#107 Hạnh phúc đánh rơi
Huening Kai đã quên mất một chuyện vô cùng quan trọng, quan trọng đến độ khi thấy cuộc gọi đến hiện tên của người này, cậu suýt thì đánh rớt điện thoại xuống đất luôn rồi. Choi Soobin. Ôi mẹ ơi! Cậu vậy mà quên cập nhật tình hình giữa cậu và Yeonjun cho Soobin biết rồi. Ngộ nhỡ mà anh biết được mối quan hệ của cậu với người kia đang tiến triển thần tốc như tên lửa thì có khi nào mắng cậu không vậy? Huhuhu~ giờ cậu không nghe điện thoại thì có được không? Khóc không ra nước mắt rồi nè.
- Soobin hyung.. – cậu run giọng cất lời
- Kai ah~ sorry nha đến hôm nay anh mới có thời gian nói chuyện với em.
Không đâu. Người nên nói lời xin lỗi phải là cậu mới đúng, Soobin mà không gọi, cậu cũng quên luôn kế hoạch của bọn họ rồi.
- Em có đang làm gì không? Qua nhà anh chơi không? Chỗ anh chỉ cách bên em hai tòa nhà thôi.
Ậc~ Huening Kai nuốt lệ vào tim, môi mếu máo nghẹn không nói thành lời. Giờ mà để anh người yêu Yeonjun biết cậu qua nhà "bạn trai hờ" dạo nọ thì có nổi máu ghen không đây? Sợ lắm đó nhưng cậu không biết cách từ chối người này. Còn chẳng phải vì Soobin và hai người đồng đội của anh đã nghĩ cách giúp cậu sao? Giờ mà bảo "thôi em không qua đâu, em và Yeonjun là một cặp rồi" thì có mà xấu hổ chết đi được ý.
- Dạ, hyung nhắn em số tòa với ạ.
Thôi kệ đi. Qua gặp một xíu rồi về, cậu không nói thì cũng sẽ không ai biết cậu một mình qua nhà của Soobin đâu nhỉ? Theo lý thuyết thì Huening Kai đúng, nhưng trên thực tế thì... Soobin còn lâu mới bỏ qua cho Yeonjun khi biết được sự thật này. Cho nên mới có chuyện thanh niên con lai sau khi qua nhà anh chơi rồi nói ra hết toàn bộ sự tình, chỉ chờ tới khi cậu rời khỏi thì Soobin mới nổi cơn tam bành gọi thẳng cho Yeonjun. Không biết có phải trời không thương Yeonjun rồi không, lúc người đồng đội họ Choi ấy gọi tới thì anh vừa xong lịch trình, còn chưa kịp lên xe để tài xế chở về nhà thì đã nhận phải cuộc gọi xối xả muốn điếc tai.
- Choi! Yeon! Jun! Hyung! Anh hớt tay trên của em! Anh hớt bé Kai đi mà không nói với em một câu nào luôn đó hả? Còn giấu em đến tận hôm nay, nếu không phải em chủ động liên hệ với Kai, chắc hai người tính giấu em chuyện hai người là một đôi luôn chứ gì? Bọn em chỉ vừa mới set up tìm hiểu nhau mới có một ngày, anh ở sau lưng em nhanh tay thó luôn bé Kai của em, anh là hyung mà anh làm vậy coi được hả? Hyunh đệ - đồng đội - anh em thân thiết cái gì chứ! Rõ ràng là chơi xấu! Rõ ràng là cướp bồ của bạn! Anh...
- Bé Kai nào của cậu?
Yeonjun nhịn nãy giờ đau hết cả tai, chỉ đến mấy chữ bé Kai của ai kia mà nổi máu sừng sỏ lên liền. Ừ thì đúng là anh chơi không đẹp, nhưng mà anh có cướp bồ đâu? Rõ ràng là chỉ mới tìm hiểu nhau, cớ sao anh không được tìm hiểu Huening Kai chớ? Mà đến cuối cùng cậu ấy chọn anh chứ bộ, người được chọn là anh, chứ anh có cướp người của ai bao giờ?
- Nói cho cẩn thận nha Soobin. Anh biết là cậu đang nổi nóng, vấn đề này cũng khá nhạy cảm, cậu có thể trách anh sao không nói từ đầu cho cậu biết, nhưng không thể nói anh cướp bé Kai được.
- Vậy thì là gì? Người muốn làm mai cho Kai chẳng phải là hyung à? Nếu anh có tình cảm với nhóc ấy thì sao ngay từ đầu không ngỏ ý đi? Giới thiệu với em làm chi để rồi gieo cho em hy vọng, xong rồi bây giờ mang người đi, muốn giữ người ấy cho riêng mình, anh thật sự làm em thất vọng quá đó anh biết không.
- Anh xin lỗi chú mày được chưa! Thật luôn đó anh cũng không muốn nhắc lại chuyện làm mai đâu. Anh... anh nào biết khi ấy Taehyun với Beomgyu nghĩ tới đối tượng làm mai là em đâu. Lúc đó anh đã thấy... thấy... thấy chướng trong lòng rồi, mà thôi bỏ đi, bỏ đi... Là anh sai, đáng lý ra anh không nên hành động xốc nổi sau lưng em như vậy. Anh đã không nghĩ đến cảm giác của em. Anh xin lỗi, anh sai rồi, sai quấy quá quắt không có gì có thể chối tội được. Em muốn trách anh thế nào cũng được, từ mặt anh cũng được, không tha thứ cho anh cũng được, anh...
Soobin mới diễn có chút thôi mà Yeonjun đã chìm đắm trong cơn tội lỗi ngập đầu, thiếu điều đi xưng tội trước linh mục luôn vậy đó. Nhưng mà phải căng như thế, chất vất kịch liệt như thế thì người anh em này mới biết được quyết định sai lầm của bản thân có thể dẫn tới những tình huống tồi tệ như thế nào.
Nếu ngày hôm đó không phải cặp đôi TaeGyu muốn thử lòng Yeonjun, nếu bọn họ chọn lựa một đối tượng khác cho Huening Kai, thì ngày hôm nay còn có cơ hội để vị hyung già đầu này giành được tình yêu của đời anh không? Lỡ mà đối tượng khác làm cho thanh niên con lai kia yêu say đắm không thể dứt ra được, vậy thì Yeonjun còn có cơ hội nữa hay không? Hay giả như Soobin anh đây nảy sinh tình cảm với Huening Kai thật, vậy chẳng lẽ Yeonjun cũng như bây giờ, không từ mọi cách để cướp đi bồ của bạn hay sao? Rồi tình anh em bao năm qua giữa hai người cứ thế mà tan nát vậy à?
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Soobin đồng ý là chiêu này của 3 người bọn họ nghĩ ra thâm thật đấy. Mới có chọc Yeonjun lên cơn ghen xíu thôi mà đối phương đã nóng đầu không nhịn nỗi mà tha người về rồi. Có trời mới biết anh idol này úm bé Kai ở nhà yêu đương thế nào mà bạn nhỏ kia quên mất kế hoạch ban đầu sao luôn. Mà Soobin nãy cũng không moi ra được bất kỳ đề tài 18+ nào từ thanh niên con lai hết, chậc chậc thiệt là quan ngại quá đi mà, thôi thì anh tranh thủ gây áp lực lên người đồng đội của mình vậy.
- Thôi nín! Em không muốn nghe mấy lời biện hộ hay xin lỗi dài dòng này nữa. Em chỉ muốn biết.. hyung đã làm gì mà bé Kai từ đang nhiệt tình tìm hiểu em mà chuyển sang đồng ý với anh lẹ vậy? Đừng nói với em là anh lợi dụng thời cơ, thừa nước đục thả câu mà làm ra mấy chuyện cầm thú ép người ta chịu yêu đương với anh nha?
Má nó! Sao Soobin cứ mở miệng ra câu nào là... trúng hết tim đen của Yeonjun không vậy? Nhớ lại những chuyện trước đây, nào là anh đòi lần thân mật cuối cùng với Huening Kai, nào là trùm chăn ôm ôm rồi lại lôi kéo người ngủ chung trên giường cọ cọ... Thôi thôi thôi! Càng nghĩ não càng đen thui tối mù bây giờ.
- Anh không có ép gì hết nha, có thân mật thì cũng là bé ấy tự nguyện với anh nha, anh không có làm gì cầm thú hết trơn á.
- Hyung chắc không? – Soobin cười như không cười
- Không tin thì em đi hỏi Huening đi! – Yeonjun không thích nghe giọng cười ấy chút nào, nghe mà rét run á
- Hỏi chứ sao không, nên là hyung đừng tưởng em không biết gì – Soobin lại cất giọng cười nhạt, dù rằng thanh niên kia không kể gì hết nhưng anh vẫn diễn y như thật – Mấy cái chuyện xấu xa mờ ám đó... hyung chỉ qua mặt được mấy người ngây thơ như Kai thôi, chứ em còn chẳng rõ bụng dạ khó lường của anh à?
Má nó tập hai! Mấy lần bọn họ chung một giường hôn môi nấu cháo lưỡi anh bóp eo nắn bụng cậu các thứ, không lẽ mấy chuyện này Huening Kai dám đem kể với Soobin à? Người hướng nội dễ ngại ngùng như cậu làm sao có thể?
- Anh thừa nhận có hơi xấu xa, nhưng mà không có mờ ám, anh trực tiếp lắm luôn, Huening cũng không có phản cảm hay tránh né anh gì hết.
Cái đệch! Vậy là Soobin nghi đâu là có đó mà. Đúng là ông anh độc thân lâu ngày nứng quá, à không, đói quá mà hấp tấp ăn quàng nè! Soobin phải chấn chỉnh ổng lại mới được.
- Hyung đó nha! Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, anh liệu mà coi chừng bén lửa cháy phừng phừng luôn là khỏi dập à.
Hờ, đêm nào Yeonjun cũng phải chui vào toilet dập lửa trong quần nè, cháy khét lẹt mà cháy có một mình chứ mấy mình đâu mà khéo lo thế không biết.
- Anh biết rồiiii~ Ủa mà là em hết giận anh rồi đó hả Soobin?
Thì có giận thiệt đâu, nãy giờ là diễn không hà.
- Thì chứ biết sao giờ, bé Kai chọn anh chứ đâu chọn em – Soobin chậc lười vờ tiếc rẻ - Dù sao cũng chỉ mới nhắn tin tìm hiểu rồi gặp nhau có một hai lần, không sâu đậm đến mức phải đi giành giật với anh.
- Ừm, cảm ơn em đã hiểu cho anh... cũng là xin lỗi em lần nữa vậy.
- Nhớ chăm sóc bé Kai cẩn thận là được rồi.
- Tất nhiên! Cơ mà nếu vậy em thì em cũng đổi cách gọi đi, "bé" cái gì mà "bé", có gọi thì cũng là anh gọi, không tới phiên em.
- Ờ~ muốn khẳng định chủ quyền chứ gì? Ok ok, chúc hai người hạnh phúc, nhớ là chăm sóc đối phương cho tốt, không là em đi cướp nhóc Kai về lại đó nha chưa~
- "Nhóc" cũng không được! Cũng không cho ai cướp hết! Hueningie là của anh! Hai người bọn anh luôn luôn hạnh phúc, chú mày dẹp bỏ mộng tưởng đi ha!
- Bla bla bla~
- Ble ble ble~
---
Từ nhà của Soobin trở về, Huening Kai vừa đi vừa nhớ lại những chuyện mà bản thân thú tội với đối phương mà không khỏi ngại ngùng. Giờ cậu với Yeonjun là một đôi rồi, tuy chỉ mới yêu đương thôi nhưng đã hạnh phúc lắm lắm, một ngày 24 tiếng cậu nghĩ đủ về anh hết 24 tiếng, lúc bên nhau thì cuồng nhiệt quấn quýt, lúc không gần nhau thì một khắc một giây cũng đều nghĩ đến đối phương.
Như lúc này đây, cậu rời khỏi khu dân cư để đi đến cửa hàng mua đồ trang trí Noel mà cũng nghĩ đến Yeonjun nữa. Chọn cây thông thì tự hỏi anh sẽ thích thông xanh hay thông trắng, lựa đồ trang trí thì nghĩ anh sẽ thích loại nào, ưa đèn màu gì, loay hoay cả một buổi tối mới rời khỏi cửa hàng, trên tay xách rất nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh nhưng không cảm thấy mệt mà chỉ thấy yêu đời vui vẻ mà thôi.
"Không biết kịp trang trí trước khi anh ấy về không, nhưng mà không sao, nếu không kịp thì cả hai cùng nhau làm, như vậy cũng rất là lãng mạn nha hihi~"
- Ối!
Đang háo hức với những suy nghĩ trong đầu mình thì Huening Kai bị một người đi ngược chiều va trúng vào vai, lực không quá mạnh nhưng lại khiến cậu loạng choạng với đống đồ trên tay, cây thông mà cậu đang ôm giữ trước ngực nhất thời rơi xuống đất.
- Ah~
Cậu hốt hoảng vội cúi xuống định cầm lên thì một bàn tay từ đâu vươn ra đã cầm nó trước cậu rồi.
- Kai, không nghĩ là gặp được em ở đây.
Sao cơ? Là người nào? Cậu giật mình ngước nhìn lên và rồi... khuôn mặt của gã đàn ông mà cậu căm ghét nhất trên đời này đang ở ngay trước mắt.
- Trùng hợp thật đấy!
Vẫn là lời mà gã thốt ra, không phải cậu, cậu chẳng có gì để nói với gã cả.
- Tóc em dài ra nhiều rồi nhỉ?
Vớ vẩn. Cậu chửi thầm trong đầu, ánh mắt từ kinh ngạc đã nhanh chóng lạnh đi ngay lập tức. Cậu chỉ muốn lấy lại cây thông từ trên tay gã thôi, không cần phải nhiều lời đến thế.
- Cây thông của tôi!
Ý của cậu là: trả lại cây thông cho tôi, nhưng Ryan có vẻ làm như không biết, chỉ điềm đạm nở nụ cười mà gã cho là vô cùng tao nhã và cuốn hút.
- Mua để trang trí sao? Hơi nhỏ nhưng đẹp lắm – ánh mắt từ trên cây thông lại đong đưa trở về cậu – giống như em vậy, rất đáng yêu.
Buồn nôn! Cậu cần gã khen à? Cút!
- Vui lòng trả cây thông cho tôi! – cậu đanh giọng, khuôn mặt cũng chẳng thể hiện ra bất kỳ cảm xúc gì
- Em trên đường về nhà sao? Cầm nhiều đồ như thế đi lại không tiện đâu, để anh chở em về.
- Không cần! Đưa cây thông đây!
- Sao em lạnh lùng với anh vậy?
Ryan cười nhạt, không có ý đưa cây cho cậu. Huening Kai cũng bực mình mà cười nhạt, cậu lại không có ý đứng dây dông dài với hắn ta.
- Tôi nói: mau đưa cây thông đây!
- Kai ah~ anh biết em còn giận anh nhưng đừng ấu trĩ nữa được không? Không thể nói chuyện bình thường với anh được sao? Anh chỉ muốn giúp em thôi mà.
- Tôi không cần.
Rõ ràng cậu đã không muốn tiếp chuyện, tại sao gã vẫn cứ nhiều lời như vậy? Còn muốn làm phiền đến cậu bao giờ nữa?
- Nhưng anh cần, anh cần em Kai ah~
Một tay ôm cây, một tay của gã vươn tới muốn nắm lấy bàn tay của cậu nhưng cậu đã vội tránh đi, bực mình lắm rồi trả cây để cậu đi về nữa.
- Kai!
Dường như đã đoán trước hành động né tránh của Huening Kai nên Ryan đã thộp lấy vai cậu rồi ấn chặt.
- Đừng làm cả hai phải khó xử! Có biết khó khăn lắm anh mới tìm gặp được em không?
Sao cơ? Thế hóa ra hôm nay không phải tình cờ bọn họ gặp nhau trên đường à? Gã làm cậu rợn người rồi đó, làm thế nào gã biết được cậu ở đây?
- Bây giờ anh cho em chọn, một là lên xe anh chở em về nhà, hai là... anh sẽ theo em về nhà, em muốn thế nào?
Theo.. theo cậu về nhà sao? Ý của gã là...
- Anh muốn theo dõi tôi??? – Huening Kai chấn kinh trợn tròn mắt
Không phải muốn, mà là gã đã theo dõi cậu từ rất lâu rồi, bắt lấy phản ứng bạo phát đó, gã mỉm cười bóp nhẹ lên bả vai của cậu mà cất giọng ngọt nhạt lấy lòng.
- Cho nên Kai ah~ đừng biến anh thành kẻ xấu, anh chỉ muốn nói chuyện với em một lát thôi, được không? Trên xe của anh, rồi anh sẽ để tài xế chở em về nhà, chỉ một lát thôi.
Cậu không thích ánh mắt và giọng điệu của anh ta, cũng không thích cái đụng chạm kia trên vai mình, càng không muốn lên xe để đối phương đưa về.
- Có gì thì anh cứ nói ở đây. Xong rồi trả lại cây, tự tôi đi về được.
- Ở đây tiện sao? Chúng ta là người của công chúng, lỡ có paparazzi thì thế nào? Kai ah~ đừng bướng nữa, tài xế đang đợi, anh sẽ không làm phiền em lâu đâu, anh hứa đó.
Không thể tiến cũng chẳng thể lùi. Cây thì trên tay của Ryan, bên kia đường cậu cũng đã thấy xe của gã có người bấm kèn ra hiệu. Thôi được rồi, dù sao tòa nhà nơi cậu sống cũng gần đây, muốn vào cổng cũng phải qua ải của bảo vệ nữa, trên xe cũng có tài xế, chắc là sẽ không có gì đâu.
- Vậy... lên xe rồi anh có gì thì nói nhanh, xong việc tôi về, không cần tài xế của anh chở đâu.
- Ok, vậy cũng được.
Nói rồi hai người tiến về chiếc xe màu đen ở bên kia đường.
- Anh để cây và đồ trang trí lên chỗ kế tài xế nhé.
Huening Kai cảm thấy không có vấn đề gì nên để đối phương cất đồ trên ghế trước, sau đó chờ cửa sau mở rồi mới bước lên xe. Ơ nhưng sao...
- Sao lại có vách ngăn với tài xế vậy?
Cậu khó hiểu quay sang nhìn Ryan khi gã ta vừa bước lên xe và đóng cửa lại.
- Xe mới của công ty cấp cho anh đấy. Cửa kính còn là loại chống nhìn trộm từ bên ngoài nữa, cũng cách âm rất tốt.
Tại sao lời nói này và ánh mắt nhàn nhạt của Ryan lại trở nên quái dị quá vậy?
- Có gì thì anh nói nhanh đi, tôi còn về nhà có việc.
- Ok cưng~
Ryan khẽ cười rồi gõ lên ô vuông nhỏ trên vách ngăn, vài giây sau xe lập tức khởi động, Huening Kai hốt hoảng nhìn ngay sang gã mà rít lớn.
- Tôi nói tự mình về được, anh nghe không hiểu sao?
- Anh nghe mà, tòa S đúng không? Để anh đưa em về.
Làm sao mà gã biết được là tòa S nơi cậu đang ở cùng Yeonjun chứ? Huening Kai sợ đến run bần bật siết chặt lấy nắm tay.
- Còn nhanh thì... em muốn 10 phút, 15 phút, hay 30 phút trước khi bước xuống xe? – gã cong môi cười, lần này nụ cười đã không còn tiết chế, cứ thế câu lên thành nụ cười quái gở dị thường
- Ryan, rốt cuộc anh muốn gì? – cậu nghiến răng căng thẳng nhìn gã
- Hahahahahahahahaha~
Gã điên rồi. Giọng cười này quá đáng sợ. Xe đã có dấu hiệu lăn bánh rời đi. Không đâu, sẽ không có chuyện gì xảy ra với cậu đâu đúng không? Đúng không?
- Tất nhiên là anh muốn em rồi, bé cưng ạ~
--------------------------
Au ko biết j đâu. Au chỉ quăng cho mn trái bom rồi chạy thôi hà~ ahihi~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip