#100 Thẳng cũng được, gay cũng được

Nói trc đội nón bh đi nha. Cuối chap giảy đành đạch là Au ko biết j đâu đó.

-------------------------

Đợi đến khi Yeonjun đọc được tin nhắn của Huening Kai thì anh đã xong xuôi công việc chiều nay và đang ngồi trước gương để thợ makeup tẩy trang cho mình. Vì kế hoạch thay đổi từ ăn ngoài sang ăn nhà nên anh suy nghĩ có nên mua thêm bánh ngọt để hai người cùng ăn hay không. Trong trí nhớ của anh dường như Huening Kai rất thích đồ ngọt thì phải, đến cả lần Soobin ghé nhà chơi đã mua cho cậu rất nhiều thứ luôn, và bây giờ thì anh phải học hỏi theo đối phương để chiều chuộng bé chó con nhà mình.

- Lee nè, lát ghé cửa hàng tiện lợi nhé, tôi muốn mua một chút đồ.

- Đồ gì á? Hyung ghi list đi em xuống mua cho.

- Không cần đâu, tôi tự mua là được.

Lee trợ lý thấy lạ lắm, bình thường mấy cái này toàn cậu ta đi mua thôi, thân phận trợ lý sinh hoạt là phải như thế. Có khi đối phương ở nhà mà còn không thèm chường mặt ra ngoài đi cửa hàng tiện lợi luôn, thỉnh thoảng còn nhắn cậu ta mua dùm cái này, tiện đường thì mua thêm cái kia.

À mà nhắc mới nhớ, hình như đã lâu rồi Yeonjun không nhờ cậu ta đi mua mấy đồ linh tinh như vậy nữa nhỉ? Từ bao giờ ấy nhỉ? Có lẽ là từ lúc Huening Kai dọn đến thì phải. Hừm~ lạ quá, mà giờ còn tự muốn đi mua đồ luôn, lạ thêm tập hai.

---

- Chó con ơi~ anh có mua bánh ngọt với nước nho cho em nè~

Đinh ninh là Huening Kai đang chờ anh về ăn tối nên Yeonjun rất tự nhiên đi từ phòng khách thẳng vào phòng bếp. Để rồi anh chỉ thấy một khoảng trống trơn im lặng, không có cậu, cũng chẳng có món ăn nào được chuẩn bị cả. Cảnh tượng không hề trông đợi này dường như xảy ra không chỉ một lần, mà ký ức về những lần trước lại không mấy tốt đẹp, thế nên trong nháy mắt Yeonjun vội vàng đi đến phòng ngủ để tìm người, hy vọng đối phương không bị ốm đau hay xảy ra chuyện bất trắc gì. Nôn nóng kèm lo lắng khiến cho anh không sao bình tĩnh nổi, vừa đến trước cửa phòng của cậu đã không nói hai lời mà gõ cốc cốc loạn cả lên.

- Huening, em có ở bên trong không? Mở cửa cho anh.

Không có câu trả lời đáp lại, thậm chí cánh cửa còn không đóng chặt, khi bị anh gõ lên thì tự đẩy vào trong, bên trong phòng hoàn toàn không có người nào cả. Yeonjun khẩn trương đến độ tim như muốn vọt thẳng ra khỏi cuống họng mà văng ra ngoài. Người đâu rồi? Sao lại biến mất thế này? Không được! Anh phải đi tìm cậu thôi.

Thế nhưng khi bước ra đến cửa chính, đột nhiên trong anh dâng lên dự cảm rằng đối phương nhất định sẽ chờ mình ở nhà để cùng ăn cơm, không lý nào cậu lại bỏ ra ngoài mà không nhắn bất cứ tin gì cho anh. Thế là anh xoay người lại và quyết định đi về phòng ngủ của chính mình, ấy vậy mà đúng như dự cảm trong đầu, Huening Kai hóa ra lại đang nằm trên giường anh ngủ một giấc say sưa.

"Nhóc con này, em không nói không rằng đến phòng anh ngủ. Muốn dọa anh đúng không?"

Đợi đến khi anh ngồi xuống bên giường, vuốt ve mái tóc lòa xòa trước trán của đối phương, anh mới chợt nhận ra bản thân đã khẩn trương và sốt ruột như thế nào khi không tìm thấy cậu, để rồi mới nhớ rằng phát minh hiện đại nhất trên trái đất trong việc kết nối giữa người với người chính là... cái điện thoại đó trời ơi. Giờ không thấy cậu đâu thì mở điện thoại ra alo chẳng phải đã giải quyết được vấn đề à? Thế mà anh lại lo lắng đến xoắn quýt lên vậy đấy.

"Chó con, em xem vì lo cho em mà anh biến thành tên ngốc luôn rồi."

Yeonjun tự cười chính mình rồi đưa tay xoa xoa lấy gò má căng mềm của cậu. Sao lại mê ngủ đến vậy chứ? Ngủ trưa mà tới tận chiều luôn, không nấu ăn cho anh luôn ấy, nhưng mà như vậy cũng chẳng ảnh hưởng gì, thích thì đặt ăn ngoài cũng được. Quan trọng không phải là ăn gì, mà là ăn cùng với ai cơ.

- Chó con, anh về rồi nè, dậy đi nhóc~

Anh cúi đầu hôn nhẹ lên gò má của đối phương một cái, đáp lại là hai hàng chân mày nhíu lại, đôi môi thì dẫu ra như đang bị làm phiền. Anh những tưởng khi cậu mở mắt ra sẽ là một khung cảnh ngọt ngào và có phần trách cứ, kiểu như "em đang ngủ mà sunbae làm gì vậy?", ấy thế nhưng trong một phần tư giây tiếp theo... Huening Kai đột nhiên mở bừng mắt như thể vừa bị đánh thức một cách bất ngờ, cậu bật dậy trong thảng thốt, túm chặt lấy lớp mền rồi đưa mắt sợ hãi nhìn anh.

- Sao vậy? Anh làm em giật mình hả?

Khi nói câu này ra, chính Yeonjun cũng có chút giật mình trước phản ứng kỳ lạ của đối phương, giống như cậu đang không tin rằng trước mắt cậu là anh vậy. Nhưng buổi sáng nay khi hôn đánh thức người này, đối phương thậm chí còn trong giấc sâu hơn, ngủ còn ngoan hơn bây giờ nữa ấy, vậy mà phản ứng có thái quá như bây giờ đâu.

- Sunbae, anh về rồi~

Có lẽ Huening Kai đã bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, cậu kêu lên khi thấy Yeonjun đang ngồi ngay sát bên mình. Là anh! Là anh chứ không phải ai khác với hình dáng mơ hồ đeo bám cậu trong giấc mơ đáng sợ kia. Cậu mừng quá, anh đã trở về rồi.

- Ừm, anh...

- Sunbae~

Yeonjun đang định nói anh có muốn bánh ngọt cho cậu thì đối phương đã nhào đến bên anh và ôm người anh chặt cứng. Ố là la~ sao đột nhiên lại chủ động thân mật vậy chứ? Anh có chút hỏng quen nha. Hình như là cả tối qua với sáng nay, phản ứng của cậu đối với chuyện hai người sẽ hẹn hò nhau rồi anh hôn lên mặt cậu còn chưa... mãnh liệt như vậy đâu, thế mà cái ôm này lại... dùng nhiều lực quá rồi.

- Ừ anh đây~

Không biết nói gì nữa hết, chỉ biết ngồi đó đoan chính để cậu ôm ôm dựa dựa lên người, cũng tốt đó, anh thấy bầu không khí này rất tốt, rất thích hợp để làm ra mấy chuyện thân mật với nhau. Nhưng vấn đề cấp bách bây giờ là...

Ọt ọt ọt~

- Sunbae, bụng anh kêu đó hả? – cậu từ trong chiếc ôm thắm thiết khẽ ngẩng đầu ngước mắt nhìn anh

- Ừm, anh đói quá à~ - không chút xấu hổ mà trực tiếp thừa nhận luôn – Mình đặt gì ăn đi ha, chứ anh đói sắp mờ mắt luôn rồi~

Thế là trong chiếc ôm chẳng muốn buông rời, Huening Kai đành phải thả người ra để anh đi đặt ăn, còn cậu thì chỉnh đốn lại tinh thần và... áo xống trên người nè~ trời ơi cái gì mà xộc xệch nhìn mất hình tượng quá đi huhuhu~

---

- Ngon hăm? Quán pasta chân ái của anh đó.

- Dạ ngon~

...

- Em uống nước nho không? Anh ướp lạnh cho em rồi nè.

- Dạ uống~

...

- Ăn bánh ngọt không? Anh cắt cho em.

- Dạ ăn~

...

- Ra xem tivi ăn trái cây đi, để anh cho chén đũa vào máy rửa chén xong rồi ra với em.

- Dạ~

...

Không phải là Huening Kai không nhận ra đâu. Anh bạn trai vừa mới thu hoạch được thật sự rất galăng chu đáo đó trời ơi! Ý là lúc trước ảnh đã chu đáo tinh tế rồi ý, mà giờ cái sự săn sóc nuông chiều này ở một đẳng cấp khác biệt luôn á trời~ Cậu muốn úp vào lên gối dựa sôpha gào rú quá đi~ Aaaaaaaa~

Chả bù với cậu từ lúc đối phương về nhà cho đến giờ trạng thái vẫn còn trì trệ, sau khi rời khỏi siêu thị cậu như cọng rơm lảo đảo trên suốt quãng đường về, lúc đặt chân vào căn hộ mà cảm giác sợ hãi vẫn còn bám theo. Thế là cậu đành phải tìm thuốc uống, biết là không muốn lệ thuộc vào chúng nhưng cậu chẳng còn cách nào khác đối mặt với sợ hãi bên trong mình. Mồ hôi trên người túa ra như tắm, tim thì đập nhanh, hai mắt thì mờ nhòe, tay chân thì bủn rủn như sắp đổ rạp ra đến nơi. Thế là lại uống thêm thuốc ngủ, bởi chỉ có nhanh nhanh chìm vào giấc ngủ thì cậu mới vơi đi cảm giác áp bức ngột ngạt này.

Ấy vậy mà sau đó Huening Kai chẳng thể yên giấc được. Trưa trời trưa trật cậu lăn lộn trên giường, khổ sở chẳng thể dỗ bản thân vào giấc, thật muốn khóc một trận thật to để mệt lã người mà thiếp đi. Nhưng mà khóc không được, ngủ thì ngủ không xong, rồi chẳng biết ấm đầu thế nào lại đi qua phòng ngủ chính của Yeonjun, quyết định leo lên đó với ý nghĩ ban đầu: chỉ nằm chợp mắt một chút thôi, vậy mà cuối cùng không hiểu sao lại ngủ quên mất, say sưa đến cả tận chiều.

Cậu cũng biết trong lúc ăn tối hôm nay, cậu đã bày ra bộ dáng lơ mơ lan man trước mặt đối phương, tất cả cũng chỉ vì cậu còn chưa tỉnh táo được sau khi nốc hẳn 2 thứ thuốc vào cùng một lúc hồi trưa nay. Không biết anh nhận ra hay không, nhưng dù sao thì việc của cậu cũng chỉ là ngồi đó, mọi thứ còn lại đã được anh chăm sóc tận răng tận tay cả rồi.

"Yeonjunie sunbae~ em đã thích anh lắm rồi, mà sao vẫn thấy thích anh nhiều thêm là thế nào vậy? Có thể bớt làm cho em rung động với anh nữa được không?"

Người ngồi trên sôpha nào có tập trung lên tivi xem trên đó chiếu gì, mãi nghĩ về cái người trong bếp kia, mà bọn họ chỉ cách nhau có vài bước chân thôi chứ mấy, không lẽ giờ chạy xuống bếp nhìn nhau một cái rồi lại chạy về phòng khách ha? Ấu trĩ quá trời! Có khác gì nói "anh ơi lẹ lẹ lên chứ em nhớ anh quá, đợi anh không có nổi á~", nghe mà thấy chính mình ngốc nghếch gì đâu.

- Sao không ăn trái cây đi?

Yeonjun xong xuôi rồi đi lên, vừa đặt mông ngồi xuống bên cạnh Huening Kai thì cậu đã lật đật cầm một miếng táo chìa trước mặt anh rồi nói.

- Đợi sunbae lên để ăn chung với anh đó!

- A~

Anh sẵn miệng há ra chờ cậu đút cho. Ôi mẹ ơi~ nhìn cái mặt ảnh phởn chưa kìa, có biết càng như thế thì... trong bụng cậu càng nở hoa không hả? Hoa bướm chim chóc gì như muốn trẩy hội dẩy đầm rồi kia kìa! Anh mau tém tém lại coi!

- Miếng nữa đi~

Áu áu! Ảnh lại đòi cậu đút cho nữa kìa! Cậu... cậu đút đây! Đút ảnh ăn trái cây chứ đừng ai nghĩ bậy nha trời ơi~~~

- Cho anh nho nữa~

Huhuhu ảnh không có tay hả? Hết táo rồi đến nho, thôi thì để cậu đút cho ảnh tiếp vậy. Nhưng mà quả nho thì nhỏ hơn miếng táo nha! Yeonjun đưa miệng cắn nho thì thôi đi, vừa cúi xuống cắn vừa ngước mắt lên nhìn cậu trìu mến làm gì? Ăn nho mà cũng thả thính được nữa hả? Anh đàng hoàng nghiêm chỉnh cái coi!

- Sao đút anh không vậy? Em không ăn hả?

Tính ra là đòi ăn tới tấp luôn đó, cậu đã kịp ăn đâu? Nhưng mà cũng không có gấp, nguyên tô trái cây còn một đống nho một đống táo kia kìa.

- Hay muốn anh đút em ăn?

Anh nhìn cậu cười, nụ cười thiếu đánh muốn chết, cậu mới không cần ai đút, cậu tự ăn được.

- Chó con, nay sao không muốn ăn ngoài với anh vậy?

Quả nho đầu tiên nuốt xuống cũng không yên bình, mới nghe câu này thôi mà Huening Kai đã mắc nghẹn muốn phun nho ra luôn.

- Cẩn thận chứ!

Yeonjun nhăn mày lo lắng mà vỗ vỗ lên sau lưng cậu, cái gì mà gấp gáp dữ vậy, từ từ ăn thôi nào.

- Khụ khụ~ không thích ăn ngoài, muốn ở nhà ăn thôi. - Cậu không định nói ra chuyện kia, cứ thế qua loa để cho qua vấn đề - Hôm nay sunbae đi làm mệt không? Mai anh trống lịch buổi sáng mà đúng không?

- Ừm~

Yeonjun quả thật không nhìn ra chủ ý đổi đề tài của người này, bởi vì tâm tư của anh đặt lên cái chữ "sunbae" kia rồi. Này nhé hai người đã đồng ý hẹn hò với nhau, vậy tại sao cứ gọi anh là sunbae mãi vậy hả?

- Anh hỏi em cái này nhé.

- Dạ~

- Em không có lấn cấn gì về chuyện chúng ta đang hẹn hò nhau đúng không?

Hừm... lấn cấn là lấn cấn gì ta? Cậu nghe mà không hiểu gì hết.

- Sao sunbae lại hỏi vậy ạ?

- Thì là... - Yeonjun nghĩ nghĩ một chút rồi tìm cách sắp xếp lại từ ngữ - Anh biết là đề nghị hẹn hò này có hơi đường đột, nghĩ kỹ thì hình như anh chưa có được sự đồng ý chính thức từ em, ý anh là... lúc mà em bảo là chúng ta "thử hẹn hò" nhau ấy, khi đó cũng chỉ là... là nếu như anh xác định được tính hướng của mình. Anh thậm chí còn bảo em quên Soobin đi, trong khi em và Soobin lại đang tìm hiểu nhau, mà trước đó em cũng nói em yêu thích Soobin rồi nhỉ? Cậu ta là ngoại lệ của em mà đúng không? Chậc.. anh thấy chính mình buồn cười và ích kỷ quá. Sao anh có thể làm ra loại chuyện này với người anh em quen biết lâu năm của mình chứ? Anh còn không biết sao lúc đó có thể nói ra đề nghị ấy với em nữa, không biết em có suy nghĩ gì hay đánh giá gì về anh không, vì thật sự là... anh thừa nhận mình đã quá vô tâm không nghĩ đến cảm xúc của em. Cho nên kỳ thật thì anh muốn hỏi em là: việc em đồng ý chúng ta thử hẹn hò.. là vì em muốn giúp anh xác định tính hướng của mình, hay là vì em cảm thấy anh đã giúp em nhiều thứ, rồi bây giờ em muốn.. báo đáp lại cho anh?

Tại sao không có option 3 – hay là vì em thích anh vậy cà? Huening Kai nghiêng đầu đần mặt nhìn đối phương.

- Em đính chính lại chút nhé. Sunbae hỏi em như thế, là vì anh cảm thấy chưa có được sự đồng ý chính thức từ em hả?

Kỳ thật Yeonjun nói nhiều quá, Huening Kai còn đang mơ màng nên chỉ nhớ được mỗi đoạn đầu với đoạn cuối mà anh vừa nói thôi. Khổ quá mà huhuhu~~

- Đại loại là vậy.

Yeonjun đang tâm trạng rối bời dữ quá nên cũng không biết chính mình vừa nói gì đâu, anh hồi hộp muốn xỉu đây nè, anh chỉ sợ anh vồ vập quá làm cho cậu – người hướng nội không biết cách nói lời từ chối – phải đồng ý trong tình huống gián tiếp bị ép buộc á. Hay nói trắng ra là anh muốn biết Huening Kai có thích Soobin không. Tại cậu đang tìm hiểu người kia mà giờ anh đòi hẹn hò với cậu, cực chẳng đã không từ chối với ân nhân cứu vớt cuộc đời mình được, nên cậu nhắm mắt đưa chân đồng ý đại với anh nè.

- Ờm... em đồng ý là vì... vì... vì em có hứa với sunbae rồi mà nhỉ? Là nếu như anh biết được tính hướng của mình, nếu sunbae thích.. thích con trai ý, thì chúng ta sẽ thử hẹn hò với nhau. Anh cũng bảo muốn test tính hướng mà, vậy thì... sẵn dịp mình thử luôn, em chỉ nghĩ đơn giản có vậy.

À há~ nhưng mà là sao Yeonjun chưa rõ nè, anh muốn biết tường tận hơn.

- Vậy lỡ như anh không phải là gay thì sao? Nếu thử rồi mà không phải, em... em định quay về tìm hiểu Soobin tiếp à?

Cái này... Huening Kai đâu có định yêu đương với bias của mình, thế là cậu lắc đầu ngay tức khắc.

- Em không biết nữa, tới đó tính sau đi! – cậu trả lời qua loa cho có lệ

- Vậy giờ em nghĩ rồi tính luôn đi, chứ anh thấy... thấy không ổn đâu.

- Sao không ổn ạ? – cậu nhìn anh khó hiểu quá chừng

- Anh và Soobin xét ra cũng là anh em thân thiết, mà không có anh em thân thiết chân chính nào lại đi quen bồ cũ của bạn thân mình hết, làm vậy coi không được. Sẽ tan nát tình bạn của anh với Soobin luôn đó! Nên là em suy nghĩ lại đi, nếu như chúng ta thử mà không thành, thì em cũng không thể tìm hiểu Soobin tiếp được đâu. Kiểu như chúng ta yêu nhau xong chia tay rồi em đi yêu bạn thân của anh vậy, chuyện đó anh không chấp nhận được.

- Nhưng em với sunbae có yêu nhau thật đâu ạ?

Hả? Cái gì? Cậu vừa mới nói cái gì mà anh nghe lùng bùng lỗ tai quá vậy?

- Không phải chỉ là thử thôi sao? – cậu ngờ nghệch nhìn anh – Chúng ta chỉ đang thử.. thử thử thôi đúng không? Mục đích là để test tính hướng của sunbae mà nhỉ? Sunbae không gay thì chúng ta không cần thử nữa, mà sunbae gay rồi thì... thì...

- Là em chưa từng nghĩ đến việc chúng ta sẽ nghiêm túc trong một mối quan hệ yêu đương hả? - Yeonjun cũng ngẩn người ra nhìn cậu.

- Nhưng mà... sunbae thích em sao? – cậu quả thật không dám mơ tưởng đến chuyện này, phát hiện ra tính hướng là một chuyện, còn yêu đương giữa một gay top với gay bot lại là chuyện khác đó

- Nếu không thích thì anh thử với em làm gì? Hôm qua anh nói với em thế nào em quên hết rồi hả? – Anh vừa sửng sốt vừa mất mát nhìn cậu

Huening Kai nghe thấy những lời đó, cộng thêm ánh mắt đó như quật thẳng vào tim mình mà nhất thời rơi vào hoảng loạn. Đúng là anh có nói thích cậu, nhưng mà cậu chỉ nghĩ là... nghĩ là kiểu thích đó, chỉ là thích chút chút đủ để muốn chơi gay để test giới tính thôi đi? Hay là cậu nghĩ sai rồi?

- Em... em tưởng...

- Em tưởng cái gì? – anh buồn bã thở dài chờ nghe một lời giải thích

- Khoan đã! Sunbae, anh làm em rối quá.. – cậu chóng mặt quá rồi, muốn ngã lăn đùng ra xỉu luôn để khỏi suy nghĩ gì nữa – Anh thích em kiểu gì mới được? Vì thích có nhiều loại lắm, thích trò chuyện cùng, thích vì phù hợp tính cách, thích vì cùng chung sở thích, thích vì muốn ở bên cạnh nhau... Tóm lại sunbae thích em thế nào mà muốn thử hẹn hò với em vậy?

- Chỉ đơn giản là anh thích em thôi, thích chúng ta như bây giờ nè, trạng thái ở chung hòa hợp.. ừ thì cũng có lúc bất đồng quan điểm rồi "ông nói gà, bà nói vịt" nhưng mà chung quy thì anh thích em, là vậy đó.

Má nó! Đây là câu trả lời kiểu gì vậy?

- Sunbae, anh thấy mấy lời đó đủ gay chưa? – cậu giật giật hai mắt nhìn anh, chẳng biết nên khóc hay nên cười

- Anh không biết! – Yeonjun thật tình thú nhận, anh mà biết thì đã không cần thử hẹn hò để làm gì rồi

- Sunbae, anh có cảm giác như thế với em từ bao giờ vậy? – cậu hỏi mà như mếu

- Không biết luôn! – anh có cảm giác bản thân vừa ngu đi nhiều chút

- Sunbae, em hỏi anh lần nữa, trả lời ngắn gọn đúng trọng tâm suy nghĩ của anh: Tại sao anh muốn thử hẹn hò với em? – không đùa đâu, cậu muốn khóc lắm rồi.

- Vì anh thích em.

Nói ra rồi. Anh nói đúng trọng tâm, đúng suy nghĩ, đúng tiếng lòng của anh rồi đó, cậu hài lòng chưa?

- Vậy thì không cần phải thử nữa.

- Tại sao?

Anh nhìn cậu, cậu nhìn lại anh, nước mắt của người thanh niên trào ra như vừa đụng phải công tắc bật lên vậy.

- Vì em cũng thích anh. Thẳng cũng được, gay cũng được, chỉ cần anh thích em là được. Chúng ta hẹn hò đi!

------------------------------

Nhớ bữa ai hỏi: sao Au ko đợi chẳn Chap 100 cho đôi trẻ tỏ tình - Thì đây! CHÍNH THỨC TỎ TÌNH R NHA MN ƠIIIIIIII~

Ngày mà mn chờ đợi đã tới rồi đó~ còn ko vote ko comment hú hét nữa là... tới công chiện với tui đó nha trời ơi~

Với có ai nghĩ là chap này sẽ ngược ko? Lầm to r đúng ko hố hố hố =)))) Au dễ dàng xì poi vậy sao? Tặng mn cú lừa thôi hế hế~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip