Quá khứ, hiện tại và tương lai

Tetsuya nhấp một ngụm trà trước khi tiếp tục câu chuyện của mình

"Một nguyên tắc được đặt ra là chỉ tồn tại một Nioh duy nhất, Nioh tiếp theo chỉ xuất hiện khi người trước đã chết, và khi một người trở thành Nioh, họ sẽ tiếp thu toàn bộ ký ức và kinh nghiệm chiến đấu của những người đi trước. Đó là lý do dù mới 16 tuổi, tôi đã có gần 200 năm kinh nghiệm cầm kiếm. Ngoài ra khi trở thành Nioh, vị thần hộ vệ của cậu sẽ ban cho cậu một thể chất hơn người cùng sức hồi phục đáng kinh ngạc, nhưng nó không đồng nghĩa với bất tử, cậu vẫn già, vẫn có thể chết trận. Chỉ là nó khó hơn những người khác thôi. Khi tôi bị đưa sang thế giới này, sức mạnh của tôi đã trở nên suy yếu trầm trọng, tôi mất đi các vệ hồn, những linh hồn với khả năng đặc biệt trợ giúp cho Nioh, cũng như liên kết với thần bảo hộ của tôi cũng trở nên kém hơn hẳn. Đó là lý do mà thể lực của tôi không hơn các cậu là bao."

Thầy Urokodaki trầm ngâm, rồi cất giọng hỏi:

"Con nói lũ quỷ ở thế giới của con là những linh hồn, vậy tại sao thanh kiếm của con lại có thể tiêu diệt được lũ quỷ ở thế giới này? Bản chất 2 loài đâu có giống nhau?"

Tetsuya lắc đầu "Con không chắc", cậu nhìn sang thanh Yokugetsu đang ở bên cạnh mình "Con chỉ có thể đưa ra giả thuyết thôi, Yokugetsu là một linh kiếm, thanh kiếm được tạo ra từ một nửa phần linh hồn của con, mang theo một khát khao của con trước khi chết-"

"Từ từ chút-" Giyuu ngắt lời cậu, một điều khá là hiếm thấy với cậu bạn trầm tính này "Trước khi chết là sao?"

Tetsuya giải thích "Một trong những điều kiện để trở thành Nioh là phải ở ranh giới giữa sự sống và cái chết khi các vệ hồn tìm kiếm người tiếp theo sẽ trở thành Nioh, nếu các vệ hồn lựa chọn người đó, một nửa phần hồn của người đó sẽ rút ra theo sinh mệnh để trở thành vũ khí, một nửa bỏ trống đấy sẽ trở thành linh hồn của một Yokai, ờ.... Cứ hiểu là một dạng yêu quái trong truyền thuyết đi, một hiện thân của vệ hồn. Đó là cách Nioh thu hút sự chú ý của các vị thần, từ đó tìm ra vị thần bảo hộ của mình."

"Quay lại với chủ đề chính, Yokugetsu mang đặc tính xóa bỏ và lưu trữ, thể hiện cho mong muốn giữ lại những ký ức đẹp đồng thời khát khao xóa sổ con quỷ đang tấn công gia đình mình trước khi chết của con... Ừ, gia đình của tôi bị một con quỷ giết, tôi bị nó cắn 1 nhát mất nửa lá gan nằm hấp hối, chuyện xảy ra được hơn 10 năm rồi nên làm ơn để tôi nói nốt được không Sabito? Tới đâu rồi nhỉ? À rồi, do Yokugetsu có khả năng xóa bỏ và lưu trữ, nên con có thể xóa sổ phần linh hồn quỷ đang bám vào sinh vật sống, giúp họ trở lại cuộc sống bình thường, dù cho họ sẽ chịu một vài hậu quả như dễ bị trúng gió với yếu bóng vía, nói gì thì nói một phần linh hồn của họ cũng biến mất mà."

"Ở thế giới cũ của con, giả thuyết về sự tồn tại của một sinh vật được định hình bằng bốn yếu tố: Thể xác, linh hồn, tên và ký ức. Thể xác sẽ giữ ba điều kia ở trần thế, linh hồn đại diện cho sự sống của sinh vật, tên khẳng định cho hiện tại và ký ức đại diện cho quá khứ. Vậy nên con mới có một giả thuyết, khi ai đó bị Kibutsuji Muzan biến thành quỷ, họ đánh mất tên và ký ức, đại diện cho việc họ không còn là con người nữa, sau đó họ thường vô tình cố định lại bằng một cái tên mới, giữ cho hiện tại của họ, nhưng nó lại không ổn định, dù sao hiện tại là chiếc neo, là kết tinh trong quá khứ, mà quá khứ của họ có còn nữa đâu. Khi thành quỷ, họ trở thành một sinh vật bất lão bất tử, sự sống với họ trở nên vô nghĩa nên phần linh hồn cũng dần biến mất, có lẽ là chuyển hóa thành huyết quỷ thuật mà thầy từng kể."

"Bốn yếu tố hình thành nên sự tồn tại chỉ còn một yếu tố giữ được ổn định, thể xác bị nguyền rủa bởi máu của Muzan và phần hồn bị vấy bẩn. Vậy nên khi Yokugetsu cắt đầu của chúng, đặc tính của thanh kiếm sẽ xóa bỏ nốt phần còn lại, tức là thể xác và giữ lại phần linh hồn, nói cách khác là Yokugetsu sẽ thu hết toàn bộ những điều kiện còn sót lại cho sự tồn tại của chúng. Tuy nhiên, đặc tính này vẫn bắt buộc phải tuân theo nguyên tắc của quỷ. Dù nghe hơi ngứa tai nhưng Yokugetsu bản chất vẫn chỉ đại diện cho phần hồn, nó không thể vượt trên nguyên tắc của một sự sống, một sự tồn tại như quỷ được. Đó là lý do mà con vẫn phải cắt đầu của con quỷ. Và con cũng không chắc việc sử dụng Yokugetsu sẽ có tác dụng với Thượng Huyền hay không nữa" - "Còn về việc tại sao tôi không dùng được Hơi thở, có hai khả năng, một là dù sức mạnh Nioh đã suy yếu, nhưng cơ thể này vẫn được chúc phúc, các vệ linh vẫn tồn tại ở thế giới này, nên bản năng cơ thể đã kháng cự với hơi thở. Khả năng thứ hai thì Hơi thở là thứ chỉ dành cho nhân loại, nên nó đã từ chối một bán nhân như tôi."

Lại một khoảng lặng nữa tiếp diễn, thế rồi Giyuu nhẹ hỏi:

"Liệu sức mạnh của cậu có quay trở lại không?"

Tetsuya lắc nhẹ "Tôi không biết Giyuu à, tôi không biết. Nhưng có một điều khá kỳ lạ, khi tôi tiêu diệt lũ quỷ, một phần linh hồn của chúng được Yokugetsu giữ lại, nó dần chuyển hóa và gia tăng sức mạnh cho tôi. Nên có thể, chỉ có thể thôi, khi tiêu diệt đủ số lượng quỷ nhất định, có lẽ tôi sẽ đạt được sức mạnh Nioh như xưa."


.......................................

Một chiều nọ, khi mặt trời đỏ sậm dần trải xuống chân núi, Sabito nằm ngửa giữa sân, mắt nhìn trời.

"Tetsuya," cậu gọi. "Ngoài gia đình đã mất ra thì cậu có ai thân thiết ở thế giới đó không?"

"...Có." Tetsuya đáp, giọng trầm hẳn. "Một người bạn. Nhưng tôi đã để mất cô ấy. Đó là khi tôi mới trở thành Nioh, quá non nớt để kiểm soát bản thân, quá kiêu ngạo cho rằng mình có thể sử dụng sức mạnh của thần một cách vô tội vạ."

Tetsuya tiếp tục, giọng của cậu đầy cay đắng. "Ashura là vị thần đại diện cho các chiến binh quả cảm. Nhưng ông ấy cũng là vị thần của sự phẫn nộ, tôi đã để cơn phẫn nộ và khát máu chiếm lấy bản thân, vô tình quên đi việc bảo vệ cho cô ấy. Đến khi nhận ra thì đã quá muộn. Đến giờ tôi vẫn tự nguyền rủa sự dại dột không thể tha thứ đó"

Giyuu nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt đồng cảm. Sabito không hỏi thêm.

Rồi Sabito thở dài. "Tôi cũng từng có một em gái. Bị quỷ giết. Từ đó mới quyết tâm rèn luyện để bảo vệ những người như cô ấy."

Giyuu khẽ lên tiếng: "Tôi... từng tận mắt nhìn thấy chị mình bị quỷ ăn thịt. Ngay buổi đêm trước khi chị tôi kết hôn, chị ấy chết để bảo vệ tôi. Và tôi chưa bao giờ tha thứ cho bản thân vì điều đó."

Tetsuya nhìn họ một lúc lâu. Rồi anh ngồi xuống cạnh họ, lưng tựa vào gốc cây.

"Vậy chúng ta giống nhau hơn là tôi nghĩ."

Tối hôm ấy, khi gió thổi qua đỉnh núi, ba người ngồi im lặng nhìn trăng.

Không ai nói gì nữa. Nhưng trong khoảng trống ấy, giữa tiếng côn trùng và hơi thở đều đặn, một sợi dây vô hình đã được kết nối.

Tetsuya – kẻ đến từ thế giới khác, bắt đầu tìm được nơi bản thân thuộc về.

Không chỉ là chiến trường với máu và nước mắt.

Mà còn là ký ức, niềm tin và những lời không cần nói.

........................

Thời gian vẫn tiếp tục trôi, cả ba vẫn tiếp tục việc luyện tập, đường kiếm của ba người dần định hình theo phong cách riêng, Sabito giống như một dòng thác mạnh mẽ, nhiệt tình. Giyuu giống như mặt hồ sâu thẳm, tĩnh lặng, nhưng muôn vàn cơn sóng ngầm cuồn cuộn chảy. Tetsuya lại giống như một dòng sông chảy suốt ngàn năm, biến ảo như các nhánh sông, liên miên như không ngừng chảy.

Dù không thể sử dụng Hơi thở của Nước, Tetsuya vẫn được thầy Urokodaki chỉ dạy chi tiết từng thức trong Hơi thở, được thầy giảng về cốt lõi: Tâm phải bình lặng như mặt nước, chiêu thức phải liên miên như một dòng nước không ngừng chảy ra biển.

Vào một buổi chiều, khi cả ba quyết định đấu tập với nhau một trận. Giyuu nhảy bật lên khỏi mặt đất, chuẩn bị cho Thức thứ tám: Lang Hồ. Sabito lao tới từ phía sau, cả hai thể hiện sự phối hợp ăn ý đến kỳ lạ. Tetsuya hơi cuối người, thanh kiếm gỗ để ngang hông. Khi Sabito tung một đòn chém ngang, Thức thứ nhất: Thủy Diện Trảm, phối hợp với đòn đánh từ trên không của Giyuu, Tetsuya không vội phản công, anh đợi đến một thời điểm, khi chiêu thức của cả hai chuẩn bị chạm vào người cậu. Tetsuya lập tức xoay người, đường kiếm uốn lượn uyển chuyển, vừa né khỏi cả hai đòn tấn công, vừa nhắm đến sơ hở của Sabito. Một đường kiếm chéo lên đánh bật kiếm của cậu, Giyuu nhanh chóng tung đòn phản công, nhưng một cú gạt kiếm cơ bản.-

"2-0, tối nay mời hai người rửa bát vui vẻ nhé." Tetsuya thu kiếm, vừa cười vừa chỉ dạy cho 2 đồng môn của mình: "Đòn phối hợp ban nãy của hai người tốt lắm, nhưng khoảnh khắc tung đòn kết liễu là khoảnh khắc một người thường sơ hở nhất, do vừa tập trung vào đòn đánh, vừa vô tình buông lỏng cảnh giác khi nghĩ bản thân sắp thắng. Khi tung đòn, luôn luôn phải giữ lại cho bản thân một phần lực, vừa để giữ sức, vừa đảm bảo bản thân không bị phản công."

"Dù cho thức kiếm của tôi khác với các thức kiếm trong Hơi thở của Nước, nhưng bản chất mọi chiêu thức đều quy về một nguồn. Đòn lướt vừa rồi nguyên tắc không khác gì Thức thứ ba: Lưu Lưu Vũ cả, còn đòn phản công đó có thể coi như một biến thể trong Thức thứ nhất: Thủy Diện Trảm. Vậy nên trên lý thuyết, cả hai đều có thể thực hiện điều mà tôi vừa làm.

"Cậu không hề sử dụng Hơi thở," Sabito thở, mồ hôi lấm tấm trên trán. "Nhưng tôi lại cảm thấy mình đang đấu với một Thủy Trụ vậy."

Tetsuya cười nhẹ, mím môi không nói gì.

............................

Một ngày mùa xuân, khi tuyết cuối cùng tan khỏi đỉnh núi và hoa mơ nở trắng cả chân trời, thầy Urokodaki triệu tập họ vào trong nhà. Một khung cảnh giản dị: ba chén trà, một khay bánh dango, và ba chiếc mặt nạ cáo được đặt ngay ngắn trên chiếu tatami. Mùi trầm hương phảng phất trong không khí.

"Ba đứa... đã đến lúc rồi," ông cất giọng khàn nhưng trầm ổn. "Kỳ Sát Hạch cuối cùng sẽ bắt đầu vào rằm tháng này. Bọn con phải trải qua bảy ngày sinh tồn trong núi Fujikasane—nơi cả trăm con quỷ bị nhốt lại, mỗi ngày đều là một cuộc chiến sống còn."

Giyuu vẫn im lặng như mọi khi. Sabito nắm chặt tay, ánh mắt sáng lên đầy mong đợi. Tetsuya thì nhìn thầy thật lâu, như đang chờ đợi một điều gì mà thầy chưa nói ra. Urokodaki đứng dậy, bước tới bên một chiếc tủ gỗ cũ. Ông lấy ra ba chiếc mặt nạ hồ ly, mỗi chiếc đều được điêu khắc tỉ mỉ, mang hình thù riêng biệt. Chiếc của Giyuu có một đôi lông mày lớn hướng xuống dưới, thể hiện vẻ mặt nghiêm túc, có lẽ là để dọa quỷ vì khuôn mặt hiền lành của Giyu. Chiếc mặt nạ của Sabito được trang trí với một vết sẹo lớn ở bên trái, cùng chỗ với khuôn mặt của cậu, còn chiếc của Tetsuya là một vầng bán nguyệt hướng xuống ở chỗ đôi mắt, như đang ngủ, như đang suy nghĩ, lại giống như đang ca lên một lời cầu nguyện.

"Sabito, con đã là một trong những đứa học trò xuất sắc nhất của ta. Nhưng con quá nóng vội, con ôm theo quá nhiều oán hận. Nhớ rằng, oán hận giống như phù sa lẫn vào nước, là thứ khiến dòng nước vẩn đục, là thứ khiến dòng chảy trở nên nặng nề. Con phải học cách dùng sự oán hận đấy như động lực, sử dụng những dòng phù sa đấy để bồi đắp tương lai của mình."Sabito cúi đầu nhận lấy mặt nạ, siết chặt như giữ lấy lời thầy vào tận tim.

"Giyuu, con là người thể hiện rõ được cốt lõi trong Hơi thở của Nước nhất trong số những người ta từng dạy dỗ, nhưng con vẫn đang mắc kẹt trong nỗi đau quá khứ. Đừng để nỗi đau đấy giữ chân con lại, một dòng nước ngừng chuyển động là một dòng nước chết. Hãy để nó trở thành phần của dòng nước của con."Giyuu không nói gì, nhưng tay anh run nhẹ khi nhận lấy mặt nạ.


"Tetsuya," thầy ngừng một chút, nhìn sâu vào mắt cậu. "Con là học trò kỳ lạ nhất ta từng dạy. Dù ta không thể truyền thụ cho con Hơi thở của ta, nhưng con là người đầu tiên khiến ta cảm thấy mình đang dạy cho chính mình."
Tetsuya ngước lên, ánh mắt dịu lại.

"Ta không biết liệu con có tìm lại được sức mạnh đã mất hay không. Nhưng ta biết — con đang tìm lại chính mình, không phải là một Nioh kiên cường bảo vệ cho cả thế giới, mà là một Tetsuya vung kiếm cho những điều mình quý trọng. Đừng bao giờ để bản thân mình chìm trong vòng xoáy của sự hoài nghi một lần nữa."Anh nhận lấy chiếc mặt nạ của mình, nhẹ hơn cả ngọn gió.

Trong gian nhà nhỏ đơn sơ chỉ nghe thấy tiếng gió rít nhẹ qua khe cửa, thầy Urokodaki rót thêm trà cho ba người học trò. Một khoảng lặng dài kéo dài trước khi ông lên tiếng, bàn tay khô gầy lấy ra chiếc mặt nạ thứ tư — một chiếc mặt nạ cũ, phai màu, đã nứt làm đôi mà không ai trong họ từng thấy trước đó.

"Trước ba đứa thầy cũng đã từng dạy qua vô số học trò. Makomo... Koji... Riku... từng khuôn mặt, từng giọng cười... giờ chỉ còn là những ký ức." Ông ngồi xuống bậc thềm, đôi tay run rẩy vuốt ve chiếc mặt nạ cũ đã vỡ đôi. 

"Họ cũng từng luyện kiếm dưới thác, cũng từng chém vào khúc gỗ cho tới khi tay rướm máu. Ta đã dạy họ mọi thứ ta biết, từng đường kiếm, từng hơi thở, cách hòa mình cùng với dòng nước..."Ông dừng lại, mắt nhìn ra khoảng tối ngoài cửa. Gương mặt dưới chiếc mặt nạ đỏ giờ đây như già hơn đến chục tuổi."Nhưng rồi — ta đã không thể giữ được họ. Họ đều đi, mang theo hy vọng... rồi không trở lại. Mỗi khi thầy làm một chiếc mặt nạ mới, là thêm một lời khấn xin—rằng đây sẽ là người cuối cùng thầy phải tiễn đi. Nhưng lời khấn ấy chưa bao giờ linh ứng.""
Không ai nói gì. Cả căn phòng chỉ còn tiếng củi cháy, tiếng tanh tách như một bài ca khóc thương cho một linh hồn chưa siêu thoát."Ta là một cựu trụ cột — một thời từng vung kiếm không biết mỏi. Ta tưởng mình đã quen với máu, với cái chết, với sự mất mát... Nhưng không, ta không quen được việc phải đào những cái mộ không xác của một đứa trẻ mà ta gọi là 'trò'."

Ông siết chặt tay, đến mức chén trà trên chiếu rung nhẹ."Có đêm, ta mơ thấy họ đứng trước cửa nhà. Không nói gì. Chỉ nhìn ta bằng ánh mắt trách móc. Có đứa thì khóc. Có đứa thì cười. Nhưng không đứa nào chịu bước vào. Và rồi, ta tỉnh giấc, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo."

Sabito không còn giữ vẻ mạnh mẽ nữa. Cậu quay mặt đi, giấu đi đôi mắt ươn ướt.Giyuu thì cúi đầu sâu đến mức trán gần chạm đầu gối.Tetsuya đứng lên, chậm rãi bước tới bên thầy. Anh quỳ xuống, dập đầu nhẹ, giọng rất nhỏ."Chúng con sẽ trở về."

Thầy Urokodaki ngẩng nhìn anh, ánh mắt dao động."Không ai có thể hứa điều đó, Tetsuya.""Không phải là hứa," Tetsuya đáp. "Mà là quyết tâm, miễn là vẫn còn nơi chào đón bọn con trở về"Ông nhìn ba đứa trẻ trước mặt — ba đốm sáng nhỏ nhoi giữa một thế giới tăm tối — rồi gật đầu, thật chậm."Vậy thì ta sẽ giữ lửa trong nhà này cho đến ngày các con trở về."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip