ABO
Như thường lệ Nagi nằm dài trên giường chơi game, anh vừa kết thúc 2 tuần tập huấn đầy mệt mỏi. Sau vài giờ nằm chơi game thì anh dời giường đi tìm gì đó ăn, mặc dù là cầu thủ còn là một Alpha nhưng chế độ ăn và sinh hoạt của anh rất cẩu thả. Đang thưởng thức chiếc sandwich cùng ít mứt thứ anh cho là ít phiền phúc nhất thì điện thoại reo.
"Nagi tối nay tụi này có tụ tập ăn chơi ở X, 7 giờ tao sang đón mày, mày bắt buộc phải đi, tao gọi để nói cho mày biết, mày không có quyền từ chối. Rồi đấy, tao truyền tải thông tin xong rồi, tạm biệt" Nagi chưa kịp nói gì thì cậu bạn Chigiri đã cúp máy.
Nagi thật sự không muốn ra ngoài, nhưng mà cái tên Chigiri đấy nói được làm được, anh mà không đi thì có khi cậu ta cho nổ luôn cánh cửa vào nhà lôi cậu đi. Anh thở dài rồi ăn nốt phần bánh còn lại.
Nagi mặc đại một bộ quần áo đơn giản, đúng 7h thì Chigiri đến đón cậu. Vừa ngồi vào xe, Nagi đã than thở rằng cuộc tụ tập mày thật phiền phúc, cậu chỉ muốn nằm nhà.
" Nagi , mày mà không đi thì mày sẽ hối hận cả đời đấy"
"Chỉ là buổi tụ tập thôi mà có gì mà hối hận"
" Lần này có Reo. Không phải hai tụi mày lâu rồi không gặp sao?"
" Thật chứ?" Nagi ngạc nhiên, thêm một chút vui mừng. Đã 5 năm rồi anh không được gặp Reo, người mà anh nhung nhớ bao năm qua.
" Xạo mày làm gì? Lần này mày nên giữ cậu ta đừng để cậu ta lại bỏ đi. Lần này hai tụi mày có kết quả thì phải cảm ơn tao đấy."
"Tao biết rồi" Lần này Nagi quyết phải giữ được em.
Hai người đến nơi, họ đi vào phòng riêng đã đặt trước. Vừa đẩy cửa vào đã nghe giọng mọi người nói chuyện rôm rả. Nagi quét mắt tìm ánh tím cậu luôn hằng nhớ nhung. Anh thấy em rồi, em vẫn đẹp như xưa, em làm anh lỡ nhịp rồi. Chigiri thấy thằng bạn thẩn thờ thì đẩy một cái rồi nói " Bên Reo dư ghế kìa qua đó đi"
Nagi đến bên Reo ngồi xuống, thấy anh Reo ngại ngùng chào một tiếng, Nagi cảm nhận được sự xa cách từ lời chào ấy. Bữa tiệc bắt đầu, mọi người ăn uống trò chuyện vui vẻ sau bao ngày. Ai nấy đều thi nhau uống cạn rượu, Reo cũng không ngoại lệ, em bị đám người Kunigami chuốc say bí tỉ. Nagi nhìn hai má đo đỏ vì men rượu, mắt không mở nổi, anh lo lắng không thôi. Bỗng Reo nằm đổ rạp lên vai Nagi, bất giác anh ôm em để em không bị ngã. Người em đầy mùi rượu nhưng trong đó pha lẫn mùi thơm nhẹ, lâu dần nó càng rõ hơn. Nagi ngạc nhiên, không lẽ là pheromone . Reo đang say không tự chủ được mà phả ra, cũng may mọi người ở đây đều là beta nên không cảm nhận được điều bất thường.
" Chigiri cho tao mượn chìa khoá, tao đưa Reo về"
" Mày định nhân cơ hội cậu ta say làm chuyện mờ ám à"
" Tao không hèn như vậy"
" Nè cầm lấy"
Sau khi lấy được chìa khoá xe, anh bế Reo ra về, đặt em lên ghế thắt dây an toàn cho em cẩn thận. Trên xe Reo không tự chủ được mà phả Pheromone nó làm Nagi kích thích hơn bao giờ hết. Lấy lại bình tĩnh anh đưa Reo về nhà, vì không biết nhà em ở đâu nên anh đưa em về nhà anh. Nagi phải cố gắng lắm mới kìm nén cơn kích thích đặt em lên giường đắp chăn cho em. Anh ra ghế sofa ngoài phòng khách ngồi xuống, " Nagi nhỏ" lúc bấy giờ đã cương cứng cả rồi. Không còn cách nào khác anh phải dùng tay thoả mãn dục vọng.
Sáng hôm sau Reo thức dậy, em giật mình bật dậy khi thấy căn phòng lạ lẫm này. Mở chăn lên để kiểm tra, quần áo em vẫn còn nên em cũng yên tâm. Em lần mò xuống giường, rón rén bước ra khỏi phòng.
" Cậu dậy rồi sao?" Tiếng Nagi từ ghế Sofa vọng vào
"Ahhhhh" Vì giật mình mà Reo hét lớn
" Còn hét được như thế thì cậu chắc không sao đâu"
" N-N-nagi, cậu, cậu sao lại ở đây, à không không, sao tôi lại ở đây?"
" Cậu say bí tỉ, nên tôi đưa cậu về,vì không biết nhà nên tôi đưa về đây"
" haha, vậy cảm ơn cậu, tôi về đây " Reo tìm mọi cách chuồn nhanh nhất có thể, nhưng nào ngờ Nagi tóm được em, khoá chặt em vào tường.
" Reo"
"H-hả?"
" Sao trên người cậu lại toả ra pheromone cậu từng bảo cậu là beta."
" Cậu nói gì vậy chứ, tôi không hiểu." Reo ánh mắt né tránh, cậu không muốn bị Nagi phát hiện
Lúc này Nagi phả pheromone liên tục, dùng nó áp đảo Reo, cảm nhận được pheromone của Nagi nó làm em kích thích, bủn rủn tay chân. Nagi ôm lấy em thì thầm vào tai
" vậy sao cậu lại cảm nhận được pheromone của tôi, lại còn bị ảnh hưởng bởi nó."
" um.. Nagi.. đừng phả ra nữa.. tôi chịu không được."
Nagi nhìn em " cậu là omega?"
"Um"
" Năm năm trước sao lại rời đi"
" Cậu bảo không thích omega, nên khi phát hiện ra mình là omega nên.. nên"
" Chỉ có vậy mà em rời xa tôi". " Tôi không thích Omega nhưng nếu là em thì tôi rất thích"
" Nagi"
" Trở thành omega của tôi, riêng mình tôi thôi"
"Chuyện đó.."
" Em không được phép từ chối"
Nói rồi anh tiến đến đôi môi nhỏ xinh của Reo là ngấm nghiến, Reo vì bị pheromone ảnh hưởng mà bám víu lấy anh mặc cho anh xâm chiếm. Môi lưỡi quấn lấy nhau, đến khi Reo vì hết dưỡng khí mà đấm nhẹ vào ngực, anh mới buông tha cho đôi môi của em.
" Reo, cho anh được chứ?"
" Nhưng, nhưng sẽ đau lắm"
" Anh sẽ nhẹ nhàng"
Reo gật đầu, Nagi bế em về giường, thoáng chút quần áo cả hai đã được lột sạch. Nagi cuối xuống hôn lên khắp cơ thể em để lại những vết ám muội. Reo ôm chặt lấy anh nỉ non, em bị cơn kích thích cùng phoremone của anh mê hoặc. Nagi đưa hai ngón tay vào hậu nguyệt ướt nhẹt vì kích thích. Cảm nhận được sự xâm nhập, Reo ngưỡng người né tránh. Nagi hôn lên trán em " ngoan nào, không sao đâu"
Nagi đâm rút làm em chỉ biết rên rỉ, sau khi thấy đã nới lỏng đủ, anh đưa cự vật to lớn chuẩn bị tiến vào.
" Reo anh vào đây"
Reo bất giác căng thẳng, nhưng vẫn gật đầu.
" Reo thả lỏng ra nào. Em chặt như vậy không vào hết được"
"h-hức, đau lắm, đau, không muốn nữa đâu"
" Đừng sợ, không sao, thả lỏng ra nào" Nagi xoa xoa lưng em, hôn lên trán và chóp mũi em an ủi. Sau khi cảm nhận được phía dưới đã dần thả lỏng, anh thúc mạnh một phát lút cán làm Reo hét lớn. Reo ngửa cổ rên rỉ, hai hàng nước mắt chảy dài.
" hức- hức, anh.. lừa em". " đau quá, lấy ra đi"
Nagi nhìn em cảm thấy tội lỗi, nhưng đến nước này rồi anh mà dừng lại thì là một thằng ngu. Pheromone của anh được anh phả ra xoa dịu em, cảm nhận được nó Reo bâu lấy cổ anh hít lấy rồi dần rơi vào khoái cảm, bám chặt lấy anh.
" Anh động đây" Nagi từng nhịp thúc nhẹ nhàng, dần thấy em không còn cảm thấy khó chịu, anh tăng tốc, mỗi cú thúc đều nhắm thẳng điểm kích thích nhất của em. Reo bám chặt anh mà rên rỉ, móng tay em cào cấu lấy tấm lưng của người ở trên.
Hai người dây dưa hơn 20 phút rồi nhưng Nagi vẫn chưa có dấu hiệu đạt đến giới hạn. Reo đã bắn 3 lần rồi, em thầm nghĩ sao Nagi có thể khoẻ đến vậy.
" Nagi..um.. sao anh con chưa ra nữa chứ.. em sắp mệt chết rồi."
" Sắp rồi" anh thúc thêm cả trăm cái rồi thoả mãn xuất vào bên trong em, cùng lúc đấy miệng anh cắn mạnh lên gáy người nằm dưới, cho đến khi nó rỉ máu, từ giờ em chính thức thuộc về anh. Reo cảm nhận được thứ ấm nóng được anh bắn vào cùng cơn đau từ gáy truyền đến, em rên lớn. Nagi rút cự vật ra, kéo theo chất nhớt nhát chảy ra nép đùi Reo. Nagi nhìn Reo, em vì quá mệt mà thiếp đi. Nagi bế em đến phòng tắm, rửa sạch sẽ cho em rồi mới bế em đặt lại giường. Nhìn người tóc tím nằm gọn trong lòng làm anh hạnh phúc. Anh vuốt má, rồi mò đến gáy sờ nhẹ lên vết cắn, từ giờ Reo sẽ là của riêng mình anh.
Điện thoại anh sáng lên, là tin nhắn của Chigiri
- Tụi mày sao rồi ?
- Tao sẽ tạ ơn mày sau
- Vâng, tôi chờ sự tạ ơn của bạn
Anh đọc tin nhắn rồi tắt máy, quay trở lại ôm em vùi trong chăn ấm.
———————————
Vì lần đầu thử viết thể loại ABO nên sẽ có nhiều thiếu sót. Mong mọi người không quá chê vì viết văn còn yếu.
Cảm ơn mọi người đã đọc ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip