Chap 29: Yêu và thích


Tại trung tâm thành phố, nơi có nhiều thứ hay ho và hấp dẫn, là nơi lôi kéo nhiều chị em phụ nữ đến và tiêu tiền.

Hôm nay, thành phố tràn ngập màu hồng, nhiều quầy hàng bán socola được gói bọc kỹ càng, để làm gì á?.

Hôm nay đông vui thật-Krixi ngó nghiêng quan sát xung quanh.
Vì ngày mai là Valentine rồi, nên ai ai cũng chuẩn bị socola hết-Airi.
Airi, Valentine là gì vậy?-Krixi.
Valentine là một ngày lễ tình nhân, các bạn nữ sẽ đưa cho người mình thích socola do chính tay mình làm hoặc làm sẵn-Lauriel.
Vậy ngày mai là Valentine á!?-Krixi.
Đúng rồi nên bọn tớ mới dắt cậu vào phố nè-Airi.

Airi, Lauriel hai cậu biết làm socola à?-Krixi.
Ừm, năm nào tớ cũng làm cho tên thần tượng biến thái kia hết-Airi.
Lauriel thì chắc là làm cho Zephys đúng ko?-Krixi.
Ừm, đúng vậy-Lauriel.

Krixi, Airi và Lauriel đi hết cả thành phố, họ mua rất nhiều đồ, đến giữa trưa thì ba người về nhà Lauriel.

Cả ba người bắt tay vào làm socola, họ làm nhiều đến nỗi quên cả thời gian.

Hình như chúng ta làm hơi nhiều nhỉ-Airi.
Ừm, công nhận nhiều thật-Lauriel.
Hai cậu làm đẹp thật-Krixi trầm trồ nhìn socola của Airi và Lauriel.
Hai cậu gói giấy cũng đẹp thật-Krixi.
Vậy còn của cậu?-Airi.

Krixi đưa socola của mình cho Airi và Lauriel ăn thử.
Sao nó ko ngọt gì hết vậy?-Airi.
Tớ thì thấy có chút ngọt, cũng ko hẳn là ko ngon-Lauriel.
Vậy là tệ lắm sao?-Krixi.
À ko ... là do nó ko được ngọt lắm thôi-Airi.
Trễ lắm rồi đó, các cậu nên về nhà đi, các cậu làm từ sáng đến giờ chắc cũng mệt rồi-Lauriel.

Airi và Krixi đi về, hai người đi chung một quãng đường dài.
Airi cậu nghĩ Murad là người thế nào?-Krixi.
Hả! À thì ... cậu ta khá là bảnh, học cũng khá là giỏi, nhưng chỉ có điều cậu ta có quá nhiều người theo đuổi tớ ko thích thế tí nào-Airi.
Cậu ấy có nhiều người thích đến vậy sao?-Krixi.
Ừm, đúng vậy à mà còn Krixi thì sao?-Airi.
Hả, tớ á!-Krixi.
Ừ, cậu nghĩ Nakroth là người thế nào?-Airi.
Theo tớ thì, Nakroth, Murad và Zephys có khá là nhiều điểm giống nhau, nhưng vẫn còn nhiều điều mà tớ chưa biết ở Nakroth-Krixi.
Là sao?-Airi.
Hôm trước khi hẹn hò với tớ, cậu ấy có nói về quá khứ của mình có một cô gái hay chơi với cậu ấy, hình như cô gái ấy tên là Sayuki-Krixi.
SAYUKI!-Airi bất ngờ.
Có chuyện gì sao Airi?-Krixi.

Sayuki là bạn học của tớ hồi mẫu giáo, bỗng nhiên một ngày cậu ấy bỗng mất tích-Airi.
!!!-Krixi.
Cậu ấy mất tích đã mấy năm rồi, bây giờ cậu ấy ở đâu cậu có biết ko Krixi!?-Airi.
Cậu ấy ... mất rồi-Krixi.
Vậy sao-Airi thất vọng, cô nghĩ cô có thể gặp lại Sayuki.
Nakroth đã nói cậu nghe thế sao?-Airi.
Ừm-Krixi.
Thì ra là vậy-Airi ngẩn mặt lên trời, cô buồn đi thấy rõ.

Ngày hôm sau ...

Valentine vui vẻ!-Murad.
Muốn gì đây tên biến thái này-Airi.
Socola của cậu chứ gì-Murad chìa hay tay ra.
Thật tình, chả phải cậu được bọn con gái tặng nhiều lắm hay sao, sao ko ăn đi?-Airi lấy từ trong cặp ra bọc socola được gói kỹ càng ngày hôm qua.
Socola của họ sao mà bằng của cậu được chứ lớp trưởng-Murad.
Cậu chỉ được nịnh là giỏi thôi-Airi.
Murad hôn vào má Airi rồi bỏ chạy trước khi cô nhận ra rồi cho cậu một trận.

Thiên thần của tôi ơi~-Zephys giở giọng mèo của mình ra.
Ghê quá, tránh xa tớ ra-Lauriel.
Cho tớ tình yêu của cậu đi-Zephys đưa hai tay ra.
Sến quá!-Lauriel.
Ác quỷ đói rồi, liệu thiên thần có cho ác quỷ ăn ko?-Zephys cười.
Nè!-Lauriel tay đưa cho Zephys nhưng mắt lại nhìn chỗ khác.
Thank kiu Lauriel yêu dấu-Zephys cũng cầm lấy rồi chạy đi giống Murad.

Hai cậu ấy vui quá nhỉ-Krixi.
Ủa mà Krixi!-Airi.
Sao?-Krixi.
Nakroth đâu, cậu vẫn chưa tặng cậu ấy socola mà-Lauriel.
À! Thì ...-Krixi.
Làm đi Krixi ko là hết ngày đấy-Airi.
Nếu như hết ngày thì ko còn cơ hội để tặng cậu ta nữa đâu-Lauriel.
Ừm, cảm ơn hai cậu-Krixi.

Krixi siết chặt bọc socola của mình rồi đứng lên chạy đi tìm Nakroth.

Krixi chạy đến cuối hành lang thì thấy Nakroth, Murad và Zephys đứng trò chuyện rất vui vẻ.
Cô định bước đến thì có rất nhiều học sinh nữ chạy đến bu quanh ba cậu.
Ba cậu có rất nhiều người tặng socola, điều đó là tất nhiên vì ba cậu rất đẹp trai mà, cô biết rõ điều đó nhưng tại sao cô lại thấy đau và giận như vậy?.
Cô ko nói gì, quay đầu chạy về lớp với tâm trạng rất buồn.

Krixi!-Airi.
Sao rồi, cậu tặng được cho cậu ấy chưa?-Lauriel.
Rồi-Krixi cười, tay cố gắng giấu đi phần socola.
Vậy là tốt rồi, chắc cậu ấy cũng đi chung với Murad và Zephys nhỉ-Airi.
Ừm-Krixi.

À mà Krixi này-Lauriel.
Sao?-Krixi.
Đây là phần socola mà cậu để quên ở nhà tớ, cậu đem nó đến cho CLB của cậu đi-Lauriel đưa cho Krixi một túi socola rất to.
Nhiêu đây á!-Krixi.
Ừm, tớ nghĩ họ sẽ thích lắm-lauriel.
Ừm, vậy tớ đi đây-Krixi.

Ở một nơi nào đó trong trường. Nakroth, Murad và Zephys đang ngồi trên ghế đá thưởng thức socola thì ...

...-Nakroth.
Sao vậy Nak, mặt mày như mất hồn vậy?-Murad.
Socola ngọt quá-Nakroth mặt ko cảm xúc nói.
Đương nhiên rồi, socola là kẹo mà-Zephys.
Hé lo mấy đứa-Lubu.
Socola năm nay nhiều ko?-Valhein.
Ô! Có Nak ở đây nữa à, nhớ hằng năm đâu có đâu?-Tulen.
A! Ba anh cũng ra đây nữa à-Murad.
Tất nhiên, bọn anh ăn ko hết đống này nên mới ra đây chia cho bọn em nè-Lubu cầm một đống kẹo trên tay.
Bọn em cũng ăn hết đâu, nhiều quá nên ăn cũng ngán-Zephys.

Murad à, em có nhiều như vậy bộ ko sợ Airi của em giận sao?-Valhein cười.
Anh thì sao chứ, đống kẹo trên tay của anh lo mà xử hết đi, ko thì lại mang tội với chị Violet đấy-Murad phản dam.
Butter năm nay tốt với anh lắm nha, có làm socola cho anh nữa đó Nak-Tulen.
...-Nakroth mắt vẫn nhìn vào thanh socola trên tay mình.

Ngon quá à-Butter.
Là chị làm sao chị Krixi?-Alice.
À ko là của chị Airi và Lauriel đấy chứ, chứ chị sao mà làm ngon được như vậy-Krixi.
Công nhận bọn em làm ngon thật, chị cũng thấy mê rồi này-Liliana.
Dạ cảm ơn chị-Krixi.
À mà Krixi, em có tặng cho Nakroth chưa đấy-Natalya.
Dạ ... rồi ạ-Krixi cười trừ đáp.
Cả CLB đã nhận ra Krixi nói dối, nhưng cả hội vẫn im lặng chờ đợi kết quả.

Haku cho cậu nè-Krixi đưa một phần socola cho cậu.
Hửm! Cậu làm sao Krixi?-Haku nhận lấy socola từ tay Krixi.
Ừm, cũng có thể nói là vậy-Krixi.
Cảm ơn cậu nhé-Haku.
Ko có gì, thôi nhé tớ về đây-Krixi mỉm cười rồi vẫy tay chào Haku.
"Cậu ấy cứ sao sao ấy nhỉ!?"-Haku nghĩ.

Giờ ra về ...

"Mình sẽ thử lại, mình sẽ làm được, mình sẽ tặng socola cho Nakroth"-Krixi siết chặt bọc socola vào mình.
Krixi chạy đi tìm Nakroth, cô thấy Nakroth đang đi xuống cầu thang, cô định chạy lại thì có một cô gái chạy lại chỗ Nakroth.

Cô gái đó đẹp hơn cô nhiều, mái tóc dài mượt mà màu đen ấy như một dòng suối vậy, Nakroth rất thích con gái tóc dài mà, đôi lông mi của cô cứ như vẽ vậy, đôi môi hồng hào như em bé, nhìn cô ấy như một con búp bê vậy, thật dễ thương.

"Xin cậu, hãy chấp nhận làm bạn trai tớ nhé, tớ rất thích cậu".

Lời nói phát ra từ cô gái ấy, cô nghe thấy là lòng lại cảm thấy đau như cắt, cô ghen ư! Tại sao? Rõ ràng là Nakroth là bạn trai cô mà, tại sao cô lại phải ghen chứ?.

Cô lại ko thể đưa nó cho cậu, cô đành ôm lấy nó chạy đi đường khác để ra khỏi trường.

Cô ngồi xuống dưới cây anh đào ở bờ xông, cô ngắm nhìn nước chảy, tay lấy bọc socola ra, mở viên đầu tiên ra khỏi giấy gói một cách chậm rãi và từ từ.

Haizzzz-Cô thở dài.
Mình thật ngốc mà-Krixi.
Valentine này là năm duy nhất và cuối cùng của mình và cậu ấy, vậy mà lại bỏ đi như vậy-Krixi.
"Mình ..."-Krixi từ từ đưa viên socola vào miệng.

Nakroth nhanh chóng chụp lấy tay Krixi và đưa ngược viên socola vào miệng cậu.

Cô bất ngờ, ko kịp phản ứng gì thì đã bị cậu chiếm giữ cả hành động lẫn thể xác.

Ăn một mình là ko tốt đâu nhé tổ trưởng-Nakroth ngồi xuống, tay lấy nhanh bọc socola trong tay Krixi.
Hả! Nhưng mà ... cậu sao lại biết tớ ở đây?-Krixi.
Suy đoán thôi-Nakroth.

Hửm! Ngon đấy chứ-Nakroth nhìn vào viên socola trên tay.
Ngon sao!? Nhưng mà nó ... ko ngọt được như những viên socola khác mà?-Krixi.
Tớ ko thích đồ ngọt, đây là viên socola đầu tiên mà tớ thấy ngon đấy-Nakroth.
Cảm ơn cậu, tổ trưởng-Nakroth quay sang, nở một nụ cười với cô.
Ko ... ko có gì đâu-Krixi đỏ mặt nói.

Sao vậy, cậu ko ăn à?-Nakroth.
À ko ... thật ra tớ ...-Krixi lúng túng.
???-Nakroth.
Tớ ... làm socola này cho cậu, nhưng tớ ko thể đưa cho cậu sớm hơn, ko biết tại sao khi tớ định đưa cho cậu thì tớ lại nhìn các cô gái khác và nhìn lại bản thân mình, tớ thấy ... mình thật thấp kém, tớ ... ko đủ can đảm để đưa cho cậu-Krixi.

Đồ ngốc-Nakroth bình thản bỏ viên socola vào miệng.
Thì tớ biết chứ, tớ thật ngốc mà-Krixi.
Nè tổ trưởng nếu như cậu là những cánh hoa anh đào đó thì tớ nguyện là cơn gió đưa cậu đi bất cứ đâu cậu muốn nhưng điều đó ko có nghĩa là cậu có thể tùy tiện rời khỏi tớ nếu cậu thích, vì cậu thuộc quyền sở hữu của tớ-Nakroth.
Krixi rung động trước khoảng khắc đó, Nakroth đang tỏ tình với cô? Cậu có thể làm thơ hay thế à!.

Nakroth nè!-Krixi.
Hửm?-Nakroth.
Tớ thích cậu và tớ yêu cậu thì khác nhau chỗ nào?-Krixi.
Hả ... hả ... hả cậu nói gì vậy?-Nakroth đỏ mặt.
Krixi vẫn ngóng chờ câu trả lời của Nakroth.
Ờ thì ... ko biết nói sao nữa-Nakroth.

Theo tớ thì yêu và thích cũng là hai cảm xúc giống nhau nhưng khi yêu thì con người chúng ta sẽ có những cảm xúc mãnh liệt hơn và muốn dối phương ở lại và hiểu rõ cảm xúc của mình hơn ... nói chung là tớ cũng chả hiểu rõ nữa-Nakroth gãi đầu.
Vậy bây giờ cảm xúc của tớ là gì nhỉ?-Krixi nhìn xuống mặt hồ nước đang chảy.
Cảm xúc của cậu sẽ là những thứ cậu cảm nhận được ngay từ bây giờ-Nakroth.

Nakroth hôn vào má cô một nụ hôn, bao nhiêu cảm xúc của cậu được chất chứa trong đó bây giờ nó được gửi tặng đến cho cô.

Valentine vui vẻ-Nakroth.

...

Nè, yêu và thích khác nhau chỗ nào vậy Nakroth?.
Tự ... tự nhiên hỏi gì vậy-Nakroth.
...
Ừ thì, thích chắc cũng giống yêu thôi-Nakroth.
Ko giống!.
Làm gì căng vậy, tớ chỉ mới suy đoán thôi mà-Nakroth.
Nhưng mà Sayuki muốn biết! Nakroth nói cho Sayuki biết đi.
Thì chắc là vào ngày hoa đào lại nở tớ sẽ nói cậu biết-Nakroth.
Hứa nhé.
Ừ-Nakroth.

Nhưng.
Vào ngày hoa đào lại nở.
Tôi đã ko thể nói cho cô ấy biết.
Tôi ...

Còn tiếp ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip