#43 Live chat, live...
Ăn Tết vui không mọi ng ơi? Tranh thủ về nhà sớm để mai chuẩn bị cho tuần sau đi làm thì... Au đã comeback rồi đây~~
Đọc vui và nhớ vote yêu thương cho au nhé moa moa ^o^
---------------------------------------------
Sau khi Yeonjun rời đi, Huening Kai đã ngồi nhìn nhận nghiêm túc lại vấn đề. Kỳ thật những gì người kia nói không sai, kể từ lúc gặp gỡ đối phương cho đến nay anh đã giúp đỡ cậu rất nhiều, nếu soi xét kỹ hơn, thông thường một mối quan hệ mới quen biết thậm chí còn không quan tâm nhau nhiều như thế. Huống hồ cậu còn gây ra cho anh nhiều sự vụ khiến cả hai bị hiểu lầm, mà phần lớn đều ảnh hưởng đến đối phương là chính, nhưng anh cũng chưa từng tỏ ra phản cảm hay muốn tránh xa cậu.
Suy nghĩ cẩn thận hơn thì có chăng chỉ có bản tính hay dỗi của đối phương và những lời nói có phần hơi phũ và trực tiếp khiến cho cậu vài lúc khó hiểu, còn nhìn chung thì Choi tiền bối là kiểu miệng cứng nhưng tâm mềm. Anh quả thật rất chu đáo và biết cách săn sóc người khác, hờ~ vậy tính ra trong tình huống vừa rồi, người chấp nhặt vì bị xem là người giúp việc phải là cậu mới đúng nhỉ?
Có lẽ bản thân cậu trong thời gian qua đã thay đổi không ít, từ sau sự vụ DoubleH disband – công ty chỉ giữ lại Hansol, rồi đến việc Ryan nói lời chia tay, mọi thứ làm cho cậu hụt hẫng và khiến cho suy nghĩ dần trở nên tiêu cực đi. Có thể vì cảm giác tự ti bấy lâu, nên khi nghe Yeonjun đề nghị như thế cậu đã cho rằng anh đang coi thường mình.
Cậu - một idol từng đứng dưới ánh hào quang nhưng giờ không còn nữa - khó tránh được việc đối diện với một bậc tiền bối như Choi Yeonjun liền cảm thấy chính mình mới nhỏ bé và thấp kém ra sao. Cậu không muốn anh tội nghiệp mình, nhưng mà như đối phương đã nói đó, với tình huống của cậu bây giờ.. nếu anh có tội nghiệp cậu thật cũng không có gì là sai, anh cũng chưa từng tỏ ý coi thường hay nói lời khi dễ cậu, anh thậm chí... còn đang giúp đỡ cậu mà. Nhưng cậu đã hành động thế nào với người đang giúp cậu chứ?
"Có lẽ mình ngốc thật. Anh ấy đúng là người hay dỗi, nhưng người có góc nhìn trẻ con mới chính là mình."
Huening Kai thở dài tự trách, đôi mắt mông lung nhìn về hướng phòng ngủ của Yeonjun. Quả thật cậu không thể tìm đâu ra một người như Choi tiền bối đây, không có anh thì giờ này cậu vẫn còn loay hoay ở khu nhà cũ kia, nói không chừng còn tiếp tục bị kẻ gian quấy phá, bạn trai cũ trước đó còn tìm đến tận nhà kiếm chuyện, tương lai phải nói là mịt mờ không nhìn ra được lối thoát. Nếu mà không có Choi Yeonjun... ôi không~ cậu không muốn nghĩ tới, cậu đang ở nhà của anh mà, cậu chỉ muốn nghĩ về những thứ tốt đẹp mà thôi.
"Hưm~ hôm nay còn là sinh nhật của tiền bối nữa, vậy mà mình lại làm anh ấy nổi giận"
Cậu muốn dỗ đối phương nha. Thật sự không phải vì muốn lấy lòng đâu, trước đó cũng đến tận nhà để đưa bánh và xoa dầu nóng chuộc lỗi một lần rồi, giờ mà không làm gì cho Yeonjun thì cậu áy náy lắm. Cậu không thể cứ ngồi yên đây rồi để mặc anh dỗi mình mãi được.
---
Yeonjun ở lì trong phòng chơi game, không có chút bụng dạ nào ra ngoài để nhìn mặt Huening Kai cả. Anh không muốn nhìn cái mặt ngốc của cậu ta đâu. Vừa ngốc vừa khờ. Trước khi anh bỏ về phòng đã không nhịn được mắng thẳng, không biết cậu ta đã tỉnh ra chưa. Thử mà đi tìm tên bạn trai cũ Ryan đi, xem hắn ta đưa ra giao dịch gì để đổi lấy lòng tốt đáng giá vài xu của hắn. Ban nãy là anh nhịn nên mới nói giảm nói tránh "Đi mà tìm ai khác xem họ có lo cho cậu như tôi không", chứ anh mà không nhịn là đã lôi tên Ryan trời đánh kia ra nói rồi. Nếu không phải tại đêm qua nhớ lại lúc cậu khóc lóc mắng người trong cơn say... Nói tóm lại, Huening Kai có phúc gặp được anh mà không biết hưởng, gọi cậu ta là đồ ngốc cũng không hề sai.
- Hở? Gần trưa rồi hèn chi đói bụng quá.
Mải mê chơi game quên giờ giấc, nhìn lại mới thấy đã gần trưa, Yeonjun quyết định order đồ ăn bên ngoài. Tự nhiên anh thèm mì tương đen và thịt chiên chua ngọt quá trời, không biết thanh niên kia có muốn ăn chung không.
- Huening?
Lò mò ra phòng khách nhưng không thấy người đâu, đi tới phòng ngủ gõ cửa thì thấy không khóa, mở vào cũng không thấy ai. Hờ! Đừng nói là bị anh mắng ngốc xong giận quá bỏ nhà trốn đi rồi nha?
- Cái đồ trẻ con này!
Yeonjun bực bội trở về phòng ngủ của mình, hậm hực nhìn điện thoại trong tay, nửa muốn gọi cho Huening Kai hỏi cậu ta đang ở đâu, nửa chẳng muốn gọi cũng chẳng muốn đặt đồ ăn gì cả. Hôm nay là sinh nhật của anh đấy, vậy mà tâm trạng ban sáng đã như vậy rồi, không biết kéo dài đến cuối ngày còn vui vẻ được không. Thật đúng là...
"Cậu tưởng cậu giận tôi rồi bỏ đi thì tôi sẽ tìm cậu à? Hờ~ giờ tôi sẽ lên live chat với fan, fan của tôi luôn làm tôi vui. Chứ không có như cậu, đồ chó con ngốc nghếch!"
Nghĩ là làm, Yeonjun ngay lập tức gắn iPad lên thiết bị có sẵn trên bàn, dù sao bây giờ công ty quản lý nghệ sĩ hoạt động lâu năm cũng thoáng hơn rồi. Mấy cái live chat không còn phải đợi xin phép nữa, muốn thì cứ live, thích thì cứ mở app lên nói chuyện với fan thôi.
- YeonYeonizzz~ là mình đây, Yeonjunie của mọi người đây~
Anh vẫy tay với camera, bộ dạng có phần ủ ê như đang muốn làm nũng với fan hâm mộ. Trên màn hình bắt đầu xuất hiện những bình luận phấn khích tỉ như "aaaaa~ chồng online kìa" "Yeonjunie của chúng mình đây rồi~" "ôi hôm qua đã fan meeting mà hôm nay anh bé còn on-chat với fan nữa, đáng yêu ghê" "oppa à, anh lại nhớ YeonYeoniz rồi đúng không?" "hyung mừng sinh nhật offline chưa đủ, còn muốn đúng ngày lên online chung vui với mọi người phải không?". Khỏi phải nói, Yeonjun thích thú biết bao trước những bình luận của fan hâm mộ, bọn họ dễ thương như vậy mà, anh không vui vẻ mới là lạ đó.
- Hì hì~ hôm qua ai đã đến dự fan meeting của mình nào? Để lại một trái tim trong bình luận đi~
Thật biết cách làm cho fan phát cuồng, mới đó đã có vô vàn trái tim thả dưới khung chat, Yeonjun cười đến vui vẻ rồi nói tiếp.
- Những bạn không thể đến dự cũng đừng thả icon mặt buồn nha, vì á... hôm nay mình lên live để các bạn có thể chúc mừng sinh nhật online với mình nè. Hì hì~ thấy có bạn thả icon cáo nhỏ với bánh kem và hoa, đáng yêu quá~ mọi người gửi mình bánh kem đi hehe~
Yeonjun ngồi nhìn những icon sặc sỡ màu sắc và những lời chúc online từ các fan mà không khỏi cong môi vui vẻ. Niềm vui giản đơn của anh đôi khi chỉ cần có thế thôi, không cần phải cầu kỳ hay xa hoa vật chất.
- À~ trước đó mình có thấy project sinh nhật của mình trên đường đi làm nè, mình có chụp lại nhưng hình hơi mờ, nói bao giờ chụp lại rõ hơn mà cứ quên mất, để mình mở lên cho mọi người xem nè.
Bàn tay anh thao tác rất nhanh trên điện thoại, mới đó đã tìm ra bức ảnh chụp lại project sinh nhật của fan trên quảng trường rồi đưa ra trước camera cho mọi người xem.
- Nè~ YeonYeoniz đáng yêu quá đi, mình cũng đã xem được rất nhiều các clip và ảnh chụp project sinh nhật mình rồi. Mọi người hẳn đã bỏ ra nhiều công sức và tâm huyết nên mình rất cảm động, nhưng mà ý... mọi người cũng phải tiết kiệm cho chính mình nữa nha~ Mình thật sự chỉ cần những lời chúc tốt đẹp của YeonYeoniz thôi, thật sự rất rất cảm ơn mọi người đã luôn yêu quý mình, nhưng mọi người cũng phải thật tiết kiệm đó~
Đang nói tới đây thì Yeonjun thấy một bình luận bảo rằng: "Kể cả mình chỉ có 1000 won thì cũng muốn dùng 1000 won đó cho chồng yêu Yeonjun của mình" mà anh không khỏi trợn mắt bật cười.
- Này~ ai là chồng yêu thế? Nếu thật sự là chồng thì phải đưa tiền cho vợ chứ, sao có thể ngược lại được?
Anh khoanh tay bày ra bộ dáng tấu hài muốn dạy dỗ fan, không ngờ fan lại tràn vào đông như quân nguyên đòi bao nuôi ngược lại anh. Ôi là trời! Loạn hết cả rồi!
- Mọi người bảo sao? Xu hướng bây giờ là mỹ nhân chu cấp cho tổng tài á hả? Nhưng tui có phải tổng tài đâu? Ôi mà ai tự nhận mình là mỹ nhân thế? Nào nào~ để lại một chấm điểm danh mỹ nhân đi~
Yeonjun bên này nháo theo fan, mà trên màn hình khung chat cũng rối loạn một hồi cho đến khi...
Cốc! Cốc!
Tiếng gõ cửa truyền đến bên tai làm cho Yeonjun giật nảy mình suýt thì muốn chửi thề, nhưng còn chưa kịp làm gì thì bên ngoài vọng vào giọng nói quen thuộc.
- Sunbae! Anh có ở trong đó không?
Oh My God! Là Huening Kai!!!
Yeonjun biến sắc đến độ mặt đần ra, đầu cũng theo bản năng quay ngoắc về phía cửa phòng, thậm chí còn không dám tin bản thân đang trong tình huống live chat trực tiếp với fan luôn. Thánh thần ơi! Giờ anh phải làm sao đây???
- Sunbae?
- Ờm... mọi người ơi~
Yeonjun căng thẳng ráng nhảy số thật nhanh, trong đầu suy nghĩ xem nên nói gì với fan để họ có thể hiểu được tình hình hiện tại... rằng thì là mà anh sẽ phải rời khỏi màn hình trong giây lát để xử lý Huening Kai rồi mới có thể tiếp tục được live chat.
- Sunbae, em nghe tiếng của anh mà, mở cửa cho em được không?
Thiệt luôn đó! Giờ mà anh không phi ra cửa, không biết thanh niên kia còn muốn lớn giọng kêu người tới khi nào.
- Xin lỗi mọi người nha, đợi mình một chút.
Anh hết cách đành phải cười trừ với fan hâm mộ đang ú ớ gửi hàng loạt dấu chấm hỏi trên màn hình. Quá rõ ràng là ai cũng nghe thấy tiếng của người lạ nào đó gọi Yeonjun, nhưng người đó là ai, hiển nhiên là không ai biết rồi.
- Sunbae..
Huening Kai còn chưa kịp nói gì khi cửa mở thì đã thấy Yeonjun thiếu điều muốn bay tới dùng tay bịt miệng mình lại.
- Suỵt! Nói nhỏ thôi~
Dáng vẻ hoảng hốt của Choi tiền bối là sao đó? Có chuyện gì nghiêm trọng mà cần nhỏ giọng à?
- Sunbae, em xin lỗi~
Huening Kai quyết định nhận lỗi thật nhanh không cho đối phương cơ hội phản ứng, bình thường hai người cứ tranh cãi qua lại nên cậu thấy phiền lắm. Lần này vì không muốn dây dưa như cũ nên triệt để chân thành mà nắm lấy tay của Yeonjun đang chuẩn bị che miệng mình lại, cậu bộc trực nói luôn.
- Em biết mình ngốc lắm nên ban nãy đã làm sunbae phiền lòng, nhưng mà sunbae đừng giận em nữa, em biết lỗi của mình rồi~ Cả trước đó và bây giờ cũng chỉ có sunbae đối tốt với em thôi, em không muốn đi đâu hay tìm ai khác hết, em không muốn sunbae giận em đâu, cũng không muốn chúng ta cứ dỗi nhau rồi lại làm mặt lạnh rồi này nọ em không thích. Sunbae, sau này em sẽ còn ở lại đây với anh mà, chúng ta đừng như vậy nữa được không? Em xin lỗi mà~ em có mua bánh...
Yeonjun nghe thanh niên nói sắp không có điểm dừng nên đành phải ghị tay kéo lên để đẩy người nọ ra xa cái phòng ngủ đang truyền âm thanh trực tiếp cho ngàn hàng fan hâm mộ nghe có được không? Gấp đến độ muốn đẩy người xuyên tường luôn, mà đã vậy Huening Kai chẳng khác gì búp bê giấy, vừa bị đẩy mạnh đã mất thăng bằng muốn ngã về sau. Và thế là...
- Ah~ / - Ui da~
Yeonjun muốn đánh người thật sự. Bọn họ nghiêng ngả té vào bức tường phía sau, lần này thì tới lượt anh đưa tay đỡ đầu cho người thanh niên, còn cậu thì hết cả hồn dùng cả hai tay ôm chầm lấy đối phương vào lòng. Hay lắm! Ôm cũng vừa tay lắm!
- Im lặng!
Anh rít qua kẽ răng, không dám lớn tiếng rồi dùng bàn tay còn lại bịt lấy môi của người kia đang kề sát bên mặt mình.
- Đi ra phòng khách chờ tôi! Tôi đang live chat với fan, còn để bọn họ nghe được cậu lải nhải nữa thì đừng có trách tôi... Tôi phạt cậu thiệt đó!
Huening Kai không ngờ đến tình huống điên rồ này, bàn tay đang ôm người cũng dần buông lỏng rồi khẽ gật gật đầu, cậu chỉ là đi ra ngoài một chút để mua bánh kem và hoa để dỗ tiền bối thôi mà, có ai nghĩ trong thời gian cậu đi thì anh ta bật live chat đâu. Huhuhuhu~ fan hâm mộ của Yeonjun chắc là không nghe cậu nói gì đâu nhỉ? Ôi chết mất!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip