Chương 2: Cái ký ức gì đây?

"Nè nè.....chúng mình qua kia chơi đi...." - Một chất giọng nữ nhẹ nhàng, nhí nhảnh văng vẳng ở đâu đó quanh tôi, chắc có lẽ là giọng của một bé gái bốn năm tuổi gì đó, tôi không chắc lắm. Cái giọng này ngây thơ, trong sáng, hồn nhiên đến kì lạ... Tôi không thấy được gì cả, trước mắt tôi là một màu trắng sáng chói, cả không gian xung quanh tôi cũng vậy, cứ như thể tôi đang bị nhốt trong một căn phòng bốn chiều màu trắng vậy, chẳng có gì khác ngoài bản thân mình.

"Tớ ở đây nè....Cậu qua đây đi....." - Lại là cái giọng này, nó thật sự rất quen thuộc nhưng tôi không tài nào nhớ ra được.... Trong khoảng không vô tận thế này, tôi cứ đưa tay lên dè chừng xem liệu có thứ gì vô tình va vào người tôi không, cứ thế bước đi thật chậm rãi theo hướng phát ra giọng nói. Chất giọng đó cứ vang vẳng hồi một hồi lại tắt dần nhẹ nhàng kèm theo tiếng cười đùa. Thật sự rất là đáng sợ đấy!

"Tôi đang ở đâu thế này?" - Tôi bắt đầu lo sợ, ngó nghiêng ngang dọc với đống suy nghĩ rối bời. Đột nhiên khung cảnh trước mắt tôi bỗng sáng chói hơn bao giờ hết. Thứ ánh sáng này chói tới mức khiến tôi phải lấy cả hai tay che mắt mình lại, cứ tưởng tượng nó sáng như thể đang chiếu cả nghìn cái bóng đèn sân khấu cỡ lớn vào mặt mình vậy.

" Cậu sao thế?" - Lại là cái giọng nói nhẹ nhàng một cách ngây thơ hồn nhiên đến kỳ lạ. Nó phát ra từ hướng nào thế? Nhưng lần này nó có vẻ không còn là cái âm thanh vang vọng từ xa mà cứ như thể là có người ghé nói vào tai tôi vậy. Tôi dần dần mở mắt ra thật chậm rãi, chắc có lẽ là do mắt tôi vô tình nhìn vào đống ánh sáng chói loá vừa rồi quá lâu nên khiến mắt tôi bị mờ đi tạm thời. Có hình bóng của một ai đó trước mặt tôi......tôi không nhìn rõ lắm..... cô gái này là ai thế?.....

"Ai đang nói vậy?"- Tôi thầm nghĩ trong đầu. Cơ thể tôi lúc này vẫn cứ cứng đờ ra đó, dần dần hình ảnh trước mắt đã rõ nét hơn trước. Khung cảnh phía trước ặp vào mắt tôi chính là lối đi trải dài bằng sỏi đá xuyên suốt dường như vô tận trong khu công viên u ám. Một màu đen huyền khác hẳn với khung cảnh chói sáng lúc nãy, các tán lá cây xào sạt qua lại không ngừng càng làm không khí lúc này càng lúc đáng sợ hơn bao giờ hết. Các cây cối xung quanh như thể đã bị thiêu rụi chỉ còn đống tro tàn đang vương vãi từ từ thật chậm rãi xuống, không chỉ thế, cả các bóng đèn điện hay là các băng ghế ngồi bằng gỗ cũng bị hóa tro tàn. Một mùi khét hôi thối len lỏi khắp mọi khóc ngách trong cái khu công viên này.

"Đã có chuyện gì xảy ra với nơi đây vậy?" - Tôi thật sự không thể tin vào mắt mình, tay thì cứ bịch miệng như muốn nôn mửa tới nơi, cái cảm giác u ám chết tiệt này.

"Nè...cậu vẫn ổn chứ...?" - Đôi bàn tay đó cứ thế xoa xoa đầu của tôi. Chuyện gì thế này? Sao mọi thứ xung quanh thì tôi có thể dễ dàng nhìn rõ nhưng hình bóng người đang mắt tôi lại chỉ là một bóng đen không rõ mặt mũi thế này. Tôi không nhìn rõ được gì hết, ai đang trước mắt tôi vậy? Nhưng....với chất giọng này....cô gái này ...

"Nè...cậu đã ở đó....sao cậu....lại bỏ tớ một mình....?"

Tôi bật hết cả người dậy, muốn ngã nhào ra khỏi ghế, cả người mồ hôi đầm đìa, nhịp thở của tôi lúc này không ổn một chút nào, dồn dập không ngớt. Tim thì cứ đập loạn xạ hết lên, đó quả thật là một cơn ác mộng đáng sợ. Nhưng liệu đó có phải chỉ là một giấc mơ khốn nạn hay....nó là một phần ký ức của mình vậy...?

"Haizz nhức đầu thật đấy" - Tôi ngỡ ngàng ngó ngang ngó dọc, mắt thì cứ căng ra dây đàn, tim thì đập bình bịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hoá ra nãy giờ mình ngủ quên ở trong thư viện à? Phải rồi lúc nãy sau khi khóc sướt mướt với đống suy nghĩ rối bời đó, mình đã lên thư viện để đánh một giấc trốn tránh khỏi đốn thực tại khó hiểu, tiêu cực như thế này đây. Tôi thở dài rồi dựa lưng vào ghế, tay thì vẫn cứ vắt lên trán trầm ngầm một hồi lâu. Lúc đầu thì gặp con bé có ngoại hình, giọng nói tính cách y hệt như người con gái đó, rồi giờ lại gặp phải đống giấc mơ quái lạ này. Chuyện quái gì đang xảy ra với tôi vậy?. Cậu còn tính ám ảnh tôi tới bao giờ vậy La...

"Reng reng" - Tiếng chuông điện thoại kêu lên. Tôi nhướng người về phía trước cố với tới chiếc điện thoại đang cắm sạc trên bàn. Hóa ra là thằng Phước gọi à.

"Alo tao nghe, sao đó?" - Tôi hỏi nó với giọng đầy ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở.

"Sao trăng gì, 19h rồi đấy, mày học ra từ đời nào rồi mà tao gọi mày chả thèm bắt máy."

"Gì cơ, tao mới chợp mắt có xí mà đã 19h rồi á?" - Tôi ngạc nhiên đứng bật người dậy, trong đầu vẫn còn đang rối bời chưa kịp hoàn hồn. Hóa ra 19h thật, mình đã thiếp đi từ lúc nào cơ chứ. Những gì tôi nhớ đó là sau khi rửa mặt xong thì tôi thay giày dép lên thư viện, sau đó mọi thứ diễn ra như nào thì tôi không còn nhớ rõ nữa. Giờ cứ cố nhớ lại chỉ càng thêm đau đầu, khó chịu thật đấy.

"Mày ngủ trương đít lên xong cúp tiết luôn chứ gì? Hiểu mày quá mà, thôi lẹ đi banh bóng rồi về, anh em đang đợi mày này" - Nói rồi thằng Phước tắt máy cái rụp, đúng là cái nết chả thể lẫn đi đâu được. Với cái tính đang nói chuyện sơ hở là biến mất cái bụp, chả thèm đợi người ta hồi âm lại nữa, ai mà thân được với nó cũng hay. Tôi dọn đống đồ đang bầy thầy trên bàn xong xách cái áo khoác chạy vội xuống cầu thang ra về. Vì đang vội nên tôi chẳng muốn phải chờ đợi thang máy đến từng mình chút nào, cứ thế không suy nghĩ gì nhiều, tôi mở cửa lối thoát hiểm chạy xuống vội. Tiếng cửa cót két đóng lại làm lấn át đi cả tiếng bước chân đi vội của tôi đang giẫm huỳnh huỵch xuống từng bậc cầu thang. Chuyện sẽ không có gì để nói nếu như suốt cả lúc này tôi không có cảm giác như thể đang có ai đó đang đứng ở phía trên âm thầm quan sát tôi. Không biết là vì khi cái giấc mơ hồi nãy làm tôi bị lo lắng, suy nghĩ nhiều một chút hay là thật sự có người thật sự đang theo dõi tôi hay không. Cái cảm giác ớn lạnh sóng lưng đến khó chịu, cứ như thế đống suy nghĩ tiêu cực lắp đầy tâm trí của tôi lúc nào chẳng hay nhưng nỗi sợ đó chẳng ngăn được sự tò mò của tôi. Để cho chắc thì tôi khựng người lại ngó lên xem có ai không. Thật kỳ lạ là chẳng có ai ngoài tôi trong cái lối thoát hiểm này nhưng nỗi sợ này đến từ đâu vậy?

"Khoan đã..." - Cái cửa của các lối thoát hiểm thư viện ở các tầng đều khá cũ nên chắc chắn nếu có người muốn bước vào thì sẽ nghe tiếng cót két khá lớn vang vẳng trong dãy cầu thang này. Vậy mấy cái tiếng bước chân nhẹ nhàng đến gần như không cảm nhận được là từ đâu vậy? Tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ nhiều hơn, ngó ngang ngó dọc cố tìm xem liệu có ai đó ở đây không. Nhưng có vẻ là chẳng có người nào khác cả. Tôi bước đi nhanh dần hơn, mở cửa một cách dứt khoác rồi bước vội ra ngoài hành lang. Cánh cửa lối thoát hiểm lúc này cót két đóng lại thật chậm rãi. Bạn biết đấy con người lúc nào cũng sẽ lo sợ đủ thứ trên đời nhưng chả biết sâu trong lòng họ luôn có một động lực vô hình nào đó thúc đẩy họ phải chứng kiến, phải tìm hiểu lấy cái nỗi sợ ấy trông nó như thế nào và ngay lúc này tôi cũng đang như thế. Vừa ra khỏi cửa thoát hiểm một vài bước, tôi cũng thỏa mãn chiều theo cái sự tò mò của bản thân mình mà quay đầu ra đằng sau ngó thử. Một cái bóng đang dõi theo tôi ở đằng sau cái cảnh cửa đang cót két đóng lại từ từ, ở nơi bóng tối làm khuất đi cả thân thể và khuôn mặt, ánh sáng chỉ ánh lên vừa đủ rõ một mái tóc xõa xuống che hết cả khuôn mặt chỉ để lộ ra duy nhất cái đôi mắt đang căng ra nhìn tôi chằm chằm.

[...]

Saigon, 20h, trời âm u và nhiều mây.

"Mày tới trễ đấy, thằng chết tiệt!" - Thằng Phước nó làu bàu nhìn tôi với ánh mắt khó chịu. Cũng phải thôi, tôi thấm mệt rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào chẳng hay tới nỗi quên cả giờ giấc làm bùm ca học thế này cơ mà. Đã vậy trên đường tới sân bóng còn kẹt xe dã man.

"Tao tới được là may rồi đấy, mày không biết tao đã gian nan tới mức nào đâu" - Nói rồi tôi quăng cái balo sang một bên, ngồi bệt xuống mặt sân cỏ nhân tạo đang có hơi ẩm ướt nhẹ sau cơn mưa râm râm vừa rồi. Đây đôi giày đá bóng màu đen yêu quý của tôi, trông có vẻ cũ kỹ và rách rưới nhưng nó là một phần kỷ niệm trong trận vô địch chung kết giải bóng đá cấp trường khi tôi vẫn còn là thằng nhóc học lớp 9. Có vẻ vì chuyện học hành sửa soạn cho kỳ thi cấp 3 và pha chấn thương đầu gối từ lần đó nên tôi đã bỏ đá bóng cả một thời gian dài. Lâu lắm rồi tôi mới có dịp lấy ra nghía nó lại một lần nữa, hoài niệm thật đấy.

"Ơ, sao mày lại ở đây?" - Một giọng nói khô khan đôi khi có phần hơi cọc lóc văng vẳng bên tai của tôi. Cơ mà ai đang nói thế nhỉ, nghe quen quen thật.

"Ủa Nghĩa, sao mày lại ở đây, mày đi nước ngoài về hồi nào mà không báo tao?" - Tôi tròn xoe mắt nhìn nó thật lâu, như kiểu việc nó xuất hiện ở đây là một việc ngoài sức tưởng tượng của tôi ấy. Đây là thằng bạn thân chí cốt mà tôi chơi chung từ thuở nhỏ, chắc phải từ lúc tôi khoảng chừng 4 tuổi gì đó ấy. Chơi lâu tới độ đó cơ mà, ăn uống học hành hay đi chơi bất kì đâu cũng đều cùng nhau cả. Cho tới một lúc nào đó tôi quên mất cả rồi, nó quyết định chọn sang Úc du học. Thế là từ đó bọn tôi cũng ít nhắn tin hẳn đi, hai đứa sống ra sao cũng chả biết, phải lâu lắm rồi mới có dịp nhìn mặt nhau lại đấy. Cơ mà hoài niệm thật đó, hồi đó đâu phải chỉ có mình thằng Nghĩa bên tôi, nhóm ba đứa bọn tôi lúc nào cũng quây quần vui vẻ với nhau mà, trong mấy cái khoảnh khắc yên bình ngắn ngủi đó, cũng có sự có mặt của....

"Bất ngờ chưa? Lâu lắm rồi mới gặp nhau đấy chứ." - Nó vỗ đầu tôi một cái thật mạnh chả thèm thương tiếc gì. "Tao có kha khá nhiều thứ hay ho muốn kể mày đó Duy, đá xong trận bóng này đi rồi có muốn tâm sự tuổi hồng gì tính sau."

"Bọn mày quen biết nhau á?" - Phước nó ngơ ngác lia mắt từ tôi qua tới Nghĩa.

"Ơ chứ mày quen thằng khó ưa này à?" - Tôi vừa nói vừa chỉ tay thẳng vào Nghĩa như muốn chọc cho nó tức điên lên chơi.

"Mày bảo ai khó ưa đấy thằng khốn!"- Nghĩa choàng tay siếc cổ tôi mún đứt cả hơi.

"À thì hồi đợt ông già dắt đi du lịch mấy hôm, vô tình gặp thằng này bên Úc, nên cũng có quen biết đấy. Đúng là trái đất này tròn thật đấy!"

"Quao, ông trời thường sắp đặt nên duyên cho mấy thằng khốn gặp nhau đấy" - Tôi cười mỉm cố tình chọc cho hai thằng này quạo.

"Mày chửi ai đấy Duy?" - Hai thằng đồng thanh hỏi tôi, chúng nó liền bay tới đè tôi ra dí cù chỏ vào người tôi. Có lẽ đã lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy vui như lúc này. Cả ba đứa nằm vật vã đè nhau ra cười đùa, thật sự rất lâu rồi đấy. Chỉ là cái khoảnh khắc vô tình này rất quen thuộc kéo vè đống kỷ niệm thưở nhỏ của tôi.

Bọn tôi bắt đầu xỏ giày vào rồi bắt đầu trận bóng. Mặc cho trời đã bắt đầu rơi những giọt mưa đầu mùa kèm theo đó những tiếng sấm sét lớn báo hiệu một cơn mưa lớn có thể đến bất cứ nào. Nhưng đám con trai thì lì lợm lắm, chả có cơn mưa nào đủ để ngăn được sự nhiệt huyết mà bọn tôi dành cho mỗi trận bóng đâu (Chỉ khi mẹ chửi thì mới ngăn được đam mê). Cả hai đội đá giao lưu ở sân cỏ nhân tạo 5vs5 gần trường, chủ yếu là đám con trai chung khoa bọn tôi rủ nhau giao lưu gắn kết thêm tình huynh đệ để cùng qua môn cho kỳ học này thôi. Con trai thì tụi nó quen biết thân nhau dễ lắm, không phải bằng tâm sự tuổi hồng hay là bàn chuyện phím này kia. Cách nhanh nhất để thân là chơi game chung với nhau, mỗi thằng một cái máy dô một trận đấu là thành tri kỷ ngay và đặc biệt hơn là ở những trận bóng thế này đây. Đực rựa thì chỉ đơn giản vậy thôi. Tôi chung đội với thằng Phước và Nghĩa với hai thằng lạ hoắc chung khoa (Chắc đợi từ từ tôi làm quen sau)

"Mày biết có tao trong đội thì có lợi như nào không, Duy? Tao sẽ gánh hết cả bọn gà chúng mày! - Thằng Nghĩa nó vỗ ngực hống hách với bọn tôi.

"Thôi im, lâu ngày không gặp thấy vẫn sủa dơ như ngày nào" - Tôi nhíu mày nhăn nhó nhìn thẳng mặt nó. Mặc dù hay chửi, chê vậy thôi chứ việc nó đá hay thật là chuyện không phải bàn cãi.

"Bọn mày nên nói ít thôi, vô thể hiện tao xem đi" - Phước nó vả thằng đầu từng đứa tụi tôi.

Bọn tôi vào trận với thế giằng co từ hai bên. Đúng là tôi bỏ banh bóng lâu quá rồi nên giờ trông tôi phế thật, chạy chút là mệt thở không ra hơi. Còn nhìn thằng Nghĩa kìa, đôi chân vẫn thanh thoát như ngày nào, từng pha lắc léo, đảo bóng vẫn nghệ thật. Bộ bên Úc nó vẫn hay tập luyện đá bóng mỗi ngày à, đúng là đội trưởng đội bóng cấp 2 ngày xưa của bọn tôi, hay chửi nó chứ yêu quý nó lắm! Nó vừa cứu rỗi bọn tôi thoát khỏi bờ vực thua kèo cá độ rằng ai thua trận bóng sẽ phải bao tiền cả sân, mình nó ghi hai trái gỡ hòa với đội bạn. Nhìn sang thằng Phước thì thôi tôi cũng bất lực chả nói nên lời, phế y chang tôi bây giờ vậy, ngoài việc đẹp trai nhiều tiền thì chả được cái đách gì; nhìn trông có chán không cơ chứ. Hai bạn lạ hoắc kia thì vẫn âm thầm cống hiến đá hết mình cho buổi giao lưu vui vẻ này. Tôi cũng có nói chuyện mấy câu với hai ổng nhưng mà chắc do chưa thân nên vẫn còn điều gì đó sượng sượng giữa hai đứa bọn tôi.

"Ê đá từ từ thôi mấy cái thằng này, thằng Nghĩa mày bớt dâng lên cao đi, mất bóng cái là tao chạy đứt cả hơi nè" - Phước chống tay vào đầu gối ngồi chòm hỏm thở không ra hơi .

"Tao cũng chịu đấy, mệt vãi, tuổi 19 có vẻ làm tao già đi lắm rồi" - Tôi ngồi kế bên thùng nước thở dài than vãn.

"Hai con gà bọn mày chỉ đến vậy thôi sao, hahaahaa" - Thằng Nghĩa cười lớn ghẹo bọn tôi. Có vẻ đây là sự khiêu khích to lớn nhất từ đầu tới giờ rồi.

"Mày mới nói gì đó thằng ch*?" - Hai thằng tôi đứng dậy thể hiện sự quyết tâm cao độ. Lời vừa rồi đúng là chạm đúng vào sự tự ái của một thằng đàn ông rồi đấy. Nhưng mà đúng thật chỉ có bạn thân của nhau mới biết những cách khích lệ không giống ai. Cái tinh thần rực lửa trở lại trong bọn tôi như thể muốn chứng minh cho thằng Nghĩa thấy sự kiêu hãnh của những người đàn ông quyết tâm thể hiện bản thân mình vậy.

Nhưng mà sự quyết tâm đó chẳng thể che giấu đi sự thật rằng là cơ thể của tôi đã mệt vãi rồi. Tôi rê bóng rồi chuyền qua chuyền lại, chạy lên chạy xuống một lúc rồi cũng lại mệt như lúc nãy. Kiệt quệ từ tinh thần tới thể lực, mắt tôi cũng mờ dần vì đuối sức. Bỗng lúc này trong ánh mắt mơ màng của bản thân, tôi nhìn thấy hình bóng của ai đó. Có chuyện gì thế này, cơ thể tôi cứng đờ vì sợ. Cái bóng đen đó y hệt như lúc ở trong thư viện, có ai đó đang đứng ở ngoài sân nhìn chằm chằm tôi. Có lẽ vì quá mệt nên tôi không thể nhìn rõ được đó là ai. Nhưng cái nỗi sợ này, cái cách nhịp tim của tôi đập bình bịch vì lo lắng tiêu cực lúc này nó y hệt cái khoảnh khắc tôi cảm giác có ai đó đang theo dõi tôi lúc nãy, cái cảm giác như thể có ai đó đang chừng mắt nhìn tôi với một sát khí cao độ vậy. Là ai vậ.....

"Ê Duy, coi chừng!" - Trái bóng va thẳng vào mặt tôi làm tôi bất tỉnh nằm giữa sân bóng. Lúc này mắt tôi gần như nhắm chặt lại vậy, các giọng nói xung quanh tôi cứ từ từ văng vẳng xong biến mất dần.

"Mau đỡ nó dậy....Ê Phước...lại phụ tao vớ...." - Tôi mất nhận thức hoàn toàn, đây là câu cuối cùng tôi còn nghe được, chữ không chữ có. Tôi không còn cảm nhận được cơ thể mình nữa. Sau một khoảng ngắn ngủi bất tỉnh, tôi lại trở lại cái công viên u ám trong giấc mơ ám ảnh hồi chiều. "Gì đây? Mình lại quay trở lại cái cơn ác mộng chết tiệt này rồi à?" - Tôi ngồi bệch xuống ven đường, khung cảnh xung quanh vẫn y hệt hồi chiều tôi mơ thấy, mọi thứ đều cháy thành tro, cái mùi khét nồng nặc vẫn len lỏi khắp mọi nơi như muốn làm người ta ngất cả đi.

"Nè....mình lại gặp nhau rồi...cậu quay lại cứu tớ hở Duy......?" - Cái giọng nói này còn ma mị hơn trong cái giấc mơ trước....Nhưng lần này là tiếng thều thào làm biến chất đi chất giọng nhẹ nhàng, ngây thơ ấy....nó có phần chua chát như một lời oán hận......

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip