#91 Vanilla

Bữa cơm trưa này phong phú hơn ngày thường nhưng chung quy thì Yeonjun không thấy ngon miệng gì. Không cần nói lý do cũng biết. Bro của anh và chó con của anh ngồi kế bên nhau "anh anh em em" vui vẻ nói chuyện qua lại mà không xem anh ra cái đinh gì hết. Anh thì phải ngồi đối diện, vừa ăn vừa nhìn bọn họ tương tác với nhau mà không khỏi dài mặt cau mày.

Bộ định xem anh như cái bóng đèn rồi thản nhiên tình tứ tán tỉnh nhau vậy hả? Anh là chủ nhà đó! Có thể nào dành chút tôn trọng thị giác cho kẻ độc thân như anh đây không? Nhưng mà nói sao ta... cơm chó SooKai này có vẻ còn khó coi hơn cơm chó TaeGyu nhiều. Càng nhìn càng chướng mắt, càng nghe bọn họ nói chuyện anh càng muốn đứng dậy đi về phòng luôn cho rồi.

Nhưng đừng hỏi tại sao Yeonjun ăn xong rồi mà chưa chịu về phòng. Dù bọn họ có khó coi khó nghe tới cỡ nào thì anh cũng không thể rời mắt đi được không? Không phải là tò mò gì hết, anh chỉ là... có chút lo lắng nên mới phải canh chừng như thế. Cũng đừng hỏi vì sao anh lo lắng đi. Khổ lắm!

Huening Kai có yêu đương với nhiều người đâu nhưng toàn tiếp xúc với những thành phần bất hảo thôi. Ryan này, Jim này, nên giờ thành thử ra đối tượng nào xớ rớ tới cậu cũng làm anh để tâm hết á. Ừ thì dù có là người anh em Choi Soobin quen thân lâu năm với anh đi chăng nữa.

Thật ra Soobin không có gì là không tốt, nhưng quan trọng là Yeonjun không biết được người này khi yêu sẽ trở nên thế nào. Huening Kai thì anh có chút nhìn thấu qua cậu ta rồi, kỳ thật thì sẽ vẫn ngây thơ ngoan ngoãn dễ mềm lòng thôi, cho nên anh lo cũng là đứng ở góc độ của đối phương mà lo dùm, chứ ai rảnh đâu mà đi lo cho người anh em kia.

- Để em rửa chén cho ạ~

- Thôi, để anh nè~

- Anh tới đây chơi mà rửa gì chứ, để em~

- Em ra đó ngồi ăn trái cây đi, để anh~

Yeonjun thấy đôi bên giành rửa chén mà tức mình hít khí một hơi nói lớn:

- Có cái máy rửa chén bên kia kìa, thảy vô đó cho nó rửa, ở đó mà giành nhau làm gì?

Quả thật là nhà anh có máy rửa chén, nhưng do bình thường anh không tự nấu ăn, có nấu thì cũng không bày biện nhiều nên hiếm khi dùng tới máy, toàn tự rửa thôi. Tới chừng Huening Kai xuất hiện anh càng không đụng tới bếp luôn nên là... suýt thì quên trong nhà có máy rửa chén luôn đó. Nhưng quên thì anh nhắc cho hai người này nhớ.

- Máy này em không biết xài, vậy hyung tự bỏ chén dơ vào đi ha~ - Soobin hướng mắt về phía Yeonjun nói rồi quay sang Huening Kai – Còn em ra phụ anh cắt trái cây nha, anh cũng có mua nho mà em thích ăn nữa á~

Yeonjun nghe mà muốn ném chén dơ vô ót Soobin ghê. Nè bộ tưởng đem một ít trái cây qua đây làm quà thì có thể lấy nó ra dụ bé chó con nhà anh ha? Nho thôi mà, anh không mua được chắc?

Nhưng mà anh đã đánh giá thấp người kia rồi. Vừa nãy vào nhà Soobin đã mang một cái túi gì đó – nói là mua đồ ăn cho anh và nhóc Kai, xong đi te te đến tủ lạnh rồi tự cất đồ vào trong. Giờ tới lúc bày ra thì mới biết... toàn là đồ tráng miệng mà thanh niên con lai yêu thích thôi, mà đến chính anh cũng không biết là đối phương thích luôn ấy.

- Anh có mua kem cho em, mấy loại em thích nè, có pudding, kẹo dẻo, nước ép nho...

Yeonjun nhìn cả rừng cả lố đồ ăn vặt toàn là đồ ngọt thì hai mắt không khỏi giật giật lên trời. Ủa là mấy món này Huening Kai thích ấy hả? Sao anh và cậu ta ở chung với nhau lâu vậy rồi mà chưa từng thấy người này tha mấy loại đồ ăn này về nhà vậy cà?

- Vậy khoan ăn trái cây ạ, em muốn ăn kem.

Anh thấy Huening Kai có vẻ hào hứng cầm hộp kem trên tay mà không khỏi trề môi dài thườn thượt. Soobin cũng thích ăn kem, coi bộ hai người này có gu đồ ngọt giống nhau nhỉ, chứ anh nhìn một lượt từ trên xuống dưới chẳng thấy món nào hợp sở thích của anh cả.

- Ừm, vậy anh với em ăn chung một hộp nhé~ - Soobin cười

- Còn... sunbae thích ăn gì ạ? – Huening Kai không quên người bên trái đang ngồi cách xa mình một khoảng

- Tôi cũng muốn ăn kem.

- Ờ vậy hyung ăn hộp này đi~ - nói rồi Soobin đưa cho Yeonjun một hộp kem khác có vị chocolate

- Nhưng anh muốn ăn vanilla.

Vanilla là hộp kem mà Huening Kai đang cầm trên tay, cũng là hộp mà cậu và Soobin đang định ăn chung. Nên khi nghe Yeonjun chọn vanilla thì cậu định nói là mọi người ăn cùng nhau cũng được, ai có ngờ Soobin lấy lại hộp chocolate từ tay Yeonjun, sau đó cầm hộp vanilla trên tay Huening Kai đưa cho vị hyung của mình.

- Ừ vậy đổi đi! Hyung ăn vanilla, em với nhóc Kai ăn chocolate.

- Ơ~ / Ủa?

Cả anh và cậu đều ngẩn người nhìn Soobin rồi kêu lên một tiếng. Sao vậy? Ba người ăn chung một hộp không được à? Sao cứ phải là Soobin với cậu rồi đẩy anh ra rìa thế?

- Hyung nói thích vanilla mà, anh ăn đi.

Soobin cười mà nụ cười nhìn thấy ghét thật sự, Yeonjun muốn đấm đối phương ghê.

- Nhưng mà.. em cũng muốn ăn vanilla. – Huening Kai bối rối quá trời

- Vậy em không muốn ăn chocolate với anh hả? – Soobin tỏ vẻ mất mát vô cùng mà nhìn cậu

- Em thích chocolate, nhưng em cũng thích vanilla nữa.

- Thôi mệt quá! Tôi ăn vanilla đấy, cậu muốn ăn thì ăn chung, còn thích chocolate thì qua Soobin ăn. Ăn mấy loại thì ăn, không ai cấm cậu hết.

Yeonjun bực mình chốt lại một câu cho gọn, xong rồi tự mở hộp vanilla trên tay xắn một muỗng to đùng cho vào miệng
.
- Ăn với anh nhé~

Soobin nhẹ nhàng từ tốn hơn, mở hộp chocolate trên tay rồi chìa ra trước mặt Huening Kai với ý cho cậu múc kem trước. Cuối cùng Huening Kai chỉ ăn đúng một muỗng kem vanilla, còn lại thì cậu ăn chocolate chung với Soobin. Ba người vừa ăn kem vừa xem tivi nhưng chỉ có một người là tận hưởng bầu không khí sượng trân này. Rốt cuộc "kẻ gia trưởng với thái độ dịu dàng" Choi Soobin chiến thắng. Còn người thẳng như ruột ngựa Choi Yeonjun thì chẳng ai muốn ăn kèm cùng.

Má nó! Thà không có một muỗng an ủi kia của Huening Kai, thà là cậu ăn luôn chocolate với Soobin mà Yeonjun không tức, đằng này cũng đưa muỗng qua nhưng chỉ ăn đúng một lần... thật sự làm cho anh có cảm giác nhưng cậu ta đang rũ lòng thương hại anh vậy. Cái nghẹn ngày còn nghẹn hơn cả lúc ăn cơm ban nãy, cay cú gấp ngàn lần chuyện Soobin nãy giờ ghẹo gan anh, hóa ra trong lòng Huening Kai, anh chỉ xứng đáng để bố thí một muỗng vanilla này?

...

- Tối nay anh đi dự sự kiện rồi, phải về sớm để còn thử đồ và cho stylist makeup các thứ nữa. Tiếc quá! Nếu không anh sẽ còn ở lại chơi với em thêm chút nữa~

Yeonjun không biết mấy lời buồn nôn kia thể hiện bao nhiêu thành ý của người anh em trời đánh mà Huening Kai mới đó đã "ưm dạ" đáp lại nghe ngọt như mía lùi.

- Em hiểu mà ạ. Bao giờ anh rảnh chúng ta lại gặp nhau nữa nha.

- Ừ, bao giờ xong việc anh sẽ nhắn tin cho em. Nhưng nếu trễ quá thì cứ ngủ sớm nhé, đừng có chờ anh mà thức khuya nè~ hai mắt gấu trúc nhìn xấu xí lắm ý~

- Dạ, em biết rồi.

- Anh về nha~

Lẹ lẹ lẹ lẹ phắn cho Yeonjun nhờ! Anh nổi gai óc khắp toàn thân luôn rồi đây này. Mắc ói gần chết!

- Hyung ah, em về nha~ bao giờ có dịp set up một ngày đẹp trời 5 đứa tụi mình ăn thịt nướng nha~

Soobin cười phớ lớ đến là rạng rỡ. Hờ.. nhìn cái mặt Yeonjun coi anh có tâm tình mà cười đáp lại không? Ok bao giờ có dịp thì tính nhé, chứ anh bận tới sang năm luôn nhá~

- Ừ chú mày về đi, không tiễn.

- Em về đây! – nói rồi Soobin lại quay sang Huening Kai nhéo lên mặt cậu một cái – Anh về nhé~ nhóc cưng~

Nà ní! "Nhóc cưng"???

- Bye anh~

- Bye~

Cửa vừa đóng, áp suất không khí mới giãn ra được một chút, hay nói đúng hơn là áp suất tỏa ra từ Choi tiền bối mới tản đi vài phần. Huening Kai đâu phải là không nhìn ra thái độ của Yeonjun, biểu hiện của anh rõ rành rành như ban ngày ban mặt vậy đó, thiệt không hiểu sao Soobin người kia có thể bình thường mà diễn kịch như vậy được. Chứ cậu là cậu rét run từ lúc đối phương bước vào cửa rồi, bầu không khí áp bách ngột ngạt đến không thể thở nỗi, đúng là muốn bái lạy anh ta làm sư phụ luôn. Quả đúng thật là diễn viên có khác mà.

- Sao? Hẹn hò như này có thích không?

Yeonjun không để cậu kịp thoải mái vài giây. Người kia vừa rời khỏi là anh ta đã tra khảo cậu rồi. Thích kiểu gì được? Áp lực muốn chết ấy!

- Không ạ~ - cậu thành thật trả lời

- Tại sao không?

- Không... không được tự nhiên.

Ừ thì đóng kịch yêu đương mà sao tự nhiên cho được.

- Ờ là do có tôi chen giữa nên hai người không được tự nhiên chứ gì?

Sao vậy Choi tiền bối? Sao trong lời nói của anh như có mang theo gai hay gì á. Cậu nghe mà vừa nhột vừa bị đâm thốn thốn nè.

- Sunbae nói gì kỳ...

- Thế tôi nói không đúng sao? – anh lạnh lùng nhìn cậu - Ồ mà không! Tôi lại thấy hai người tự nhiên lắm đó, bày tỏ tình cảm rất là tự nhiên luôn, cứ như đây không có tôi tồn tại vậy.

Con mắt nào của Choi tiền bối thấy tự nhiên vậy trời? Bộ anh không mắc ói khi nghe mấy lời tán tỉnh sến sẩm của Soobin à? Huening Kai nghe mà còn rùng mình nổi da gà luôn đó, cậu xấu hổ đến độ không thể diễn theo luôn mà tự nhiên kiểu gì?

- Thôi, lần sau sunbae đừng có để Soobin hyung tới đây nữa, em thấy... thấy kỳ cục lắm.

- Cậu không muốn người kia đến đây, là vì muốn bản thân trực tiếp đến tận nhà đối phương à?

Thà là vậy còn hơn. Nghĩ thế nên Huening Kai qua loa gật đầu cho có lệ.

- Cần không gian riêng tư đến vậy hả?

Thà riêng tư còn hơn căng thẳng như này. Thế là cậu tiếp tục gật đầu đáp lại.

- Muốn riêng tư để làm gì? Vừa mới hẹn hò đã muốn thân mật với nhau?

Ủa? Sao tự nhiên Choi tiền bối nghiến răng phóng ánh mắt giết người trừng trừng nhìn cậu vậy?

- Sunbae nói gì a? – cậu nghe không hiểu, ai muốn thân mật với ai cơ?

- Này nhé chó con, cậu mà không biết giữ mình là người khác sẽ tận dụng cơ hội xơi tái cậu đó.

Hờ~ Choi tiền bối đang nói ai vậy? Không phải là đang tự nói anh đi? Trong cái nhà này, trên sôpha này, trên giường ngủ này, có chỗ nào mà anh với cậu chưa từng thân mật với nhau trên đó đâu. Người có thể tận dụng cơ hội để làm mọi điều xằng bậy với cậu, nếu không phải là Choi Yeonjun anh đây thì còn là ai nữa chứ?

- Sao sunbae biết em không giữ mình? – cậu giương khóe môi muốn cười rồi ném cho anh cái nhìn đầy mỉa mai – Mà nếu em không giữ mình thì đã sao? Ở cùng một chỗ với người mình thích, ai mà lại không muốn thân mật với người đó chứ? Nếu em và Soobin hyung đã hẹn hò, loại chuyện đó cũng cần tới phiên sunbae quản sao?

- Cậu! - lần đầu tiên Yeonjun cảm thấy nghẹn lời khi bị thanh niên phản bác

- Chính sunbae cũng muốn thân mật với em còn gì, nhưng sunbae thích em sao? muốn hẹn hò với em sao? nếu nói em không biết giữ mình, vậy khoảng thời gian qua hẳn em phải hư hỏng lắm khi mới để sunbae tùy ý muốn đối với em như nào cũng được. Ừ thì với sunbae thế nào cũng được, anh muốn làm gì em cũng được, nhưng nếu người khác làm như thế với em thì không được. Sunbae giải thích cho em được không? Vì em không thể hiểu được tại sao lại có chuyện thiên vị vô lý như này.

Cậu nhìn thẳng vào anh, nói ra những vướng mắc trong lòng bấy lâu nay. Anh có tình cảm với cậu không? Nếu có, cậu hoàn toàn có thể hiểu được mong muốn kiểm soát của anh. Nhưng nếu không, vậy thì lý do của anh là gì?

- Sunbae, trả lời em đi. Rốt cuộc thì anh xem em là gì của anh vậy?

----------------------------

Ai zô trả lời dùm ảnh đi kìa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip