Núi Fujikasane
Đêm trước khi lên đường, núi Sagiri được phủ một tấm khăn sương mỏng tang, tiếng suối róc rách hoà cùng âm xào xạc của những lá cây rừng, không gian phảng phất mùi khói than từ gian bếp nhỏ. Ánh trăng lưỡi liềm lơ lửng như con mắt của vị thần già đang ngó xuống ba đứa học trò ngồi co ro bên hiên nhà Urokodaki.
"Đừng nói với tớ là cậu đang run đấy, Giyuu." Sabito lên tiếng trước, kéo chiếc áo choàng khoác lên vai rồi đưa tay sờ thử trán bạn. "Không có sốt. Nhưng mặt cậu trắng như bột gạo rồi đấy."
Giyuu gạt tay Sabito, nhăn mặt. "Tớ không run. Tại... trời lạnh."
"Lạnh á? Cậu vẫn hay tắm suối ban đêm mà. Đừng kiếm cớ." Sabito cười nhếch mép rồi quay sang Tetsuya. "Còn cậu thì sao, ông cụ trăm tuổi? Có cần tớ ôm ngủ không?"
Tetsuya ngẩng lên từ bình trà đã nguội, mắt nhắm hờ. "Nếu cậu còn mở miệng nữa, tôi sẽ cho cậu được nằm trong vòng tay của đất mẹ."
"Ồ! Rồi rồi. Làm gì đâu mà căng thẳng." Sabito đưa hai tay lên làm dáng đầu hàng. "Nhưng này, đừng nói với tớ là hai người các cậu thật sự không thấy hồi hộp gì sao? Mai là kỳ sát hạch đấy. Nơi mà người ta vào mười người thì tám người mất xác, một người mất thì cụt tay mất chân."
"Cậu nói lắm quá." Tetsuya lầm bầm.
"Không nói thì đêm nay buồn chết. Tớ không muốn dành đêm cuối ở núi Sagiri trong im lặng, cảm giác như chuẩn bị tang lễ ấy." Sabito nhổ một cọng cỏ dại bên chân, ngậm vào miệng, nghiêng người nằm ngửa ra sân đất. "Ít ra, trước khi đi đánh nhau với đám quỷ, tớ muốn nghe tiếng người cười. Hay chí ít là nghe Giyuu đùa một lần. Chứ cứ thế này cậu ấy sẽ bị ghét mất."
Giyuu quay sang nhìn cậu bạn của mình. "Giờ bảo tôi đi vào núi Fujikasane và giết hết lũ quỷ trong đấy có vẻ còn dễ hơn là phải ngồi đây nghe cậu lải nhải vậy, và tôi không có bị ghét."
"Thấy chưa, hắn biết đùa!" Sabito giơ tay chỉ vào Giyuu như vừa khám phá ra châu báu. "Hắn có khiếu hài hước! Tetsu, mau ghi vào nhật ký. Đây là khoảnh khắc lịch sử!"
Tetsuya lắc đầu, khẽ bật cười trước sự trẻ con của hai người – cái cười mỏng như gió thoảng, nhưng là thật. Tetsuya liếc mắt sang hai cậu nhóc bên cạnh, lòng thầm ấm lại. Dưới ánh trăng, họ vẫn chỉ là những đứa trẻ chưa đầy mười lăm tuổi, lưng mang kiếm, lòng mang hy vọng, và đôi mắt chưa bị nhuộm bởi những mất mát chưa tới.
Không ai nói ra, nhưng tất cả đều biết: có thể đây là lần cuối cả ba ngồi bên nhau, cười vang trong một đêm lành lặn như thế này.
"Ngày mai," Tetsuya nói sau một hồi im lặng, giọng trầm như tiếng chuông đá, "chúng ta sẽ cùng lên đường. Và cùng trở về."
"Cùng trở về," Sabito lặp lại, lần này không đùa giỡn. "Không thiếu một ai."
"Ừ." Giyuu gật đầu.
Dưới ánh trăng lặng lẽ trôi trên đỉnh núi, ba cái bóng nhỏ ngồi sát bên nhau, hơi ấm truyền qua lớp áo vải thô. Đó không phải là sự dũng cảm – mà là điều duy nhất họ có thể chọn, khi đứng trước vực sâu của vận mệnh.
......................
Tetsuya không có nhiều ký ức về việc du ngoạn ngắm cảnh hay việc nghỉ ngơi, việc trở thành Nioh, là kẻ chiến đấu dưới danh nghĩa Otakemaru đã ngăn cản cậu làm khá nhiều việc. Nhưng nếu cậu có cơ hội cho việc du lịch hay nghỉ ngơi ngắm hoa, núi Fujikasane có lẽ là một lựa chọn không tồi trong danh sách của cậu.
Không mang vẻ hùng vĩ, địa hình núi cũng không quá hiểm trở, với những con đường mòn phủ đầy lá mục và rêu xanh, dẫn dắt những người tới len lỏi qua các tán cây cổ thụ cao vút, nơi ánh sáng mặt trời xuyên qua kẽ lá, tạo thành những vệt sáng lung linh như dải lụa thiên đường.
Cả ngọn núi như được bao phủ bởi hoa tử đằng – loài hoa tím dịu dàng vươn mình trên những giàn dây uốn cong mềm mại, trải dài từ chân núi đến tận sườn cao. Khi gió thổi, muôn vàn cánh hoa nhỏ li ti rơi nhẹ như mưa tím, tạo thành một khung cảnh huyền ảo như trong truyện cổ tích. Hương hoa thanh nhẹ lan tỏa trong không khí, dễ chịu và an tĩnh, khiến kẻ lữ hành tưởng chừng như đang lạc vào một cõi mộng lành.
Khi hoàng hôn buông xuống, cả ngọn núi như khoác lên mình một lớp áo màu hổ phách, và những cụm mây mềm trôi lững lờ qua đỉnh núi, phản chiếu ánh sáng tím ngắt của hoa tử đằng. Và lúc màn đêm dần tới, bầu trời đầy sao hiện rõ giữa bầu trời, toả sáng cùng với những chiếc lồng đèn trong màn đêm. Cả không gian như chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng côn trùng kêu râm ran và tiếng gió khẽ lướt qua rừng. Một nơi tuyệt vời để du ngoạn.
Tất nhiên là nếu bạn có thể bỏ qua tiếng gầm thoang thoảng của lũ quỷ trong rừng, mùi đất ẩm hoà cùng mùi máu thoang thoảng trong không khí, cũng như vô số những kiếm sĩ trẻ tuổi đánh cược mạng sống của mình cho một cơ hội được mang danh Kiếm sĩ diệt quỷ.
Ở điểm tập trung của các kiếm sĩ tập sự, Tetsuya nhìn thấy hai đứa trẻ mặc bộ đồ Kimono cổ xưa, đứng song song dưới giàn hoa tử đằng đang rũ xuống như rèm lụa tím. Một chiếc lồng đèn trắng treo nghiêng bên vai trái của đứa trẻ gái, đứa trai đối diện thì ôm lấy một chiếc lồng đèn đen, ánh sáng leo lét từ bên trong như ngọn lửa nhỏ đang hấp hối. Họ trông gần như được đúc ra từ một khuôn, từ gương mặt, đôi mắt cho đến bộ đồ đang mang, đến mức Tetsuya suýt nghĩ rằng đây là hai đứa bé gái, nhưng rồi kinh nghiệm hàng trăm năm của Nioh khiến cậu nhận ra điều ngược lại. Tetsuya tự hỏi tại sao đứa bé trai lại mặc kimono của con gái, nhưng rồi cậu cũng chẳng bận tâm, mỗi người một sở thích riêng, nhỉ?
Gió thoảng qua, làm những cánh hoa khẽ rung rinh như lời thì thầm nào đó từ xa xưa vọng lại.Đứa trẻ gái, gương mặt tái nhợt như sáp, môi khẽ mấp máy:"Chào mừng các kiếm sĩ đến với buổi sát hạch cuối cùng... Tại núi Fujikasane này, mọi người sẽ phải sinh tồn trong bảy ngày. Bên trong nơi này, ác quỷ đã bị giam hãm từ lâu, không thể thoát ra ngoài được."Tiếng nói nàng nhẹ như gió thoảng, nhưng lạ thay lại vang vọng trong lòng Tetsuya như một lời cảnh báo từ cõi mộng.Đứa trẻ trai tiếp lời, giọng hắn trầm và lạnh lẽo như nước giếng mùa đông:"Chân núi bốn phía đều có hoa tử đằng cổ mọc quấn, chất độc của nó khiến lũ quỷ sợ hãi mà không dám tiến lại gần. Các ngươi sẽ an toàn... nếu không bước ra khỏi nơi này."
Gió đêm khẽ gào trong những tán cây trên cao. Đứa gái cúi đầu, giọng nhỏ lại, thì thầm như hát ru:"Nhưng, trong khu rừng phía trước, hoa tử đằng không mọc, nơi ấy đêm đêm vẫn có quỷ qua lại. Nơi ấy sẽ là nơi các ngươi bị thử thách."Đứa trai ngước nhìn lên, mắt không có ánh sáng:"Hãy sống sót trong bảy đêm. Nếu các ngươi còn đứng vững khi ánh mặt trời lên sau đêm thứ bảy... thì sẽ được công nhận."Cả hai đồng thanh, nghiêng mình lễ độ, không khác gì những bức tượng gỗ cử động:"Chúc các vị... Vũ Vận Long Xương."
Tetsuya bước vào cánh rừng. Ngay khi bước vào, không khí thay đổi ngay lập tức. Gió như đông cứng lại, mùi ẩm mốc, mùi máu và tử khí len lỏi qua từng kẽ lá. Anh cảm thấy linh hồn mình chùng xuống, như đang bị ai đó dõi theo.
Sabito đi sát phía sau, mặt vẫn còn cười cợt: "Sao? Có thế này mà đã khiến ông Nioh rung rinh rồi à?"
Tetsuya không đáp. Anh rút nhẹ thanh Yokugetsu ra khỏi vỏ. Lưỡi kiếm khẽ rung lên – như đáp lại. Một cảm giác lâu lắm cậu mới cảm nhận trở lại, cảm giác từng tế bào rung lên, phản ứng với mùi máu thoang thoảng trong không khí, nhịp thở của cậu trở nên ngắn hơn, tiếng tim của cậu đập vang như một tiếng trống xung trận. Cảm giác như khi cậu còn ở thế giới cũ, cảm giác đan xen giữa hồi hộp trong chiến trường cùng với sự hào hứng của một Vệ Pháp trên danh nghĩa của Quỷ Thần Otakemaru.
Giyuu không nói gì, nhưng tay đã đặt sẵn lên chuôi kiếm.
"Cẩn thận." Tetsuya nói. "Chúng ta chưa thấy gì, nhưng bọn chúng... đang ngửi thấy mùi của chúng ta. Chúng đang chờ, chờ cho bữa tiệc này bắt đầu."
.................................
Đêm đầu tiên trôi qua trong sự im lặng giả tạo.
Tán cây rừng phủ mờ ánh trăng, thi thoảng rung lên bởi những làn gió nhẹ, nhưng có điều gì đó khiến mọi thứ không bình thường — như thể chính bóng tối đang nín thở.
Rồi tiếng động khẽ vang lên giữa bụi cây phía tây.
"Có thứ gì đó đang tiếp cận." Tetsuya nói khẽ, mắt lướt qua không gian tối om. Lưỡi kiếm của Yokugetsu khẽ rung trong tay anh, như một linh hồn cảnh báo.
Giyuu nghiêng đầu, đặt tay lên chuôi kiếm. "Cánh trái. Rất nhanh. Có lẽ nó di chuyển bằng cách bò thấp."
"Đúng vậy," Tetsuya gật đầu. "Dựa vào âm thanh, nó có tứ chi gầy guộc nhưng cánh tay dài. Khả năng là loại có phạm vi tấn công lớn nhưng di chuyển không linh hoạt."
"Vậy để tôi mở đường." Sabito nói, mỉm cười, giọng khẽ nhưng ánh mắt rực lửa. Cậu bước lên trước, chân chạm đất không một tiếng động.
"Giyuu, bọc phải," Tetsuya ra lệnh nhanh. "Nó có thể đánh vòng hoặc sử dụng tầm tay để phá vị trí đứng. Tôi sẽ bọc sau cho hai người." Đúng như dự đoán, một con quỷ với cơ thể méo mó trồi lên từ lớp đất ẩm, đôi cánh tay dài quét ngang, móng sắc như móc câu. Nó gầm lên, đôi mắt đỏ rực rọi thẳng về phía Sabito.
Sabito không né.
Thay vào đó, cậu lướt thẳng tới như một cơn gió thổi ngược. Lưỡi kiếm của cậu vẽ thành hình vòng cung giữa bóng tối — kiếm pháp sắc sảo, dồn dập, ép đối thủ vào thế phòng thủ trước khi nó kịp tấn công.
Nhưng đòn đánh của con quỷ bất ngờ mở rộng góc — bàn tay thứ ba giấu trong ngực nó vung ra, móc chéo về phía Sabito.
"Cẩn thận!" Giyuu hét lên, lao tới từ bên phải như tia nước vỡ đập. Cậu dùng thanh kiếm của mình chặn đường tấn công đó lại trong tích tắc, rồi trượt sang trái để không cản bước Sabito.
"Cảm ơn." Sabito nói nhanh, rồi lướt sang bên, đổi góc tiếp cận.
Tetsuya, từ vị trí hậu vệ, đã phân tích xong.
"Khớp cổ tay bên trái yếu hơn— tốc độ chậm hơn một nhịp so với bên phải, cánh tay ở ngực chỉ tấn công được phía trước" anh nói lớn. "Nó chỉ có thể phản công theo hướng trước mặt, nhưng không thể quay người nhanh chóng như người thường. Sabito, vòng ra phía sau, góc bên trái!"
"Đã rõ!" Sabito xoay người, lướt như cá vượt nước, rút ngắn khoảng cách trong nhịp tim. Kiếm chém theo hướng chỉ dẫn của Tetsuya — nhanh, gọn, dứt khoát.Đầu con quỷ lìa khỏi cổ trong tích tắc.
Cả ba chưa kịp nghỉ, một tiếng rít khác vang lên từ trên cao. Giyuu ngẩng đầu: "Từ trên cây. Một con khác."
Tetsuya đã kịp cảm nhận luồng dao động khác lạ của linh hồn trong tầm bán kính."Không phải một, là hai. Một trên cây — loại săn mồi từ trên xuống. Một dưới đất, đang chuẩn bị đánh lên."
"Sabito," Giyuu nói, "tôi xử lý con ở trên, cậu phía dưới."
"Không, đổi đi." Tetsuya nói. "Con trên nhanh, nhưng chân của nó không ổn định. Giyuu có kỹ năng phòng thủ cao hơn. Cậu giữ dưới để hỗ trợ khi Sabito cần. Tôi sẽ lo giữ đường lui."
Giyuu không cãi. Sabito gật đầu.
Trong nháy mắt, cả ba phân tách theo hình tam giác, giữ vị trí và tầm nhìn như từng tập luyện hàng trăm lần. Con quỷ từ trên cây lao xuống như viên đá nặng, móng vuốt đâm thẳng vào đầu Giyuu — nhưng kiếm của cậu đã vươn lên như một dòng nước ngược. Đòn tấn công bị chặn lại, đồng thời Giyuu xoay người, đánh nghiêng kiếm để đổi góc tấn công. Máu quỷ bắn ra, cánh tay nó rơi xuống đất.
Dưới đất, con quỷ thứ hai xé tung lớp bụi cỏ, lao tới Sabito — nhưng Sabito đã xoay người tránh đòn, phản công bằng đường kiếm uốn cong, đánh trúng thắt lưng đối phương. Nó lùi lại trong đau đớn.
Đột nhiên, một chiếc rễ cây già vươn lên từ lớp đất, quấn lấy chân Sabito — là bẫy của quỷ thứ hai!
Nhưng trước khi nó kịp siết chặt, một tia sáng chém nghiêng từ phía sau xé nát rễ cây. Tetsuya xuất hiện như bóng ma, Yokugetsu còn ngân âm vọng.
"Tôi đã bảo rồi," anh nói khẽ, "tôi sẽ che lưng cho hai người."
Sabito gật đầu. "Vậy tôi sẽ kết thúc nó."
Và Sabito chém, một đường kiếm đầy quyết tâm. Gã quỷ cuối cùng ngã xuống, tan thành tro.
Khi đêm thứ hai khép lại, cả ba đã phối hợp hạ sáu con quỷ. Không ai bị thương, dù sức lực bắt đầu hao mòn.
Sabito lau mồ hôi, ngồi phịch xuống đất. "Đúng là trận sát hạch này không đơn giản... Nhưng công nhận có hai cậu ở đây vẫn dễ thở hơn nhiều."
Giyuu ngồi xuống bên cạnh, gật nhẹ. "Không có Tetsuya, có khi tôi đã bị thương rồi."
"Cũng không có Giyuu, tôi đã ăn trọn cái móc câu quái quỷ đó rồi," Sabito đáp, cười hề hề.
Tetsuya không nói gì. Anh ngồi cách hai người một chút, lưng dựa vào thân cây già, hai tay đặt trên Yokugetsu đang cắm vào đất. Nhưng khi nhìn họ, mắt anh dịu xuống.
"Chúng ta đang đi đúng hướng," anh nói. "Cảm giác kỳ lạ thật, có đồng đội, được phối hợp chiến đấu với họ theo nhịp, có người hiểu được ý của mình — đây từng là điều tôi từng mơ ước có được ở thế giới cũ."
Giyuu liếc nhìn anh. "Và giờ cậu có."
Tetsuya gật đầu, mắt khẽ nhắm.
Ngọn lửa giữa ba người vẫn bập bùng cháy nhẹ. Như đại diện cho chính nơi họ đang đánh cược cả mạng sống của mình - Sát Quỷ Đoàn, bền bỉ, toả sáng dù cho ở trong màn đêm tưởng chừng bất tận .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip