Long Diệu - Làn nước

"Một phút hai giây!" Thầy Vũ đứng trên thành bể bơi nói vọng xuống.

Tôi trồi lên mặt nước, ngước mắt nhìn thầy huấn luyện ở phía trên. Vài giọt nước lăn vào kính bơi, làm đôi mắt tôi đau rát. Tuy vậy, tôi vẫn cố nhíu chặt hàng mi để nhìn thầy ấy.

"Thành tích này không ổn rồi, sao hôm nay em bơi chậm thế? Chậm hơn mọi hôm tận hai mươi giây."

Tôi dựa người vào hàng rào ngăn cách giữa các làn bơi. Cơ cổ đang làm việc hết công sức, kéo căng lồng ngực theo từng nhịp thở. Đợi cho tim đập chậm lại, tôi mới cất giọng nói từ nãy vẫn kẹt lại trong cổ họng:

"Em xin lỗi, để em bơi lại ạ."

"Em lên nghỉ tí đi, giờ có bơi thì thành tích vẫn vậy thôi." Thầy Vũ cắt lời tôi.

"Nhưng..." Tôi ngây người nhìn thầy. Theo sự hiểu biết của tôi về người thầy này thì thầy ấy rất nghiêm khắc, và luôn ép chúng tôi tập luyện hết sức mình.

"Vấn đề của em không phải là do thể trạng, mà là em từ nãy đến giờ không hề tập trung vào bơi. Bỏ hết những suy nghĩ ngổn ngang kia đi, khi bơi, đầu óc của mình phải trống, không được vướng bận gì hết." Thầy nói.

Tôi vươn tay bám vào thành bể bơi, từ từ phóng người đứng dậy. Vài giọt nước từ gò má lặng lẽ lăn dài xuống khóe miệng. Vị chát hòa quyện tan dần trên đầu lưỡi, khiến cổ họng trở nên khô khốc. Lấy chiếc khăn tắm của mình, tôi đi đến chiếc ghế đá gần đó. Ngồi xuống lau đi những giọt nước còn đọng trên người, tôi im lặng nhìn người thầy đang đứng ở trước mắt.

"Hôm nay có tâm sự sao?" Thầy hỏi.

"Dạ không."

"Mày xạo quá, chắc chắn là có gì đó."

Tôi giương đôi mắt nhìn thầy. Nhiều lúc, thầy Vũ giống như một người anh trai tâm lý, chứ chẳng còn là vị huấn luyện viên đầy nghiêm khắc kia. Tuy vậy, thầy vẫn khiến tôi ngột ngạt, và hai vai như bị thứ vô hình gì đó ghì mạnh xuống.

"Vụ đội tuyển Quốc gia, thầy không ép em tham gia. Nhưng thầy vẫn muốn em vào đó để học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm hay từ những đàn anh đi trước." Thầy vỗ nhẹ vào vai tôi.

"Em chưa nghĩ đến ạ."

Thật sự trong thâm tâm tôi, đội tuyển Quốc gia không phải là đích đến mà tôi muốn. Mà thật ra tôi cũng chẳng còn biết mục đích mình tiếp tục tham gia bơi lội là gì nữa. Đứa như tôi làm sao xứng đáng vào đội tuyển đó được?

"Em không thấy tiếc sao? Có người dành cả đời luyện tập nhưng vẫn chả bao giờ có được tấm vé vàng đó, còn em thì..."

Dừng lại một tí, thầy nói tiếp:

"Em có tài năng, đó là thứ không phải ai cũng có được. Và em lại không hề ỷ vào cái tài năng đó, lúc nào cũng dồn hết sức mình vào luyện tập. Chỉ với hai thứ này, thầy dám cá với em, em sẽ là viên ngọc thô của nền thể thao nước nhà."

Tôi cúi gầm mặt, chẳng nói chẳng rằng ngắm nhìn làn nước xanh mướt phía xa xa. Dãy hàng phao ngăn cách đầy màu sắc như nhảy múa trong mắt tôi. Nó từng nhịp lên xuống, càng nhìn, tôi lại càng thấy ngột ngạt, tựa hồ có một bàn tay ghì chặt vào tim và bóp chặt.

Những lời nói của thầy ấy, chẳng khác gì là quả tạ hàng nghìn kí đè xuống hai vai, khiến tôi xụi lơ, không có cách nào thoát khỏi.

Ngước mắt lên nhìn dãy cờ treo khắp bể bơi, sắc đỏ sao vàng sáng cả vùng trời, một cảm giác thân thuộc khẽ lói qua tim.

"Diệu sau này thay phần ba, cố gắng thi đấu hết mình, nghen con."

Ba mặc trên mình chiếc áo lính sắc mạ non. Ông dịu dàng dùng bàn tay đầy vết chai sạn xoa lên đầu tôi. Nhưng giờ đây tôi làm gì có tư cách thi đấu chứ?

Tôi biết ông sẽ rất thất vọng vì đứa con này. Nhưng thật sự, tôi không thể thi đấu tiếp được. Dù có cố gắng đến cỡ nào, em vẫn không thể nào quay lại.

"Thầy nghĩ em nên cân nhắc thêm về vụ này." Giọng nói dịu dàng của thầy như kéo tôi về lại hiện thực.

"Dạ, em sẽ cân nhắc lại."

"Thôi, em nghỉ tí đi." Nói xong, thầy quay người đi mất, để lại tôi ngồi bơ vơ giữa bể bơi rộng lớn.

Tôi đứng dậy đi đến thành bể bơi. Ngồi xổm xuống, vươn tay múc vài ngụm nước xanh mướt. Múc xong rồi đổ, sau lại múc tiếp. Tôi chẳng biết tôi làm việc này trong bao lâu, chỉ biết giờ đây đầu óc toàn là khoảng trống rỗng mù mịt. Cảm giác ẩm ướt hiện rõ trong lòng bàn tay, tuy vậy, khắc sau nó lại biến mất. Dù có níu kéo cỡ nào thì nước vẫn cứ lặng lẽ theo khe hở chảy dài xuống cánh tay.

Đến cuối cùng, bàn tay tôi chỉ còn vài giọt nước nhỏ đọng lại.

Thứ càng cố níu giữ, thì chẳng bao giờ có được.

Nhìn gương mặt lập lòe phản chiếu dưới làn nước, tôi chầm chậm sờ lấy gò má. Xúc cảm mát lạnh vuốt nhẹ lên làn da, tựa hệt một cơn gió nhẹ nhàng mơn trớn.

Chẳng hiểu sao, tôi thấy bóng dáng thuở bé của mình thông qua làn nước ấy. Một cậu bé có đôi mắt sáng rực, tựa như ánh sao.

Cậu bé nhìn tôi, mỉm cười rồi nói:

"Hôm nay ba dẫn em đi học bơi, thầy nói em có năng khiếu thể thao lắm!"

Tôi không nói gì, chỉ im lặng gật đầu.

Trong chớp mắt, cậu bé dưới làn nước lớn nhanh như thổi, trở thành một cậu thiếu niên cấp hai chững chạc. Đôi mắt ấy vẫn sáng rực, nhưng tôi lại thấy được tia mờ mịt, u ám ẩn sâu trong đó.

"Hôm nay em được giải nhất thi bơi thành phố, em được mời vào đội tuyển trẻ thành phố luôn á." Vẫn là giọng điệu hào hứng, nhưng tôi thừa biết, lúc đó "tôi" không hề vui đến vậy.

"Em có thấy vui không?" Tôi mấp máy cánh môi.

Cậu thiếu niên đỏ mặt trả lời:

"Vui chứ, Đào còn khen em nữa mà."

Tôi cười nhẹ, với bàn tay xuống nước. Ngón tay khẽ chạm vào gò má cậu thiếu niên kia. Im lặng hồi lâu, tôi cất lời:

"Không, em không hề vui." Tôi chua chát nói thêm: "Và tôi cũng vậy."

Hình bóng của cậu thiếu niên dần biến mất, giờ đây, chỉ còn mỗi gương mặt tôi được phản chiếu dưới làn nước xanh mướt.

Thôi, nghỉ đủ rồi. Giờ quay lại luyện tập.

Tôi đứng trên thành bể bơi khởi động cơ thể. Những động tác này tôi làm đến phát ngán. Tuy là thế, nhưng chẳng có lần nào mà tôi thực hiện nó một cách hời hợt cả. Dù không thích thì cũng phải làm cho ra hồn.

Tôi thật sự có thích bơi không?

Có, tôi từng rất thích.

Nhưng đến bây giờ, tôi còn chẳng biết tôi bơi vì điều gì. Vì chiếc huy chương vàng giải trẻ Quốc gia?

Không, tôi không nghĩ là vậy. Tôi tập bơi hằng ngày, hằng tuần là vì tay em... vẫn còn xa tôi quá...

Hồi nhỏ, tôi thích bơi lắm. Tuần nào cũng nháo nhào đòi mẹ dẫn ra hồ bơi gần nhà nghịch nước. Không đi là không chịu nổi. Cảm giác nằm giữa làn nước, thả hồn vào dòng chảy êm ái, thật dễ chịu làm sao. Mọi nỗi lo phiền muộn trong trường học đều biến tan theo nó.

Sau này, nước giống như xiềng xích không tên. Ngột ngạt và khó thở.

Tôi nhảy xuống hồ bơi, nhanh chóng phóng mình theo dòng nước. Bức tường trắng từ từ phóng đại trong tầm mắt. Xúc cảm lành lạnh trên người cũng không làm tôi phân tâm. Giờ điều quan tâm nhất là phải bơi thật nhanh, thật nhanh về đích.

Thầy nói đúng, khi bơi không nên suy nghĩ gì cả. Càng nghĩ nhiều thì chỉ càng làm cho ta nhụt chí.

Co hai chân lại, tôi đạp mạnh lên bức tường trắng, sau đó lộn người bơi về phía đối diện. Áp lực từ nước đẩy tôi về sau, nhưng tôi không hề chịu thua nó, cố gắng sải cánh tay thật nhanh để vượt qua lực cản. Bên tai lúc này chỉ còn nghe tiếng ù của nước, xung quanh không hề có bóng người. Tôi một mình, giữa làn nước vô tận ấy.

Tôi bơi, bơi đến lúc đôi tay của mình trở nên rã rời, tập đến khi hai chân không còn cảm giác thì vẫn cứ bơi. Tôi như hòa thành một với làn nước, nó là tôi và tôi chính là nó.

Tài năng là thứ quỷ gì, tôi chẳng quan tâm. Anh Đào cần nó ư? Tôi cho hết!

Nếu cho hết những thứ đó có thể khiến tôi nhẹ đi, tôi sẵn sàng. Giống như con thiêu thân lao vào biển lửa, tôi chỉ biết dốc hết sức luyện tập. Không phải vì thành tích thi đấu, cũng không phải vì ba hay thầy Vũ, cho đến giờ tôi không còn biết rốt cuộc mình tiếp tục vì điều gì.

Thầy Vũ cuối cùng cũng quay lại, thầy im lặng đứng trên thành bể bơi, nhìn tôi hăng say tập luyện.

"Hôm nay đến đây thôi, nghỉ đi em." Thầy nói vọng xuống nước.

Tôi bơi chậm lại, từ từ về gần phía thầy. Dù không muốn dừng, nhưng tôi phải nghe theo, vì tôi biết, tập quá sức là không tốt.

Sau khi tạm biệt thầy Vũ, tôi xách balo đi về nhà. Đường phố dần lên đèn, màn đêm che khuất góc phố nhỏ. Từng bước men theo lối quen, lặng ngắm nhìn dòng người qua lại. Vẫn là hàng dài người xếp ngay ngắn chờ mua trà sữa, vẫn là cửa tiệm thưa thớt người vào ăn, vẫn là tiếng chào hàng rộn rã. Nhưng sao hôm nay, tôi lại cảm thấy có gì đó khang khác?

Có lẽ, thứ khác không phải là bên ngoài, mà là tôi.

Tôi ngước nhìn lên màn đêm cao vời vợi, những đóm sáng hiu hắt chiếu rọi vào mắt. Tuy lộng lẫy nhưng thật buồn. Nó làm tôi nhớ đến đêm hôm ấy.

Nếu như tôi không quá tự mãn vì tài năng của mình thì có lẽ giờ tôi đang hạnh phúc đắm chìm trong làn nước đó?

Tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ, có lẽ mình nên từ bỏ sự nghiệp. Vì một đứa như tôi không đáng để đứng trên bất kỳ bụt vinh danh nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip