#94 "S"

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~

Khỏi cứu cậu nữa, ai quýnh cậu bất tỉnh luôn đi!

Nhưng tất nhiên là không có ai quýnh Huening Kai rồi, chỉ có cậu xấu hổ đỏ rần mặt đánh bụp một phát lên bụng Yeonjun cho anh chừa cái tội nói bậy nói bạ thôi. Khỏi phải nói, Choi tiền bối sau khi bị trúng chưởng ngay giữa bụng thì muốn phụt cơm thế nào. Sao mà chó con nay dữ quá vậy? Dám dùng bạo lực với anh luôn.

- Khụ.. khụ.. tôi chỉ... nói đùa một chút thôi mà, cậu... có cần nặng tay vậy không?

Anh đau điếng người quay sang nhìn đối phương bằng nửa con mắt, nửa con mắt kia thì giật giật vì thốn quá trời nói không muốn nổi luôn.

- Ai kêu sunbae đùa quá trớn với em!

- Thì... thì tôi nói giỡn cho cậu đỡ thấy ngại thôi. Chứ không lẽ giờ tôi với cậu đang tỉnh táo mà tôi để cậu nằm cọ tôi ha? Tôi đâu có bị biến thái.

Má nó! Giỡn gì kỳ cục vậy? Còn dám nói chính mình không biến thái á? Bộ tưởng cậu dễ dãi lắm sao mà muốn đùa sao thì đùa à? Nhưng mà Yeonjun đúng là lỡ lời nói bậy nói bạ thiệt đó. Tại anh có ngờ tới sự việc sáng nay bị vạch trần từ sớm rồi đâu. Anh đang xấu hổ muốn đội quần đây nè, nãy giờ mạnh miệng nói này nói kia hùng hồn vậy thôi, chứ trong lòng đang sấm mưa gió rền rít ầm ầm luôn á. Tuy nào giờ anh hay mơ linh tinh lang tang thật, 'đồ chơi' này kia cũng sắm sửa này nọ lọ chai nhưng mà anh làm gì có lá gan giở trò xằng bậy với người nào? Thiệt tình là không cố ý nói mấy lời biến thái vậy đâu.

- Có biến thái hay không thì tự sunbae đánh giá đi.

Ơ kìa! Cậu nói như thể cậu biết rõ những đêm anh nằm mơ ớ ớ á á với cậu lắm ý. Thôi mà~ anh lỡ lời xíu thôi, đừng có làm tình làm tội anh mà~

- Tôi xin lỗi á, hứa sau này sẽ không vậy nữa đâu.

Ờ~ anh nói thì cậu nghe thế thôi chứ không dám tin tưởng nè. Lời nói của đàn ông mà, nói hôm nay mai mốt bay theo gió ai mà biết được. Làm như suốt khoảng thời gian qua chung đụng cậu chẳng rõ anh ha? Mặt cậu này, bụng này, ngực này, thậm chí cả mông nhỏ cũng bị anh sờ qua hết rồi, thiếu điều là nhìn cậu trần truồng thôi đó. Thử hỏi xem có tiền bối nào đối xử với hậu bối kỳ quặc như này không?

- Sunbae nói mấy lời đùa giỡn quen miệng rồi, hứa cho đã xong rồi thất hứa ai làm gì được sunbae?

Huening Kai hậm hực buông lời ấm ức, vẫn là nhịn nhục riết muốn biến thành con giun luôn. Là con giun xéo lắm cũng quằn á biết không? Yeonjun cũng ấm ức quá nè. Nào giờ anh thả thính lừa tình cũng chỉ là ở mức vui đùa sương sương với bạn bè thân thiết, cùng lắm thì là để fanservice với fan của anh thôi, chứ người chọc cho anh ngứa miệng ngứa mắt ngứa toàn thân rồi cật lật trêu chọc thế này... Huening Kai vẫn là người đầu tiên đó.

- Tôi cũng chỉ như vậy... với mỗi cậu thôi.

Hửm? Ý của Choi tiền bối là sao nha? Anh chọc cậu bộ như chọc chó hay gì? Hèn chi cứ gọi cậu là chó con rồi đùa giỡn chẳng ra làm sao cả, không có một chút tiết chế hay chừng mực nào luôn. Cậu bực rồi đó!

- Ờ, chọc chó thì chọc một con thôi, chứ chọc nhiều con coi chừng bị cắn nè sunbae.

- Sao lại ví mình thành chó rồi? – Yeonjun nghe mà phì cười nghiêng đầu nhìn cậu – Tôi cũng đâu có làm gì quá quắt đâu mà. Giận thật hả? Thôi năn nỉ á~ cho tôi xin lỗi mà~

Cậu nghe anh ngọt nhạt mà không lọt lỗ tai xíu nào. Bình thường anh dỗi cậu nhiều lần lắm, cũng dỗi cậu lâu lắm, cậu phải nghĩ đủ cách để dỗ anh luôn, lần này cậu phải để anh xuống nước dỗ cậu cho ra trò mới được. 

- Ừm vậy sunbae năn nỉ đi, năn nỉ sao coi cho được thì làm.

- Hờ, cậu giận tôi thật đó hả? Là vì ban nãy tôi lỡ nói bậy, hay là do sáng nay tôi mớ ngủ cọ lên đùi cậu?

Hừm! Cậu không muốn trả lời đâu, nhưng mà đang làm mặt giận nên là...

- Cả hai, cộng thêm những lần sunbae đùa giỡn quá trớn với em trước đó nữa.

- Sao cậu ghim trong lòng dữ vậy? Mấy lần trước tôi cũng đã xin lỗi rồi mà.

Anh nhích lại gần chỗ cậu nằm, lấy tay chọt chọt lên tay cậu đang đặt trên bụng. Không nghĩ là tên chó con này hôm nay khó dỗ vậy luôn.

- Xin lỗi rồi tái phạm, vậy thì xin lỗi nữa thì có ý nghĩa gì đâu?

- Vậy cậu muốn sao thì hết giận tôi nà? – lại chọt chọt lên bàn tay ai kia

- Thì... sunbae làm sao coi cho được thì làm.

- Cậu không nói thì tôi biết làm gì đây, hửm?

Yeonjun có cảm giác như mình đang dỗ con nít ý, tiện tay chọt chọt thì khẽ kéo nhẹ ngón út của thanh niên một cái, nửa muốn trêu đùa nửa muốn nghiêm túc dỗ dành đối phương.

- Hueningie.. chó con.. nhóc.. bé.. muốn anh dỗ sao nè?

Sátttttttttt! Cái quỷ gì vậy? Bộ tính giết cậu không gươm đao đó à?

- Không nói gì hết là anh đi ngủ đó nha~

Là sao? Không phải nên đi năn nỉ cậu, vuốt cậu nguôi giận à? Bảo đi ngủ là thế nào?

- Sunbae chưa dỗ em mà? – cậu mím môi liếc mắt trừng anh một cái

Chẹp! Có mỗi cái bộ dạng nổi giận hù người như này thì dọa được gì? Yeonjun có mà sợ ý.

- Muốn dỗ mà đối phương không chịu hợp tác thì biết làm sao? – anh nhe răng tỏ vẻ "khổ quá đi tôi chẳng biết gì cả"

- Em đang giận đó nhé! Còn bắt phải hợp tác là thế nào?

Huening Kai tức muốn nổ phổi, cậu thiếu điều muốn giương nanh múa vuốt tru tréo luôn mà anh dám giở thái độ giỡn mặt cậu hả?

- Không nói muốn dỗ sao, năn nỉ kiểu gì thì sao tôi biết được? Lỡ tôi lại nói gì làm cậu mất hứng, rồi lỡ làm ra mấy chuyện khiến cậu hiểu lầm là tôi trêu đùa cậu này kia... Thiệt sự là không biết phải làm sao luôn ớ~ Cậu phải nói ra, phải chỉ tôi cách, phải hướng dẫn đàng hoàng thì tôi mới biết đường mà dỗ chớ?

Hờ! Rồi giờ cần cậu soạn ra bí kíp "dỗ người đúng cách" rồi xuất bản ngay trong đêm không? Có ai đi dỗ người khác mà kêu người khác chỉ luôn cho mình không? Là có thành ý muốn dỗ dành người ta chưa?

- Em nhớ là sunbae giỏi thả thính lắm mà, sao tới dỗ người thì sunbae cần chỉ cách vậy?

- Thì... - anh ngẫm nghĩ một hồi rồi đột nhiên bật ngồi dậy, xếp bằng ngay ngắn rồi làm mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào người đang nằm kế bên – Tôi không giỏi dỗ người đâu, tôi mà dỗ là lại mè nheo làm nũng này kia, rồi cậu sẽ nói tôi khi dễ cậu, trêu chọc cậu, nên thôi... tôi ngồi đây cho cậu muốn tương tác đánh đấm cào cấu gì đó thì làm đi, miễn sao giữ cho khuôn mặt tôi toàn vẹn là được.

Huening Kai giật mình mà muốn bật cười khi nghe anh nói luôn. Rồi giờ là không biết dỗ người, hay là chọn cách ngồi im chịu trận để cậu "tương tác" vậy? Xem anh kìa! Có giống như phạm nhân đang chờ bị định tội không chứ? Buồn cười gì đâu ấy.

- Đánh đấm cào cấu gì cũng được luôn hả?

Cậu lồm cồm ngồi dậy, cố nín cười mà nhìn người đối diện đang thẳng lưng chờ đợi.

- Ừ! Mặc dù tôi chịu đau không giỏi, nhưng mà vì nhận tội với cậu, tôi sẽ cố gắng hết sức để vượt qua nỗi đau này.

Hahahaha~ Choi tiền bối chọc cười quá rồi đó, cậu hận không thể ôm bụng lăn ra giường cười lớn, chỉ biết nén lại trong bụng mình khục khục một phen.

- Chó con hỏng biết dùng tay đánh người, chỉ có... ngứa răng muốn cắn thôi à, sunbae chịu để cho em cắn không? – cậu làm bộ giả ngốc nhìn anh, cứ như nửa đùa nửa thật ấy

Thì cùng lắm là bị cắn thôi, cậu cũng từng cắn anh rồi mà, anh chịu được. Thế là Yeonjun gật đầu ừ một tiếng, hùng hồn trả lời lại ngay tắp lự.

- Cắn đi! Muốn cắn bao nhiêu cũng được, cắn đau cỡ nào tôi cũng chịu được.

Hahahaha~ Chết cười luôn ý! Cậu không nhịn nỗi mà cong khóe môi câu lên một đường thật lớn.

- Vậy thì đưa tay ra!

Yeonjun đã không còn gì luyến tiếc. Quân tử đã nói thì phải giữ lời, lập tức chìa tay phải đưa về phía trước. Huening Kai rất tự nhiên mà cầm lấy, không nói hai lời mà nhe răng ra phập cho một cái. Ui... ủa? Tính ra là anh định "ui da" luôn đó, nhưng mà cậu cạp nhẹ hều à có đau gì đâu?

- Tôi tưởng...

Đang định nói thì Huening Kai đã nhỏ nhẹ ngắt ngang lời anh.

- Cổ tay dễ bị để ý lắm, lưu lại dấu răng sẽ không hay.

Cái đệch! Ánh mắt đó, giọng điệu đó, rồi cộng thêm hành động cạp nhẹ lên cổ tay anh đó... này sao giống như bọn họ đang... đang làm gì mờ ám quá vậy?

- Em sẽ không cắn sunbae đau đâu.

Thôi! Cắn đi đừng có nói! Cậu càng nói, anh nghe càng thấy sai sai. Rồi thì thanh niên tiếp tục ngoạm lên tầng nấc da thịt trên cánh tay phải của anh. Ta nói... không đau mà chỉ có ngứa, không có gì phải sợ nhưng lại khiến trái tim anh run rẩy không ngừng. Tốt nhất là cắn nhanh lên đi, anh sắp ngứa chịu hết nổi rồi đó.

- Tay bên trái?

Anh nghe rồi. Tay đây! Mau cắn đi! Thanh niên kia chỉ híp mắt nhìn anh ra chìu đạt được ý nguyện lắm, hết ngoạm rồi lại cạp dù chẳng dùng tí sức nào. Thiếu đánh ghê! Nếu không phải anh đang chịu phạt, nhất định sẽ nhéo cậu ta vài phát cho bỏ tức.

- Xong rồi ha?

Anh hỏi khi hai cánh tay đã bị cạp đến tê rần. Thế nhưng đối phương vội lắc đầu nguầy nguậy, cậu đã xong đâu nào?

- Sunbae nhớ anh từng cắn lên vai em không? Giờ em muốn cắn lại.

Ôi mẹ ơi! Sao trí nhớ cậu tốt thế? Giờ anh nói không nhớ thì cậu có tha cho anh không?

- Thôi thì... cậu cắn đi!

Yeonjun như chiến binh quả cảm xông vào trận tuyến, tự mình kéo áo lệch khỏi bả vai cho người kia cắn lên. Ơ nhưng mà Huening Kai có định cắn trực tiếp lên da anh đâu? Cậu chỉ định cắn qua lớp áo thôi mà, sao anh lại...

- Nhìn gì nữa? Cắn lẹ đi huhu~

Cậu đang đần mặt nhìn áo xống của anh kéo phăng thì bị bộ dạng liều chết ấy chọc cười không sao chịu nổi. Thiệt luôn á! Choi tiền bối như này hỏi sao cậu không thích cho được. Anh ngốc xít đáng yêu quá thể đáng luôn. Thôi thì cậu sẽ cắn cho anh biết mùi đau đớn mà lần trước cậu chịu đựng nha. Cắn đây~

- A~

Mé ơi! Mới cạp lên thôi mà ảnh á một tiếng mà cậu muốn nhũn người luôn ớ~ Không lẽ giờ đưa tay bịt miệng ảnh lại trời? Trời ơi là trời!

- Hiu~ nhẹ thôi~

Yeonjun hít hít một phen tỏ ý đau lắm mong được nương... răng. Nhưng mà vào tai của Huening Kai thì... hời ơi lần đầu tiên cậu cảm nhận một bầu trời ngượng ngùng đổ ập xuống đầu mình, hai vành tai cậu đỏ ửng, hơi thở cũng bắt đầu dồn dập hơn dù rằng cậu còn chưa dùng lực để cắn anh nữa.

"Nhưng mình muốn... muốn làm cho ảnh đau"

Cậu nghẹn lại suy nghĩ không trong sáng trong đầu, nhắm mắt nhắm mũi nghiến một phát cho đau chết anh luôn.

- Áuuu!

Anh tru như chó hú luôn. Má ơi cắn gì mà cắn đau dữ vậy? Sao nãy dám nói là không muốn cắn anh đau? Cậu nói dối anh hả? Tức ghê vậy đó mà không dám phản ứng lại, chỉ có thể dùng tay đẩy lên vai đối phương một cái mà khóc than.

- Huhu đau quá dạ~ muốn cắn sứt thịt tôi ha gì?

Cậu thẹn quá độ nên chỉ có thể ngồi im ngoạm chặt lên bả vai của anh, không vì chút lực tay để lên vai mình mà dừng lại. Sao nói muốn cắn bao nhiêu cũng được? Mới đau có xíu đã không chịu nổi à?

- Ưn~ - cậu nhả ra, tự đưa lưỡi liếm môi mình một chút rồi xoay đầu ngước mắt nhìn anh – Có gan chọc chó thì có ngày bị chó cắn thôi, đạo lý này mà sunbae cũng không biết ạ?

Cái này mà cũng gọi là đạo lý á? Tự nhiên Yeonjun muốn hỏi lại có đạo lý nào anh có thể cắn lại con chó đó không, nhưng mà anh đang chịu tội với đối phương nên chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi.

- Tôi tưởng cậu sợ lưu lại vết răng? Rồi giờ sao tôi dám mặc áo thun ba lỗ đi ra ngoài? – anh mếu muốn khóc luôn

- Trời chuyển lạnh tới nơi rồi, không mặc cho ấm mà đòi mặc thun ba lỗ gì? – cậu giương mắt nhe răng nhìn anh đầy hâm dọa

- Hức~ nhưng thun ba lỗ là chân ái của tôi~

- Ừ, vậy mặc "chân ái" và để dân tình ngắm dấu răng đi, em không cản.

- Cậu ức hiếp tôi! Huhu~

Huening Kai tức mà muốn phì cười trước màn "giả đò làm nạn nhân" của người này. Choi tiền bối à, anh bao nhiêu tuổi rồi vậy?

- Ừ, ức hiếp lắm nên còn muốn cắn thêm lên vai kia một cái cho cân nè.

Cậu thấy ngứa răng thiệt rồi, muốn cắn cắn ăn nhăn nhăn nha.

- Thôi mà~ - anh dài mặt làm nũng nhưng bất thành

- Thôi gì? Sunbae mau kéo áo cho em cắn nào! – cậu như chó con bị bỏ đói, giương đôi mắt háo hức chờ ăn

- Cắn cũng được, nhưng nhẹ thôi được kh...

Yeonjun còn chưa nói xong thì Huening Kai đã thẳng tay kéo luôn vạt áo bên kia lệch khỏi bả vai. Thiệt luôn đó hả? Muốn cắn anh gấp tới vậy luôn?

Phập!

Không có mạnh, nhưng mà đau thì vẫn đau nha trời ơiiiii~ Tên chó con bị sao vậy nè? Muốn trả thù anh mấy lần trước giỡn nhây thật hả?

- Ui, đừng nhây chỗ cắn.. tôi đau..

Chết tiệt! Cậu nóng đầu quá rồi, anh càng cằn nhằn kêu đau thì cậu càng... càng không muốn dừng lại có được không?

- A~ Huening..

Chậc! Thế quái nào cậu lại cảm thấy bị kích thích nhỡ? Ý là người này từ trước đến giờ thả thính cậu rất nhiều mà cậu chẳng dao động là bao, thậm chí mấy lần bị anh ta đụng chạm rờ mó lên người cậu cũng không có quá nhiều phản ứng gì, vậy sao khi này chỉ vì mấy tiếng rên đau vụn vặt lại làm cho cậu... hứng tình như thế chứ?

"OMG! Không lẽ mình có máu S hả trời?"

Huening Kai bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ, cậu lập tức há miệng nhả ra ngay và luôn, đầu vẫn ong ong trong cơn choáng váng hệt như đang say tình. Thôi chết cậu rồi! Hình như cơ thể của cậu cũng bắt đầu phản ứng rồi đó.. ngay lúc này... rất muốn có một thứ gì đó đi sâu vào trong cậu, khuấy đảo đến lật trời để cho cậu quên đi hết tất thảy mọi thứ vừa xảy ra...

- Chó con này! Cậu cắn tôi đau thật ấy... Ôi là trời! Nước miếng không luôn dơ quá đi! Tôi phải đi rửa mới được.

Phòng này là phòng ngủ của Huening Kai, vì vậy nhà vệ sinh nằm tách biệt ở bên ngoài, Yeonjun vừa nói xong thì cũng leo xuống giường ra khỏi phòng để đi rửa vai cho sạch sẽ. Còn trong này, trên chiếc giường chỉ còn lại một người ngồi đó, thanh niên ấy đã triệt để đóng băng mọi biểu cảm trên khuôn mặt, chỉ sót lại nơi đáy mắt ánh lên nét bàng hoàng không sao chấp nhận được sự thật trước mắt mình.

"Hóa ra nào giờ mình luôn trốn tránh thân mật với Ryan, là bởi vì anh ta luôn khiến mình bị đau trong những lúc thân mật, trong khi chính mình thì..."

Ôi sự thật này sao kinh dị quá! Cậu thế mà lại có máu S, mà là S người khác mới ghê chứ! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~

--------------------------------

Giờ hiểu sao tựa chap này có mỗi chữ "S" chưa? =))))))))))))))))))))))))

Nào giờ Bot có máu M chắc mn thấy nhiều r nhỉ? Giờ thấy S có bỡ ngỡ lắm ko? Chắc kịp đội nón bh từ chap trc r ha? Ahihi~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip