#80 Thích thì ngủ thôi

Lee trợ lý khổ tâm thật sự. Chẳng hiểu nghệ sĩ nhà mình nguyên ngày hôm nay bị cái gì mà nhìn mặt khó đăm đăm như ăn nhằm thuốc súng vậy. Cũng may là đi chụp photoshoot cho tạp chí thôi, không phải tương tác với nhiều người mà nguyên êkíp còn nhận ra trạng thái không đúng của Yeonjun, đừng nói là đi quay show hay tập nhảy, nội phỏng vấn hậu trường thôi đã thấy mặt anh căng như dây đàn rồi. Cho nên Lee trợ lý đây, người đi theo lịch trình cả ngày với đối phương, phải chịu đựng bầu không khí căng thẳng này thì còn thấy thế nào nữa?

Rõ ràng nhất là trong việc ăn uống của Yeonjun, bình thường có khẩu vị bao nhiêu thì dạo gần đây mỗi khi anh nổi quạo là không còn hứng thú với món gì sất, Lee trợ lý phải chạy ngược chạy xuôi hầu hạ cho vị tổ tông này muốn phát bệnh. Đã thế tới cuối ngày tưởng rằng yên ổn rồi, xe đang chạy bon bon về nhà thì người nọ đột nhiên bảo đói bụng quá muốn ăn lẩu, thế là Lee trợ lý phải hộc tốc mở app lên xem trên đường đi có quán nào bán lẩu hay không. Đúng là hành trợ lý hành luôn tài xế mà huhu~

- Tới quán lẩu rồi để em tìm chỗ tấp xe...

- Không cần đâu. Cậu vào order phần lẩu một người ăn đem về, nhớ dặn lấy nước lẩu cay cho tôi là được.

Lee trợ lý tưởng đâu mình mắc công tìm quán thì sẽ cọ được một bữa khuya húp lẩu cay ấm bụng đồ, ai dè là mua đem về, hụt hẫng ghê.

---

Lúc Yeonjun về nhà thì Huening Kai đang ngồi xem tivi ở phòng khách. Vốn giờ này là cậu về phòng ngủ nằm ôm điện thoại xem phim hoạt hình rồi, nhưng mà sau cuộc điện thoại với Soobin, cậu cảm thấy thời gian sắp tới phải cùng người kia đóng vai người yêu thì sẽ không được tương tác với Yeonjun nhiều nữa, cho nên đêm nay muốn ra ngoài trông cửa đợi anh về. May là người này không về muộn lắm, bằng không hai mắt cậu đã díp lại vì buồn ngủ luôn rồi, cơ mà anh đang cầm cái bịch gì trên tay vậy?

- Sunbae về trễ vậy ạ?

Huening Kai dụi dụi mắt ôm gối tựa lưng nhìn Yeonjun với vẻ mặt tò mò. Hình như là túi đồ ăn thì phải, cậu ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn lắm nha.

- Ừ, hôm nay hơi bận.

Yeonjun cởi giày rồi cởi áo khoác để lên giá treo rồi đi vào trong nhà. Đáng lý là anh sẽ cầm phần lẩu này đi thẳng vào nhà bếp để ăn, nhưng mà thấy thanh niên đang giương mắt tò mò nhìn túi đồ ăn trong tay mình thì có hơi chần chừ mà đứng lại.

- Sunbae mua gì dạ?

- Lẩu.

Huening Kai nghe xong mà trong lòng rơi bộp một cái. Tối hôm qua Choi tiền bối nói với cậu muốn ăn lẩu, nhưng mà sáng nay anh nhắn tin bảo bận lịch trình không cần cậu nấu nữa, nên cậu cũng không nghĩ nhiều, cả ngày nay đi chơi với Jim nên cậu cũng không nấu gì luôn. Không nghĩ anh vậy mà thèm lẩu thật, giờ này mà còn mua hẳn phần lẩu về để ăn khuya, trong khi cậu nhận tiền chợ của anh đây lại không nấu được cho anh một bữa đàng hoàng. Tội lỗi thật chứ!

- Cậu muốn ăn không?

Anh vừa nói vừa giơ bịch lẩu ra thì cậu đã lập tức lắc đầu xua xua tay. Cậu không nấu cho anh thì thôi, sao còn dám đòi hỏi anh share phần ăn với cậu nữa.

- Em no rồi, sunbae ăn đi ạ.

Nhưng Yeonjun thấy phản ứng từ chối kịch liệt của cậu thì có chút hụt hẫng không nói thành lời. Ngày hôm qua bọn họ căng thẳng với nhau, trước khi Huening Kai rời đi còn giật tay anh ra, không thèm nghe anh nói, còn lạnh lùng nói cái gì mà.. muốn tự quản chuyện tình cảm của mình, còn bảo anh với cậu không giống nhau, có giải thích thì anh cũng không hiểu được.

Anh buồn bực suốt cả đêm qua, đến hôm nay cũng đã cố gạt chuyện đó ra khỏi đầu mình rồi. Và anh cũng không nghĩ lúc trở về nhà thì cậu vẫn còn ngồi xem tivi, bình thường giờ này cậu đã về phòng ngủ từ bao giờ rồi, nếu đã có lòng đợi anh về, sao lại xua tay lắc đầu không muốn ăn chung với anh chứ? Anh tủi thân đó.

- Lẩu cay ngon lắm, ăn một xíu với tôi đi.

Nhưng mà không hiểu sao hôm nay mặt anh hơi dày, không muốn dỗi thanh niên ấy nữa, ngược lại còn muốn làm hòa với đối phương thật nhanh.

- Thôi không cần đâu ạ, sunbae ăn ngon ạ~

Ngon sao được mà ngon? Lẩu phải ăn chung, phải người này người kia giành nhau ăn mới ngon được chứ?

- Không ăn nhưng húp miếng nước lẩu cũng được mà, lẩu ngon lắm.

Yeonjun buồn bã đến dài mặt ra luôn, mắt ánh lên vẻ tội nghiệp như bị bỏ rơi, môi dưới cũng dẫu ra mím mím như mấy đứa nhỏ bị giựt mất kẹo vậy. Huening Kai chịu gì nỗi bộ dạng này của đối phương, mủi lòng đứng lên rồi đi lại phía anh mà dịu dàng nói:

- Em đi hâm lại nước lẩu rồi chúng ta cùng ăn nhé~

- Ừm~

Anh xụ mặt gật đầu rồi đưa bịch đồ ăn cho cậu cầm. Ai bảo làm anh dỗi chi, đi hầm nóng đồ ăn cho anh đi, hứ!

---

- Sao hôm nay cậu thức khuya quá vậy?

Yeonjun vừa gắp miếng thịt đầu tiên bỏ vào miệng thì đã cất lời hỏi. Anh quan sát cậu loay hoay trên bếp nãy giờ, nhìn dáng vẻ thanh niên buồn ngủ lắm rồi mà vẫn ráng vào bếp vì mình, anh cảm thấy có lỗi lắm nha.

- Tại chương trình tivi hay quá em không rời mắt được.

Anh nghe mà mắt muốn trợn ngược. Không phải chứ? Nếu nhớ không lầm thì nãy anh về, lúc đứng cởi giày có ngó qua tivi thì thấy đang chiếu chương trình dạy thiền đó. Là hay chỗ nào vậy trời? Có mà coi xong nhắm mắt đi ngủ chứ không rời mắt được là sao? Nói dối cũng phải tìm lý do hợp lý chút chứ.

- Chứ không phải cậu đang đợi tôi về hả?

Không biết hôm nay Yeonjun ăn trúng cái gì nữa, cũng không phải anh muốn trêu cậu như những lần trước, mà là thực tâm anh ngứa ngáy muốn nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng. "Thừa nhận đi Kai chó con, cậu buồn ngủ mà vẫn có đợi tôi về đúng không?".

- Không ạ! Em chờ sunbae về để chi?

Dù bị nói trúng tim đen nhưng Huening Kai làm mặt lạnh đáp lại. "Ai thèm chờ anh chứ, hứ!"

- Mũi chó con của cậu thính lắm, biết đâu đánh hơi được tôi có đem lẩu về, thức đợi đồ ăn của tôi nè~ - anh nhe răng ra cười hề hề trông đến ngốc

- Em nói rồi, em chỉ húp nước lẩu thôi, không thèm ăn đồ của sunbae đâu.

- Thôi mà tôi giỡn đó~ ăn miếng thịt đi nè~

Vừa dứt lời anh đã gắp mấy miếng bò tái để vào trong chén của cậu. Chẳng hiểu sao cậu vừa bực vừa buồn cười, chọt chọt miếng thịt một lúc rồi cậu gắp trả lại vào chén anh.

- Sunbae ăn đi.

- Cậu làm sao nữa?

Yeonjun bực rồi đó. Anh đã nói tới vậy, gắp đồ ăn vào tận chén mà còn không chịu ăn? Muốn chống đối anh thật hả? Này nãy giờ anh đã xuống nước làm hòa lắm rồi, cậu được voi đòi tiên đúng không?

- Em no thật đó, không ăn nổi.

- Cậu ăn từ bao giờ? Có mấy miếng thịt bé tí mà không nổi là sao?

Thật ra Huening Kai chỉ nói vậy thôi chứ không có ý gì. Chẳng qua cậu thấy sức ăn bình thường của người này khá mạnh, cậu muốn anh có thể ăn no thôi, còn cậu không ăn cũng chẳng sao mà.

- Sunbae ăn đi ạ~

- Nè tôi đang ăn nãy giờ cậu không thấy hả? – anh bực mình trừng mắt nhìn cậu, không nhịn được mà có hơi lớn tiếng bật lại – Tôi thấy thịt ngon nên mới gắp cho cậu, cậu không thể vì tôi mà ăn mấy miếng được à? Có giận tôi thì nói, đồ ăn cũng không có lỗi, đừng có xa cách tôi rồi bỏ rơi luôn mấy miếng thịt. Cậu không ăn thì tôi ăn!

Nói rồi Yeonjun lùa hết đống thịt trong chén của mình với của thanh niên kia gắp sang cho hết vào miệng nhai ngồm ngoàm. Mắc nghẹn luôn. Ho sặc như cún thiệt luôn. Huening Kai thấy thế liền hoảng hồn ngồi sát lại vỗ vỗ lên lưng anh, sau đó còn chu đáo rót một cốc nước ấm để cho người này uống nữa.

- Sunbae làm em hết hồn á, ăn từ từ thôi ạ~

- Thây kệ tôi đi, ai cần cậu lo? Ngồi xích xích ra đi! Không muốn ăn chung thì xớ rớ đây làm gì?

- Sunbae sao vậy? Sao lại dỗi em rồi?

Huening Kai khổ tâm quá mà, tự nhiên nói cậu xa cách anh rồi bỏ rơi mấy miếng thịt bò là sao chớ? Cậu không ăn không phải là đang giận anh mà, anh đang nghĩ linh tinh gì vậy?

- Cậu dỗi tôi trước, bộ tôi không biết dỗi lại hả? – anh hậm hực quắc mắt nhìn cậu

- Em dỗi sunbae hồi nào? – cậu thiếu điều muốn nhéo anh một cái vì tức á

- Từ hồi tối qua cho tới giờ, không phải hả? – anh giận lắm nhé, muốn nắn lên cái mặt ngô nghê của cậu quá

- Tối hôm qua sunbae khó chịu với em, em còn chưa nói đâu, còn bảo là em dỗi sunbae... sao sunbae không nói chính mình vô lý trước đi? – cậu không nhịn mà liếc mắt trừng lại anh luôn

- Tôi khó chịu gì? Hôm qua tôi ôm cậu, nói cậu suy nghĩ cẩn thận lại đi, cậu giật tay tôi ra, không nghe tôi giải thích, cậu...

- Vậy sunbae ôm em làm gì? Không phải người muốn giới thiệu bạn trai cho em là sunbae hả? Rồi giờ Beomgyu hyung tìm được người rồi thì sunbae kêu em suy nghĩ lại. Anh có thấy lời nói và hành động của mình mâu thuẫn quá không?

- Tôi...

- Soobin hyung dù sao cũng là bạn bè tốt của anh mà, sao anh lại phản đối?

- Chuyện đó...

- Cho dù em có giận sunbae đi nữa thì cũng là chính đáng mà, cứ làm cho em phải suy nghĩ, phải khó xử, phải dằn vặt vì anh. Nhưng em có giận anh bao giờ đâu.. Phải đó! Em thức tới giờ này xem tivi là để chờ anh về, không muốn ăn lẩu là vì sợ anh đói còn phải share phần với em, không có cái gì em làm mà không vì nghĩ cho anh hết.. Hức~ vậy mà anh còn muốn đuổi em ngồi ra xa anh hả?

Sátttttttt! Huening Kai càng tủi thân uất ức bao nhiêu, thì Yeonjun bên này nhịn hết muốn nỗi muốn bay lại... ôm cậu dỗ dành vuốt lưng xoa mặt cậu bấy nhiêu vậy đó. Ôi mẹ ơi, tội lỗi quá rồi, anh vậy mà hiểu sai ý cậu rồi còn trách ngược dỗi ngược cậu nữa. Đừng nhìn anh bằng ánh mắt tủi thân muốn khóc đó nữa! Anh đau lòng lắm đó oa~ oa~

- Hueningie..

Anh vươn tay muốn chạm lên vai đối phương thì cậu đã né người xích ra xa.

- Thôi để em về phòng. Không ăn ở đây chướng mắt sunbae thêm.

- Đừng vậy mà, tôi xin lỗi~ - anh nhỏm người lên nhanh nhanh nắm lấy tay đối phương rồi ghị lại – Đừng đi mà~ tôi không cố ý làm cậu buồn đâu.

- Ừm.. sunbae chỉ vô tình thôi..

Cậu sụt sịt xoay đầu không thèm nhìn mặt anh, dù tay thì vẫn để yên cho anh nắm lấy.

- Tôi xin lỗi~

Cậu im lặng không thèm trả lời.

- Huening, tôi hiểu lầm cậu không ăn chung với tôi là vì giận tôi, nhưng thật sự thì tôi vô ý quá... nếu ban nãy cậu không nói, tôi cũng không biết mình đã vô lý thế nào với cậu. Tôi sai rồi, tôi xin lỗi, thật lòng xin lỗi cậu đó~
Giọng của Choi tiền bối nghe nhẹ nhàng hối lỗi lắm, nhưng Huening Kai giận rồi, lần này còn lâu cậu mới bỏ qua cho anh nhé.

- Hueningie~ đừng giận tôi nữa mà~

Anh kéo tay muốn cậu xoay lại nhìn mình nhưng cậu vẫn cứng đầu đứng im như pho tượng. Chỗ bàn ăn hơi hẹp không tiện đi vòng qua bên kia, anh sợ anh vừa đi thì thanh niên bên này lủi về phòng mất nên không còn cách nào đành nắm lấy tay cậu lắc qua lắc lại. Cũng y như cái hồi cậu dỗ anh nguôi giận vậy, có điều tình cảnh bây giờ đảo ngược thân phận hai người rồi.

- Kai chó con~ đừng giận nữa mà~

Thanh niên vừa không trả lời cũng không nhúc nhích làm cho Yeonjun dài giọng năn nỉ mệt luôn.

- Thôi mà, nói gì đi~ bình thường tôi với cậu cũng gây nhau hoài rồi cũng làm huề mà~ huề với tôi đi~ chó con ơi~

Chó con nay giận dai không thèm ư hử gì luôn. Anh bắt đầu mất kiên nhẫn rồi đấy.

- Khuya rồi đó, tôi biết cậu cũng buồn ngủ rồi, mau mau hết dỗi tôi để còn đi ngủ nè~

- Vậy thì em về phòng đi ngủ là được chứ gì?

Huening Kai nói xong nhanh chân bước lẹ, Yeonjun chưng hửng đuổi theo xông vào phòng ngủ của cậu luôn.

- Sunbae vào phòng em làm gì?

- Yah! Chúng ta còn chưa nói chuyện xong mà, ai cho cậu đi ngủ?

Anh hơi giận rồi đó, cậu sao lại lạnh lùng như thế? Chưa bao giờ như lúc này anh mềm giọng rồi nhún nhường vậy luôn, cậu còn muốn sao nữa?

- Em thích thì em đi ngủ thôi.

Cậu vẫn giữ khuôn mặt không cảm xúc rồi leo lên giường trùm mền lại. Anh nóng máu rồi đó. Muốn đi ngủ hả? Ok! Cậu ngủ thì anh cũng ngủ. Thế là anh trực tiếp... leo lên giường của người này luôn.

- Cái... Sunbae? Anh làm gì vậy?

- Đưa mền đây! Tôi cũng đi ngủ!

Anh trừng mắt kéo mền của cậu, cậu trừng mắt ghị mền lại không cho.

- Sunbae về phòng mà ngủ đi chứ!

- Nhà của tôi, tôi thích ngủ đâu thì tôi ngủ, ai cấm?

- Nhưng đây là giường của em mà?

- Giường nào của cậu? Giường của tôi, mền của tôi, cậu chọn nằm ở đây, thì cậu cũng là của tôi luôn, ok?

- ?!?!?!?!?!?!?!?!

Choi tiền bối, anh ta điên mất rồi!

----------------------------------

2 ng + 1 giường = ........
Mời mọi ng điền vào chỗ trống nhé hé hé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip