Chap 24: Năm mới ngọt ngào


Tùng tùng tùng.

Tiếng trống nhộn nhịp vang kên từng giây trong không khí sôi nổi của năm mới, mọi người tấp nập qua lại trên phố, ai cũng có đôi có cặp hết.

Tại quầy vớt cá vàng ...

A!-Krixi.
Thụt mất rồi-Airi.
Đáng tiếc thật chỉ một chút nữa thôi là ...-Lauriel mang vẻ mặt tiếc nuối.
Hửm! Sao vậy nãy giờ mà chưa được con nào sao?-Zephys đi lại.
Cậu im đi, cứ đợi đó một chút nữa sẽ có cho cậu xem-Lauriel.
Vậy sao, để tớ xem-Zephys cười mỉm.

Lại thất bại rồi-Lauriel.
Đây để tớ làm cho-Zephys ngồi xuống kế Lauriel tay cầm cây vợt.
Cậu biết chơi trò này á?-Lauriel.
*Vớt phát ăn luôn*-Zephys.
...-Lauriel.
Đấy, thấy sao-Zephys cười.
Cậu ... cậu hên thôi-Lauriel.
Hihi-Krixi/Airi.

Hôm nay cũng biết mặc Yukata cơ à-Murad.
Tớ mặc thì chết ai à tên biến thái-Airi.
Có, chết tớ đây này-Murad cười và chỉ tay về phía mình.
Tên biến thái này-Airi.

Krixi ngó nghiêng nhìn xung quanh tìm Nakroth.
Cậu ấy đâu rồi nhỉ?-Krixi nhăn mặt buồn bã.
Tìm ai vậy cô bé, cậu tìm một chàng trai nào đó đúng ko?-Nakroth từ đằng sau ôm lấy Krixi.
Nak ... ai nói cậu tớ tìm chàng trai nào đó chứ-Krixi.
Vậy tốt-Nakroth.
Nè đừng quên cậu nói gì với tớ nhé-Krixi.
Kem chứ gì-Nakroth.
Ừm-Krixi.
Nếu tớ quên thì thà ở nhà còn hơn ra đây-Nakroth.
Cậu ở nhà thì sang học kỳ II khỏi đi học luôn nhé-Krixi.
Biết rồi, biết rồi mà-Nakroth.

Đông đủ cả rồi chúng ta đi cầu nguyện thôi-Airi.
Ờ-Cả đám.
Cả đám đứng trước nơi cầu nguyện, bỏ đồng xu vào rồi chấp hai tay lại.

Rồi, cầu nguyện đã xong bây giờ đi chơi thôi-Airi phấn khởi nói.
Được thôi đi thì đi-Murad.
Chơi thả ga luôn nhé-Zephys.
Ừm-Lauriel.
Đi ăn kem thôi-Nakroth.
Ừ-Krixi vui vẻ nắm tay Nakroth.

Nè-Nakroth.
Cảm ơn cậu-Krixi.
Nhìn cậu cứ như con nít ấy, có kem là ngoan liền-Nakroth.
Tại tớ thích-Krixi.
Nakroth cười phì một cái, rồi cùng Krixi đi theo mọi người.

*Bằng*

Giỏi quá-Krixi.
Cậu giỏi trò thật đấy Murad-Lauriel.
Phư phư phư, bắn súng cứ là cái nghề rồi-Murad tỏ ra vẻ ngầu lòi.
Tên biến thái này lâu lâu cũng làm được việc tốt ấy chứ-Airi.
Đây cho cậu nè, cậu thích nó lắm đúng ko?-Murad đưa cho Airi con gấu bông mà cậu lấy được ban nãy.
Cảm ... cảm ơn cậu-Airi đỏ mặt ôm con gấu vào người.

Bọn tớ đi mua Takoyaki rồi về liền, đi thôi Murad-Airi.
Bọn tớ cũng đi mua nước rồi về, hai cậu ngồi đợi bọn tớ chút nhé-Lauriel kéo Zephys đi.
Cuối cùng cũng còn lại hai chúng ta-Nakroth.
Ừm-Krixi.
Krixi lấy tay vuốt vuốt tóc mình làm Nakroth tò mò nên hỏi:
Nè tổ trưởng, có phải đối với con gái thứ quan trọng nhất là tóc đúng ko?-Nakroth.
Ừm, cũng có thể nói là vậy-Krixi.
Vậy thì tại sao cậu ko để tóc dài? Tớ nghĩ cậu để tóc dài sẽ hợp hơn mà-Nakroth.
Tại sao ... à-Giọng Krixi bỗng buồn lại.

Một đứa như mày mà cũng đòi để tóc dài sao?!.
Trông tởm quá đi mất.
Một đứa như mày ko nên để tóc dài làm gì, nhìn thật chướng mắt.
Thôi để bọn tao cắt nó dùm mày!.
Đừng, làm ơn đừng mà!.

*Xoẹt*.

Nè sao con lại cắt nó đi chứ?.
Tại ... con thấy để tóc ngắn sẽ đẹp hơn.
Thật tình con đúng là ...

Đồ ngốc mà nhỉ?-Krixi cười gượng.
Hả?-Nakroth.
Ko có gì đâu-Krixi cười với Nakroth.
..., xin lỗi-Nakroth.
Hả! Sao cậu lại phải xin lỗi?-Krixi.
Tớ nghĩ tớ vừa hỏi một câu ko đúng cho lắm, hình như cậu có ký ức ko đẹp cho lắm về mái tóc đó đúng ko?-Nakroth.
Ko sao đâu cậu đừng quan tâm-Krixi lắc đầu.
Bộ cậu thích con gái để tóc dài sao Nakroth?-Krixi.
Chỉ là lúc trước thôi, nhưng bây giờ tớ đã có cậu rồi nên mái tóc của cậu có ra sao cũng được-Nakroth.
Thật sự nói về mái tóc này thì tớ cũng khá thất vọng về nó, nếu như một người bình thường thì tóc sẽ ko có hai màu như tớ đâu-Krixi vuốt vuốt vài sợi tóc nhỏ màu xanh trên đầu.
Nhưng tớ thì thấy nó đẹp-Nakroth đỏ mặt.
!!!-Krixi bất ngờ, trước giờ chưa có ai khen cô như vậy, nhất là mái tóc kỳ cục này nó đã đem đến bao nhiêu là rắc rối cho cô, vậy mà bây giờ người cô thích lại thích nó, thật là cô ko biết phải nghĩ nó là niềm vui hay nỗi buồn nữa.

Đồ ăn tới rồi!-Airi.
Nước nè Krixi, Nakroth-Laurriel.
Cảm ơn các cậu-Krixi vui vẻ nhận lấy.

Cả đám đi một vòng lễ hội thì bỗng nhiên mọi người xung quang đứng lại và đếm ngược.

10

9

8

7

6-Airi.

5-Murad.

4-Lauriel.

3-Zephys.

2-Nakroth nắm lấy tay Krixi.

1-Krixi.


















CHÚC MỪNG NĂM MỚI.

Mọi người xung quanh ai ai cũng đều nói đúng một câu "Chúc mừng năm mới".

Chúc mừng năm mới Krixi-Nakroth.
Chúc mừng năm mới Nakroth-Krixi vui vẻ đáp lại.

Tuyết lại bắt đầu rơi trắng xóa khắp thành phố, mọi người cũng từ từ ra về.
Năm nay là năm mới 'trắng' nhỉ-Airi.
Ừm, tuyết ở khắp nơi luôn-Lauriel.
Mong năm nay mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió-Zephys.
Tao thì mong mày tạo nhiều nghiệp một chút-Murad.
Hợp lý-Nakroth.
Có tạo thì chúng mày tạo ấy-Zephys.

Nè hồi nãy các cậu cầu gì vậy? Nói thật ra luôn nhé-Airi.
Tớ hả, tớ cầu cho kỳ thi năm nay đạt được kết quả cao-Lauriel.
Tớ cũng y chang-Zephys.
Tớ thì mong có nhiều điều thú vị hơn trong năm nay-Murad.
Đúng là trẻ con ham chơi thật-Airi.
Còn phải nói-Murad.
Còn chú thì sao Nak?-Zephys.
Hmmm, tao cầu chúng mày bớt nghiệp cho tao khỏe-Nakroth.
Mày cầu vậy luôn á hả!-Zephys.
Chứ gì-Nakroth.
Krixi thì sao?-Lauriel.
Tớ mong chúng ta có nhiều thời gian bên nhau hơn nữa-Krixi.
Quả nhiên là tổ trưởng-Zephys.
Hihi-Krixi.

Chào các cậu nhé-Airi.
Ừm, về nhà cẩn thận-Lauriel.
Tạm biệt-Krixi.

Nè sao cậu lại đi chung với tớ vậy chứ?-Krixi.
Tớ thích được ko?-Nakroth.
...-Krixi.
Lỡ như mà cậu có chuyện gì thì sao tớ sống được chứ-Nakroth đỏ mặt nói.
Sao mà tới mức ko sống được chứ, cậu đúng là đồ ngốc mà-Krixi.
Trên đời này ngoài tớ ra, thì sẽ ko còn tên ngốc nào chịu được cậu đâu-Nakroth.
Krixi phồng má lên giận dỗi.

Ko biết tại sao tớ lại đi thích một tên như cậu-Krixi khoanh hay tay lại.
Nakroth từ từ tiến lại gần Krixi, cậu nâng cằm Krixi lên rồi hôn vào bờ môi nhỏ nhắn cô.
Chắc là vì cái này đấy-Nakroth thả môi cô ra.
A ... a-Krixi đỏ mặt và ko nói gì được thêm.

Trước cửa nhà Krixi ...

Nè Nakroth hứa với tớ đi, khi tớ trở về nước rồi nếu còn cơ hội gặp lại nhau thì cậu sẽ làm bạn trai tớ một lần nữa chứ?-Krixi.
Tất nhiên rồi đồ ngốc ạ-Nakroth.
Cảm ơn cậu-Krixi cười rồi bước vào nhà.

Mình mong năm nay trôi qua thật chậm, để tớ có thể cười cùng mọi người nhiều hơn, cùng mọi người đi khắp nơi, cùng trao nhau những tiếng cười và nước mắt, khi còn có thể ...

Còn tiếp ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip