"làm vợ anh nhé." (extra)
_ Taeyeon đâu? - Anh vừa từ công ty về đến nhà đã lập tức hỏi đến nó. Mỗi ngày đi làm anh đều nhớ nó đến phát điên...
_ Phu nhân đang ở trên phòng, phu nhân nói hơi mệt nên đã ngủ - Người quản gia cung kính cúi đầu nói
_ Trưa nay cô ấy có ăn gì không? - Anh cau mày khi nghe người quản gia nói nó bị mệt. Dạo này trời trở lạnh, nhiệt độ xuống thấp, đã kêu nó mặc ấm mà không chịu nghe, chỉ thích làm người khác phải lo lắng
_ Trưa nay phu nhân chỉ uống canh rồi lên phòng, ngoài ra không ăn thêm bất cứ thứ gì
_ Được rồi, làm món gì bổ đem lên phòng cho tôi - Mặt anh càng đen hơn khi biết nó gần như không ăn gì, không có anh nó thực sự không biết cách chăm sóc bản thân!
~ Trên phòng anh~
Nó đang cuộn tròn ngủ ngon lành trong chăn, mắt nhắm nghiền, đôi môi đỏ mọng không biết vô tình hay cố ý mà mở hé, lại còn chu ra khiến người khác nhìn chỉ muốn cắn, tướng ngủ của nó như con sâu vậy, lúc nào cũng cuộn người lại cho dù anh cố ôm nó mỗi đêm, chỉnh người nó nằm thảng lại. Mỗi lần không có anh nó lại ngủ như vậy khiến anh chỉ biết cười.
_ Bảo bối của anh, dậy đi, tối ngủ tiếp - Anh sau khi tắm rửa thay đồ, lau tóc qua loa liền bước đến trên giường ngồi cạnh nó, nhấc bổng nó lên ôm lấy nó vào lòng
_ Cho em ngủ thêm lúc nữa đi... Em buồn ngủ lắm - Giọng nó ngái ngủ nói, cong người tìm tư thế thoải mái hơn rồi ngủ trong lòng anh
_ Khoan, trước khi ngủ nói anh nghe sao trưa không ăn gì? - Anh không để cho nó ngủ mà xốc người nó lên sao cho mặt nó rất gần với mặt anh, ngồi thẳng đứng khiến nó khó chịu mà mở mắt
_ Em không đói - Nó lắc đầu, dụi dụi vào người anh. Nó biết anh giận khi biết nó không ăn nên nó chồm người lên hôn lên môi anh thật nhanh nhưng nhanh chóng bị anh dùng tay ôm eo nó thật chặt, đưa tay còn lại chạm vào má nó, kéo nó lại gần. Hai tay nó vòng tay qua cổ anh, để anh kéo nó vào một nụ hôn sâu.
_ Trời trở lạnh rồi đấy, mặc áo ấm vào - Anh lấy một cái áo len của mình rồi mặc vào cho nó. Gì chứ nó là bảo bối anh yêu quý nhất đời, chỉ cần nó ho một chút cũng khiến anh lo lắng
_ Em ngủ được chưa? - Nó buồn ngủ díp mắt, nãy giờ xứ phải mở mắt nói chuyện với anh mà ngáp lên ngáp xuống
_ Buồn ngủ lắm sao? - Anh bật cười nhìn nó ngáp, đáng yêu chết mất! Nó chỉ gật gật đầu, mắt nhắn lại nhưng liên tục bị anh chọc phá không cho ngủ - Nói yêu anh đi
_ Em yêu anh - Nó nói, giọng vẫn còn ngái ngủ
_ Hôn anh - Anh tỏ ý không hài lòng, bá đạo ra lệnh thêm lần nữa còn nó chỉ biết chồm người lên áp môi mình lên môi anh. Ngay lập tức nó bị anh đè xuống giường mà hôn ngấu nghiến
_ Ngủ đi bảo bối - Anh mỉm cười hài lòng sau khi dứt ra, đặt nó xuống giường ngay ngắn rồi lại đem nó ôm vào lòng, hôn lên trán nó...
Và NGỦ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip