Chap 3: Đi bar
- Đuổi giáo viên chủ nhiệm ra sao? Điều đó không phải là hơi quá đáng sao?- Cự Giải ngơ ngác sau khi nghe câu nói ấy của Xà Phu.
- Vậy cô muốn ả ta làm giáo viên chủ nhiệm của bọn mình à?- Song Tử bực dọc lên tiếng.
- Không. Không bao giờ. Cô ta là làm chủ nhiệm tui bảo cả nhà tui kiện, đề nghị đổi giáo viên. Cô ta làm giáo viên sao? Chẳng phù hợp tí nào.- Cự Giải nhìn Song Tử nói một của quyết đoán, thẳng thừng nhau khi Song Tử vừa ngắt câu.
- Đó, thấy không? Tôi đang thay mấy người đề nghị nhà trường thay đổi giáo viên chủ nhiệm ấy thôi. Lẽ ra thay vì thương xót cho cô ta mấy người nên cảm ơn tôi ấy chứ.
Xà Phù nhìn Cự Giải, nhún vai thở dài.
Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay giòn tan của các bạn trong lớp kèm theo những lời cảm ơn được nói bằng chất giọng khiến Xà Phu thật sự rất "vui lòng".
Cả lớp đang rầm rộ cảm ơn thì bỗng một giọng nói của nữ khàn khàn, có chút ngái ngủ cất lên:
- Mấy người làm gì vậy? Cảm ơn ai? Sao lại vỗ tay vậy?
Tất cả lớp quay mặt xuống cuối lớp, nơi tiếng nói được cất lên, chủ nhân của âm thanh ấy- Bảo Bình vừa tỉnh lại sau giấc ngủ ngon của mình. Cả lớp đồng loạt thở dài. Bạn học Bảo Bình này thật sự biết cách làm cả lớp mất hứng mà. Chỉ một câu nói ngây ngô của người bạn học ấy mà cả lớp chìm vào im lặng. Cả lớp nhìn cô, cô nhìn cả lớp, ngơ ngác:
- Sao mọi người tự nhiên im lặng quá vậy? Có chuyện gì à? Mọi người sao lại nhìn tôi hết vậy chứ, tôi có làm gì sao?
- Bà chúa ngáo ngơ, bà hoàng ngơ ngác, chúa tể phá bầu không khí, im lặng đi. Ngay bây giờ cô không nên nói gì nữa đâu, Bảo Bình à.
Người bạn học kế bên cô ngáp lớn. Cậu cũng tỉnh dậy bởi tiếng ồn cả lớp tạo ra. Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì thì Bảo Bình, người bạn 3 năm học chung của cậu đã mở mồm. Quả không hổ danh Bảo Bình, một câu nói, cả lớp chết lặng.
- Nhân Mã, cậu nói vậy là sao? Cậu thử nói lại một lần nữa tôi xem nào.
Bảo Bình nghe Nhân Mã nói mà tức hộc máu. Cô thực sự không biết gì cả mà, hỏi để biết là một cái sai sao? Cô không thể hiểu nổi, mỗi lần cô nói gì đó, y như rằng là mọi người đều im lặng. Điều đó làm cô có cảm giác mình thực sự vô cùng lạc loài, giống như là một người không nên tồn tại ở khoảng không gian ấy.
- Tôi có nói gì à?- Nhân Mã quay mặt sang một hướng khác, tránh né ánh mắt của Bảo Bình.- Chắc cậu nghe nhầm rồi đấy.
- Cậu....
- Bọn mình đang nói về chuyện....
Cự Giải nhẹ cười, quay mặt xuống nhìn Bảo Bình mà giải thích. Bảo Bình gật gù hiểu ra vấn đề, liền lên tiếng góp vui cho cả lớp. Thấy Cự Giải giải thích tận tình cho Bảo Bình, Xử Nữ nở nụ cười tươi một cách khó hiểu, giống như cô đang có một ý đồ gì đó với Cự Giải. Cô bước tới chỗ Cự Giải, thì thầm một điều gì đó vào tai Cự Giải. Cả lớp không hề biết Xử Nữ nói gì, chỉ thấy sau khi nghe Xử Nữ nói, mặt Cự Giải liền đỏ ửng lên, đánh lên người Xử Nữ mà lặp đi lặp lại mấy câu nói. Ngoại mấy điều kể trên, điều đáng chú ý hơn mà cả lớp thấy chính là bát cơm chó siêu to của Xử Nữ và Sư Tử rải ra dành phần cho cả lớp.
Một tiếng chuông điện thoại vang lên. Âm thanh ấy không hề lớn, chỉ có một vài người để ý. Đó lại tiếng điện thoại của Xà Phu. Cậu nghe điện thoại xong liền ngay lập tức sách cặp lên, đi ra ngoài mà không hề để lại bất cứ một lời nhắn gì.
---------------------------------------------------
Tối hôm đó, 8 giờ 15 phút.
Tại quá bar X.
- Mấy tên đó, lũ...... Hẹn 8 giờ có mặt mà giờ là lúc nào rồi? Thật sự là không có ý thức mà. Đã là người hẹn lẽ ra họ phải đến trước chúng ta chứ.
Song Tử tức giận nói lớn. Mấy tên không có ý thức về thời gian đó, không phải đã hẹn 8 giờ sao? Giờ đã quá giờ hẹn 15 phút rồi, cả lớp 12 đứa đi, mà có 9 đứa đến rồi, 3 người còn lại là 3 người hẹn cả lũ đi tới đây mà mãi vẫn chưa xuất hiện.
- Song Tử à, mới 15 phút thôi, cậu nguôi giận chút đi, chờ thêm xíu nữa rồi nói tiếp. Có lẽ là vì bọn họ có chút việc nên mới đến muộn thôi.
Cự Giải nhìn người bạn mới của mình, nhanh chóng hạ hỏa cho cô bạn ấy. Cự Giải chỉ sợ Song Tử nói lớn quá khiến mọi người chú ý tới.
- Đó, mình đã nói mà, các cậu ấy đến rồi kìa.- Cự Giải reo lên.
- Xin lỗi nha, mình đến muộn chút xíu. Tại mình có hơi nhiều đồ nên mỗi khi tìm đồ mình lại phải dành thêm chút thời gian để tìm. Ai mà ngờ nó lâu đến vậy.
Bảo Bình từ xa nhìn thấy các bạn cùng lớp tập trung một chỗ, cô chạy tới. Dưới ánh nhìn đầy "trìu mến" của Song Tử, Bảo Bình gãi đầu, cố gắng thuyết phục Song Tử đồng ý với lý do đi muộn của mình nhưng ai ngờ Bảo Bình vẫn phải chịu một cái cốc đầu siêu đau của Song Tử.
Lúc này, Nhân Mã, Thiên Bình và hai người khác mới từ từ bước tới.
- Ê, nhỏ mê trai, đến sớm ghê nhở? Sao không vào đi, ở đây làm gì?- Thiên Bình giơ tay lên chào cả bọn.
- Tôi là Song Tử, không phải nhỏ mê trai, tôi cũng có tên hẳn hoi, đừng có gọi tôi thế. Tôi sợ vào trong trước lại lạc nhau nên mới chờ ở ngoài thế này thôi.
Song Tử bực bội, cô chỉ thích ngắm giai thôi chứ có phải mê đâu. Cho dù cô có mê giai thật thì đến hiện tại vẫn chưa có ai đủ tuyệt vời để cô mê.
- Kia có phải là Xà Phu không?- Thiên Yết bất chợt nói lớn thu hút sự chú ý của mọi người.
- Đâu đâu? A, là Xà Phu thật kìa. Mấy người có thôi đi không hả? Im lặng hết cho tôi.
Cự Giải vừa nghe Thiên Yết nói liền ngay lập tức quay đầu bốn phương tám hướng để tìm kiếm hình ảnh của Xà Phu. Ngay khi khóa chặt mục tiêu, Cự Giải liền đe dọa tất cả những người còn lại để có thể tập trung hóng hớt.
Theo hướng nhìn của Thiên Yết và Cự Giải, ta có thể nhìn thấy hình ảnh của một con người nhìn vô cùng giống Xà Phu. Cậu ta đang cúi người, hôn lên tay một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp tầm 25, 26 tuổi. Cậu nói chuyện với người phụ nữ đó một cách rất vui vẻ, lúc cuối cuộc nói chuyện,nhẹ vén mái tóc của người phụ nữ ấy và đặt lên má cô ấy một nụ hôn nhẹ để tạm biệt cô.
- Chẹp, cái phong cách đó, đúng như tôi nghĩ, nó thật sự rất hợp với cậu ta đấy.
Trong lúc hội những bạn nữ chưa có người yêu đang gào thét trong lòng khi thấy hành động đó, tất cả những gì mà một con người yêu thời trang như Thiên Bình chú ý là cách người "trông giống Xà Phu" kia mặc.
- Mấy đứa đây là bạn của cậu ta sao?
Người đến cùng Nhân Mã lên tiếng thu hút sự chú ý của cả bọn. Cả lũ mới bắt đầu để ý đến hai người lạ mặt tự nhiên xuất hiện cùng cả bọn. Người vừa nói nhìn cả lũ, nở một nụ cười thương mại. Người còn lại đến cùng Thiên Bình thì để lộ vẻ mệt mỏi, giống như bị lôi đến vậy.
- Mấy người thấy bản thân có giống lũ dở người không? Đứng hết ở đây làm gì? Mau vào trong trước đi rồi làm quen sau.
Song Ngư nhìn mọi người thở dài. Cứ nghĩ cả lũ sẽ vào luôn khi mọi người tập hợp đầy đủ, ai ngờ đâu lại đứng đây dình mò người ta như vậy.
- Muốn vào sao? Mấy người có mang theo đủ tiền không? Muốn đặt câu ta cần nhiều lắm đấy.
Bảo Bình nở nụ cười ma mị. Đó là sự báo hiệu của một điều chẳng lành. Bảo Bình nói với bọn họ, cùng với nụ cười là vài ba chiếc thẻ ngân hàng. Mọi người nhìn bắt đầu lo sợ. Ngoại trừ Nhân Mã và người đến cùng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip