#112 Ngoan thì không chọc, không ngoan thì...

Thử điền vào chỗ 3 chấm cho tựa chap đi cả nhà~
Điền xong rồi hẳn đọc chap này nhé hé hé

-----------------------------------------

Lại nói tới Yeonjun, hiện anh đang rất tận hưởng cảm giác nằm ngửa đầy sảng khoái để... để thợ gội đầu cho anh chứ sao. Kỳ thật thì trước đây công ty bên anh từng sử dụng dịch vụ của salon X rồi, chỉ là sau này thành lập tập đoàn rồi thì đã có đội ngũ riêng, anh và những nghệ sĩ khác không lui tới nữa.

Nhưng mà dịch vụ đặc biệt ở đây thì Yeonjun nhớ rất rõ nha. Có phòng riêng để bảo mật cho nghệ sĩ nè, có thể tùy chọn thợ làm tóc và nhân viên nè, ngoài làm tóc cơ bản thì còn có thêm dịch vụ mát-xa đầu/mặt/cổ vai gáy nữa. Anh là anh mê được mát-xa vai lắm, chỉ có điều đội ngũ của công ty chỉ làm đúng phận sự được ký trong hợp đồng, cái vụ đụng chạm mát-xa này cũng nhạy cảm mà, nên là công ty không có cho phép. Nên là cũng từ lâu rồi anh không có được mát-xa vai nha, giờ có staff ngỏ lời book lịch cho anh đi relax tận hưởng thì tất nhiên anh nhận lời rồi.

Nghe đâu salon X dạo này ế khách lắm, có ghé qua cũng không sợ gặp nghệ sĩ nào, sẵn tiện thì tạo công ăn việc làm cho salon nữa, nên là anh đi thì đi thôi. Ấy cho nên đương lúc anh đang nhắm mắt tận hưởng tay nghề gội đầu ấn huyệt của nhân viên thì...

- Hình như có ai gọi, anh muốn nghe máy không?

Hửm? Yeonjun nghe thợ gội đầu cho mình nói thế thì mở mắt ra nhướn mày. Ai gọi vậy nhỉ? Giờ tóc ướt nhẹp rồi xà bông không thì sao nhìn điện thoại để trên bàn kế bên được đây?

- Nhìn giúp dùm tôi tên người gọi đến được không?

Ừ thì nếu quan trọng Yeonjun sẽ nghe máy, còn không thì để sau đi, chớ đang relax quá trời mà nói chuyện điện thoại gì không biết nữa.

- Ờm... - cậu nhân viên có hơi đỏ mặt, phải hắng giọng một xíu thì mới dám đáp lời – Là "bé chó con khóc nhè" gọi.

Ây da~ Yeonjun mới nghe từ "bé" ngay từ những giây đầu tiên thì đã sớm nhận ra bé yêu của anh gọi tới rồi. Thì danh bạ có ai là "bé" ngoài bé Huening của anh ra đâu. Nói chung tình huống có hơi xấu hổ đó, nhưng mà thôi kệ đi, người ấy của anh quan trọng hơn, ai gọi có thể không nghe nhưng cậu gọi thì anh sẽ nghe liền.

- Xin lỗi nhưng lấy điện thoại giúp tôi với.

Đợi khi nhân viên rửa hết bọt xà bông rồi lau khô đi lấy điện thoại cho Yeonjun thì cũng đã hết một hồi chuông. Thế nhưng anh còn chưa kịp gọi lại thì cuộc gọi thứ hai đã truyền đến. Chắc là chuyện gì gấp lắm nên anh xua tay nói nhân viên khoan gội tiếp, chuyển qua mát-xa vai cho anh trước để anh tiện nghe điện thoại của bé yêu anh nè.

- Anh nghe đây~ sáng giờ chờ tin nhắn của em không đó. Giờ mới nhớ mà gọi cho anh à?

Chưa kịp để cậu nói trước thì anh đã nhanh miệng mở lời rồi. Anh đâu có biết là bé chó con nhà anh đã chuẩn bị trước tinh thần giương nanh múa vuốt để chiến đấu với anh đâu. Thế là cậu đánh phủ đầu anh liền.

- Rồi sao nãy không nghe máy em? Để em gọi tới lần thứ 2 thì mới bắt máy vậy? – cậu thiếu điều nghiến răng trèo trẹo

- Sorry tại anh không sẵn tay cầm điện thoại, nhưng em vừa gọi lại là anh nhấn nhận liền mà thấy không?

Yeonjun không biết điều gì đang chờ đón mình phía trước nên vô tình nói ra lời sơ hở. Chỉ chờ có vậy Huening Kai liền tru tréo gâu gâu bắt lỗi.

- Giây trước em gọi thì không sẵn tay, giây sau em gọi lại ngay thì anh nhấc máy? Sao lạ vậy ha? Trong tin nhắn anh nói với em đã xong lịch trình hôm nay rồi mà?

- Thì là anh không kịp nghe máy lúc đầu thôi, chứ sau là anh nhận cuộc gọi em liền đó~ - Yeonjun ngay thẳng trả lời

- Vậy chứ lúc đầu anh làm gì mà không kịp?

- Thì... anh bận.

Bận gội đầu thư giãn mát xa chứ gì? Cậu biết tỏng rồi, anh đừng hòng mà che giấu nữa.

- Ừm, anh bận, ok.. got it.. – cậu lạnh nhạt rì rầm đáp lại

Yeonjun chẳng hiểu ra sao mà bị giận lẫy rồi, người nên dỗi là anh mới đúng á. Huening Kai bỏ nhà đi một nước không thèm nhắn tin cho anh, hại anh lo lắng cả một đêm, sáng nay anh gửi một đống tin thì cậu chẳng nhắn lại câu nào, rồi giờ gọi điện thì chẳng nói được gì ngọt ngào luôn. Bé chó con của anh bị làm sao vậy cà?

- Thôi mà~ anh thấy em còn bận hơn anh nữa, hỏi em đi đâu chơi với em gái cũng không nói, còn giận ngược lại anh ha? – Yeonjun buồn cười mà chọc lại

- Ừm, em cũng bận lắm, bận dẫn ẻm đi chụp hình check-in các thứ, rồi còn dẫn ẻm đi làm tóc nữa, anh  cũng biết làm tóc mà! Lâu lắm chứ đùa! Nên giờ em mới tranh thủ gọi được cho anh đó.

Cậu cố tình nhấn mạnh 2 chữ "làm tóc" để xem đối phương phản ứng thế nào. Mà ai ngờ là Yeonjun phản ứng lại nhanh thật.

- Làm tóc hả? Trùng hợp vậy! Anh cũng đang làm tóc nè.

- Anh làm gì?

- Thì đi hấp dầu á, tóc khô quá rồi nên sẵn rảnh rỗi đi dưỡng tóc xíu.

Hừm... Đúng là hồi nãy ở dưới cậu có nghe anh nói với bà chủ salon là muốn hấp dầu. Ok, thành khẩn khai báo được một chuyện. Để coi còn moi được thông tin gì nữa không.

- Chỉ hấp dầu thôi hả? Anh có cắt tóc không? Có làm thêm gì khác không?

Được hỏi mà, cậu phải hỏi cho tới, anh liệu mà trả lời cho ra hồn.

- Không có cắt. Gội đầu, mát-xa rồi hấp dầu, nhiêu đó thôi.

À há! Có lòi tiết mục mát-xa ra rồi nha. Để coi "nhiêu đó" là nhiêu sao nè!

- Gội đầu mà cũng có mát-xa nữa hả anh? – cậu giả đò bâng quơ hỏi khí

- Thì mát-xa thư giãn đó, bữa giờ chạy lịch trình mệt mỏi quá chừng nên anh khi giải tỏa tí~

Yeonjun có sao nói vậy nên khai ra hết, Huening Kai nghe mà hai bên thái dương giật tăng tăng luôn. Ủa là giờ anh yêu của cậu đi thư giãn là ảnh nói cậu nghe luôn vậy hả? Không được! Cậu phải hỏi cho thật kỹ, không để cho ảnh qua mặt dễ dàng được.

- Thư giãn gì dọ? Mốt dẫn em đi được không?

- Được chứ! Gội đầu kết hợp mát-xa đầu, xong rồi mát-xa cổ vai gáy nữa. Là nãy anh đang gội đầu nhưng thấy em gội tới nên anh nói người ta gội sau đi, làm mát-xa vai trước đã, cũng thoải mái lắm để bữa nào anh dẫn em đi.

Ủa? Ủa? Ủa? Là ảnh đi mát-xa lành mạnh thiệt đó hả? Chứ không phải mát-xa tươi mát đâu đúng không?

- Là giờ người ta đang đấm bóp vai cho anh á hả? – cậu vẫn hoài nghi mà hỏi tới

- Ừm~ đáng lý là phải nằm đó, mà vì nói chuyện với em nên anh ngồi cho người ta làm.

Yeonjun vừa nói xong thì cậu nghe bên kia vang lên mấy tiếng bộp bộp như đang thay lời anh nói.

- Đó! Em nghe không? Đang dần 2 bên vai anh luôn, đã gì đâu ớ~ đỡ mỏi vai lắm luôn~

Ờ hớ~ Vậy ra nãy giờ cậu hiểu lầm anh yêu của cậu thật à? Nhưng mà cũng không chắc được đâu, cậu không còn dễ tin người như xưa đâu, phải hỏi cặn kẽ thêm mới được.

- Rồi là anh phải cởi áo ra cho người ta mát-xa ha?

- Đâu có! Anh vẫn mặc đồ mà! – Yeonjun nghe hỏi mà tỉnh người luôn, ủa bé ơi? Sao bé hỏi gì kỳ vậy? Bộ không lẽ... - Em đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Anh đi gội đầu với hấp dầu thôi, sẵn thì có dịch vụ mát-xa cổ vai gáy thì anh làm, chứ có mát-xa body đâu mà phải cởi đồ?

Đến cậu nhân viên bên này nghe Yeonjun nói vậy mà cũng không nhịn được liền phụt cười lớn. Hình như là người yêu của anh idol nào đó ghen rồi thì phải?

- Em làm người ta cười anh rồi nè.. – Yeonjun khổ sở ngượng ngùng vuốt mặt không kịp luôn – Có nghe giọng cười há há không? Nhân viên cười chọc quê anh đó!

Huening Kai nghe rõ tiếng cười không nhịn được của người lạ mà cũng đỏ mặt xấu hổ không thôi. Thì... thì hiểu lầm chút thôi, làm gì cười chọc quê cậu? Người yêu của cậu mà không cho cậu ghen à? Xớ!

- Em có nghĩ gì đâu, có nói gì đâu, tự nhiên cười em.. – cậu thẹn quá hóa giận, muốn chạy thẳng lên lầu tìm người mà nhéo ghê vậy đó

- Em tưởng anh đi mát-xa bậy bạ gì hả? – anh cũng không nhịn được mà buồn cười hỏi cậu – Không ấy mốt dẫn em tới đây cho em tự trải nghiệm nha?

- Thôi khỏi! Em không cần! – cậu hậm hực bặm môi trề mỏ

- Mà không được, anh sẽ không dẫn em tới đây đâu.

À há! Là sao nha? Sao tự nhiên nói đi cho tự trải nghiệm rồi giờ rút lời nè? Có gì giấu diếm cậu nữa đúng không?

- Tại sao không được? – cậu gầm gừ như chó nhỏ lên cơn

Biết nói sao giờ? Yeonjun không thích có người đụng chạm lên cơ thể của bé cưng nhà anh đó. Nghĩ tới cảnh bé chó con nằm ngoan ra đó, rồi có người sờ qua bóp lại mà không phải là anh... trời ơi chắc anh nóng máu mà đánh nhau với nhân viên luôn quá.

- Không thích để người khác đụng vô người của em.

Ủa? Vậy chứ cậu thích người khác đụng vô người của Yeonjun à? Nói gì mà ngang ngược quá vậy?

- Nhưng người khác đụng vô người anh thì sao? Sao anh được mà em không được? – cậu lên cơn thiệt rồi đó

- Thì... - anh cứng họng không biết trả lời sao luôn – Thôi được rồi! Anh chỉ đi một lần này thôi, sau này không đi nữa.

- Cũng là có đi rồi! Ghét anh! Ở sau lưng em đi thư giãn vui vẻ một mình!

- Thôi mà~ mốt không đi nữa, ở nhà để em mát-xa cho anh được không? Bé ơi~

Cậu nghe anh dài giọng năn nỉ thì cũng mềm lòng đi phần nào rồi. Mục đích của cuộc gọi này chỉ là để kiểm tra anh thôi, giờ biết anh không có làm gì mờ ám sau lưng thì cậu yên tâm rồi.

- Mát-xa cho anh thì người được hưởng lợi là anh, anh khôn quá trời! – cậu chậc lưỡi tỏ ý chán ghét quá mà

- Vậy thì anh mát-xa cho em~

Má! Cái đó còn khôn quá cha người ta luôn rồi! Nói chung ai làm gì làm, người cuối cùng hưởng lợi vẫn là Choi sunbae. Nghĩ mà tức anh ách cái bụng luôn.

- Ghẹo em xíu thôi, anh đang tính hỏi em còn dẫn em gái tham quan Hàn Quốc tới bao giờ vậy? Có về đón Giáng sinh với anh không? 

Chậc chậc.. Nghe tới đây Huening Kai liền cụp đuôi giả điếc, cậu muốn về lắm chứ, nhưng vết thương trên mặt và tay còn chưa lành đâu. Mấy vết thương bên trong thì có quần áo che lại rồi nên cậu không lo, nhưng mấy vết bên ngoài thì... cậu mà về là kiểu gì cũng loạn lên hết, thật sự không muốn làm anh lo lắng đâu.

- Sao không trả lời anh? Tính để anh đón Noel một mình thật hả?

Yeonjun nói với giọng buồn buồn, anh đã rất mong đợi dịp lễ lần này, dù sao thì đây cũng là kỳ nghỉ dài  sau nhiều tháng vất vả bận rộn lịch trình. Anh muốn dành thời gian này ở bên cạnh cậu, muốn hai người có được khoảnh khắc hẹn hò thực thụ, chứ không phải chỉ là ăn cơm hay xem tivi cùng nhau như thường lệ.

- Em cũng muốn về với anh lắm nhưng mà...

Lòng Huening Kai nặng trĩu không biết phải giải thích ra sao, phải lấy lý do gì, cậu cũng muốn đón Giáng sinh với anh lắm chứ.

- Thật ra anh hiểu mà, gia đình vẫn là quan trọng hơn, em gái của em đến Hàn ngay dịp này thì hẳn là cũng muốn đón Giáng sinh cùng em đó.

Làm gì có em gái nào đâu. Cậu chỉ đang gạt anh thôi. Anh còn nói vậy, cậu lại càng cảm thấy tội lỗi nặng nề thêm nữa.

- Oppa~ bé xin lỗi...

Yeonjun nghe cậu thỏ thẻ qua điện thoại mà ngạc nhiên quá chừng. Sao lại xin lỗi anh chứ? Đã thế còn xưng bé gọi anh là oppa, là muốn anh phản ứng sao nè?

- Sao vậy chó con của anh? Sao lại xin lỗi, huh?

Anh cũng không kiềm được lòng mà gọi cậu bằng biệt danh thân mật. Hờ~ nhân viên thì cũng mặc nhân viên đi, ai nghe thì nghe, nãy giờ anh với cậu cũng tâm tình mùi mẫn quá rồi, cho người ta nghe thêm cũng kệ.

- Làm oppa lo lắng suốt một đêm, giờ thì không biết có về đón Giáng sinh với oppa được không, oppa... oppa có giận bé không? – cậu hết cách rồi, chỉ còn biết meo meo làm nũng

Tất nhiên là không rồi! Nói ngọt ngào như này anh sao mà giận cho nỗi? Không ấy giờ khỏi mát-xa gì nữa hết! Nghe giọng bé yêu lấy lòng anh dễ chịu như này, anh sợ nghe riết chắc cứng nửa người dưới luôn quá.

- Giận chứ! Anh đợi bé về, anh sẽ phạt bé!

- Đừng phạt bé tội nghiệp mà~

- Muốn anh không phạt thì Giáng sinh lén trốn về với anh đi.

Kỳ thật miệng thì nói gia đình là quan trọng nhưng tim anh thì chỉ muốn cậu chọn anh mà thôi.

- Không trốn được đâu!

- Sao lại không được?

Không được thật mà! Thà là cậu không về anh buồn 1, chứ để cậu về mà anh trông thấy bộ dạng này, chắc sẽ buồn tới 10 luôn. Rồi lỡ mà anh dí quá, cứ hỏi tới cùng tại sao bị thương, cậu sợ không giấu được nói ra sự thật thì có mà... ảnh nổi điên tới 100, bạo phát tới 1000 luôn quá.

- Có gì thì dẫn anh đi gặp em gái của em, giới thiệu anh là bạn thân của em, sau đó cùng nhau đi ăn mừng Giáng sinh được không?

Hời ơi! Ảnh càng nói cậu càng muốn khóc. Người ban đầu gọi điện chỉ để chất vấn xem ảnh có lừa dối cậu đi mát-xa 18+ không, cuối cùng lại đường hoàng chính chính không làm gì bậy bạ. Còn cậu - thân là bạn trai mà lại tìm đủ cách để nói dối không về đón Noel cùng một nửa của mình. Rốt cuộc kẻ xấu xa là ai chứ? Có phải Yeonjun đâu, chính là cậu thì đúng hơn.

- Em.. xin lỗi~

- Chó con, vậy thì về chịu phạt đi nhé! – anh cười, nhưng mà là cười buồn khi biết hai người không thể đón Giáng sinh cùng nhau

- Oppaaa~

- Đừng làm nũng với anh, không thành công đâu.

Yeonjun lại cười. Huening Kai lại càng meo meo chít chít thêm nữa.

- Bé không muốn bị phạt đâu ah~ oppa nương tay cho bé được không?

- Không!

Tức quá mà! Chắc cậu xuyên qua điện thoại đánh nhau với anh quá.

- Thôi mà~ lần nào ngủ chung oppa cũng... dằn vặt bé chưa đủ sao? còn muốn phạt như nào nữa?

Hờ! Tự nhiên cậu không nói thì thôi, cậu nói rồi thì anh lại nhớ tới mấy lần ngủ chung của hai người.. tự dưng miệng khô lưỡi khô liền luôn, cảm thấy khát nước quá trời~

- Bé đoán thử xem?

Còn lâu cậu mới đoán á! Cậu biết tỏng anh đang nghĩ gì trong đầu luôn.

- Đây là chuyện bất khả kháng mà anh còn muốn phạt em nữa hả? Anh là đồ không có lương tâm.

- Chứ người có lương tâm sẽ để người yêu của mình cô đơn lẻ bóng vào Giáng sinh ha? – Yeonjun hờn mát thì thôi rồi

- Oppaaaa~

Thiệt luôn chứ! Anh còn muốn cậu phải meo meo chít chít tới khi nào? Cậu cũng có nỗi khổ tâm của mình mà hiu hiu.

- Không lẽ gặp nhau một chút cũng không được? Anh chỉ muốn đưa quà Giáng sinh cho em thôi, không đúng ngày sẽ không có ý nghĩa.

Huhuhu~ Anh càng nói cậu càng tủi thân muốn mếu. Cậu muốn quà, cũng muốn anh nữa.

- Em... em sẽ cố gắng..

- Cố gắng thế nào? Cố về lấy quà xong trốn đi biệt tích như mấy ngày vừa qua ha?

Yeonjun vẫn còn để bụng chuyện tối hôm đó lắm, cũng dám là để lại bóng ma tâm lý trong lòng anh rồi. Nghĩ sao người bạn yêu đang trong giai đoạn hẹn hò thì đùng một phát mất tích không liên lạc được. Lo chứ! Sợ chứ! Có thể nào mà không hoảng loạn được sao?

- Em sẽ không trốn nữa mà..

Chắc là anh tin đấy! Cậu dọa anh một vố sợ chết khiếp. Giờ mà cậu về thì đừng có hòng mà trốn anh đi nữa, anh đem trói lại bắt nhốt luôn quá.

- Oppa~ bé sẽ cố gắng về đón Giáng sinh với anh.

- Thiệt không?

Là anh đang không tin cậu đó hả? Mà cũng phải thôi. Đến cậu mà còn không chắc là 3 ngày nữa vết thương trên mặt sẽ lành để về nhà gặp anh luôn mà.

- Bé sẽ cố...

- Ừm~

- Oppa~

- Hửm?

- Sẽ về đón Giáng sinh với anh.. hứa đó..

Cậu không chịu được việc anh cứ làm như cam chịu rằng cậu sẽ không về, sẽ để anh một mình vào đêm Giáng sinh. Thật sự không muốn để anh buồn, không muốn làm cho anh không vui.

- Ừm, em hứa, anh nghe rồi.

Không đâu! Muốn về đón Giáng sinh thật đó! Không phải là hứa lèo đâu.

- Oppa~ bé sẽ về với anh, thật đó~

- Ừm~

- Về thiệt đó~

- Ừm~

Yeonjun vẫn nhàn nhạt cất lời, nhưng kỳ thật nãy giờ anh chỉ "đóng phim buồn" thôi, chẳng qua là muốn đánh động vào trái tim mềm yếu của bé chó con nhà anh, để bé rũ lòng mà thương anh rồi về với anh đó. Thành công rồi! Dụ được người về nhà với mình rồi, oh yeah~

- Oppa~ em sẽ về thật mà, anh đừng ừm ừm nữa được không? – cậu sốt ruột quá chừng, cậu sợ anh lại dỗi cậu nè

- Ừ thì anh nghe sao biết vậy hà, còn em có về thật hay không thì phải tới đó mới biết được.

- Oppaaaa~ bé muốn về chơi Noel với anh thiệt đó! Oppa không tin bé hả?

- Ừm thì chơi Noel.

- Oppaaa~ thôi mà~

- Hứa với anh đi! Về đúng Giáng sinh thì anh cho em chơi, còn về sau Giáng sinh thì... anh chơi em.

Móaaaaaaa~ Ảnh vừa đòi "chơi" cậu đó hả? Áaaaaaaa~

- Oppa!! Đừng có mà biến thái, em...

- Còn "oppa" một tiếng nữa là bé có về ngày nào, anh cũng chơi cho bé mềm chân luôn, nhé~

Một chữ "nhé" hững hờ cuối câu mà như cướp mất hồn của Huening Kai đi mất. Anh có thôi đi không? Cậu đang đứng trong toilet mà muốn mềm chân nhũn nước ra rồi nè. Đồ quá đáng!

- Đừng chọc em nữa mà, hic hic~

- Ngoan thì không chọc, còn không ngoan thì bị anh chọc ok?

Thôi đi! Cậu nghe mà tức phì phì nóng hết cả người rồi đó.

- Rồi ý là giờ ngoan hay không ngoan thì anh cũng đòi chơi đòi chọc em hết đúng không?

Chết mẹ chưa? Cậu giận quá mất khôn luôn rồi. Cậu vừa nói cái gì vậy chứ? Á! Á! Á! Mất mặt quá đi!!!

- Chó con, anh không nghĩ là em bạo vậy đó~

Yeonjun tự nhiên rạo rực quá trời, anh không nghĩ hai người chỉ nói chuyện qua điện thoại thôi mà đã... đã nứng tới vậy rồi, nếu mà còn video call nữa thì...

- Bé chỉ như vậy với mình oppa thôi~ bạo với riêng oppa thôi mà~ – cậu đành xài lại chiêu cũ mà chít chít meo meo

Trời hỡi! Sao mà Yeonjun nhịn được cám dỗ chết người mang tên Huening Kai đây? Anh chỉ muốn nứng khi có hai người thôi được không? Giờ mà còn ở đó nói tới nói lui chắc anh dựng đứng chào cờ sừng sững luôn quá.

- Chó con, tối nay video call với anh đi!

- Không được đâu, lỡ em gái mà thấy thì...

- Thế thì trốn đi đâu đó bật video lên, như toilet chẳng hạn.

Éc éc! Giống như cậu lúc này đó hả? Nói trúng tim đen mà ngại luôn ý. Thôi cậu không chịu đâu.

- Thôi! Tự nhiên chui vô toilet bật video call, nhìn kỳ lắm! Em chat voice với anh thôi được không?

- Hừm...

- Đi mà~ oppa~

- Thôi được rồi, chat voice thì chat voice, tối nay khi nào rảnh thì nhắn anh biết ok?

- Okie~

------------------------------------------

Thiệt ra Au định để Yeonjun nói: Ngoan thì không chọc, không ngoan thì anh chịch =))))))) nhưng mà vậy thì bựa quá nên thôi hahahaha

Ai đọc xong chap này mà ngứa ng thì giơ tay điểm danh để Au... chọt lét thêm nha hahaha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip