Chương 27: Chia sẻ (3)
Gần bốn giờ, khi ánh nắng chiều dần dịu lại, Việt Sơn theo Hạnh Nguyên xuống hầm để xe máy của trường để lấy xe. Dọc đường đi, Hạnh Nguyên đã nghiêm túc suy nghĩ liệu mình sẽ chở Việt Sơn theo kiểu nào. Tay lái của cô không quá cứng, chỉ đủ để tự lái xe đi một mình mà không phải chở theo người khác. Ngày thường chở Kỳ Anh đã không quá tự tin, bây giờ còn thêm cả Việt Sơn thì không biết sẽ xoay sở như thế nào. Hạnh Nguyên bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng về những gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Tới chỗ để xe, Hạnh Nguyên vẫn còn đang mông lung suy nghĩ, cô lấy chìa khóa ra để chuẩn bị lấy xe thì bỗng dưng bị Việt Sơn kéo lại.
"Sao thế?" Hạnh Nguyên thắc mắc.
"Để anh dắt xe."
Hạnh Nguyên gật đầu. Cô đứng sang một bên để chờ. Việt Sơn dắt xe ra, sau đó hắn ngồi lên xe để chờ. Hạnh Nguyên lại một lần nữa giác ngộ. Đúng, phải là như thế này. Cô không hiểu vì sao mình lại luôn luẩn quẩn trong những suy nghĩ ngược đời đến kỳ lạ nên lúc nào cũng phải bất ngờ trước những gì Việt Sơn làm.
Hạnh Nguyên tự bất lực với những suy nghĩ sai lầm của bản thân xong thì cũng lên xe, cả hai bắt đầu rời khỏi trường. Dọc đường đi, Việt Sơn hỏi:
"Nãy giờ em nghĩ gì thế?"
Hạnh Nguyên không hề giấu diếm mà thừa nhận: "Đang nghĩ em phải chở anh như thế nào."
Việt Sơn cũng bất lực theo: "Em nghĩ vậy được cũng hay đó. Sao anh để em chở anh được?"
"Em cũng không rõ lắm."
Đầu tiên hai người đi mua một số vật dụng văn phòng phẩm trước. Sự kiện này sẽ có nhiều buổi workshop nhỏ để trò chuyện, chia sẻ cùng nhau nên sẽ cần có một số dụng cụ phục vụ cho việc hoạt động nhóm, phác thảo ý tưởng và trao đổi thông tin.
Hạnh Nguyên chỉ đường cho Việt Sơn đến một số hiệu sách bình dân ở những quận ngoài trung tâm thành phố để mua giấy trắng ở những khổ khác nhau, một ít bút dạ, giấy note đủ màu, kéo và một số vật dụng khác. Sau đó cả hai còn phải đến tiệm in ấn để lấy giấy chứng nhận đã được đặt in sẵn và một ít quà lưu niệm để chuẩn bị cho tiết mục trao thưởng.
Việt Sơn không ngờ lại phải chuẩn bị nhiều đồ đến như vậy, đã thế đây chỉ là một phần, còn có nhiều thứ Hạnh Nguyên đã đặt mua trên mạng từ trước đó.
"Đống đồ này là em manage hết hả?" Việt Sơn không khỏi trầm trồ.
"Ừm, Finance and Logistic mà. Em chỉ thích làm chữ đầu, còn chữ sau thì không nhưng mà nó đi kèm nên đành chịu." Hạnh Nguyên trả lời trong lúc cập nhật trạng thái trong phần mềm ghi chú trên điện thoại.
Việt Sơn có cảm giác mình đã cùng Hạnh Nguyên đi dạo hết một nửa thành phố trong gần hai tiếng đồng hồ, đi từ hết quận này sang quận khác, đi từ khi trời còn nắng cho đến khi trời đã tối dần, đèn đường được bật lên. Mỗi chỗ chỉ dừng lại trong một thời gian ngắn nhưng vẫn tốn khá nhiều công sức để tính toán và ghi nhớ đường đi. Thỉnh thoảng Hạnh Nguyên sẽ xem lại bản đồ nhưng phần lớn thời gian đều là cô trực tiếp chỉ đường nếu như là một địa điểm quen thuộc.
Cả hai lại tiếp tục di chuyển đến địa điểm tiếp theo, Việt Sơn cảm thấy khó hiểu: "Mà sao không gom lại cho gần trường mình hay gần nhau cho dễ?"
"Tại vì gần trường mình mọi thứ đều đắt, có một số chỗ tuy xa nhưng mà rẻ hơn nhiều thật. Với em thì chênh lệch cũng không quá lớn, nhưng đây không phải tiền của em nên thôi cứ dùng danh sách mọi người chỉ định cho đỡ phải giải thích. Mà cũng vui, mang tiếng sinh ra ở Sài Gòn mà có nhiều chỗ em chưa bao giờ tới cho đến khi phải đi mua đồ đó."
Trong thời gian di chuyển, Hạnh Nguyên tranh thủ kể cho Việt Sơn nghe về những kỷ niệm đáng nhớ trong một năm vừa rồi của mình. Có những lần cô đã bị lạc khi đến những khu vực mình chưa bao giờ đến, về cách cô đã tự tìm đường và dùng trí nhớ của bản thân đề xử lý như thế nào.
Việt Sơn chợt hỏi:"Lần nào em cũng đi một mình thôi à?"
"Ừm, vì chỉ có mình em làm vị trí này thôi. Thường hiếm khi nào một event có hai người làm Finance lắm. Như anh Phát đó, giờ ảnh ở team mình thì ảnh sẽ làm vị trí khác."
"Mà cũng nhiều đồ thật đấy."
"Lần này là nhiều nhất rồi, trước đó thì ít hơn. Nhưng rồi cũng xong thôi. Không được hết một lần thì mình mua nhiều lần. Rồi cũng xong hết."
Sau khi mua xong được tất cả mọi thứ, Hạnh Nguyên chỉ đường cho Việt Sơn đến một nơi gọi là văn phòng của Unio. Dù được gọi là văn phòng nhưng thật ra đây chỉ là một căn phòng nhỏ, nằm ở tầng hai, chung mặt bằng với một cửa hàng bán quần áo.
Mọi người thuê căn phòng này để chứa đồ, đôi khi cũng là một nơi sinh hoạt chung nếu như có một nhóm nào đó không muốn bỏ ra nhiều tiền đến quán cafe để họp hành liên tục trong một quãng thời gian dài. Hạnh Nguyên chỉ thường đến đây để kiểm tra đồ dùng trong kho chứ không hay hẹn gặp mặt như những thành viên khác.
Hạnh Nguyên vẫn cảm thấy tình cảm mình dành cho tổ chức này không nhiều như những thành viên còn lại. Cô chỉ tìm một số kinh nghiệm và trải nghiệm mình đang cần, còn những người khác tìm kiếm những điều gì đó lý tưởng và truyền cảm hứng hơn.
Họ có thể dành nhiều giờ để gặp nhau, tham gia các hoạt động và gắn kết tình cảm, còn cô chỉ muốn làm những thứ mình cần để đạt được những mục tiêu cô cho là quan trọng trong cuộc sống. Những thứ khác đều không quan trọng. Vì vậy có rất nhiều thành viên trong Unio thích dành thời gian để đến văn phòng nhỏ này, nhưng cô thì không.
Vì văn phòng được sử dụng chung với một mặt bằng kinh doanh thương mại nên lối ra vào có phần giới hạn, không tiện gửi xe trước cửa hàng, cũng không tiện dừng trước đó quá lâu. Hạnh Nguyên chỉ đường cho Việt Sơn đến một bãi gửi xe chung cách đó một ngã tư, bên cạnh cũng có những mặt bằng đang bỏ trống, tiện cho việc dừng xe hơn là ở đúng địa chỉ.
Hạnh Nguyên cảm thấy việc đi chung hai người rất thuận tiện, Việt Sơn có thể ở đây chờ mà không cần phải gửi xe rồi đi lên chung, rất mất thời gian. Trước khi lên văn phòng, Hạnh Nguyên kiểm tra lại lịch xem có nhóm nào đang họp hành không để nhắn tin báo trước một tiếng. May mà không có ai sử dụng văn phòng vào khung giờ này, đỡ phiền phức và khó xử.
"Đợi em lên cất hết đồ rồi mình qua chỗ đặt áo nha."
Hạnh Nguyên xuống xe, cô nhanh chóng đeo những túi đồ nhỏ lên vai sau đó chuẩn bị ôm lấy một chiếc thùng lớn đang để trên xe.
"Anh đưa chiếc thùng đó cho em đi."
Việt Sơn chỉ biết thở dài khi nhìn Hạnh Nguyên như bị nhấn chìm trong cả chục túi đồ với nhiều kích cỡ khác nhau. Hắn chẳng những không thèm đưa cô chiếc thùng giấy mà còn lấy hết những chiếc túi Hạnh Nguyên đang xách treo ngược lại vào xe.
"Đợi anh gửi xe rồi lên cất đồ."
Việt Sơn không để Hạnh Nguyên từ chối thì đã vào gửi xe. Vài phút sau hắn đã quay ngược trở ra với những túi đồ chồng chất ban nãy mà Hạnh Nguyên định mang, kèm theo chiếc thùng cỡ trung đang ôm trước ngực.
"Em chỉ đường đi."
"Đưa đây em cầm cho."
Việt Sơn đưa cho Hạnh Nguyên một chiếc túi đựng một vài tờ giấy chứng nhận cầm cho có lệ. Hạnh Nguyên muốn lấy thêm mà nói như thế nào Việt Sơn cũng không cho.
"Cái này có bao nhiêu đâu, đây là việc của em mà. Nay anh đi theo làm tài xế là được rồi. Còn lại thì để em tự mang lên được."
"Mấy cái này đâu có nhẹ." Việt Sơn không hài lòng.
"Nặng thì chia ra mang nhiều lần. Nãy em sợ anh phải ngồi chờ nên mới cố mang luôn một lần chứ bình thường em không gom hết một lần vậy đâu."
Hạnh Nguyên không nghĩ đến sẽ nhờ ai, dù đó là Việt Sơn hay bất kỳ một ai khác.
"Vấn đề không phải là ngồi chờ hay mang bao nhiêu lần." Không hiểu sao Việt Sơn lại cảm thấy hơi khó chịu: "Sao em không chịu để cho anh giúp?"
Cả hai đi bộ từ bãi gửi xe đến cửa hàng, sau đó vòng sang một lối đi nhỏ ở bên hông để xuống cổng sau, rồi từ đó mới đi bộ lên tầng hai. Lối đi phụ có diện tích khá nhỏ hẹp, không gian chật chội và có phần tối tăm, vô cùng khó khăn cho việc di chuyển, còn phải đi bộ lên cầu thang. Việt Sơn không hình dung được Hạnh Nguyên vẫn luôn tự mang mọi thứ đi từ bãi giữ xe lên đây bằng cách nào.
"Em không nghĩ đến." Hạnh Nguyên nhẹ nhàng trả lời.
Việt Sơn không biết phải phản ứng như thế nào cho phải. Lên tới trước cửa phòng, Hạnh Nguyên bấm mật khẩu để mở cửa. Trong phòng khá đơn giản, chỉ có một chiếc bàn trống đặt ở giữa phòng, một vài chiếc ghế, một chiếc tủ lạnh mini, một chiếc kệ để đồ và một gian phòng nhỏ khác để dùng làm nhà kho. Hạnh Nguyên nhờ Việt Sơn để tạm đồ lên bàn, cô lấy chìa khóa trong balo ra để mở cửa nhà kho rồi mở laptop lên để cập nhật vào danh sách những đồ dùng chuẩn bị được thêm vào.
Bầu không khí bỗng dưng trở nên im lặng đến lạ thường. Hạnh Nguyên vừa kiểm tra đồ dùng vừa cập nhật vào danh sách, xong rồi mới đặt vào một chỗ trống trong nhà kho. Tâm trạng của Việt Sơn không tốt lắm nhưng hắn vẫn giúp Hạnh Nguyên ngồi đếm lại một số món để kiểm tra số lượng. Trong đây có nhiều thứ được mua mới nhưng cũng có nhiều thứ được tái sử dụng từ những sự kiện trước, vì vậy phải kiểm tra lại một lần để tránh sai sót và nhầm lẫn.
Sau khi kiểm tra xong, Hạnh Nguyên còn phải rà soát lại các hóa đơn mua hàng vừa rồi xem có sai sót hay thiếu thông tin gì hay không để còn kịp thời quay lại sửa đổi. Mặt khác, Hạnh Nguyên cũng không muốn Việt Sơn chờ lâu nên cố gắng tập trung hết mức có thể để làm cho xong.
Việt Sơn bất thình lình lên tiếng: "Em không nói thì sao người khác biết em cần giúp đỡ được."
"Thế nói ra rồi có được giúp không?" Hạnh Nguyên trả lời trong lúc cập nhật thông tin trên máy tính mà không hề dừng lại.
Việt Sơn lặng đi một giây nhưng hắn vẫn trả lời: "Tất nhiên là có."
"Anh thì có nhưng không phải với ai cũng vậy."
Đối với côm Việt Sơn là kiểu người chỉ cần hắn nhìn thấy thì hắn sẽ giúp, dù có cần nói ra hay không. Nhưng ngoài hắn ra thì những người khác đều không như vậy. Cô vẫn luôn ngưỡng mộ thế giới tươi đẹp mà hắn đang sinh sống nên dù Việt Sơn có vẻ khá bất bình trước sự thờ ơ của mình thì Hạnh Nguyên cũng không cảm thấy tức giận hay muốn tranh cãi với hắn. Mọi người trong thế giới của cô sẽ không thay đổi sau khi hắn xuất hiện.
"Làm gì có ai thấy con gái nhờ mà không giúp chứ." VIệt Sơn khẳng định một cách chắc chắn.
Hạnh Nguyên chợt dừng lại hành động gõ bàn phím. Mắt cô rũ xuống, nhìn vào một góc vô định trên màn hình laptop thay vì đối diện với ánh mắt của Việt Sơn.
"Có tay có chân thì tự đi mà làm, có phải què quặt thiểu năng gì đâu mà phải nhờ vả người khác."
Không biết vì lý do gì mà ngay sau khi kết thúc câu nói này Hạnh Nguyên lại cảm thấy nước mắt như muốn trào ra. Cô hoảng sợ vội vàng quay đi chỗ khác, một lúc sau cô mới dám trả lời tiếp Việt Sơn.
"Em may mắn sinh ra với tay chân lành lặn nên có thể tự làm được. Không cần tạo cơ hội cho người khác chê bai hạ thấp."
Cuộc sống của mỗi người đều không giống nhau. Tính cách và quan điểm của mỗi người đều được hình thành từ trải nghiệm sống của riêng họ chứ không phải từ những điều họ nhìn thấy từ thế giới của những người khác. Việt Sơn không hiểu vì sao Hạnh Nguyên lại suy nghĩ như vậy vì hắn chưa nhìn thấy những gì cô đã từng trải qua. Còn cô thì cũng không phủ nhận những gì hắn tin tưởng vì cô đã nhìn thấy thế giới mà hắn đã sinh sống.
Việt Sơn rất muốn nói gì đó nhưng chính hắn cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Câu nói vừa rồi quá mức rõ ràng và trực diện, nhưng lại có phần thất vọng và chán ghét, chắc chắn là đã có một ai đó nói với Hạnh Nguyên những điều này khi cô tìm kiếm sự giúp đỡ trong quá khứ.
Việt Sơn dường như không thể rời mắt khỏi Hạnh Nguyên. Lúc này cô đã quay lại việc kiểm tra hóa đơn, trong mắt đã xuất hiện một tầng nước, dường như chực chờ sắp rơi xuống. Một cơn khó chịu len lỏi vào lòng hắn, không phải vì cô từ chối sự giúp đỡ của hắn, mà vì cô đã phải nghe thấy những lời nói không hay, đến mức chẳng còn muốn mở lời nhờ ai nữa.
Thì ra Hạnh Nguyên vẫn luôn như vậy. Rốt cuộc là từ bao giờ? Cô đã như vậy từ khi chuyện ở chuyến đi dã ngoại xảy ra. Khi đó Việt Sơn vẫn luôn thắc mắc vì sao Hạnh Nguyên không kêu đau? Vì sao cô không than vãn? Vì sao cô không cầu cứu? Vì sao cô không khóc? Vì sao cô không nói một lời nào? Thậm chí không có bất kỳ hy vọng hay mong chờ nào tại thời điểm đó. Cuối cùng thì thứ duy nhất cô có thể làm là nói lời cảm ơn, và không có bất kỳ điều gì khác.
Bầu không khí trong phòng trầm xuống, chỉ còn tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang lên khe khẽ. Việt Sơn muốn phá vỡ sự im lặng này. Hắn muốn nói với cô rằng không phải ai cũng giống những người đã làm tổn thương cô, rằng nếu là hắn, hắn sẽ không bao giờ buông lời cay nghiệt như vậy. Nhưng khi nhìn vào mắt của cô, những lời ấy lại nghẹn lại nơi cổ họng.
Hạnh Nguyên sẽ tin sao? Không, cô sẽ không tin.
Một lúc sau, Hạnh Nguyên đã hoàn thành những việc còn đang dang dở. Cô khóa cửa nhà kho, tâm trạng cũng dần quay trở lại bình thường. Hạnh Nguyên quay lại vẫn thấy Việt Sơn đang im lặng quan sát mình. Đến bây giờ cô mới nhận ra vừa rồi mình vì quá xúc động mà đã lỡ lời.
Lẽ ra cô không nên nói những lời như vậy với hắn. Dù sao thì Việt Sơn cũng không cùng một nhóm người với những người cô từng gặp. Hạnh Nguyên thất vọng về bản thân. Cô lại như vậy rồi. Vì một vài thành phần trong một tập thể mà thể hiện sự tức giận với những người còn lại.
"Xin lỗi, hồi nãy em nói bậy bạ thôi, anh đừng để ý. Có khi người ta cũng không có ý gì. Do em có tật xấu là dễ tự ái, overthinking rồi thù dai thôi."
Đôi lúc Hạnh Nguyên cảm thấy nội tâm mình có rất nhiều vấn đề. Cô rất muốn tính cách mình bao dung, cởi mở và tích cực một chút để có thể nhìn nhận mọi thứ xung quanh một cách nhẹ nhàng hơn. Nhưng cô không làm được.
Có lẽ vì may mắn được sinh ra trong gia đình có điều kiện, chưa từng trải qua cảm giác đứng sau người khác, chưa từng phải chịu cảnh luồn cúi, nhún nhường, thua thiệt với ai. Thế nên chỉ cần có một ai đó làm khác đi, cô mới dễ dàng rơi vào trạng thái tức giận, kích động và thù hằn, cứ thế ôm lấy những cảm xúc tiêu cực đó và mang nó đi tấn công mọi người xung quanh.
Thế giới này vốn dĩ là như vậy. Mọi người bình đẳng với nhau. Không ai có nghĩa vụ phải tốt với mình. Tự trang bị thật tốt cho bản thân để có thể sinh tồn trong bất kỳ hoàn cảnh nào mình gặp phải, không mong chờ, không hy vọng, không đặt kỳ vọng vào người khác, cuộc đời cứ thế bình lặng trôi qua. Đây là điều cô vẫn đang cố gắng để tập luyện.
Hạnh Nguyên không biết thế nào mới là đúng, thế nào là sai, thế nào mới là điều hoàn hảo nhất. Cô vẫn đang trong quá trình tìm hiểu về bản thân để hiểu hơn về chính mình và tìm cách thích nghi với thế giới này. Trong toàn bộ quá trình không thể tránh được rất nhiều sai sót.
Việt Sơn vẫn không nói gì làm Hạnh Nguyên hơi lo lắng:
"Nhưng anh yên tâm, trong chuyện học hành, công việc thì em không có dấu dốt đâu rồi im im cho tới khi mọi thứ toang hết đâu. Không biết thì em sẽ nhận là không biết. Thật đó. Khoản này thì anh đừng lo, em có tinh thần đồng đội lắm."
Lúc này Việt Sơn chẳng còn tâm trạng để quan tâm đến chuyện bài vở học hành như Hạnh Nguyên lầm tưởng. Sự thay đổi từ trầm lặng sang vui vẻ của cô không mảy may tác động đến những suy nghĩ hiện tại của Việt Sơn là bao.
"Những người khác thì kệ bọn họ. Nhưng với anh thì... À mà thôi. Em không thích nói thì cũng chẳng cần phải nói, để anh tự làm là được."
Việt Sơn bỗng dưng trở nên nghiêm túc:
"Nhưng anh cũng có một tật rất xấu. Anh cũng sẽ tự ái khi em cứ giành làm với anh. Nên cố gắng nhường cho anh một chút, không là anh điên lên là không xử lý được đâu."
Biểu cảm trầm trọng và những gì Việt Sơn nói ra dường như không ăn nhập gì với nhau. Hạnh Nguyên cười khẽ:
"Dữ vậy à?"
"Ừ, dữ vậy đó. Em nên cẩn thận."
"Em hơi sợ rồi đó nên em sẽ nhường cho anh."
"Vậy thì tốt."
***
Sau khi rời khỏi văn phòng của Unio, Việt Sơn đưa Hạnh Nguyên đến cửa hàng chuyên sản xuất và in áo lớp, áo nhóm cách đó không xa. Nhờ có Thảo My gọi hẹn trước từ chiều nên hàng mẫu đã được chuẩn bị sẵn với hai kích cỡ thông dụng nhất. Việt Sơn tình nguyện làm người mẫu mặc thử áo, sau đó để Hạnh Nguyên chụp hình gửi vào nhóm chat cho mọi người xem.
Hình vừa được gửi, đã có người vào bình luận:
[Thảo My: Nhìn ổn hơn đợt trước nhiều rồi. Vậy giữ luôn mẫu này nha?]
[Thiên Kim: @ Nguyên ơi, em thử dùm chị với. Để coi form này nữ mặc lên có ổn không nhé.]
Hạnh Nguyên nhận được yêu cầu thì cũng vào thử áo. Lần này đến lượt Việt Sơn chụp ảnh cho cô. Hạnh Nguyên không dám để cho hắn gửi vào nhóm chat ngay lập tức mà phải kiểm tra lại một lần cho chắc. Như bao người con gái khác, cô có độ hoài nghi nhất định về khả năng chụp hình của những người khác ngoài chính bản thân mình.
Hạnh Nguyên đoán không sai, Việt Sơn không có năng khiếu chụp hình cho lắm. Sau khi chỉnh sửa một hồi thì cuối cùng cũng đã có một bức ảnh khiến cô tạm chấp nhận để gửi đi.
Mọi người đều hài lòng về kiểu dáng lẫn thiết kế của áo nhóm đợt này nên không ai có ý định chỉnh sửa gì thêm. Bây giờ chỉ cần chờ đến hết tuần để chốt số lượng người tham gia và gửi cho bên cửa hàng để in hàng loạt là được. Việt Sơn và Hạnh Nguyên cứ ngỡ nhiệm vụ đển đây là kết thúc cho đến khi hắn nhận được một cuộc gọi từ Thảo My.
Không biết Thảo My nói gì với Việt Sơn nhưng Hạnh Nguyên chỉ nghe được hắn trả lời được mấy câu thì lại quay sang nhìn cô xong rồi lại nói chuyện tiếp. Cuối cùng Việt Sơn phải dừng lại cuộc gọi nửa chừng để quay sang hỏi ý Hạnh Nguyên:
"Chị My muốn đăng một post về cái áo này, ờ kiểu như là khuyến khích mọi người tham gia và sẵn tiện khoe luôn design, kiểu kiểu vậy. Hình hồi nãy thì nhìn hơi tạm bợ, chỉ hỏi có thể chụp lại chung hai người không?"
Hạnh Nguyên cảm thấy có chút ngại ngùng và lo lắng. Nhưng nghĩ đến chuyện số lượng người tham gia vẫn còn thiếu mà cô thì lại không có khả năng đi thuyết phục người khác tham gia thì có lẽ đây là cách duy nhất để cô có thể đóng góp cho mọi người. Ít ra thì đây chỉ là một bài đăng mang tính quảng bá về chuyến đi và một số lợi ích đi kèm hơn là kiểu bài đăng như Hữu Tâm làm lúc trước. Đã thế còn được hỏi ý trước khi thực hiện. Điều này khiến cô cảm thấy bớt bài xích hơn rất nhiều.
Việt Sơn tắt micro trên điện thoại rồi mới lên tiếng: "Em không thích thì để một mình anh là được rồi."
"Không sao, cũng được mà. Trước đây cũng có mấy post vậy rồi, em thấy mọi người trong Unio thích sưu tầm mấy cái áo theo từng event như thế này lắm. Chắc là có hiệu quả giúp anh được thêm vài form đó."
Việt Sơn hơi bất ngờ, hắn không nghĩ Hạnh Nguyên sẽ đồng ý, nhưng nếu được như vậy thì quá tốt. Việt Sơn nhanh chóng chuyển lời với Thảo My rồi tắt cuộc gọi.
"Giờ chụp kiểu gì? Selfie hả? Chụp bằng điện thoại anh hay điện thoại em?" Hạnh Nguyên hỏi.
Việt Sơn cũng chưa nghĩ ra. Thảo My dặn nhờ ai đó chụp dùm, tìm một phông nền nào đó đơn giản, là tường trắng thì càng tốt, còn lại thì để cho cô chỉnh sửa sau. Tuy nhiên, Việt Sơn chưa vội nhờ nhân viên cửa hàng giúp mà lại đồng ý chụp hình selfie với Hạnh Nguyên trước.
"Chụp bằng điện thoại anh đi, xíu anh airdrop cho em. Để tối về anh gửi chị My cho tiện." Việt Sơn tính toán rất hợp tình hợp lý đến mức Hạnh Nguyên không có gì phải phàn nàn.
Lần đầu tiên chụp hình cùng nhau có chút ngại ngùng, Hạnh Nguyên xích đến gần Việt Sơn, thử tưởng tượng như chụp hình cùng những người bạn khác. Ngược lại Việt Sơn thì tự nhiên hơn một chút. Sau một vài lần nhấn chụp thì dần tự nhiên hơn, cuối cùng cũng có được khoảng mười bức ảnh cho hai người chọn lựa.
Hạnh Nguyên vừa xem ảnh vừa suy nghĩ: "Hình như không thấy được full hình ở mặt áo rồi. Còn phía sau nữa."
Việt Sơn gật đầu đồng ý. Hắn nhìn khắp cửa hàng, cuối cùng cũng nhìn thấy một chiếc gương lớn.
"Hay là chụp trước gương không?"
Thế là lại có thêm mười bức ảnh khác ra đời.
Dường như nhân viên cửa hàng cũng nhận thấy Việt Sơn và Hạnh Nguyên quá mức trắc trở, một người đã tốt bụng đề nghị:
"Bọn em có một góc set up sẵn để chụp hình mẫu và quay clip. Anh chị có muốn lên đó chụp không? Hiện tại cửa hàng cũng vắng, bọn em có thể để một bạn đi hỗ trợ chụp giúp."
Dù cho có chút mất mặt nhưng Việt Sơn và Hạnh Nguyên vẫn nhận lời. Quả thật là nên làm vậy ngay từ đầu, chứ không phải loay hoay mất một lúc mà không được gì.
Cả hai đi theo bạn nhân viên lên tầng trên để chụp hình. Dù đã trải qua hai đợt hình selfie nhưng khi đứng trước ống kính máy ảnh thì Hạnh Nguyên vẫn cảm thấy quá mất tự nhiên với người bên cạnh. Nhân viên cửa hàng dường như rất có kinh nghiệm, rất tích cực lên tiếng hướng dẫn cho cả hai tạo dáng.
"Đứng sát vô nhau chút đi anh chị ơi."
"Đúng rồi, giữ vậy nha."
Sau hơn hai mươi phút vật lộn, Việt Sơn và Hạnh Nguyên cũng đã có được loạt hình vừa ý để gửi cho Thảo My. Cả hai cảm ơn nhân viên cửa hàng rối rít. Nếu đây không phải là một cửa hàng chỉ chuyên làm áo nhóm, áo lớp thì có lẽ hai người đã mua thêm một món đồ gì đó để cảm ơn rồi.
Nhân viên cửa hàng ngược lại còn rất vui vẻ: "Chị My là khách quen bên em mà, chỉ cũng nhờ trước rồi nên không sao đâu."
Việt Sơn và Hạnh Nguyên hoàn toàn cạn lời. Hóa ra ngay từ đầu bọn họ chật vật với chuyện selfie đều tốn công vô ích.
Trước khi rời khỏi cửa hàng, Việt Sơn gửi hết ảnh trong điện thoại qua cho Hạnh Nguyên, không sót bất kỳ hình nào. Sau đó hắn gửi một loạt ảnh vừa mới được chụp lên nhóm chat cho mọi người xem trước, tối đến sẽ gửi bản gốc không bị bể ảnh qua một ứng dụng khác sau. Tuy nhiên thì hình gửi trên nhóm chat chỉ có hình được nhân viên chụp dùm, không có loạt ảnh selfie trước đó.
Một lần nữa, nhóm chat lại có cơ hội xôn xao.
[Thiên Kim: Trời đất, từ áo nhóm sao thành áo đôi mất rồi.]
[Thảo My: Ê đẹp nhaaaa. Rất có phản ứng hóa học. OTP real.]
[Tấn Phát: Thôi xong, hiệu ứng ngược rồi. Như vậy coi chừng nhiều người vỡ mộng mà không tham gia lắm.]
[Thảo My: @ Sơn: gửi hình gốc đây ngayyyy. Toi cần edit và up bài ngay bây giờ.]
Tin nhắn hiện lên liên tục khiến Hạnh Nguyên không dám mở ra đọc mà chỉ dám nhìn thông báo hiện lên màn hình. Hiệu ứng này cô không dám nghĩ tới. Thế nhưng Việt Sơn lại thư giãn hơn rất nhiều, hắn vào trả lời một cách đầy ngây thơ vô tội rồi thoát ra. Trước đó còn không quên gửi hình riêng cho Thảo My trước khi bị khủng bố tin nhắn.
"Đã xong, một ngày dài." Việt Sơn nói: "Đi ăn tối nhé?"
Hạnh Nguyên cũng đã quá mệt mỏi. Bây giờ cô chỉ muốn tìm một chỗ nào đó để ngồi ăn uống nhẹ nhàng hóng gió mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip