4. Germany x Italy

- Mị sẽ nhận đơn này! đơn này của Saly và Ryan nha!

----------------------------

(Lưu ý: 'ngược' and 13+)

Tôi mơ màng tỉnh dậy... chúa ơi... đầu tôi đau đến mức muốn nổ tung! Tôi đứng dậy-...

// Bụp //

Ôi... tôi vừa vấp phải thứ gì đó... tôi nhìn lại phía sau để xem là thứ gì, nhưng ở đây tối quá, tôi chẳng thấy gì cả. Tôi cố gắng mò mẫm để tiếp tục đứng dậy, đứng dậy được rồi thì tôi lại tiến về phía trước tìm lối ra!

"A!"

// Bụp x2 //

Má nó! tôi té ngã lần thứ 2, nhưng lần này là do có thứ gì kéo tôi trở lại. Thật khó chịu. Tôi cáu lên, cảm giác cứ như thằng điên nào đó đang troll tôi vậy... 

Ớ? mà tại sao tôi lại ở đây?

Haizz... đừng hỏi tôi câu ấy, đến cả tôi còn chả biết tôi tại sao lại ở đây và ở đây bao lâu rồi... từ lúc tỉnh dậy thì đã thấy bản thân cứ mơ mơ màng màng nằm dưới nền đất lạnh lẽo rồi. Nhưng... lúc sau tôi đã thấy có gì đó sai sai, mắt tôi dần quen với bóng tối... tôi càng nhìn rõ xung quanh hơn.

Đều đầu tiên tôi làm là quay lại nhìn chân của mình... quả thật không sai tí nào, chân phải của tôi bị còng lại bởi 1 sợi xích dài và trông rất chắc chắn. Tôi tiếp tục nhíu mày lại, nhìn kĩ không gian quanh mình.

// Tạch //

"Ư!?" - tôi bất ngờ nhả miệng 1 cái...

Ánh sáng bao trùm cả căn phòng... à không, là nhà giam chứ! Bị ánh sáng bất ngờ chiếu vào làm cho mắt tôi vô thức không thấy gì, nhưng linh cảm thúc giục tôi mau mau mở mắt nhìn... - Ôi mọe ơi! ... cảm giác lạnh sóng lưng cứ thoang thảng bao quanh tôi...

"Tỉnh rồi à?" - Hắn nhếch mép cười cợt tôi, cứ như tôi là con thỏ đã ở trong miệng sói vậy- con mồi ngon nghẽ đang nắm chắc trong tay.

"Mày bị điên à?- mày đang làm cái quái gì thế hả?" - Tôi gào lên, cơn tức len lỏi cấm rễ vào người tôi.

"Đừng vội a~ tao còn nhiều trò để chơi với mày lắm đó" - nói rồi nó quay gót chân, đi về phía 1 chiếc bàn...

Tôi ngồi bệt dưới đất, cố gắng lay cái thân xác của mình để đứng dậy 1 lần nữa. Tôi nhìn theo hướng cái bàn mà hắn đang đi tới, tôi lia mắt nhìn đâm đâm vào chiếc bàn để xem nó có gì. Vài giây sau tôi liền chấn kinh 1 phen... t-tôi không ngờ hắn...-

"Ha!- tới giờ chơi rồi~" - vừa nói hắn vừa cầm trên tay dụng cụ tra tấn!

"Mày khùng sao!? thứ đó không phải để con người sử dụng đâu thằng ngu!" - mắt tôi nhìn cái thứ hắn đang cầm, tay thì liên tục sờ soạn xung quanh kiếm đường thoát thân... nhưng mà- mọi thứ diễn ra nhanh quá, tôi không thể bình tĩnh được...

Hắn bỏ ngoài tai những câu chửi rủa của tôi mà tiếp tục bỏ dụng cụ xăm ấn vào lò than đang cháy rực. Tôi hoảng loạn! cố tìm dù chỉ là 1 đường thoát, nhưng nó mỏng manh quá... tôi không thể tìm được bất cứ đường thoát nào.

Hắn bỏ thứ đó vào lò, sau đó lại quay sang nhìn tôi với nụ cười chế giễu trên môi. Lòng tự trọng của tôi cao đến mức chỉ nhiêu đó thôi đã làm tôi điên tiết cả lên. Tôi lại gào lên chửi hắn như con mình.

Vài phút sau thì hắn lấy thứ kinh tởm đó ra, tiến từng bước về phía tôi.

"A~ xem gương mặt của mày kìa! kích thích biết bao- haha!" - vừa đi hắn vừa cười cợt tôi, coi tôi như thú vui vậy!

Tôi lùi ngày càng xa hắn, giữ khoảng cách với hắn là điều duy nhất tôi làm được lúc này. Nhưng lùi mãi thì lưng tôi cũng áp sát vào mặt tường... trong khoảnh khắc ấy, tôi liều mình lao thân vào hắn. May mắn mỉm cười với tôi!, hắn trúng đòn thì liền gục xuống sàn.

Nhân cơ hội đó thì liền chạy đ- "Á!!!"... rồi 1 tiếng // bụp x3 // vang lên, chết tiệt! tôi quên mất cái xiềng xích này! Tôi tiếp tục vùng vẫy... rồi phép màu cũng hiện hữu giúp tôi! không ngờ nhìn thì chắc chắn, nhưng cọng dây xích lại mong manh dễ vỡ thế *hoặc tại tôi mạnh... khống biết nữa...*

Tôi vùng ra được rồi thì lại lao ra khỏi cửa! tối quá, thoát rồi!

[ Zin: "các bác nghĩ vậy là hết ư?... hong! ngược típ:) ]

// Pằng!!! //

Xong rồi...! xong thật rồi...!

Mày lấy súng bắn tao thật sao!? tình anh em bấy lâu đâu rồi? nụ cười tươi sáng ấy của mày đâu rồi? sao mày trở nên như vậy chứ? tại sao?...

Đôi đồng tử đen của tôi bỗng hình thành 1 màn nước mỏng... rồi nhiều dần, nhiều dần. Cuối cùng chúng cũng rơi xuống, tôi ngồi phịch xuống nền đất... Tôi nhắm mắt lại... chờ số phận sẽ đưa tôi đi, chờ mọi thứ sẽ kết thúc...

Không đâu! tôi sẽ không hận hắn! Italy, hắn là người bạn thân nhất của tôi, tôi sẽ tha thứ..-

"Lố rồi má! dậy đi! khóc lóc cái gì vậy??" - Italy hét vào mặt tôi! tôi bực bội mở mắt ra! muốn chém muốn giết thì làm mọe đi! dài dòng thế?

"Đjtme thằng điên! chém giết gì làm lẹ đi để tao còn đầu thai!" - Tôi quạo quọ quát vào mặt hắn!

"Giết cái củ chuối! tao làm gì mày?"

"Mày vừa nã súng vào chân tao còn gì!?"

"Tao nã vô cái đầu mày bây giờ! tao lấy súng đồ chơi mà????" - Italy gào lên như muốn lấn áp tôi! tôi lại càng làm tới.

"Cái gì mà-...!" - tôi khựng lại... có gì đó sai sai thì phải?. "Lúc nãy... mày định dùng đồ tra tấn với tao mà?" - tôi gặng hỏi.

"Tra tấn cái quái gì? đấy là tao nung cái ấn tay của mày đặt cược khi mày thua tao mà? không nhớ hả??" - Ita quạo lên, nhưng vẫn giữ 1 nụ cười... méo mó, để.... giải thích cho tôi.

"Vậy còn cọng xích thì sao?" - tôi vẫn tiếp tục hỏi.

"Xích Xích cái gì mà Xích? mày nghĩ cái gì trong đầu vậy? có tin tao xích cái đầu mày luôn không! HẢ!" - ôi mọe ơi... lúc này Ita cứ như con quỷ lâu ngày bị bỏ đói vậy! đáng sợ vãi...

"Đấy là cọng dây bình thương thôi mà? tao chỉ tránh trường hợp mày sẽ trốn cược thôi!!" - Ita bồi thêm 1 câu nữa... cuối cùng thì tôi cũng nhận ra... nãy giờ là ảo giác!

À thì... chắc tại tôi xem phim quá 180p nên nó gây ra ảo giác chứ tôi có tội gì á đâu!

----------------------------

Ger: "Zin ơi tôi cần 1 cái quần!"

Mị: "Chi vậy anh Ger?"

Ger: "Đội..."

{ End }







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip