#7 'Em họ' hàng fake

Mở đầu chap này Au muốn gửi lời mừng sinh nhật cho Huening Kai nha~ Chúc bé Huening mau ăn chóng lớn, cao thiệt cao, đẹp trai thiệt đẹp trai, mãi dễ thương đáng yêu như bây giờ nha bé nha moah moah~ Mặc dù biết bé ngầu lắm, cũng thích ngắm mỗi lần nhìn bé nhảy trên sân khấu cool ngầu cuốn hút lắm, nhưng vẫn muốn bé mãi ngây thơ cute nè~ Have a lovely birthday with your hyungs Huening-ah~ Love U Moah ^o^


------------------------------------------


Lúc Huening Kai ngồi bên giường của Yeonjun thì cậu mới sực nhớ ra... vài tiếng trước cậu đã lục lọi hết mọi ngóc ngách trong phòng của người này, thậm chí còn cẩn thận để không xáo trộn đồ đạc của anh ta. Cái gì mà "không phải người tùy tiện đụng vào đồ của người khác" chứ? Rõ ràng là gạt người mà! Nhưng bất quá cũng là vì trước đó hiểu lầm đối phương có ý đồ xấu, chứ cậu kỳ thật cũng không muốn đi lục lọi phòng ngủ của người khác vậy đâu.

"Haizzzz~ không thể để anh ấy biết chuyện này... nhưng cùng lắm thì mình xin lỗi thôi, thật sự không cố ý mà~"

Huening Kai ủ ê ôm mặt thở dài trong chán nản. Nhưng cậu cũng sớm nguôi ngoai vì như vậy chẳng giải quyết được gì, chi bằng lấy điện thoại ra chơi để giết thời gian thôi.

- Oh my god!

Vừa đưa tay xuống túi quần thì Huening Kai đã hốt hoảng khi nhận ra điện thoại đã biến đi đâu mất tiêu. Nhớ lại trước khi bị Yeonjun kéo vào đây thì máy sấy tóc và điện thoại đang để trên bàn trà thì tim cậu thót một cái. Chết mất! Khách của đối phương hẳn đã ở ngoài kia rồi, làm sao cậu có thể đi ra lấy điện thoại được chứ? Ôi là trời! Tất cả đều là tại Yeonjun hấp tấp kéo cậu đi, hại cậu cũng cuống cuồng theo anh ta. Bây giờ ở đây chờ đợi mấy tiếng đồng hồ chẳng có gì làm cả sao? Thật là...

"Sao mỗi lần gặp anh đều xui xẻo vậy chứ? Anh là sao chổi đúng không Choi Yeonjun???"

---

Lại nói đến Yeonjun, sau khi mở cửa cho Beomgyu vào nhà thì hai người quen tính quen nết đấu khẩu qua lại không ngừng. Cho đến khi cậu trai kia chỉ vào cái máy sấy đang vất chỏng chơ trên sôpha thì anh mới tá hỏa.

- Sao không cất máy sấy đi hyung? Để vậy bất cẩn quá chừng!

Beomgyu vốn rất lưu ý khi sử dụng các thiết bị điện nên mau chóng đi lại cầm máy sấy lên. Nhưng cậu cầm đâu không cầm, lại cầm ngay phần sấy nóng hổi nên rụt tay kêu a một tiếng.

- Ui da~ anh vừa mới sấy sao không nói? Để người ta đụng vô nóng muốn chết!

- Có sao không? Ông tướng nhanh tay quá mà, anh còn chưa kịp nhắc.

Beomgyu giơ tay muốn vỗ đầu người kia một cái thì chợt phát hiện ra... tóc người trước mặt rõ ràng là tóc đang được tạo kiểu, keo xịt cứng ngắc cả đầu, nhìn đúng là trở về sau sự kiện sáng nay chưa kịp tẩy trang và tắm gội. Như vậy tóc Yeonjun cần đến máy sấy để làm gì? Nếu bảo rằng để quên từ sáng nay chưa kịp rút dây lại càng không hợp lý, phần máy nóng như vậy, hẳn là vừa mới sấy qua đi?

- Tóc hyung đang xịt keo mà? Anh đang sấy cái gì khác hả? – Beomgyu nhướn mày thắc mắc

Không nghĩ đến đối phương lại tinh ý như thế, Yeonjun đành phải đánh trống lảng.

- Anh sấy gì kệ anh!

Nói rồi Yeonjun rút dây điện quấn lại rồi đi cất máy sấy. Bên này Beomgyu nhìn quanh sôpha, thấy trên ghế ngồi có những vệt bắn li ti như là vệt nước. Mà có thể đúng là nước đó! Sấy tóc văng nước hợp lý mà, nhưng tóc Yeonjun đâu có ướt? Vậy rốt cuộc người kia sấy cái gì mà văng nước lum la vậy? Đôi mắt cú vọ cùng tài suy luận của Beomgyu khiến cho cậu triền miên với hàng loạt câu hỏi trong đầu.

- Soobin làm nhiều bánh cho anh không vậy?

Yeonjun tiến lại ngồi kế bên Beomgyu, tay thì liến thoắng mở túi giấy mà đối phương đem tới.

- Ăn ăn ăn~ anh chỉ biết ăn thôi đúng không? Em trai thân thiết lên gặp anh cũng không hỏi thăm được một câu nữa.

- Cậu ngồi ngay đây là hyung thấy cậu khỏe lắm rồi. Đừng bày vẻ chi nữa! Ồ~ có bánh kem nữa nè~

Thấy giọng điệu vị hyung lớn từ dửng dưng liền chuyển qua hào hứng khi thấy bánh kem thì Beomgyu đã trề môi ra cả tấc. Cậu đảo mắt một vòng, đầu cũng xoay đi tỏ ý chê bai ông anh quý hóa trọng ăn khinh bạn, ánh mắt bỗng dưng ngừng lại bàn trà bên cạnh... cũng chính là nơi có ổ điện ban nãy cắm máy sấy tóc, trên bàn là một chiếc di động lạ. Đây không phải điện thoại mà Yeonjun đang xài! Cậu dám chắc thế thì mới tuần trước đối phương khoe với cậu, anh mới mua điện thoại, mà cả dòng cũ lẫn dòng mới anh đang sở hữu đều không phải chiếc điện thoại này. OMG!!! Chuyện này là sao?

Beomgyu nhìn Yeonjun ngồi bên cạnh bóc bánh ra ăn mà chẳng để ý gì đến cậu – lần đầu tiên thấy biết ơn sự vô tâm này, vì đây là cơ hội để cậu tìm hiểu về chiếc điện thoại kia nha. Chỉ cần chạm vào một cái là cậu có thể xem được màn hình chờ rồi, chỉ cần như vậy thôi, biết đâu cậu có thể lần ra được manh mối gì thì sao? Và thế là Beomgyu hết sức bình tĩnh, vờ như đưa tay vươn vai nhưng thực chất là hướng đến chiếc điện thoại lạ, nhấn vào nút nguồn... màn hình chờ lập tức hiện ra.

Beomgyu đã suýt buột miệng chửi thề. Không thể thấy trực diện, mà chỉ là phía sau của một người thanh niên, áo buông lơi lộ ra gáy và một chút lưng nhìn hơi khêu gợi, hơn nữa còn có góc nghiêng... tuy nhìn không rõ lắm nhưng vẫn thấy khá là thần thánh. Như vậy điện thoại này đúng là không phải của Yeonjun, mà là của cậu trai trong hình nhỉ? Ngạc nhiên chưa~ điện thoại của người lạ lại ở trong nhà của Yeonjun cơ đấy! Điều này có thể giải thích được tại sao máy sấy thì nóng, còn tóc của Yeonjun thì không liên quan hay không? Hẳn người sử dụng mấy sấy cũng chính là cậu trai này!

- Hyung~ hình như bạn của anh để quên điện thoại ở chỗ anh thì phải?

Beomgyu đã có thể vờ như không thấy, hoặc không thì cũng sẽ hỏi "ồ điện thoại mới của hyung à?" nhưng cậu không muốn làm vậy. Vì cậu có linh cảm... linh cảm về một chuyện hay ho sắp diễn ra, nên cậu phải đánh phủ đầu đối phương trước đã. Và đúng như những gì Beomgyu nghĩ, Yeonjun bối rối ra mặt, thậm chí lúc nghe cậu nói, anh còn đang nhồm nhoàm bánh bông lan trong miệng. Phải biết bánh bông lan dù mềm tới đâu cũng là loại thức ăn dễ nghẹn, một chút nữa thôi thì Yeonjun đã nghẹn bánh trợn trắng con mắt lên rồi.

- Khụ khụ khụ!

Anh tự vỗ ngực mình ho lên khùng khục, Beomgyu bên cạnh không ngừng aigoo~ rồi vỗ vỗ lưng anh phụ họa.

- Ôi từ từ nào hyung của em~ gấp ăn như vậy làm gì?

Yeonjun ho đến đỏ mắt nhưng vẫn không quên trừng đối phương tóe lửa.

- Bánh bông lan khô quá! – và anh quyết định đổ thừa cho bánh của Soobin để đỡ mất mặt

- Haizzz~ là do hyung già rồi~

- Già cái đầu cậu!

Beomgyu cũng không thèm trêu nữa, trực tiếp cầm điện thoại lên đưa trước mặt Yeonjun, môi vẫn nở nụ cười tươi rói nhưng đầy bí hiểm.

- Bạn mới của anh hả, Yeonjunie?

- Ừm~ mới quen.

Yeonjun ậm ừ trả lời cho có lệ. Phần còn đang nghẹn, phần cũng không muốn nói nhiều sợ lộ. Dù sao thì Huening Kai và anh từng lên hotsearch, thời gian cũng gần đây nên anh không muốn người kia suy nghĩ nhiều. Trước đây anh và Huening Kai cũng không có bất kỳ tương tác gì, hiện tại cũng chẳng có gì để nói, hoàn toàn là mối quan hệ vô tình đụng mặt nhau thôi.

- Tên gì vậy hyung? Nhìn có vẻ đẹp trai đó.

Bấy giờ Yeonjun mới để ý điện thoại vừa đưa đến tay mình hiện lên màn hình khóa điện thoại. Có chút bất ngờ về loại ảnh nghệ thuật hơi lả lơi thế này, nhưng anh cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. May mà không phải ảnh trực diện, vẫn chưa lộ danh tính nha.

- Ừm...

Beomgyu không nghĩ là người kia lờ luôn, không thèm trả lời câu hỏi của cậu. Như vậy là sao?

- Em hỏi hyung, bạn của anh tên gì?

- Cậu biết chi? Nhiều chuyện!

Yeonjun thản nhiên tắt màn hình rồi cất điện thoại vào trong túi.

- Chỉ là một cái tên thôi mà~

Nhưng cậu ta là Huening Kai! Yeonjun cười nhưng không cười nhìn Beomgyu. Nói ra sẽ lộ hết mọi chuyện có được không?

- Có nói ra thì em cũng có biết đối phương là ai đâu thì nói làm gì?

- Thì hyung cứ nói đi, cũng chỉ là bạn thôi mà, biết tên thì có vấn đề gì?

Thấy Beomgyu không có dấu hiệu buông tha mình, càng nói sẽ càng dây dưa nên Yeonjun hết cách đành phải nói đại.

- Không hẳn là bạn, là người quen, cũng không thân thiết lắm nên tốt nhất cậu đừng có nhiều chuyện.

- Không thân thiết mà hyung đưa người ta đến nhà riêng á? – Beomgyu nhếch môi cười ý nhị - Còn để quên điện thoại ở đây nữa~ hay là do tụi em xuất hiện đột ngột, anh kêu cậu ta đi ra ngoài nên mới nhất thời luống cuống quên đem điện thoại theo?

Yeonjun thiếu chút nữa muốn bổ não Beomgyu ra luôn, anh thật muốn phân tách não người này có gì mà có thể phân tích được y chang tình huống của anh vậy? Cậu ta là Conan à? Có điều anh không đưa Huening Kai ra ngoài, mà đưa người ta vô phòng ngủ chính của mình khóa nhốt lại được chưa?

- Suy nghĩ nhiều quá rồi đó! Là người quen của họ hàng xa, đang xem nhà nên anh dẫn đến đây để nhìn qua kết cấu của căn hộ một chút. – Yeonjun nói dối tỉnh ruội – Cậu ta có việc gấp đi ra ngoài đến tối mới về, chắc vậy mà để quên điện thoại thôi.

Bởi vì ngôn từ giảo hoạt nói đến là trôi chảy nên Beomgyu mảy may không chút nghi ngờ. Hóa ra người thanh niên đó chỉ là anh em bà con, làm cho cậu mừng hụt rồi.

- Ò~ vậy sao hyung không nói rõ ngay từ đầu? Vòng vo nãy giờ em còn tưởng là bạn trai của anh không đó.

Yeonjun muốn nhảy dựng. Bạn trai cái gì mà bạn trai?

- Bậy bạ!

- Xí~ Thì chờ mãi có thấy anh công khai bạn gái đâu, tưởng đổi hệ rồi – Beomgyu chớp chớp mắt đầy ẩn ý

- Điên à? Thì có yêu ai đâu mà công khai? Anh giờ tập trung lo cho sự nghiệp thôi.

- Ôi trời ơi! Hyung debut năm 18 tuổi, bây giờ đã 25 tuổi rồi, hoạt động trong giới cũng 7 8 năm rồi, anh định làm đóa hoa cao lãnh bám trên vách đá tu luyện ngàn năm không chịu xuống núi đấy à?

- Ôi ôi~ Taehyunie đâu rồi ấy nhỉ? Chẳng phải bảo là sẽ đến ngay hay sao? Chờ mãi...

Thấy Yeonjun đánh bài chuồn định đứng lên thì Beomgyu đã đưa chân lên ngăn đối phương lại. Cứ mỗi lần nhắc đến đề tài này thì người kia lại lảng tránh, cậu tức muốn điên được ấy!

- Em nghiêm túc đấy! Hyung tính làm xử nam đến bao giờ?

Vấn đề này thật sự chọc vào điểm mấu chốt của Yeonjun. Từ lúc còn học sinh anh đã không yêu đương với ai, thời kỳ thực tập sinh cực khổ hiển nhiên càng không nghĩ đến chuyện này, debut với 3AB theo hợp đồng dự án 4 năm nên anh chỉ muốn tranh thủ những năm này gầy dựng được thành công và danh tiếng. Hoàn toàn đem yêu đương trai gái dẹp qua một bên, nhiều idol nữ còn chủ động nhắn tin nhưng anh đều trả lời qua loa có lệ, thật sự không mặn mà gì.

Cho đến khi tách ra solo, vì trong 4 thành viên chỉ có anh là tiếp tục theo đuổi sự nghiệp ca hát, nên phải chịu áp lực rất lớn từ cái danh "cựu thành viên 3AB", hai năm vừa qua chính là hành trình anh nỗ lực không ngừng nghỉ để khẳng định tên tuổi cá nhân của mình. Cho nên vì thế chuyện yêu đương chưa bao giờ được anh ưu tiên. Và cũng do chưa từng có kinh nghiệm hẹn hò, nên các thành viên sau này khi tách ra cũng hỏi han tình hình, bọn họ chọc anh có phải vì không có hứng thú với phái nữ, mà phái nam thì chưa tìm được đối tượng vừa mắt nên mãi độc thân đến giờ hay không? Thật sự rất quá đáng mà!

- Choi Beomgyu~ bao giờ anh tìm được đối tượng, chắc chắn sẽ không còn là xử nam nữa, ok? – Yeonjun nhe răng cười đến nghiến răng nghiến lợi

- Nhưng đến bao giờ hyung mới tìm được đối tượng? Em lo đến lúc chân anh run, mắt anh mờ, răng anh rụng cũng không tìm được ai quá!

Yeonjun thật sự muốn đập cho Beomgyu một trận no đòn.

- Hay là em giới thiệu cho anh nhé~

- Thôi cảm ơn! Bạn cậu toàn trai thì giới thiệu cho tôi kiểu gì???

- Thì biết đâu mấy bạn gay nhà em quen biết được vài cô xinh đẹp nào đó rồi giới thiệu cho anh? – Beomgyu nói tới đây liền nháy mắt liên tục – Ơ mà cũng đâu biết chừng... anh lại vô tình say nắng một cậu trai xinh đẹp nào đó thì sao?

- Thôi xin! Tôi không chơi gay! – Yeonjun hất hất chân đối phương ra khỏi người mình

- Hyung kỳ thị gay á? – Beomgyu làm mặt tủi thân khôn cùng – Hyung kỳ thị em và bạn em đấy à?

- Này Choi Beomgyu! Nói một tiếng nữa tôi cho cậu ăn dép!

- Em đi mách với Taehyun~

- Cứ việc!

Vừa dứt lời thì chuông cửa Ding Dong một tiếng, nhưng vì biết quá rõ tính khí của cậu em trai quý hóa này nên Yeonjun đành phải đi trước một bước, trực tiếp nhào ra mở cửa rồi ôm lấy Taehyun vào lòng khóc rống lên.

- Taehyunie~~~ bạn trai của em kỳ thị anh! Nói rằng đời sống FA yên bình của anh có vấn đề! Anh khổ quá mà! Không ai yêu anh thì anh biết phải làm sao???

- Điên rồi hả?? – Beomgyu đen mặt gầm lên – Đóng cửa đi vô nhà!

Taehyun, người chỉ vừa xuất hiện mới vài giây, đần mặt trợn mắt chẳng hiểu chuyện quái gì đang diễn ra nữa.

---

- Hyung~ em họ người quen của anh sao đi tới giờ này chưa về nữa vậy?

Yeonjun nghe Beomgyu hỏi mát mà khóe môi không khỏi giật giật. Thay vì hỏi lý do tại sao em họ anh chưa về, thì sao cái cặp đôi này không nghĩ lại... đã 6 rưỡi hơn rồi còn chưa tha cho anh đi hẹn hò riêng đi?

- Anh đâu biết~ cậu ta muốn về giờ nào anh đâu quản được.

- Ủa? Em họ gì thế? – Taehyun thắc mắc nhìn hai người

Beomgyu nhanh nhảu kể sơ qua câu chuyện, và Yeonjun thì chỉ biết ngồi đó cười cho tới khi cậu chàng lại hỏi tiếp.

- Thằng bé để quên điện thoại ở nhà, hẳn là phải về sớm hoặc không thì mượn điện thoại ai đó gọi lại số của mình để check chứ nhỡ?

- Nó lớn rồi tự biết cách, em lo làm gì? Không phải hai đứa hẹn nhau ăn tối à? Giờ này còn chưa đi sao?

Thấy Yeonjun đang muốn đuổi mình và Taehyun về nên Beomgyu cũng giở thái độ lại liền.

- Cũng gần đây thôi nên bọn em không gấp. Nhưng hyung thì có vẻ gấp nhỉ? Anh có hẹn với ai à?

- Anh thấy trời đang chuyển mây đen, sợ mưa nên nhắc hai đứa tranh thủ thôi.

- Vậy đó ha~

Yeonjun khó hiểu nhìn Beomgyu. Hôm nay đối phương làm sao ý! Cứ chọc anh mấy chuyện vớ vẩn.

- Ừm thôi mình ra nhà hàng sớm đi, lỡ dầm mưa không khéo bị cảm lạnh nữa, đi thôi~

Taehyun ngoắc lấy ngón út của Beomgyu khẽ đung đưa. Hai người nhìn nhau ứm ừm show ân ái làm Yeonjun ngứa mắt muốn phang hai chiếc dép tiễn khách ngay và luôn.

- Hẹn hyung lần sau gặp tâm sự tiếp nha~ - Taehyun lịch sự say bye bye

- Lần sau nhớ giới thiệu 'em họ' của anh cho bọn em biết với nha~

Beomgyu vẫn quyết trêu ngươi Yeonjun. Tuy là nói đùa giỡn nhây nhưng lại nói trúng 'em họ hàng fake' mà Yeonjun đang mượn cớ gạt người. Đúng là có tật nên dễ giật mình mà! Sau khi tiễn hai anh em tốt  đi hẹn hò thì Yeonjun liền thở phào nhẹ nhõm, anh đi về phía phòng ngủ và quyết định tiễn nốt Huening Kai về nhà.

- Cậu về được rồi đó, bạn tôi...

Cửa vừa mở ra, lời còn chưa nói xong thì Yeonjun đã cứng họng đứng hình toàn tập. Trên chiếc giường yêu quý của anh, nơi mà chưa từng có một ai khác ngoài anh nằm lên nó, vậy mà bây giờ người cuộn tròn trong lớp chăn bông mềm mại thơm tho, ngủ đến quên trời quên đất kia lại là Huening Kai – người chỉ mới vô tình chạm mặt anh hai lần, còn không phải là bạn bè nào thân thiết.

- Hue.Ning.Kai!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip