3. VietNam x all (cụ thể)
- Mị sẽ viết bộ này! bộ này là của Kan nha!
----------------------------
// bộp bộp bộp //
"Anh VietNam!!" - Hongkong chạy thật nhanh về phía tôi! gương mặt cậu lộ rõ vẻ phấn khích.
"Chào buổi sáng, Hongkong!" - tôi vui vẻ mỉm cười với cậu ấy, Hongkong luôn là 1 cậu nhóc nghịch ngợm. Tuy hơi khó chiều nhưng cậu ấy lại rất có trách nhiệm trong công việc của mình. Tôi rất thích tính cách kỷ luật của cậu ấy!
"Vâng! chào buổi sáng ạ!" - Hongkong đáp lại tôi 1 cách lịch sự, trông cậu ấy khá nhỏ nhắn, đáng yêu/////.
Tôi và Hongkong cùng nhau bước trên hành lang dẫn đến phòng họp. Hôm nay là ngày họp hội đồng quản trị rất quan trọng, vì là cuối năm nên tôi và mọi người luôn phải chật vật với công việc chất đống thành núi kia. Nhìn mọi người bận rộn như thế, nhưng lại có cảm giác họ đã hợp tác với nhau hơn, mọi thứ thật tấp nập nhưng lại rất yên bình!
Nhưng tại sao tôi lại có cảm giác không may này vậy nhỉ? mà mỗi lần có cảm giác này thì sẽ c-...
"VietNam!!!"
Ôi... biết ngay mà, lại là cái tên khó ưa này. Gặp hắn thì toàn là xui xẻo, né tránh vẫn hơn. Tôi ngó lơ China, tiếp tục cùng Hongkong đi đến phòng họp.
"Sao em lại bơ tôi thế? em giận tôi cái gì sao?" - China hắn lại mặt dày tỏ vẻ không biết đuổi theo tôi, vừa đi theo vừa nói 1 cách oan ức. Aiz... thật là phiền quá đi.
"Không, tôi chỉ là không nghe thấy thôi..!" - tôi cố gắng nở 1 nụ cười... méo mó, nhìn bựa thật đấy! từ khi nào mà tôi và hắn biến thành 2 kẻ hài hước vậy chứ?
Thấy tôi nói như vậy thì hắn cũng không hỏi gì thêm, nhưng mà hắn lại nhìn sang Hongkong rồi tỏ thái độ với cậu ấy. Chúa ơi...! hắn đang làm cái khỉ gì thế? nhìn 1 cậu nhóc nhỏ hơn hắn mười mấy tuổi 1 cách đáng sợ như thế là cách giao tiếp mà boss đã dạy hắn à?
Haizz... Tôi bất lực thở dài... nhìn sang Hongkong thì thấy cậu có vẻ rụt rè trước China. Cũng phải thôi, dù gì thì Hongkong cũng là 1 trong những nạn nhân của anh bạn China khó ưa này mà. Thấy Hongkong khó chịu, tôi liền kéo cậu ấy đi trước, bỏ lại China đứng dõi theo từng bước chân của tôi và Hongkong. Đi được 1 đoạn, Hongkong cười nhẹ cảm ơn tôi vì đã giúp cậu giải vây cái không khí lúc nãy... ừm...
Thật ra tôi thấy Hongkong có chút đáng thương, cậu ấy bị China dán vào cái chủ quyền gì gì đó mà hắn tự đặt ra. Tôi đồng cảm với cậu, vì 2 bé Hoàng Sa và Trường Sa nhà tôi cũng bị hắn nhắm đến mà.
"Thật ra thì em không cần phải kiên dè trước China đâu, ở đây là trụ sở, hắn cũng không làm gì được!" - tôi cười cười an ủi Hongkong, cậu nghe tôi nói vậy thì cũng an tâm hơn.
"Cảm ơn anh, VietNam!"
Tôi và Hongkong cứ cười cười nói nói trên hành lang ấy. Lúc sau thì bọn tôi cũng đứng trước cửa phòng họp, không hiểu sao... tôi lại có cảm giác bất an, dù cho tôi đã đến phòng họp này rất nhiều lần rồi. Tôi mở cửa bước vào, chào đón tôi là gương mặt cởi mở của Korea.
"VietNam, Hongkong, chào buổi sáng!" - Korea
"Chào buổi sáng, Korea!" - tôi và Hongkong đáp lại cậu ấy rất vui vẻ, cậu ấy thân thiện thế cơ mà!
Tôi thấy Hongkong và Korea cũng khá thân thiết nên tôi cũng yên tâm rằng Korea sẽ không làm khó Hongkong. 3 người chúng tôi đứng tám chuyện với nhau, nhưng chủ yếu cũng chỉ là nội dung cuộc họp hôm nay thôi, bận bịu như thế mà, sợ sai sót lắm!
// Cạch // tiếng mở cửa vang lên từ phía sau tôi, tôi lại thấy 1 bóng dáng quen thuộc. Cậu ta là 1 trong các thành viên thường trực của LHQ (Liên Hợp Quốc), France. Mặc dù tôi cũng không có thiện cảm lắm với tên này, nhưng mà cậu ta cũng khá tử tế với tôi, dù sao cậu ta cũng xin lỗi về những gì đã làm với đất nước tôi trong quá khứ rồi. Cùng làm chung 1 trụ sở, tôi cũng đành gác lại quá khứ đi,...
"VietNam! em đây rồi!" - France nở nụ cười lãng tử với tôi... ôi~ đúng là tên đào hoa...
"Chào buổi sáng, France~" - bỗng Hongkong và Korea lên tiếng, cứ như 2 người họ muốn France để ý đến sự tồn tại của họ vậy. France thấy 2 người họ đứng phía sau tôi thì liền tỏ thái độ, nhìn 2 người Hongkong và Korea 1 cách kì lạ.
Cũng may mắn thay vừa tới giờ vào họp, tôi vẫy vẫy tay lên, miệng bảo rằng đã tới giờ họp rồi! họ nới lỏng không khí, Hongkong khó chịu kéo tôi đi trước. Korea thấy thế thì cũng lon ton chạy theo chúng tôi, bỏ lại France với ánh mắt lạnh lẽo.
Kéo đi được 1 lúc thì Hongkong cũng dừng lại.
"Anh VietNam...!" - Hongkong vừa nói vừa gục mặt xuống.
"H-hả? có chuyện gì sao?" - tôi khó hiểu nhìn Hongkong. Trông Hongkong khó chịu lắm!
"France... anh ta không phải là người tốt đâu, anh đừng tiếp xúc với hắn nữa..."
Ôi trời! tưởng là có việc gì, thì ra là lo lắng cho tôi cơ đấy, đáng yêu quá!~
"Không sao! anh tự biết chừng mực, với lại anh chỉ xem cậu ta là đồng nghiệp mà thôi." - tôi vui vẻ đáp lại Hongkong. Không hiểu sao, Korea bên cạnh nghe tôi nói vậy thì cậu cũng thoải mái hơn. Hongkong thì quay lại dáng vẻ năng động sau khi nghe tối nói! Ôi hai ông tướng này, thật là khó hiểu mà.
Tôi, Hongkong và Korea quyết định ngồi cùng nhau, nhưng mà đâu có ngờ rằng 2 người họ lại cho tôi ngồi giữa cơ chứ? thật là, tôi lại dính chưởng gì nữa đây?
// bụp bụp //
Tiếng gõ vào micro nghe khá ồn ào, rất chói tai. Tôi ngước lên nhìn người chủ trì hôm nay... Oa!!~ là boss!! tuyệt, hôm nay tôi lại có đầy năng lượng rồi. Nhìn thấy tôi phấn khích, Korea hỏi tôi!
"VietNam, có chuyện gì sao mà nhìn cậu vui vậy?"
"Sao không vui cho được, tôi cứ tưởng tên Ame sẽ lên chủ trì, nào có ngờ được boss lại làm thay hắn! tôi có đầy năng lượng cho cuộc họp này rồi!!" - tôi phấn khích tiếp lời cậu!
"...ừ"
Nhưng sao trông cậu ấy không vui nhỉ? nhìn sang thì lại thấy Hongkong liếc lên nhìn boss với ánh mắt ngập tràn sự tức giận... ớ?? chuyện gì vậy?? tôi quay sang hỏi người họ thì họ lại bảo "tại không đây hơi ngột ngạc mà thôi". Tôi nghe vậy thì cũng đành bỏ qua, cố gắng không hỏi thêm câu nào nữa, tôi sợ sẽ tự rước họa vào thân lắm, hỏi nhiều quá... có khi tôi sẽ chết lúc nào chẳng hay mất!
---------- Tua (tan họp) ----------
2 tiếng sau thì cuộc họp cũng kết thúc, tôi quyết định tách Hongkong và Korea ra để tìm boss 1 lúc đã, nhưng họ lại nằng nặc đòi đi theo, lấy lí do rằng họ cũng muốn bàn chuyện cuộc họp với ngài ấy. Ôi trời! sắp xảy ra biến cố gì vậy không biết, *trước kia họ có thân với boss đâu ta?* - tôi nghĩ thầm trong bụng, nhưng cuối cùng vẫn cho họ theo.
Kia rồi! boss đang nói chuyện với China thì phải?
"Boss!!" - tôi vui vẻ lăng tăng chạy đến chỗ boss.
Nhìn thấy tôi, boss cũng nở nụ cười hiếm có!. *Ôi mọe ơii! boss cười lên trông đẹp zai vãii!* - nội tâm đang gào thét nhưng bên ngoài tôi vẫn phải ôm lấy cái liêm sĩ thật chặt, chứ rớt cái là nhục lắm.
Tôi và boss nói chuyện tự nhiên như người nhà ấy. Nhưng tôi đã mắc 1 sai lầm chết người... rằng tôi đã quên trông coi Hongkong mà quên mất ở đây cũng có mặt của China. // RẦM!! // tiếng động lớn đến mức chói tai! tôi ngoảnh lại... đập vào mắt tôi là Hongkong đang đè China nằm dưới đất, miệng cậu liên tục thét vào mặt China đang cáu gắt nằm dưới sàn. Tôi bàng hoàng... cảnh tượng trước mắt làm tôi không biết phải làm gì nữa...
Trong lúc đó thì France nghe tiếng động thì cũng bước vào hóng drama, nhìn thấy như thế tên đó không làm gì mà lại đó cười khẩy. Mọe nó! nếu có 1 khẩu súng ở đây thì tôi sẽ bắn tên đó đầu tiên!. Tôi thì bất lực thế, nhưng Korea nào để yên, thấy France đến thì cậu túm lấy cổ áo hắn 1 cách thô bạo rồ hét rằng không phải chuyện của hắn!
Bị túm cổ áo bất ngờ như thế, France tức giận tát cho Korea 1 cái.
"Mày không có cái quyền đó, thằng khốn!" - France gằng giọng mắng Korea.
Thấy Korea bị đánh, Hongkong bỏ China ra rồi chạy đến lấy thân mình lao vào France, France bất ngờ không đỡ kịp, 2 người té lăng xuống sàn.
"VietNam là của tao! thằng khốn!" - China cáu gắt hét lên. Ủa gì vậy?? kéo tôi vô làm gì chứ?
3s sau, France, Hongkong, Korea và cả boss đều khựng lại, tất cả ánh nhìn đổ dồn về phía China. Nghe China nói thế, 3 người France, Hongkong và Korea phản ứng kịch liệt, cả 3 lao vào China như con thiêu thân, đánh nhau nhìn mà như phim hành động ấy... khoan, đây không phải lúc để nghĩ tào lao, tôi nhìn sang boss muốn cầu cứu sự giúp đỡ... nhưng rồi tôi lại bàng hoàng x2. Boss nhìn họ với con ngươi tràn đầy tức giận, đồng tử màu vàng bây giờ đã biến thành màu đỏ...
Boss lao vào, tham cái hội sạp lá cà của 4 người kia...
VietNam: "Hellp me....."
{ End }
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip