#26 Huening, đừng sợ~

Huening Kai cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc. Việc cậu đồng ý quen Ryan, quá trình cậu nảy sinh tình cảm với hắn, tin tưởng và ỷ lại vào gã đàn ông đó, toàn bộ những kỷ niệm mà cậu từng cho là ngọt ngào... giờ đây khi nghĩ lại, cậu chỉ thấy chính mình thật ngu xuẩn.

Hắn ta đã cố cưỡng bức cậu vào cái đêm cậu gần như mê man trong cơn sốt cao, toàn thân đều đã rệu rã và mệt mỏi đến cùng cực, cậu thậm chí còn tưởng bản thân đang mê sảng, còn cho rằng những động chạm thô bạo ấy đến từ một Ryan phiên bản khác – chỉ là một nhân vật xuất hiện trong cơn ác mộng mà thôi – bởi cậu luôn tin rằng đối phương tuyệt đối không thể là một người ghê tởm như thế. Nhưng thực tế đã chứng minh cho cậu điều ngược lại.

Cậu đã tin tưởng hắn một cách mù quáng, thậm chí khi hắn không đạt được mục đích và liên tục chất vấn tình cảm của cậu dành cho hắn, cũng như việc cậu luôn từ chối mỗi khi hắn muốn gần gũi. Tên khốn nạn như hắn! Kẻ đã cố gắng chiếm đoạt thân xác cậu không thành, hoàn toàn không có một chút liêm sỉ nào còn gây khó dễ ngược lại cậu. Bất ngờ là một kẻ đê tiện như hắn lại là người chủ động nói lời chia tay trước mà không phải là cậu.

"Anh thấy quan điểm trong tình cảm của chúng ta quá khác nhau, em không thể đáp ứng được mong muốn của anh, có lẽ mọi thứ nên dừng lại ở đây để tránh mất thời gian của cả hai."

Huening Kai còn không nhận được lời chia tay trực tiếp của Ryan mà chỉ từ tin nhắn của hắn ta. Khi đó cậu cảm thấy rất ngỡ ngàng, mọi chuyện kết thúc chỉ vì một vấn đề cỏn con vậy sao? Thậm chí ký ức tồi tệ của đêm hôm ấy vẫn còn ám ảnh cậu, nhưng chưa một lần cậu nghi ngờ hắn ta, vậy mà hắn lại đùng đùng nói lời chấm dứt vô lý như thế. Làm sao Huening Kai có thể chấp nhận được? Cậu tuy sợ những đụng chạm thân mật thái quá của Ryan, nhưng tình cảm cậu dành cho hắn ta khi đó vẫn còn, và cậu không thể lý giải được hành động chia tay đầy đột ngột đó.

"Ngu ngốc! Hắn ta vốn nên rời khỏi cuộc sống của mày ngay từ lúc đó, vì cớ gì mày phải cố tìm để gặp lại hắn ta làm gì?"

Huening Kai úp mặt lên gối nằm rũ bên giường, hốc mắt lại đỏ bừng nhớ lại từng đoạn quá khứ diễn ra... cảnh tượng Ryan ngồi bên bàn ăn nói những lời cợt nhả, hình ảnh của hắn khi bị cậu tạt rượu vào... vậy mà hắn có thể làm như chưa từng xảy ra những chuyện đó, xồng xộc đến nhà cậu vào lúc trời tối mịt nói lời quan tâm rồi đề nghị quay về bên hắn. Nghĩ cậu là đồ ngốc dễ dãi sao? Cho rằng vào thời khắc mà cả thế giới đều chống lại cậu, chỉ cần hắn đưa tay ra thì cậu sẽ nắm lấy, cứ thế ngô nghê để hắn đưa vào tròng à? Xảo quyệt thật đấy! Thật đáng khinh!

"Đáng lý ra lúc đó mình không nên khóc... không thể để hắn ta thấy nước mắt của mình rơi ra" Huening Kai ủ dột bặm môi, cậu đưa tay dụi dụi hai mắt rồi tức tối đấm mạnh lên giường, ít ra thì khi đó cũng cào cho hai tay của hắn rướm máu. Đáng lắm! Nếu không phải vì sợ rắc rối, cậu thậm chí còn muốn cào nát khuôn mặt của hắn ta, mà khoan đã.. Chỉ có mặt thôi là chưa đủ, phải cào hết toàn bộ cơ thể hắn, làm cho hắn rách ra rách thịt, cào luôn cả bộ phận sinh dục của hắn – cái thứ tởm lợm buồn nôn đã từng cố dí vào người cậu – cào cho đến khi nào hắn ta mất luôn khả năng động dục nữa thì thôi.

"Kinh tởm! Thật kinh tởm!" Cho dù trí nhớ của Huening Kai không quá rõ ràng về những chuyện đã xảy ra, nhưng chỉ cần tưởng tượng Ryan từng cố đụng chạm thân mật với cậu – trong tình huống mà bản thân không thể tự bảo vệ được chính mình – cả một đêm bị dằn vặt bởi một kẻ lòng lang dạ thú đội lốt người yêu tử tế đàng hoàng, cậu thật sự không thể chịu đựng được. Giống như một lần nữa bị hắn lôi cả tâm can và thân xác ra để chơi đùa, tình cảm của cậu, bản thân của cậu... dường như chẳng còn lại một chút giá trị nào.

- Biến đi... biến hết đi...

Cậu thều thào, đôi mắt trống rỗng khẽ khép lại, nước mắt vẫn giàn giụa rơi ra.. ướt đẫm cả một mảng gối nằm.

---

- Sao? Không cần theo dõi nữa à?

- Tôi xử lý xong rồi. Trong tối hôm nay sẽ thanh toán cho anh.

- Okay~

Điện thoại trên tay vừa ngắt kết nối, Ryan cong môi nhìn những vết cào tứa máu mà Huening Kai dành tặng cho anh, đáy lòng chợt lạnh băng như đã kéo xuống âm ngàn độ.

"Không chơi chết được cưng thôi, chứ anh vẫn có thể khiến cho cưng sống dở chết dở được mà~"

---

- Cái gì? Dời lịch comeback?

Đùa với Yeonjun à? Còn 2 tuần nữa là tới sân khấu comeback mà Ryan nói muốn dời là dời, thậm chí còn không biết lùi lịch tới bao giờ. Đây gọi là tác phong chuyên nghiệp của tiền bối lâu năm trong nghề à? Lấy lý do bận xử lý vấn đề cá nhân là có thể đơn giản phủi bỏ mọi trách nhiệm? Thế diễn tập collab với anh tính sao? Đi diễn trên mấy sân khấu cũng có tiền cátxê nữa đó! Mấy hoạt động này đều có trong hạn mục ký kết hợp đồng giữa hai bên công ty, thậm chí còn có cam kết thanh toán luôn cơ, mà hiệu lực hợp đồng thì chỉ đến hết tháng 11. Bây giờ là tháng 9 rồi, nếu còn chưa biết bao giờ comeback, vậy thì khoản cam kết chi trả kia tính sao? Ký tiếp phụ lục hợp đồng gia hạn à? Nhưng mà bên ZPL có nghĩ lịch trình cá nhân của Yeonjun từ đây đến cuối năm, thậm chí sang năm sau thế nào chưa? Nếu đã fit hết thì tính làm sao trong tương lai khi Ryan comeback đây?

Quản lý Park đã quá quen với tính tình của Yeonjun, nên chỉ cần vài lời đơn giản từ đối phương, cộng thêm biểu cảm bất mãn không nói thành lời, người thì đứng im nhưng cơ mặt thì không ngừng nhăn lại.. là quản lý Park biết trong đầu người này đang phun châu nhả ngọc chửi hết dòng họ của vị tiền bối kia trong đầu rồi.

- Bình tĩnh~ bình tĩnh~ cũng chỉ mới nhận thông tin vài phút trước, công ty chắc chắn có hướng giải quyết mà.

- Liệu mà giải quyết... không thì... - Yeonjun theo thói quen nổi điên mà lầm bầm đầy hậm hực

- Trong tình huống xấu nhất thì ZPL phải bồi thường hợp đồng thôi.

Quản lý Park tương đối điềm tĩnh nên đưa ra nhận định rất nhẹ nhàng. Yeonjun thì lại không được như thế, anh là người dễ nổi nóng – cũng là người rất có nguyên tắc, đặc biệt là trong công việc nên thật sự không thể chấp nhận cách làm việc tùy tiện thiếu chuyên nghiệp như thế. Bồi thường ấy à? Nếu bồi thường đơn giản như thế thì ai nấy cần quan trọng ký hợp đồng hợp tác làm gì? Công ty thuê nhân viên chắc muốn nhân viên gây ra chuyện để sa thải, để bồi thường ha? Huống hồ còn là hợp tác giữa hai công ty giải trí, Ryan bên kia rốt cuộc gặp vấn đề riêng tư gì khó xử lý đến mức để ảnh hưởng đến công việc vậy? Đúng là chẳng ra làm sao cả.

- Kết thúc một ngày tập luyện mệt như trâu mà nghe phải một tin... chó gặm như này...

Yeonjun đang rất muốn chửi thề. Đúng là càng nghĩ càng thấy vị tiền bối kia thật sự phiền phức, từ đời tư cho đến chuyện công, vừa hỗn loạn lại vừa phức tạp. Nếu biết có ngày hôm nay thì ngay từ đầu anh đã không hợp tác với cái người kia rồi. Bực bội thật chứ!

- Nổi nóng không tốt cho sức khỏe~ - quản lý Park vỗ vỗ vai nghệ sĩ nhà mình – Về nhà nghỉ ngơi thật tốt, sắp fanmeeting rồi đó.

- Biết rồi!

Ngoài miệng nói vậy nhưng nội tâm đang rất quạo, Yeonjun cầm áo khoác, kéo túi xách gần như muốn ném cho trợ lý Lee.

- Đi về~

Trợ lý Lee chớp mắt đầy tội nghiệp nhìn quản lý Park, nhưng vị quản lý chỉ có thể chậc lưỡi rồi vỗ nhẹ lên vai đối phương thì thầm hai chữ "cố lên". Nhưng chung quy thì đoạn đường về nhà của Yeonjun vô cùng yên tĩnh, anh không có giận cá chém thớt mà chỉ ngồi im cầm điện thoạt lướt lướt xem tin.

"Chán muốn chết! Không có tin tức gì hay ho" Và rồi anh nhớ đến người thanh niên kia, không biết cậu ta đã trả lời tin nhắn anh chưa nhỉ? Trưa nay anh kiểm tra còn chưa có nhắn đâu, gọi điện còn tắt máy của anh cơ mà. Yeonjun có lòng gửi đến 3 tin nhắn đầy tâm huyết, vừa ngỏ ý cho đối phương mượn tiền, vừa hỏi người kia có muốn đến fanmeeting của anh không, ít nhất cũng phải đáp lại anh một tin chứ nhỉ?

"Hửm? Clip à?" Không có tin nhắn phản hồi, chỉ có một đoạn clip dài 5 giây gửi sang, vì không thể xác định được màn hình đen đen kia sẽ phát nội dung gì nên Yeonjun có hơi chần chừ. Lần trước Huening Kai gửi anh ảnh bán khỏa thân, anh đã cảnh cáo cậu ta một lần rồi, chắc là không phải clip tầm bậy tầm bạ đâu nhỉ? Huống hồ anh đã nói rõ không cần cậu ta báo đáp gì cả, khó khăn gì thì anh sẵn sàng cho mượn mà, chắc là đối phương cũng thông suốt rồi đi?

"Hưm~ ah~ ưm... ha.. ha.."

Yeonjun tá hỏa muốn ném luôn điện thoại lên trời. Con mẹ nó sao lại vậy nữa rồi??? Nhưng mà cái gì đây? Hôn môi? Nhưng mà là ai hôn ai??? Huening Kai... Đệch! ĐỆCH! ĐỆCHHHHH! Cậu ta gửi clip chính mình hôn môi với Ryan cho anh làm cái gì chứ?????

- Anh coi gì thì coi, hạ volume nhỏ xíu anh ơi!

Trợ lý Lee đang ngồi cạnh tài xế mà đổ mồ hôi hột, phải quay đầu lại ái ngại nhắc nhở nghệ sĩ nhà mình giữ hình tượng. Con mẹ nó! Choi Yeonjun này oan quá mà! Anh đâu có biến thái tới mức đang trên xe cùng người khác mà mở clip porn ra coi. Là tại Huening Kai! Là tại cái clip cậu ta gửi cho anh mà!!!

/Huening! Là cậu lỡ tay gửi nhầm hay cố ý gửi clip đó cho tôi vậy?/

/Không đúng! Cậu với Ryan chia tay rồi mà?/

Yeonjun nóng đầu muốn phát điên. Rốt cuộc chuyện này là sao? Lần trước anh gặp Ryan, Ryan cũng bảo đã chặn số của Huening Kai rồi mà? Nhưng Ryan... chẳng phải anh ta vừa mới báo muốn dời lịch comeback để giải quyết chuyện riêng à? Không lẽ chuyện riêng là liên quan đến Huening Kai? Anh ta đồng ý giao dịch với đối phương á? Đệch! Không thể nào!!!

/Ryan đồng ý quay lại là để giúp cậu trả nợ, hay là để giao dịch gì gì đó với cậu vậy?/

Yeonjun mất hết kiên nhẫn sau khi nhắn xong tin này. Anh phải gọi cho Huening Kai, anh phải gọi để mắng cho cậu ta tỉnh lại làm người.

Tút.. tút.. tút..

- Khỉ gió!

Yeonjun rít lên đầy giận dữ, hai hàng chân mày căng lại còn bàn tay thì run lên siết chặt lấy điện thoại.

- Cậu Lee! Lần trước mọi người đưa Huening Kai về khu YY, nhà của cậu ta ở đâu còn nhớ không?

- Chung cư K...

- Mau tới đó!

Trợ lý Lee còn đang hoang mang thì Yeonjun đã hậm hực nói như ra lệnh.

- Bác tài! Quay đầu xe! Chung cư K!

Lời nói như đao như sấm của anh ngay lập tức được thực thi trong vòng một nốt nhạc.

---

Gió thổi hiu hiu se se lạnh tạt vào mặt Huening Kai cũng không làm cho cậu bận tâm. Chiếc xích đu đưa lên cao rồi hạ xuống, rồi lại đưa lên cao thật cao, xong hạ xuống. Ước gì có thể lùi ra xa thêm một xíu nữa, lấy đà thật lớn rồi phóng một đường xích đu bay thẳng lên trời...

"Không được rồi! Chóng mặt quá!" Cậu lảo đảo muốn xoay vòng, xem ra nỗi buồn bực trong lòng cũng phải đầu hàng với chứng sợ độ cao rồi, muốn mạo hiểm thử thách bản thân cho vơi cơn đi buồn vậy mà...

- Đúng là ngốc mà~

Huening Kai tự mắng chính mình, tựa mặt vào dây xích của xích đu rồi khẽ thở dài. Chắc là cậu phải chuyển khỏi nơi này sớm thôi, không phải do trộm thì cũng là vì Ryan đã đến tận đây để tìm cậu rồi, cảm giác rồi anh ta sẽ lại đến đây mà cậu không khỏi rùng mình. Cậu cào anh ta thê thảm như vậy, lúc đó anh ta còn rít lên tay giơ nắm đấm, cậu còn tưởng anh ta sẽ bụp mình đến nơi, may là không phải.

- Còn không chửi mình, còn vuốt má mình cười cười như một tên biến thái bị điên. Đúng là đồ bệnh hoạn mà, cái tên khốn...

- HUENING KAI!

Oái! Không phải chứ? Ryan đem theo băng đảng tới tính sổ cậu à? Cậu không muốn bị đánh chết ở công viên hẻo lánh này đâu huhuhuhuhuhu~ Thế là cậu bật đứng dậy khỏi xích đu, định là bỏ chạy thật nhanh nên không thèm quay đầu nhìn lại.

- Huening Kai! Cậu đứng lại cho tôi!

Đáng sợ quá! Anh ta có phải muốn tính sổ.. muốn cưỡng bức cậu nữa không? Dù công viên này gần khu chung cư nhưng mà ở đây vắng lắm, nếu có chuyện gì sẽ không ai xuất hiện cứu cậu đâu. Phải chạy thôi!

- Đứng lại! Cậu trốn đi đâu?

Làm ơn đi! Cậu không thể chạy nhanh được! Đừng làm hại cậu mà!

- YAH!

Ầm~ Một lực mạnh ập đến từ phía sau ôm choàng lấy Huening Kai, cậu sợ hãi ôm đầu kêu lớn.

- Tôi xin lỗi! Thật sự xin lỗi! Xin anh đừng.. làm ơn.. xin anh đấy, Ryan..

- Huening~

Người thanh niên trong vòng tay anh, vốn cao lớn hơn anh nhưng vào lúc này lại chẳng khác gì chú cún to xác bị bắt lại, co người run như cầy sấy.

- Huening, đừng sợ~ Tôi không phải Ryan.


-------------------------------------------


Hai trẻ gặp lại nhau rồi đó~ chuẩn bị lại có thêm hiểu lầm, mọi ng cùng hóng chap sau nha~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip