Chương 3: Cơn bão mùa xuân
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến tôi tỉnh giấc. Hiện tại là 5 giờ sáng, đồng hồ của tôi hôm nay lạ thay không kêu lên một tiếng nào cả.” Lại phải sửa nữa rồi “ tôi than thở trong khi mơ ngủ đi về phía phòng tắm. Đang mơ màng thì tôi chợt nhớ ra đống đồ đang phơi ngoài ban công và chạy vội lên lầu. May thay, chúng đã được ủi nằm gọn gàn trong góc phòng, chắc là Sylvie đã lấy chúng vào kịp. Mà khoang đã, Sylvie đang ở đâu.
Tôi vội quay lại phòng mình, lò sưởi đã tắt và không em ấy đâu cả. Tìm kiếm quanh nhà một hồi thì tôi cũng tìm thấy em trong bếp, đang bất tỉnh, khuôn mặt đỏ bừng bừng và đang sốt khá cao. Tôi hoảng loạn kêu lên: “ Làm trò gì vậy hả con ngốc này” trong khi bồng Sylvie lên giường, mở lại lò sưởi, cởi bớt quần áo em đi để hạ nhiệt. Tôi lấy 1 cái ô và chạy nhanh ra vườn hái được một vài cây thảo dược chưa bị dập nát do cơn mưa.Khốn nạn mà sao tôi có thể quên che chắn cho chúng chứ. Chỉ 15 phút sau tôi đã chuẩn bị được một liều thuốc cảm và cho em uống. May thay thuốc có tác dụng và nhiệt độ có phần giảm nhưng không nhiều.
Đi vào nhà tôi kiểm tra lại các phần thuốc hạ sốt nhưng đa phần đều đã bị hư do độ ẩm cao của phòng. Tại sao chứ, tôi quá chủ quan với vườn thảo dược sau nhà mà không quan tâm tới chỗ thuốc trong kho hay sao? Mà thậm chí Tại sao tôi lại thành con người vô trách nhiệm thế này?
“ Coi bộ có dịp đi thăm cậu rồi” tôi nói trong khi mặc áo mưa và chuẩn bị ô để ra khỏi nhà. Sau khi cho Sylvie uống chút nước, đảm bảo cho lò sưởi sẽ hoạt động được trong vài giờ tới, tôi rời khỏi nhà, chốt cửa lại và bắt đầu đi bộ đến thị trấn bên cạnh.
Quảng đường qua đó cũng không xa lắm, bình thường chị tốn khoảng 1 giờ đi bộ nhưng do cơn mưa nặng hạt vẫn tiếp tục kèm theo từng cơn gió mạnh đến mức tôi tưởng bản thân đã bị cuốn đi không biết bao nhiêu lần.” Tại sao mình lại làm việc này nhỉ?” câu hỏi đó đột nhiên lóe lên và biến mất nhanh như cách nó xuất hiện vậy.
Sau gần 2 giờ đi bộ dưới mưa thì cuối cùng cũng đến, một căn biệt thự sang trọng nằm giữ khu đất vắng vẻ giữa cánh đồng cỏ dại xanh mướt, đang cố chống chọi với gió. “Kính cong”, tiếng chuông cửa vang lên khi tôi bấm nút bên cạnh biển số nhà với dòng chữ “Nhà Ishigami”.
Một lúc sao tôi nghe được tiếng bước chân đang tiến về phía tôi, cánh cửa từ từ mới ra kèm theo một câu phàn nàn: “Nè nếu là giao báo thì các anh có tâm với nghề quá rồi đó, mấy tờ báo lá cải thì lúc nào đọc... Hả Sudo, ngọn gió nào đưa cậu đến đây vậy.”. “Ờ đúng vậy tôi bị cơn bão thổi tới đây đó Kuro.” Tôi đáp một cách mỉa mai.
Sau đó tôi cũng được cậu ta mời vào nhà, tôi ngồi xuống ghế sofa và kể lại toàn bộ những chuyện đã được xảy ra đến với tôi trong gần 2 ngày qua. À nhân tiện thì, chàng trai này là Ishigami Kuro, 25 tuổi, chúng tôi tốt nghiệp cùng một trường y có tiếng và tình cờ nhà của cả 2 lại khá gần nhau. Tuy rất có tài trong ngành này nhưng cậu lại bị gia đình ngăn cấm, do một lần cải nhau to với gia đình, cha cậu đã đuổi cậu ra khỏi nhà và cắt cho cậu một miếng đất nhỏ ở vùng này. Nói là nhỏ thế chứ nó còn to gấp chục lần nhà tôi. Từ đó đến này đã 3 năm hơn và sống nhờ việc phân phối lại các loại thuốc hiếm của nước ngoài, tất nhiên tôi cũng là một trong những người khách quen của cậu ta.
“Thế để cho tôi tóm tắt lại, Sudo anh đang chứa chấp một cô gái trẻ đẹp dưới tầng hầm và giờ cô ta đang bị cảm nặng, anh đến để tìm thứ này đúng không?” cậu ta nói khi tay lấy ra trong ngăn tủ một ống thuốc màu lục nhạt.
“Cơ bản là vậy nhưng cái khúc dưới tầm hầm tôi nghĩ nó không cần thiết đâu.”tôi lườm cậu ta một cái.
“ Thế Sudo, lô thuốc cậu mới lấy từ tôi tháng trước đâu”
“ Chúng bị mốc cả rồi.”tránh ánh mắt dò xét của cậu ta tôi đáp.
“ Cậu coi công việc mà cậu đang làm là giờ vậy hả Sudo?”.
Tôi im lặng một lúc. “ Đây của cậu số tiền bằng lô thuốc lần trước”. “CÁI GÌ CƠ CẬU BIẾT CHỖ THUỐC ĐÓ ĐÁNG GIÁ BAO NHIÊU MÀ ĐÚNG KHÔNG?” tôi mất bình tĩnh hét lên và hình như bản thân cũng đang dần lả đi do mệt và đói. “Sudo, số tiền lần này là để cậu nhớ lại trách nhiệm của một người bác sĩ. Tôi mong cậu sẽ khắc sâu chuyện này và tự cải thiện bản thân, bằng không, tôi nghĩ cậu nên bỏ nghề thì hơn.”. Tôi đưa tay vào túi, lấy hết chỗ tiền còn lại đặt mạnh xuống bàn đồng thời cầm lấy số thuốc và bỏ ra cổng. “Chỗ tiền còn lại khi nào có tôi sẽ trả sau, nhất định đó.”. Kuro chỉ đứng đó nhìn tôi mà không nói lời nào trong khi bóng hình tôi dần khuất sau những ngọn gió dữ dội của cơn bão.
Về lại được nhà tôi như hoàn toàn kiệt sức. Bàn tay run lên vì lạnh và hình như cũng bị lây bệnh của Sylvie. Mặc kệ những thứ đó, tôi nhanh chóng di chuyển vào bếp, tôi đi ngang qua phòng mình, khẽ nhìn Sylvie, những hơi thở nặng nhọc của em ấy làm cho tôi lần đầu cảm thấy sự bất lực của mình. Một bác sĩ mà lại không nhận ra được Sylvie đang mang bệnh trong người. Những điều Kuro nói chắc đã đúng, tôi không xứng đáng với cái danh bác sĩ của mình. Đang lạc trôi trong những suy nghĩ tiêu cực thì tiếng ho của Sylvie đã đưa tôi về thực tại. Tôi nhanh chóng vào bếp, chuẩn bị một vài ống nghiệm để nấu số thuốc thô này. Sau gần 30 phút, một chén thuốc màu sẫm được ra lò, đôi mắt tôi cũng bị nhòe đi vì khói. Cẩn thận tắt bếp, tôi mang thuốc vào cho Sylvie, giúp em uống hết chỗ thuốc này với hy vọng nó sẽ có tác dụng. Quả nhiên là thuốc tốt, cơn sốt gần như bị đẩy lùi nhưng kì lạ nó quá nhanh. Nhịp tim cùng huyết áp Sylvie đang tăng nhanh chóng rồi từ từ giảm dần đều. Khoang đã không thể nào. Sốc thuốc, em ấy bị dị ứng với thuốc sao? Hay do pha chế sai tỷ lệ? Tôi nhìn em mà chẳng thể làm gì cả, trái tim tôi như đang tan thành từng mảnh nhỏ vậy. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Tôi cố gắng làm mọi thứ để kích thích tim đập nhanh hơn nhưng mọi thứ đều vô ích. Mạch đập em giảm dần rồi ngừng hẳn trong vòng tay tôi. Tôi nhẹ nhàng cho Sylvie nằm lại giường còn về phần mình, tôi đang rơi vào tuyệt vọng, có thứ gì đó đang trào ra từ ngực tôi. Nước mắt tôi bắt đầu rơi, miệng tôi co cứng lại trong sự ân hận của mình. Tại sao tôi lại chọn nghề này cơ chứ, nếu là một người nào khác như Kuro thì biết đâu, biết đâu Sylvie sẽ sống? Tại sao tôi lại vô dụng thế này? Hằng trăm câu hỏi quay cuồng trong đầu tôi cùng với tiếng khóc oái oăm đang dần chuyển sang nụ cười điên dại. Những tác động quá lớn ấy đã làm thay đổi gì đó trong tôi thì phải. Ánh sáng dần rời khỏi, bỏ lại mình tôi trong bóng tối của căn phòng này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip