Chương 29: Mây gió ngang tầng

Nằm ngoài dự đoán của Hạnh Nguyên, bức ảnh chụp áo nhóm của cô và Việt Sơn thật sự khiến số lượng thành viên đăng ký tham gia tăng vọt vào phút cuối cùng, giúp bọn họ đạt được chỉ tiêu mong muốn để không bị lỗ như đúng những gì ngân sách dự báo.

Ban đầu, khi bài viết vừa được đăng lên, Hạnh Nguyên vẫn không để tâm cho lắm. Cô không bao giờ chủ động chia sẻ bài viết gì mình không hứng thú trừ khi có ai đó nhờ vả một cách trực tiếp. Chẳng là sau đó Nhật Quỳnh đã nhắn tin cho cô, cộng thêm việc trước đó bản thân không quá nhiệt tình quảng bá và rủ rê khiến cho Hạnh Nguyên cảm thấy hơi chột dạ, nên cuối cùng vẫn chia sẻ ở chế độ công khai và không ghi thêm bất kỳ cảm nghĩ gì.

Hành động chia sẻ bài viết của Hạnh Nguyên diễn ra chỉ sau Việt Sơn mười lăm phút. Cô không biết bài viết này khơi gợi được hứng thú của những thành viên của Unio tới mức nào nhưng bức ảnh chụp chung này đã tạo nên tiếng vang lớn trong cộng đồng cựu học sinh của trường Silver.

Lần đầu tiên trong đời, Hạnh Nguyên nhận được nhiều thông báo và tin nhắn mới một cách dồn dập như vậy chỉ trong một buổi tối. Chúng đế từ những người bạn cùng lớp cũ, nhóm chat lớp 12A, Kỳ Anh, còn có những người đã từ rất lâu rồi không còn nói chuyện. Hạnh Nguyên không nghĩ đến phản ứng của mọi người sẽ dữ dội đến mức này. Đều đã ra trường một thời gian, không ngờ độ hot của Việt Sơn dường như không hề suy giảm.

Hạnh Nguyên trả lời mọi thứ rất qua loa và có lệ. Cô chỉ nói đúng sự thật về tình trạng hiện tại của hai người. Bọn họ là thành viên của một tổ chức sinh viên ở trường đại học, cùng tham gia quảng bá cho sự kiện nội bộ, ngoài ra không có gì khác.

Một vài người bạn tỏ vẻ không tin, nhất là khi họ đã tham gia buổi họp lớp náo loạn hôm trước, còn cố tình tag tài khoản Hữu Tâm vào để xác nhận. Hạnh Nguyên không để ý Hữu Tâm có phản hồi hay không, cô cảm thấy nhiệm vụ cung cấp thông tin của mình đã xong nên tắt thông báo một số cuộc hội thoại không muốn phản hồi, tâm sự với Kỳ Anh vài câu trước khi đi ngủ.

Vài ngày sau, khi mọi thứ đã lắng xuống, Hạnh Nguyên mới mở lại các cuộc trò chuyện ra xem, Hữu Tâm đã đọc tin nhắn trong nhóm lớp cũ nhưng không trả lời. Thế nhưng cho dù cậu ta không xuất hiện trong nhóm lớp nhưng lại xuất hiện trong câu chuyện của ba mẹ Hạnh Nguyên vào một bữa ăn sáng.

Gia đình Hạnh Nguyên không có thói quen ăn sáng cùng nhau. Từ khi lên đại học, Hạnh Nguyên chỉ ăn sáng những ngày có giờ học sớm trên trường, còn lại đều sẽ ăn gì đó đơn giản, hoặc là chờ đến gần trưa rồi lên trường ăn luôn một thể. Hôm nay là ngày có giờ học nên cô mới phải dậy sớm, tiện thể ăn sáng cùng ba mẹ và em trai.

Khi Hạnh Nguyên vừa ngồi xuống thì Nguyên Bảo - em trai cô đã ăn xong và đứng lên, chuẩn bị rời khỏi nhà và đến trường bằng xe đưa rước. Trên bàn chỉ còn lại cô và ba mẹ ngồi cùng nhau.

So với những người bạn xung quanh, mối quan hệ của Hạnh Nguyên cùng ba mẹ khá thoải mái. Trừ bỏ một số vấn đề của riêng bản thân tự mình chịu đựng ra thì cả nhà không có mâu thuẫn gì đặc biệt sâu sắc. Những ngày bình thường trôi qua khá vui vẻ và nhẹ nhàng, về cơ bản có thể xem là lý tưởng hơn mặt bằng chung thường gặp.

Vừa ngồi xuống, bà Ngân, mẹ của Hạnh Nguyên đã hỏi: "Dạo này con với Tâm có chuyện gì à?"

Hạnh Nguyên vẫn ăn như bình thường. Cô hơi bất ngờ vì chuyện đã xảy ra được một thời gian rồi mẹ cô mới hỏi thăm. Mọi thứ bình yên đến mức cô cứ ngỡ rằng mẹ mình sẽ không bao giờ biết chuyện.

"Lên đại học có bạn mới rồi thì ít gặp thôi mẹ."

Hạnh Nguyên không có ý định kể cho mẹ mình nghe về chuyện cô và Hữu Tâm đã trở mặt như thế nào.

"Vậy à? Mẹ nghe cô Yến Phương kể hôm trước Tâm mới cãi nhau lớn với nhà, tự nhiên thằng bé không chịu đi Úc trao đổi nữa mà muốn học ở đây luôn ba năm."

"Ồ."

Đây là điều Hạnh Nguyên có thể đoán được. Dù không chọn ở lại đi nữa thì Hữu Tâm chắc chắn sẽ thay đổi thời điểm để đi để tránh chạm mặt. Sự hờ hững của Hạnh Nguyên khiến bà Ngân cảm thấy hơi kỳ lạ, bà thắc mắc:

"Cô Yến Phương còn nói Tâm mới có người yêu. Mẹ tưởng trước giờ hai đứa vẫn luôn kè kè với nhau."

Hạnh Nguyên lắc đầu.

"Không có đâu mẹ. Hồi xưa còn học chung lớp thì hay nói chuyện chứ từ khi lên đại học thì vừa khác ngành, rồi mỗi môn một lớp nên cũng ít gặp. Với lại từ hồi xưa tới giờ bọn con cũng chỉ là bạn thôi."

Mẹ của Hạnh Nguyên dường như khá bất ngờ và cần thời gian để chấp nhận chuyện này. Tuy nhiên thì phản ứng của ông Trí, ba của Hạnh Nguyên thì lại theo chiều hướng ngược lại.

"Đúng đấy, lên đại học thì nên tách ra, gặp người này người kia, còn mở rộng những mối quan hệ khác nữa chứ."

Bà Ngân không nhịn được mà thở dài:

"Ra là vậy. Bên nhà kia phản ứng gay gắt trước vụ Tâm không chịu đi Úc nữa với vụ yêu đương của thằng bé lắm. Lúc trước, mọi người đều tưởng hai đứa thích nhau thì rất ủng hộ, vậy mà bây giờ lại thành ra thế này."

Hạnh Nguyên không nói gì thêm, cô để cho mẹ mình có thời gian chấp nhận sự thật. Dù sao thì mẹ của cô và cô Yến Phương, cô của Hữu Tâm có mối quan hệ rất tốt. Bọn họ thân nhau đã nhiều năm, chuyện gì cũng chia sẻ cho nhau, dường như muốn tiếp tục nuôi dưỡng sợi dây liên kết này cho thế hệ tiếp theo.

Chỉ là với Hạnh Nguyên mà nói thì loại chuyện lý tưởng này đúng là chỉ có thể xảy ra trên phim, rất khó gặp ngoài đời. Sự tương tác giữa người và người vốn dĩ vô cùng phức tạp, không dễ gì mới gặp được người hợp tính với mình. Mẹ của cô và cô của Hữu Tâm có thể hợp nhau nhưng rõ ràng cô và cậu ta không hề chung tần số.

Tuy vậy, việc Hạnh Nguyên và Hữu Tâm không yêu đương hẹn hò cũng không làm bà Ngân thất vọng quá nhiều. Bà chỉ cảm thấy bất ngờ, ngạc nhiên, thêm chút gì đó hụt hẫng nhưng không phải là không thể nào chấp nhận hay có mong muốn thay đổi mọi thứ.

"Thế rồi năm sau con đi exchange thế nào?"

"Thì con đi một mình thôi."

"Còn Kỳ Anh thì sao?"

"Bữa con kể với mẹ rồi đó. Kỳ Anh sẽ châu Âu, khả năng cao là Pháp, không thì là Ý, hoặc Tây Ban Nha."

Kỳ Anh là người thích trải nghiệm. Cô bạn không thích chuyện đi đến một nơi mà tất cả mọi người đều đi, gặp lại những người mình vẫn gặp khi học tại Sài Gòn. Có lần cô bạn còn đùa rằng việc đi trao đổi sang Úc chẳng khác nào đến một cơ sở khác ở Hà Nội, không có gì mới mẻ và thú vị để khám phá. Chi bằng đi một nước khác biệt hoàn toàn, dù rằng thủ tục phức tạp hơn một chút, thời gian đi cũng ngắn hơn nhưng rất đáng để thử. Hạnh Nguyên thuộc nhóm người an toàn nên cô vẫn chọn lộ trình quen thuộc với phần lớn những sinh viên còn lại trong trường.

"Nếu vậy chẳng lẽ không có người bạn nào đi cùng đợt với con à?"

Hạnh Nguyên hiểu mẹ mình ở một mức độ nhất định, cô biết rõ mẹ mình đang nghĩ đến điều gì. Bà Ngân luôn cảm thấy lo lắng và không an toàn khi cô làm bất kỳ chuyện gì một mình. Lúc nào bà cũng muốn cô có một ai đó, hay một nhóm người ở bên cạnh.

"Đi chung đợt thì nhiều mà mẹ. Sem nào mà chả có người đi. Nhưng chắc chắn là con không thân rồi."

"Bây giờ Tâm đã không đi cùng rồi thì con phải tìm bạn bè gì đi chung chứ."

Hạnh Nguyên nghĩ đây là điều cô luôn bất đồng với mẹ mình. Cô là người chỉ thích làm mọi thứ một mình nhưng bà Ngân thì luôn muốn điều ngược lại. Điều này khiến cô nhớ lại một câu chuyện xảy ra lúc trước.

Gia đình Hạnh Nguyên vẫn luôn có dư giả điều kiện để cô đi du học ngay từ đầu năm nhất. Chỉ là trong mắt mẹ, cô không có khả năng tự lập, không thể tự mình xoay sở, xử lý vấn đề, nên bà luôn muốn cô có một ai đó để đi cùng giúp đỡ. Điều kiện tài chính của gia đình Hữu Tâm khi đó tương đối phức tạp. Họ có điều kiện nhưng không đến mức quá thoải mái để cho Hữu Tâm có thể học toàn thời gian ở nước ngoài.

Thế là mẹ của Hạnh Nguyên nghĩ đến chuyện để cho cô học ở trong nước hai năm đầu tiên, coi như là dành thêm để chuẩn bị về mặt kỹ năng sống lẫn trưởng thành về cảm xúc và tinh thần, mặt khác là để chờ đến lúc có thể đi cùng lúc với Hữu Tâm. Ba của Hạnh Nguyên đã từng phản đối chuyện này. Thế nhưng sau đó mẹ của cô lại lấy lý do liên quan đến sức khỏe tinh thần ra để nói chuyện, và cuối cùng vẫn đi theo con đường cũ.

Hạnh Nguyên nửa tán đồng nửa không. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã được quyết định như vậy. Một năm vừa rồi của cô trôi qua một cách vui vẻ và tốt đẹp. Một phần nào đó mọi thứ đã diễn ra đúng như những gì bà Ngân kỳ vọng. Hạnh Nguyên đã tìm được hướng đi cho mình một cách ổn định và chắc chắn, cô đã trưởng thành hơn và thích nghi với mọi thứ một cách chậm rãi và an toàn nhất, xem như là cách để giảm đi phần nào những cú sốc tâm lý không mong muốn nếu như thay đổi môi trường quá mức đột ngột.

Chỉ là những lý do liên quan đến Hữu Tâm vẫn là điều khiến Hạnh Nguyên không mấy đồng tình.

"Con đi một mình cũng đâu có sao đâu. Đầy người vẫn đi du lịch, đi du học ầm ầm mỗi ngày ngoài kia đó thôi."

"Thế giới ngoài kia nguy hiểm lắm. Cứ ngơ ngơ như con lỡ gặp chuyện gì thì sao?"

"Mẹ à, thêm một người nữa cũng có hơn được gì đâu. Ít ra con còn đi nước ngoài rồi. Tâm nó đã đi bao giờ chưa? Đi chung có khi con còn phải dẫn đường cho nữa ấy chứ."

Hạnh Nguyên cảm thấy hậm hực vô cùng. Trong mắt ba mẹ, cô vẫn luôn là một đứa trẻ vô dụng không làm được gì. Nhưng chỉ với một vài khoảnh khắc nhỏ nhoi trong cuộc sống, cô vẫn luôn cảm thấy mình vẫn có thể làm tốt được dù ba mẹ vẫn không tin điều đó.

"Con đi theo tour thì nói làm gì. Đi tự túc nó khác lắm. Có Tâm thì ít nhất hai đứa còn xoay sở chung với nhau. Cái gì con cũng đòi làm một mình. Không có ba mẹ ở đó, lỡ có chuyện gì thì phải làm sao? Con không thể nào chỉ muốn sống một mình được."

"Đúng là đi theo tour nhưng những lần sinh hoạt tự do con toàn tách khỏi ba mẹ mà. Con toàn đi một mình rồi tới giờ mới quay trở lại chứ chẳng cần ai chỉ đường cho. Con thấy không có vấn đề gì cả. Chỉ cần mình chuẩn bị đủ giấy tờ, tiền bạc, ngôn ngữ, điện thoại đủ pin là được hết."

"Mới đây thôi, mẹ vừa đọc được bài báo có mấy đứa con gái mất tích bên kia đó."

"Vậy là mẹ chưa đọc được sự thật là tụi nó trốn nhà host đi làm chui bất hợp pháp chứ không phải là mất tích rồi."

Cứ mỗi khi nhắc đến chủ đề này, Hạnh Nguyên và bà Ngân lại rơi vào cuộc tranh cãi không lối thoát. Ông Trí thấy mọi chuyện rồi sẽ chẳng đâu vào đâu, ông quyết định lên tiếng, đưa ra suy nghĩ của mình.

"Chính anh sẽ là người đưa con đi."

Cả Hạnh Nguyên và mẹ đều bất ngờ và sửng sốt. Bà Ngân nói:

"Nhưng chẳng phải lúc đó anh cần sang Na Uy sao?"

Hạnh Nguyên cũng biết chuyện ba mình sẽ có một chuyến công tác dài ngày ở nhiều nước Bắc Âu cùng thời điểm cô dự tính sẽ đi học trao đổi ở Úc. Thậm chí có một lần gia đình cô trò chuyện, mọi người đều nghĩ đến viễn cảnh sẽ ra sân bay để đưa cô và ông Trí đi cùng một ngày.

"Sắp xếp đi sớm mấy ngày là kịp. Chờ khi nào xong hồ sơ, có visa rồi chọn ngày phù hợp để mua vé. Visa Úc của anh vẫn còn hạn cho tới khi con kết thúc hai sem exchange nên anh sẽ đưa con đi. Không cần phải phụ thuộc vào ai cả."

Chính bà Ngân cũng không thể phủ nhận được sự hoàn mỹ của kế hoạch này. Nếu mọi thứ đã có thể thuận lợi như vậy thì cũng không còn gì để phản đối. Về chuyện của Hữu Tâm thì đúng thật là bà vẫn có phần nào tiếc nuối khi mối quan hệ không thành như những gì bà từng mong chờ nhưng đó chưa bao giờ là điều bắt buộc phải xảy ra. Nếu có thì tốt, không có thì cũng không sao.

Bữa sáng kết thúc. Hạnh Nguyên chuẩn bị đến trường thì ông Trí nói: "Hôm nay để ba đưa đi học."

"Dạ."

***

So với bà Ngân thì Hạnh Nguyên không nói chuyện nhiều với ông Trí. Càng lớn, khoảng cách giữa hai người càng xa. Lúc nhỏ, cô đã từng rất thích trò chuyện cùng ba của mình.

Nhưng không biết từ bao giờ, cô vô tình nhận ra những kỳ vọng rất cao mà ba dành cho mình, những kỳ vọng mà cô đã không thể đạt được. Từ đó, cô không còn muốn nói chuyện với ba nữa. Cô cảm thấy mình chẳng có điều gì tốt đẹp để kể với ông, cũng chẳng biết làm gì để khiến ông tự hào. Thế nên, dần dần, cô chọn cách lặng lẽ biến mất khỏi tầm mắt của ba.

Ông Trí chưa bao giờ trực tiếp hỏi han hay nói ra điều gì, nhưng cô biết ông có những mong đợi nhất định dành cho mình. Chúng không cần phải thốt thành lời, chúng hiện diện trong những ánh mắt trầm ngâm, những phút lặng im, đôi khi là những tiếng thở dài khe khẽ.

Hạnh Nguyên không biết những đứa trẻ khác nhìn ba mẹ mình như thế nào. Nhưng từ khi còn rất bé, cô đã biết rằng ba mình là một người vô cùng thành công. Cô biết ông có một vị trí cao trong xã hội, được nhiều người kính nể, xuất thân từ những trường đại học danh tiếng, sở hữu ba tấm bằng đại học, một tấm bằng thạc sĩ, và một danh sách dài những thành tựu đáng ngưỡng mộ.

Và chính điều đó khiến Hạnh Nguyên cảm thấy mình thật tầm thường và nhỏ bé. Dù cô có cố gắng đến đâu, tất cả những gì cô đạt được cũng chẳng thấm vào đâu so với những gì ông đã làm được. Cô giống như một hạt cát giữa sa mạc bao la, quá nhỏ bé, quá tầm thường. Cô tự hỏi, liệu nếu dành cả cuộc đời để cố gắng, cô có thể chạm đến một phần những gì ba mình đã từng đạt được hay không?

Có lẽ ông sẽ không bao giờ thực sự cảm thấy tự hào về con cái theo cách mà những người khác vẫn làm. Ông không cần một đứa con giúp mình hoàn thành những ước mơ còn dang dở, vì ông đã tự mình đạt được tất cả. Ông đã nhìn thấy thế giới, đã chạm đến đỉnh cao, đã tận hưởng đủ mọi vinh quang. Không có gì còn có thể khiến ông bất ngờ hay xúc động được nữa.

Ông Trí tự mình lái xe đưa Hạnh Nguyên đến trường. Bầu không khí trên xe khá yên tĩnh, chỉ có tiếng quạt gió điều hòa, cùng với một bản nhạc không lời từ những thập niên trước phát ra từ hệ thống âm thanh.

Khi Hạnh Nguyên đã đinh ninh chuyện ông Trí chắc chắn sẽ đưa mình đi Úc thì ông lại hỏi:

"Con có muốn ba đưa con đi không?"

Hạnh Nguyên do dự không trả lời ngay lập tức. Ông lại nói tiếp:

"Ba đưa con đi thì dễ thôi. Ba sẽ bay chung với con. Qua đó dẫn con đi coi nhà, nói chuyện trước với chủ thuê. Ba sẽ chỉ con cách check hệ thống giao thông công cộng, giúp con mở tài khoản ngân hàng, mua sim điện thoại, chở con đi siêu thị mua đồ, giúp con set up mọi thứ ổn thỏa. Nếu sắp xếp được thời gian dài hơn, ba cũng có thể chở con đi chơi một vài nơi tham quan cho biết trước khi vào học."

Hạnh Nguyên có thể tưởng tượng được ra những viễn cảnh đó. Cô chợt nhớ lại một dòng trạng trái mình nhìn thấy trên mạng xã hội mấy ngày trước. Bài viết nói về những đứa trẻ phải mang theo giấc mơ của cha mẹ để nhìn ra thế giới. Họ đã hy sinh tuổi trẻ và ước mơ của chính mình vì con cái.

Còn cô thì lại không như vậy. Cô được may mắn sinh ra trong gia đình đã có sẵn mọi thứ. Ba cô đã đạt được ước mơ của chính ông, ông đã nhìn ra thế giới, đã đi trước để mở đường, và bây giờ ông sẽ đích thân dẫn cô đi.

Dưới bầu trời của ba, cô không cần phải tự mình vấp ngã để tìm hiểu mọi thứ. Vì đã có ba đi trước, dẫn dắt cho mình từng bước một. Trong vòng tay ba, cô không cần sợ sai, không lo nguy hiểm, chỉ việc bình an hưởng thụ. Đây thật sự là điều biết bao nhiêu người mơ ước có được. Hạnh Nguyên cũng rất biết ơn những đặc quyền này. Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn gấp nhiều lần.

Nhưng rất tiếc đó lại không không phải là điều cô đang tìm kiếm và cũng không đáp ứng được mục đích cuối cùng của chuyến đi này.

"Nếu vậy thì mẹ sẽ rất yên tâm." Hạnh Nguyên nói.

"Chuyện của mẹ thì để sang một bên. Quan trọng là con muốn thế nào? Nhân cơ hội này để trải nghiệm mọi thứ, hay là tiếp tục cuộc sống không khác gì bây giờ, chỉ là đổi chỗ sống mà thôi."

Những gì ông Trí hỏi cũng chính là điều Hạnh Nguyên trăn trở nhiều nhất. Cô chưa bao giờ ngừng biết ơn những may mắn mình có được. Nhưng vẫn có rất nhiều thứ cô muốn tự mình trải qua và học hỏi. Tất cả những điều ông Trí vừa nói, ông đều có thể làm được cho cô, chỉ là cô muốn tự mình nếm trải những điều không như ý, cô muốn tự mình bước ra thế giới mà không cần ba mình dắt tay từng bước một.

"Nếu như có thể thuyết phục được mẹ đồng ý thì con muốn tự đi một mình."

Chân mày ông Trí giãn ra, biểu cảm phần nào thoải mái hơn.

"Ba có thể làm cho con tất cả mọi thứ, nhưng thứ duy nhất ba không thể làm thay con là trải nghiệm. Đôi khi chỉ là mấy thứ khó khăn vụn vặt không vui vẻ gì nhưng sẽ giúp con thay đổi rất nhiều. Nhưng dù gì đi nữa thì con vẫn luôn có chỗ dựa phía sau. Cứ thoải mái thử. Lúc nãy ba cũng nói rồi, visa của ba còn hạn, nên chỉ cần con cần, ba sẽ có mặt nhanh nhất có thể."

Hạnh Nguyên mừng vì ông Trí đứng về phía mình trong chuyện này. Không hiểu vì sao trong hoàn cảnh hiện tại cô lại nhớ về Việt Sơn. Không biết năm đó hắn đã trải qua những gì khi quyết định một mình bỏ đến một nơi thật xa để tìm một cuộc sống mới. Nhưng hắn đã thay đổi rất nhiều so với ngày xưa. Trưởng thành hơn, chín chắn hơn, và trầm ổn hơn. Cô biết mình không đủ mạnh mẽ và quyết tâm như Việt Sơn nhưng ít nhất cô biết mình muốn tìm kiếm những trải nghiệm gì.

Hạnh Nguyên chợt nghĩ, những đứa trẻ sinh ra trong gia đình không có điều kiện bị cuộc đời ép buộc trưởng thành dù họ không hề mong muốn. Còn những đứa trẻ sinh ra trong vòng tay của ba mẹ như cô thì buộc phải vùng vẫy thoát ra ngoài, đối diện với những điều không như ý, nếm trải đủ vị đắng cay ngọt bùi để hoàn thiện bản thân.

Hơn nữa, cô càng muốn chứng minh cho ba mẹ thấy rằng cô đủ năng lực để tồn tại một mình. Nếu như bây giờ cô đồng ý để ông Trí dẫn mình đi thì chẳng khác nào giúp bà Ngân một lần nữa chắc chắn với chuyện cô không thể nào tự xoay sở mọi thứ.

Hạnh Nguyên nói: "Con chỉ sợ mẹ sẽ không chịu. Nhưng chắc chắn con sẽ đi. Con sẽ không chờ thêm nữa. Con thấy bây giờ là đã ổn rồi."

"Mẹ của con thì cũng không phải là không thể, nhưng cần thay đổi từ từ để mẹ quen dần. Từ giờ cho tới lúc đi, có bạn bè muốn đi du lịch nước ngoài không? Con tự đi với bạn một hai chuyến đi. Rồi mẹ cũng sẽ quen thôi."

Hạnh Nguyên không ngờ ông Trí lại đưa ra phương án này cho mình. Cô cảm thấy cũng có lý. Cách đây một thời gian, Kỳ Anh từng muốn rủ cô đi Nhật, Hàn, hoặc Đài một lần mà chưa có cơ hội. Bây giờ nhắc lại xem sao.

***

Được một lúc, ông Trí chợt hỏi: "Nghỉ chơi với Tâm có buồn không?"

Hạnh Nguyên hoang mang nhìn sang ba của mình. Thái độ của ông vẫn không có gì thay đổi, vẫn bình tĩnh lái xe, dường như không thấy rõ vui buồn, tựa như chỉ là một câu hỏi bâng quơ vô tình nhắc đến mà thôi.

"Dạ không."

"Ba còn sợ con buồn phiền gì, không có thì tốt."

Hạnh Nguyên không nghĩ ba có thời gian để để tâm đến mối quan hệ của cô và Hữu Tâm. Ông chưa từng phản đối nhưng cũng không tỏ vẻ quá thích cậu ta. Cô chần chừ một lúc rồi hỏi:

"Ba không thích Tâm à?"

Ông Trí không phủ nhận:

"Ừ. Yến Phương, bạn của mẹ con thì tốt thật đấy, nhưng mà một năm thằng bé gặp cô của nó được mấy lần ngoài mấy lần đám tiệc? Người nó sống chung từ nhỏ đến lớn cũng là ba mẹ nó thôi."

Hạnh Nguyên biết không nhiều về gia đình Hữu Tâm. Cô chỉ nghe loáng thoáng qua những câu chuyện của ba mẹ. Điều kiện nhà cậu ta bình thường, chỉ có một điểm đặc biệt là có cô ruột giàu có, không lập gia đình, thay vào đó lại dành công sức và tiền bạc để hỗ trợ, giúp đỡ những anh chị em có điều kiện chưa được khá giả, trong đó có cả việc nuôi Hữu Tâm ăn học từ nhỏ đến lớn ở những ngôi trường đắt đỏ.

"Nhà không có điều kiện không phải vấn đề. Nhưng ba không đánh giá cao việc còn khả năng lao động mà lại để em gái nuôi con của mình từ nhỏ tới lớn, lại còn chọn trường quốc tế, đi du học."

Ông Trí thở dài, giọng ông có chút chán nản:

"Vào trường quốc tế thì ngại với bạn bè, không dám để ba mẹ lộ mặt, đòi thuê căn hộ cao cấp, đi học chung với con để có tài xế đưa đón cho oai. Đòi hỏi vừa thôi. Rồi sau này ai sẽ tiếp tục chu cấp những điều đó? Gia đình chúng ta sao?"

Đó là lý do vì sao Hữu Tâm luôn sợ Hạnh Nguyên tiết lộ chuyện này cho Việt Sơn biết. Khi đó hào quang của cậu ta sẽ biết mất, mọi người sẽ nhận ra thân phận của Hữu Tâm bấp bênh đến nhường nào.

Hạnh Nguyên biết tất cả những điều này. Nhưng cô vẫn lựa chọn im lặng và phớt lờ những hành động mang tính bảo vệ sĩ diện cho Hữu Tâm là vì cô không muốn cãi nhau với mẹ. Bà Ngân là người dĩ hòa vi quý, rất quan trọng các mối quan hệ, không muốn mất lòng với bất kỳ ai.

Hạnh Nguyên vẫn còn nhớ những lần mình khóc nấc lên khi còn bé khi mẹ lấy đồ chơi, quần áo của mình đi cho người khác với lý do là họ hoàn cảnh khó khăn và cần nó hơn, còn cô thì chỉ để đó mà không hề đụng đến. Đến tận bây giờ khi nhắc lại cô vẫn còn ấm ức đến rơi nước mắt vì những món đồ bị lấy mất. Bà Ngân luôn nhắc đi nhắc lại chuyện điều kiện của cô rất tốt, không được sống ích kỷ, phải biết cho đi.

Vì vậy với chuyện của Hữu Tâm, Hạnh Nguyên không muốn mình lại trở thành người xấu và khó chiều trong mắt mẹ nên mới cố gắng nhịn xuống những điều bất bình nhỏ nhặt để có thể làm bạn với cậu ta trong một quãng thời gian rất dài.

"Trước đây, ba cảm thấy hai đứa làm bạn cũng được. Đằng nào thì ba mẹ đều muốn con có được một người bạn tốt. Nhưng càng về sau, ba càng cảm thấy không ổn. Mẹ con suy nghĩ quá đơn giản, nghĩ là bạn mình tốt thì cháu của bạn cũng thế. Nhưng ba thì không nghĩ như vậy. Thật ra, nếu như con thích Tâm thì ba sẽ không đồng ý. "

Hạnh Nguyên hơi bất ngờ. Ba mẹ chưa từng tỏ thái độ rõ ràng về chuyện cô thích ai, quen ai. Cô vẫn nghĩ họ sẽ đồng ý, chỉ là trong sự vui vẻ hay miễn cưỡng mà thôi. Hóa ra, họ cũng có thể phản đối một cách dứt khoát như vậy.

Cô chợt tò mò về suy nghĩ của ba mẹ. Họ vẫn luôn có những tiêu chuẩn riêng, dù không trực tiếp nói ra. Cô hỏi:

"Tại sao vậy ba?"

"Rất nhiều thứ."

Ông Trí không nói rõ. Nhưng có những điều, một khi đã lọt vào tầm mắt, thì sẽ ghi nhớ rất lâu, từ từ nảy sinh ác cảm và thất vọng.

Bỗng nhiên Hạnh Nguyên cảm thấy hơi bất an và căng thẳng. Chẳng lẽ ba của cô đã biết được chuyện gì đó giữa cô và Hữu Tâm? Đây chính là điều cô không muốn xảy ra nhất khi để ba mẹ biết được những chuyện không vui cô từng trải qua, nhất là những gì đã từng xảy ra khi còn học cấp 3, cô mong cả đời này ba mẹ đừng bao giờ biết đến.

"Cách đây vài ngày, ba gặp Tâm ở nhà hàng. Nó đang đi làm thêm à?"

Đây là lần đầu tiên Hạnh Nguyên nghe thấy chuyện này.

"Từ đầu sem đã không nói chuyện nữa nên con không rõ lắm."

Từ câu trả lời này, ông Trí mới thật sự tin rằng con gái đã cắt đứt quan hệ với Hữu Tâm. Ông yên tâm hơn.

"Ba gặp luôn cả cô bé người yêu của nó. Hai đứa làm chung một chỗ."

Hạnh Nguyên muốn xác nhận lại xem có phải là người cô đã từng gặp hay không nhưng lại không biết miêu tả như thế nào. Công bằng mà nói thì người yêu của Hữu Tâm không có nét nào đặc biệt ấn tượng trong mắt người khác, rất bình thường và đơn giản, là kiểu người sẽ dễ dàng lạc mất giữa đám đông.

"Mà sao ba biết đó là người yêu của Tâm?"

"Nhìn là biết. Chủ nhà hàng là người quen của ba cũng có nhắc đến."

Chỉ với một vài thông tin đơn giản, Hạnh Nguyên đã có thể tưởng tượng ra được bầu không khí đầy khó xử khi đó. Cô gần như có thể cảm nhận được sự gượng gạo, căng thẳng bao trùm lên cả hai người. Đây có vẻ là một thử thách tâm lý nặng đô với Hữu Tâm.

Nếu không phải chính ba mình kể lại, có lẽ Hạnh Nguyên cũng khó lòng tin được rằng một người như Hữu Tâm lại chịu đi làm thêm vì bạn gái. Cậu ta từng rất bài xích chuyện này, từng xem thường những công việc lao động tay chân. Thế mà bây giờ lại cam tâm tình nguyện dấn thân vào. Quả thực sức mạnh của tình yêu có thể thay đổi một con người.

Nhưng gặp ông Trí tại nhà hàng thì lại là chuyện khác. Hạnh Nguyên không khỏi tò mò, không biết cậu ta đã đối diện với tình huống đó như thế nào. Một người luôn thích thể hiện rằng mình có nhiều sức ảnh hưởng hơn, luôn cố gắng giữ thế chủ động trong mối quan hệ, thế nhưng lại rất sợ ba của cô.

Ông Trí vừa lái xe, vừa thuật lại câu chuyện:

"Lúc Tâm tới chào cũng có một vài người bạn của ba hỏi thăm. Thằng bé trả lời khá lòng vòng, dễ khiến người khác hiểu lầm. Đến mức có người còn hỏi lại liệu đây có phải là con rể tương lai của ba hay không."

Hạnh Nguyên cười khẽ.

"Cùng lúc đó, chủ nhà hàng cũng thắc mắc về cô bé kia. Thế mà Tâm lại nói chỉ là bạn làm chung, thấy tội nghiệp nên giúp đỡ, chứ không liên quan gì."

Hạnh Nguyên cảm thấy hơi buồn cười. Mới ngày nào Hữu Tâm còn lớn giọng thách thức cô về sự mất mát khi tuyệt giao cùng cậu ta. Mà giờ đây cũng chính là Hữu Tâm, trước mặt ba cô và những người lớn khác lại không dám thẳng tay cắt đứt mối quan hệ này, người cậu ta chọn để vạch rõ giới hạn cuối cùng lại là người yêu của mình. Đến bây giờ thì ngược lại Hạnh Nguyên lại cảm thấy thương cảm cho cô bé kia.

"Chuyện này lâu chưa ba?"

"Mới đây thôi. Lúc đó ba còn không biết con đã biết chuyện chưa, có suy nghĩ gì không. Nhưng lúc ba về tới thì thấy con đang bận vui vẻ chào tạm biệt cậu bạn khác trước cửa nhà rồi."

Hạnh Nguyên hóa đá. Nói vậy chẳng lẽ ba cô đã nhìn thấy Việt Sơn?

Việt Sơn đưa cô về ít nhất cũng ba bốn lần dưới nhiều hình thức khác nhau, không biết ông Trí đang ám chỉ lần nào. Thấy Hạnh Nguyên ngồi bất động, ông Trí hỏi tiếp:

"Rồi sao con để người ta đi Grab về? Porsche đâu? Hay bị ba mẹ tịch thu rồi?"

Từ những câu hỏi của ông Trí, Hạnh Nguyên chợt liên tưởng đến hình ảnh của Việt Sơn như một cậu quý tử nhà giàu ngỗ nghịch. Hình tượng này có vẻ giống với hắn trong quá khứ nhưng lại hoàn toàn khác biệt với hiện tại.

Vậy là ba cô đã thấy không chỉ một lần mà đến hai lần. Trong tình huống này chỉ việc nở một nụ cười thật tự tin và trả lời:

"Bạn bắt Grab về trường lấy xe đó ba."

Ông Trí cũng cười theo.

"Con thích quen ai cũng được, nhưng phải tìm hiểu kỹ. Ba biết con sẽ không thích mấy đứa tệ nạn, lêu lổng. Nhưng ba không muốn cuộc sống của con đi xuống, về cả vật chất lẫn tinh thần."

Đây có lẽ là lần đầu tiên ba của Hạnh Nguyên nghiêm túc đề cập đến vấn đề này. Trước đây khi quen Duy Long, cô không giấu nhưng cũng không chia sẻ nhiều. Ba mẹ cô dường như cũng không quá để tâm, có lẽ họ nghĩ khi đó chỉ là một chút tình cảm thoáng qua khi còn nhỏ. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác. Họ đang nhìn cô như một người trưởng thành, và chuyện tình cảm của cô cũng cần được cân nhắc nghiêm túc hơn.

"Lúc trước ba từng nghĩ chuyện môn đăng hộ đối không quá quan trọng. Ví dụ như Tâm, ba từng nghĩ mình sẽ sẵn sàng chu cấp ngược lại cho nhà nó, nếu nó thật sự tốt với con và con vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng ba đang không cảm nhận được điều đó, thậm chí đang nhìn thấy ngược lại, ngay cả khi hai đứa chưa yêu nhau."

Những lời của ba khiến Hạnh Nguyên chấn động. Cô đã đoán rằng ba muốn nói chuyện gì đó quan trọng khi tự mình đưa cô đi học hôm nay, nhưng không ngờ lại là điều này. Sự lãnh đạm và xa cách thường ngày dường như biến mất, thay vào đó là một sự quan tâm sâu sắc mà cô chưa từng cảm nhận được rõ ràng đến thế.

Ông Trí giảm âm lượng của bản nhạc không lời đang phát, gõ nhẹ tay lên vô lăng như đang suy ngẫm, rồi chậm rãi cất lời:

"Chuyện môn đăng hộ đối, nhìn qua chỉ như một điều gì đó rất truyền thống và cổ hủ, nhưng nó vẫn còn đúng ở xã hội bây giờ. Ở đây ba còn chưa nói đến chuyện việc ba mẹ Tâm xem việc cô của nó chu cấp cho gia đình họ là điều hiển nhiên. Mindset không phù hợp với nhà chúng ta."

Hạnh Nguyên im lặng lắng nghe, từng lời ba nói như một chiếc chìa khóa mở ra những điều cô chưa từng dám nghĩ đến. Cô chưa bao giờ nhìn nhận vấn đề này theo cách đó, nhưng giờ đây, cô không thể không thừa nhận rằng những điều ba nói có lý.

"Khoảng cách gia cảnh quá xa, nhất là khi bên nữ lại là bên có ưu thế hơn, lại là điều không tốt với bên nam. Khoảng cách về năng lực giữa con với Tâm thì lại quá gần, thậm chí là sát nút. Điều này khiến thằng bé cảm thấy không an toàn trong mọi phương diện. Dẫn tới việc nó muốn kéo con xuống, làm con cảm thấy mình kém cỏi hơn, hoặc tìm một người khiến nó cảm thấy an toàn hơn để yêu. Cái này là tâm lý và bản năng rồi."

Hơn ai hết, Hạnh Nguyên nghĩ mình đã trải nghiệm đủ nhiều về loại "tâm lý" và "bản năng" này rồi, từ Duy Long cho đến Hữu Tâm.

"Con từng nghĩ khi mình yếu thì người mạnh sẽ muốn bảo vệ mình."

Hạnh Nguyên cố gắng tìm cách nói lái đi, để ba cô không nhìn ra được bất kỳ manh mối nào từ những gì cô sắp kể tiếp:

"Nhưng cuối cùng thì họ lại nhân cơ hội đó để dìm con xuống sâu hơn."

Ông Trí khẽ cười, nhưng không phải kiểu cười chế giễu, mà là một nụ cười của sự thấu hiểu. Giọng ông bình tĩnh nhưng cũng rất chắc chắn:

"Đơn giản thôi, vì người con đang nghĩ là mạnh vốn dĩ không hề mạnh, hoặc là không đủ mạnh. Để bảo vệ được vị trí đó, họ phải dìm người khác xuống. Còn một người khi đã thực sự có được sức mạnh và quyền lực mà họ muốn, khi họ cảm thấy tự tin và an toàn, thì họ sẽ dùng sức mạnh đó để kéo con lên. Vì họ biết bản thân có năng lực thực sự, và họ muốn dùng sức mạnh đó để bảo vệ người yếu thế hơn, thay vì lo lắng, bất an chuyện người ta có vươn lên rồi lật đổ mình hay không."

Tới một ngã ba không có đèn giao thông, ông Trí giảm tốc độ, để xe dừng lại rồi vẫy tay ra hiệu cho nhóm người đi xe máy ở phía trước có thể băng qua đường. Vì có một xe hơi dừng lại, dòng xe phía sau cũng làm theo, những người đi xe máy do dự không dám băng qua đường gật đầu cảm ơn.

Hạnh Nguyên chợt nhận ra một điều gì đó. Nhìn đoạn đường đến trường ngày càng rút ngắn, nghĩ đến một điều mình chưa bao giờ nghe ba mẹ chia sẻ hay nhắc đến.

"Vậy ba có yêu cầu gì nếu con muốn quen bạn trai không?"

Cô chưa nghĩ đến chuyện yêu đương, nhưng có thể chuẩn bị trước. Dù sao, cô cũng không thuộc nhóm "cãi cha cãi mẹ để chạy theo tình yêu" như nhiều câu chuyện vẫn hay kể. Nếu có điều gì đặc biệt cần lưu ý, cô sẽ nghiêm túc lắng nghe. Trái ngược với sự chờ đợi của Hạnh Nguyên, ba cô không có yêu cầu gì cụ thể.

"Chỉ cần con thấy thật sự vui vẻ là được, đừng để cuộc sống mình trở nên tồi tệ hơn. Còn lại thì ba mẹ đều có thể chấp nhận và xử lý được. Quan trọng là con muốn như thế nào."

"À dạ."

"Hỏi trước cho cậu bạn kia à?"

"Dạ đâu có. Tụi con chỉ là bạn thôi."

"Ừ, ba biết rồi. Chiều nay nếu không muốn cậu bạn đó đưa về thì nhớ nhắn trước cho ba."

Khi xe đến trường, trước khi bước xuống, cô còn quay lại nhấn mạnh thêm một lần nữa:

"Tụi con chỉ là bạn thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip