Chap 20: Sự cố

Tại nơi trò chơi diễn ra ...

Các em đầy đủ hết chưa?-Veera.
Dạ!-Cả lớp.
Được rồi, bóc thăm trúng thưởng nào-Veera cầm hộp thăm trên tay.
Ể ể ể ể!!!-Cả lớp.

Kết quả ...

Nakroth và Krixi lại là cặp đôi cuối cùng.
Cố lên nhé Krixi, bọn tớ đi trước đây-Airi.
Ừm-Krixi.

15 phút sau ...

Rồi đi thôi nào-Nakroth.
Ừ-Krixi.
Cả hai bước vào hang đi được một hồi thì Nakroth thấy lạ liền hỏi:
Nè, đi nhanh lên chứ tổ trưởng, sao hôm nay cậu đi chậm vậy?-Nakroth.
Tớ biết rồi cậu ko cần nói đâu-Krixi.
Ờ-Nakroth.
Đi được vào sâu bên trong hơn thì bỗng nhiên một cơn gió luồn qua khe đá làm tắt nến đèn của hai người.
Á!-Krixi.
Krixi vội chạy lại nắm lấy áo của Nakroth, cô kéo cả hai người ngồi xuống.
Nè, Krixi bỏ tớ ra đừng ...-Nakroth quay ra đằng sau thì.
CẬU ĐỪNG QUAY LẠI MÀ!-Krixi hét lên.
Nakroth liền quay lên và ko nói thêm gì nữa.

Làm ơn ... đừng nhìn tớ mà-Krixi run run nói.
Nè tổ trưởng, hình như ... cậu đang khóc hả?-Nakroth.
Ư ... ừm-Krixi co rụt lại, tay vẫn nắm lấy áo Nakroth.
Sao cậu khóc vậy, cậu sợ bóng tối à?-Nakroth tiếp tục hỏi.
Ừ, hồi nhỏ tớ thường hay bị lạc vào rừng vào ban đêm rồi còn hay nghe người lớn kể chuyện ma khi nhà mất điện-Krixi.
Ủa, tớ nhớ có lần cậu vào nhà ma ở công viên đó có làm sao đâu?-Nakroth quay xuống.
Đó là tại tớ biết trước trong đó toàn đồ giả thôi-Krixi ngước mặt lên nhìn Nakroth.
"ĐM, em xin thua với chị"-Nakroth.

Những con dơi trong hang cứ bay ra vào tạo ra tiếng động làm Krixi sợ hãi, cô càng siết chặt áo Nakroth hơn.
Xin ... xin lỗi cậu Nakroth, đáng lẽ chúng ta sẽ đi tiếp nếu như ...-Krixi.
Có sao đâu chứ chúng ta là một cặp mà, cậu như này thì tớ phải chịu thôi-Nakroth.
...-Krixi.

Nè Nakroth hay cậu cứ đi trước đi để lại tớ cũng được, cậu đi tìm người giúp rồi quay lại đón tớ-Krixi run run nói.
Đồ ngốc-Nakroth quay lại búng trán Krixi.
Ui da đau quá à!-Krixi ôm trán.
Sao tớ có thể để lại cậu ở đây được chứ, để lại một người con gái đang khóc ở lại một mình ở nơi tối tăm như vậy ... thì coi sao được-Nakroth đỏ mặt nói.
Krixi chỉ biết im lặng dựa người vào lưng Nakroth, cậu có thể cảm nhận được nhịp đập của cô, hơi thở của cô và đôi lông mi đang dính nước mắt kia.
"Công nhận, lúc cậu ấy khóc dễ thương thật"-Nakroth đỏ mặt thầm nghĩ.

KRIXI, NAKROTH!!!-Airi cầm đèn pin chạy đến.
AIRI!-Krixi chạy đến ôm lấy Airi.
Đm, tên Nakroth kia, sao dám làm Krixi khóc-Airi.
Hả! ... khoan hiểu nhầm rồi, ko phải ...-Nakroth.
Thật ko ngờ cậu lại là loại người đó Nakroth-Lauriel.
Nè nghe tớ nói đã thật ra-Nakroth.
Đủ rồi, đi thôi để cậu ta ở đây một mình đi-Airi bỏ đi.
...-Nakroth.
Nak à, tao biết mày muốn làm người tốt, nhưng cuộc đời lại bắt mày làm người xấu-Zephys (Đm y chang con BFF của au).
Đm-Nakroth.
Thôi Nak à, cố gắng sống cho tốt lên, ko thì mang nghiệp đầy đầu-Murad.
Đệch, tao có ý tốt mà-Nakroth.

Tại nhà nghỉ ...

Mà Airi nè sao cậu biết đường mà đi tìm bọn tớ vậy?-Krixi.
Tại chờ lâu quá ko thấy hai cậu nên cô Veera kêu bọn tớ đi tìm-Airi.
Mà lúc đó tên Nakroth làm gì cậu vậy Krixi?-Lauriel.
Hả, cậu ấy chả làm gì tớ cả, các cậu hiểu nhầm rồi-Krixi.
Thật ko?-Lauriel.
Ừm-Krixi.

Sáng hôm sau ...

Lại một ngày đi biển thật nhàm chán-Zephys.
Ủa, nhớ hôm qua còn sung lắm mà Zep-Nakroth.
Tao muốn được làm gì đó cơ-Zephys.
Làm gì là làm gì chứ-Murad.
NÈ!-Airi.
Hình như lớp trưởng gọi kìa-Nakroth.
Ba người các cậu ra đây đi-Lauriel.
Làm méo gì ở ngoài đó, nắng noi chết bà-Murad.
Chơi bóng chuyền bãi biển nè-Krixi.
Bóng chuyền ...-Nakroth.
... bãi biển-Zephys.
Dám ko?-Airi cười khinh.
Chơi luôn sợ quá cơ-Murad.
Dám chơi ko, bên nào thua thì tối nay phục vụ bên thắng nhé-Airi.
Quất-Zephys.
Ngon thì nhào vô kiếm ăn-Nakroth.
Chiến nào-Lauriel.
Các cậu đầu hàng sớm đi là vừa-Krixi.

Kết quả ...

Yay, thắng rồi-Lauriel.
Nice sừ Krixi, Lauriel-Airi.
Hihi-Krixi.
Đm-Murad.
Lũ đó phải con gái ko vậy?-Zephys.
Nhục vc ra-Nakroth.
Nhớ chưa, tối nay phải phục vụ bọn này đấy-Airi.
Rồi rồi-Cả ba.

Tối đến.
NÈ MURAD ĐEM ĐỒ ĂN RA ĐÂY-Airi.
Dạ, đây nè chị hai-Murad.
Tốt lắm-Airi cười khoái chí.
Zephys đem nước ra đi-Lauriel.
Rõ-Zephys.
Đm trong lúc hai đứa mình đang chạy tới chạy lui thì tên Nakroth đâu rồi?-Murad.
Chịu-Zephys.

Nakroth đi ra ngoài bờ biển, cậu thấy Krixi ngồi một mình ở đó nên đi lại.
Nè, cậu làm gì ngoài đây vậy tổ trưởng?-Nakroth.
Nakroth, à tớ muốn được ngắm biển-Krixi.
Ngắm biển? Tại sao?-Nakroth ngồi xuống cạnh Krixi.
Tại vì đây là ước mơ của tớ-Krixi.
Ước mơ hả, cậu có ước mơ gì vậy?-Nakroth.
Tớ luôn muốn được tự do như vậy, lúc còn nhỏ tớ ko hề được tự do như bây giờ, lúc nào cũng trong sự kiểm soát của bố mẹ khiến tớ rất khó chịu-Krixi.
Đến cả bạn bè, bố mẹ tớ gắt đến nổi chả ai chịu được cả nên dần dần xa lánh tớ-Krixi.
Lúc đó ... cậu có buồn ko?-Nakroth.
Ko biết nữa, lúc đó cảm xúc tớ hoàn toàn rối loạn, tớ thậm chí còn ko nở được một nụ cười-Krixi.
...-Nakroth.
Tiếng sóng vỗ nhè nhẹ lên mặt cát, ánh trăng trên trời chiếu xuống mặt nước khung cảnh bây giờ rất thơ mộng.

Cậu ... có muốn về nhà ko?-Nakroth.
Nếu có thể, tớ muốn ở lại với các cậu, tớ muốn sống ở đây mãi mãi, nhưng do tớ ko chịu được sự chèn ép của bố mẹ nên đã bỏ đi như vậy, tớ thấy rất có lỗi-Krixi.
Hết năm lớp 8 này, cậu sẽ về thật sao?-Nakroth.
Ừm-Krixi.
Chắc là ... sẽ rất hiếm để có cơ hội cho chúng ta gặp lại-Krixi.
Tớ biết chứ, nhưng tớ có thể làm được gì, đó là quyết định của cậu mà-Nakroth.
Nakroth tớ ...-Krixi.

Nè.
!!!-Cả hai.
Mau giao con bé đó ra đây-Tên cầm đầu.
Krixi, trốn sau tớ-Nakroth đưa tay ra.
Mày có mau giao nó ra đây ko?-Một tên trong đám.
Ko đấy thì sao-Nakroth.
Thì chuẩn bị chết đi-Tên cầm đầu.
Hai tên đó xông thẳng vào Nakroth, cậu nhanh chân tránh tất cả đòn tấn công của chúng, đồng thời bảo vệ Krixi.
Đúng như lời đồn, tốc độ của mày quả ko thể coi thường-Một tên trong đám.
Ai là người đồn điều đó?-Mặt Nakroth nghiêm trọng hơn.
Tại sao tao phải nói cho một kẻ sắp chết chứ-Tên đó lao thẳng vào Nakroth.
Ô vậy à-Nakroth cười gian.
Nakroth né đòn của tên đó và đáp trả bằng một cú đá vào bụng khiến tên đó phải ôm bụng đau đớn.

Và tao cũng nói cho mày biết luôn, rằng tao cũng ko thích nói nhiều làm gì-Nakroth đạp lên đầu tên đó.
Ai là người kêu các ngươi đến đây bắt Krixi?-Nakroth.
Tên kia chỉ đứng cười thầm và ko có bất cứ hành động phản kháng nào.
"Lạ thật tại sao hắn lại bình tĩnh như vậy được chứ?"-Nakroth.

Á!-Krixi.
Krixi!-Nakroth quay lại.
Đứng yên ko thì đừng có trách-Một tên khống chế Krixi từ đằng sau.
Chết tiệt-Nakroth.
NAKROTH ĐẰNG SAU!-Krixi.
Nakroth vừa quay lại thì tên đó cầm một cây gỗ đập vào đầu cậu làm cậu ngất đi.
Nakroth, Nakroth, Nak ...!-Krixi bị một tên tẩm thuốc mê rồi ngất đi.
Mang nó về thôi-Một tên trong đám.
Được thôi-Tên còn lại.
Kri ... xi-Nakroth cố gắng trút toàn bộ sức lực yếu ớt còn lại để nhìn Krixi bị bắt đi.

Krixi với Nakroth đi đâu mà lâu thế nhỉ?-Lauriel.
Ừ nhỉ, họ đâu rồi ta?-Airi.
Zephys, Murad hai cậu đi tìm họ đi-Lauriel.
Sao lại là bọn này chứ?-Murad.
Kệ họ đi, chắc họ đang tình tứ ở đâu ấy mà-Zephys.
Bây giờ có đi nhanh ko thì bảo?-Airi nổi sát khí lên.
Dạ thưa chị, bọn em đi đây-Nói rồi Murad và Zephys chạy đi.

Tên đó đâu rồi nhỉ?-Zephys.
Hửm! Hình như bên kia ...-Murad.
Zephys và Murad thấy Nakroth nằm bất tỉnh thì hốt hoảng chạy lại đỡ cậu dậy.
NAKROTH! NÀY NGHE BỌN TAO NÓI GÌ KO? NÀY!-Murad liên tục gọi Nakroth.
Ko ổn, mau mang cậu ấy về nhà nghỉ đi, Airi và Lauriel sẽ giúp cậu ấy-Zephys.
Được-Murad cõng Nakroth trên lưng rồi chạy về nhà nghỉ.

Thả tôi ra-Krixi.
Cô có phải là Krixi?-???.
Đúng đấy thì sao-Krixi.
Thì ra là vậy, thật ko thể ngờ được, nhóc Nak của tui lại thành ra yếu đuối như vậy khi tui đi vắng, có vẻ như nó đã quên những gì tui dạy mất rồi-??? giả vờ khóc.
Đại ... đại ca à-Tên cầm đầu.
Tại sao ông lại biết Nakroth?-Krixi.
Tại sao à? Hmmm ... sao vậy nhỉ, à mà tại sao cô lại thích nó?-??? Liếc nhìn Krixi với ánh mắt lạnh như băng, ánh mắt giống với Nakroth khi lần đầu gặp cô thậm chí còn đáng sợ hơn rất nhiều, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Tôi ...-Krixi.
Tôi sẽ cho cô vài lời khuyên nho nhỏ-???.
Lời khuyên sao?-Krixi.
Thứ nhất cô sẽ ko muốn quen nó nữa khi cô đã biết được quá khứ của nó-???.
Thứ hai cô ko xứng đáng với nó-???.
Và thứ ba cô sẽ chết nếu như cứ tiếp tục như vậy-???.

Còn tiếp ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip