CHƯƠNG 1: Ngày nắng gắt.

Đó là một ngày nắng như thiêu đốt vạn vật. Mặt trời chói chang đến mức tưởng chừng như muốn thiêu rụi cả bầu trời lẫn trái tim bé nhỏ của con.

Năm ấy con mới 5 tuổi, đang lon ton trên lối mòn về nhà, tay cầm một nhành hoa nhỏ — loài hoa mà hôm qua mẹ vừa nói cho con biết tên: "Đó là hoa xuyến chi – không rực rỡ, không hương nồng, nhưng mang trong mình sức sống kiên cường, luôn nở rộ giữa những bờ cỏ dại cằn cỗi."

Con nghĩ, loài hoa xinh đẹp như thế, chắc chắn mẹ sẽ thích.

Ban đầu con chỉ định hái một bông thôi. Vì sợ nếu hái nhiều, các nàng Tiên Hoa sẽ buồn, sẽ giận khi con hái quá nhiều của họ. Nhưng rồi, cứ đi một đoạn lại thấy một bông xinh hơn. Hái thêm một bông... rồi lại một bông nữa. Hoa nhiều thế kia, hái thêm chắc chẳng sao! Với lại, mẹ đẹp như vậy, một bông chắc chắn không đủ. Thế là từng bông, từng bông... gom lại thành một bó hoa nhỏ xinh xinh, rực rỡ dưới nắng — dành tặng mẹ.

Con ôm bó hoa trong tay, bước chân nhỏ càng lúc càng nhanh. Trong đầu con là hình ảnh mẹ mỉm cười, ôm lấy con và bảo: "Ôi, xuyến chi đẹp quá, con của mẹ giỏi quá."

Nhưng... ông trời không chiều lòng người.

Đón con không phải là nụ cười của mẹ, mà là căn nhà nhỏ đang bốc khói nghi ngút. Mấy người lớn đứng túm tụm, khuôn mặt hốt hoảng và sạm lại dưới ánh nắng gắt gao.

Một cảm giác lạ lẫm, đau nhói len vào lòng. Con không hiểu, chỉ thấy tim đập mạnh và bước chân cuống cuồng lao tới. Bó hoa tuột khỏi tay, rơi xuống đất, rồi bị chính đôi chân vội vã của con dẫm lên, nát vụn. Những cánh hoa bị nghiền nát trong bụi đất, chẳng còn chút nào là "sức sống kiên cường" như mẹ từng nói.

Con thấy một thân ảnh quen thuộc nằm bất động trên nền đất lạnh. Thế giới trong con như vỡ vụn. Một cơn sóng ngập tràn lồng ngực – dữ dội và nghẹn lại. Nước mắt vỡ oà như bão. Con gào lên, giọng run rẩy, tuyệt vọng:

– B-bác sĩ đâu? Bệnh viện đâu hết rồi? Mau... mau cứu mẹ tôi! Cứu mẹ tôi đi mà...

Lưỡi con đắng ngắt, mặn chát vì nước mắt. Con không ngừng khóc, đôi chân vô thức đi xa dần như muốn né tránh hiện thực đau đớn. Nước mắt chảy mãi, như chẳng bao giờ cạn. 

Giá mà... bầu trời hôm nay giống như nước mắt con — biết rơi. Nếu mưa, liệu đám cháy có bùng lên dữ dội đến vậy không?

Rồi con lại nghĩ đến cái tên của mình — Sunny. Mẹ từng bảo, Sunny là ánh mặt trời, là điều ấm áp nhất đời mẹ. Con đã từng rất thích cái tên ấy. Nhưng giờ thì... con ghét nó. Cực kỳ ghét. Sao cái tên này lại đáng ghét đến thế. Nếu không phải là mặt trời... nếu hôm nay trời mưa thì tốt biết bao...

Người lớn bận rộn. Ai cũng tất bật chạy qua chạy lại. Họ quên mất một đứa trẻ đang đứng bên lề của cơn hoảng loạn ấy. Một đứa trẻ vừa đánh rơi cả thế giới nhỏ bé của mình.

***

Sau hôm đó, con được gửi đến nhà bà Hồng. Bà bảo lúc cháy, mẹ đang nấu ăn, ba vì cứu mẹ mà bị bỏng nặng. Bây giờ, người thân bên con chẳng còn ai. Bà nội bận lo cho ba mẹ trong bệnh viện, nên nhờ bà Hồng chăm con một thời gian.

Con nằm im, cổ họng khô khốc, mắt sưng húp vì khóc quá lâu. Mọi thứ xung quanh dường như trôi qua trong một lớp sương mù. Con không biết nên làm gì, cũng không muốn làm gì.

Người lớn bảo mẹ đang điều trị trên thành phố. Suốt thời gian ấy, không ai cho con đến thăm mẹ. Con nhớ mẹ, nhớ ba, và nhớ cả hơi ấm trong vòng tay của bà nội.

***

Đã 21 ngày trôi qua.

Nhà đã sửa xong. Vụ cháy không tàn phá quá nhiều, nên sửa cũng nhanh. Con được đưa trở lại ngôi nhà cũ, nơi từng có tiếng cười của mẹ.

Hôm nay, con thấy bà nội mua mấy món đồ lạ lắm. Cái bàn cao, một tấm thảm đỏ kỳ lạ, rồi một chiếc giường, chiếu, gối mới tinh.

Chiếc giường ấy được đặt ngay giữa phòng khách. Không hiểu vì sao, con nghĩ — chắc là để dành cho mẹ. Con lén đến gần, khi không ai để ý. Nằm xuống giường, úp mặt vào gối, con khóc. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, từng giọt từng giọt nhưng đủ làm ước đẫm cả gối.

Con tin rằng nước mắt của con sẽ là phép màu như trong những câu chuyện cổ tích mẹ từng kể. Con muốn truyền hơi ấm của mình – Sunny – để mẹ có thể cảm nhận, sưởi ấm và tỉnh lại, ôm con một lần nữa.


***

Khuya đêm ấy, khi đang ngủ, con nghe tiếng xì xầm từ phòng khách. Con bước ra khỏi phòng, dòm ngó khắp nhà – sao lại lạ lẫm thế? Nhà con chưa từng có nhiều người như vậy. Con đi về phía chiếc giường, nơi con tin là mẹ sẽ ngủ. Con muốn gặp mẹ, con nhớ mẹ lắm rồi.

Và đúng thật, mẹ đang nằm đó. Tóc mẹ đã cạo trọc. Xung quanh mẹ là bác Hạ, bà nội, bà ngoại, ba và rất nhiều người khác. Có người im lặng, có người âm thầm lau nước mắt, có người gào lên đầy đau đớn.

Con hiểu rằng... nước mắt của con không phải là phép màu.

Trong đám đông ấy, không ai chú ý đến con. Con đứng xa xa. Con không dám lại gần, không dám chạm vào tay mẹ. Bàn tay ấy đã từng vuốt tóc con, từng ôm con thật chặt. Giờ đây nằm bất động, xa xôi như một giấc mơ. Con hiểu: mẹ sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Không còn ai kể chuyện cổ tích cho con nghe mỗi tối. Không còn ai ngồi cột tóc, nắm tay con đi qua cơn mưa. Mẹ sẽ không còn là "mặt trời" của con nữa.

Lần này, con không khóc. Nhìn mẹ một lúc lâu, con lặng lẽ quay vào phòng, tự ru mình vào giấc ngủ.

***

Sáng hôm sau, con được thay một bộ đồ trắng. Mẹ đã nằm trong quan tài.

Con bị bảo làm theo những động tác kỳ lạ theo lời người lớn. Cúi đầu, ngẩng lên, rồi lặp đi lặp lại. Mọi người xung quanh khóc như mưa. Nhưng suốt buổi lễ, con chẳng rơi lấy một giọt nước mắt.

Tại sao nhỉ?

Con là một đứa bé mít ướt, luôn dễ rơi nước mắt. Vậy mà hôm nay — không. Như thể nước mắt trong con đã khô kiệt, cảm xúc cũng đóng băng. Con có suy nghĩ, nhưng trái tim thì rỗng. Không phải vì không yêu mẹ. Mà vì con đã mất mẹ thật rồi.

Phải chăng... khi một người rời đi, họ mang theo tất cả? Cả ký ức, cả cảm xúc... cả trái tim của người ở lại?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip