Nagi lớn hơn Reo 7 tuổi đấy nhá😗


" Sei lớn lên em sẽ lấy anh" thằng bé 10 tuổi cười khúc khích tuyên bố với với người lớn hơn.
" Vậy thì Reo phải học thật giỏi đấy nhá"
" Học giỏi mới được lấy anh sao?"
" Ừ, phải nghe lời người lớn nữa"
" Dạ~"

Giờ đây nó chỉ còn là những kỉ niệm xưa cũ, cậu nhớ đến ngày tháng cùng anh hàng xóm Nagi Seishiro rong chơi, nhớ đến những cái xoa đầu khiến cậu vui vẻ của người con trai lớn hơn cậu 7 tuổi. Ngày anh chuyển nhà đi cậu như suy sụp, anh không nói với cậu một lời, cậu chỉ biết tin sau khi đi học về nghe mẹ nói. Cậu khóc sướt mướt đòi Nagi, khiến mẹ phải dỗ dành rất lâu. Rồi từng ngày, từng tháng trôi qua cậu cũng đã 18 tuổi, bước vào đại học. Từng ấy năm cậu vẫn không quên được hình bóng người con trai tóc trắng năm nào.
Hôm nay, Reo có tiết học, cậu đang đứng đợi cô bạn vào lớp cùng
"Reo xin lỗi cậu tớ đến trễ"
"Không sao, cậu lại đi đường vòng để ngắm trai đẹp nữa chứ gì"
" Bổ sung vitamin cho mắt, tớ đây là người biết chăm sóc cho bản thân"
" Thế có tia được anh nào không?"
" Chả có ai mà tớ nghe được tin là có giảng viên mới đến đẹp trai cực kì, còn giỏi nữa, hôm nay sẽ dạy lớp ta đó nha."
" Hy vọng cậu sẽ không vì ngắm giảng viên mà quên học."
" Yên tâm yên tâm tớ có liêm sỉ"
Hai người mải trò chuyện thì cũng vào giờ học. Giảng viên mới bước vào, Reo thật không thể tin vào mắt mình, người mà cậu nhung nhớ bao lâu lại đang đứng trước mặt cậu. Vẫn mái tóc trắng bồng bềnh, khuôn mặt trưởng thành hơn nhưng không khiến cậu quên được. Anh lúc bấy giờ vẫn không nhìn thấy Reo, đứng trước lớp giới thiệu
" Chào các em, tôi là Nagi Seishiro, tôi sẽ là giảng viên trong học kì này, mong được các em giúp đỡ"
Các em sinh viên nháo nhào, hú hét vì giảng viên quá đẹp trai. Nagi vô tình nhìn xuống hàng ghế cuối, bắt gặp đôi mắt tím đang nhìn chằm chằm vào mình, anh không khỏi ngạc nhiên, nhưng cũng lấy lại tinh thần bắt đầu giảng dạy
" Reo, Reo, sao vậy?" Cô bạn lo lắng vì sự thất thần của cậu.
" Là người đó" Reo nói với giọng run run
" Hả? Thật chứ? "
" Không sai được, tại sao lại ở đây chứ? Tại sao lại xuất hiện ở đây"
" Nào Reo bình tĩnh đi"
Tiết học trôi qua, suốt tiết học Reo chủ cuối gầm mặt, anh cũng không hề nghe giảng, trong đầu cậu chỉ nhớ về người đó.
" Reo đi thôi, tớ đưa về, đừng nghĩ nữa"
Về đến nhà Reo nằm ì trên giường, tâm trạng cậu chả vui tí nào, rồi cậu ngủ thiếp đi. Đến tận chiều tối thì cậu được mẹ gọi dậy xuống nhà vì bảo có khách đến chơi. Cậu sửa soạn một tí rồi xuống. Trong phòng khách, người con trai ấy đang ngồi trò chuyện với mẹ cậu. Cậu vô cùng nhạc nhiên
"Reo, lại đây nào, Seishiro đến thăm nhà chúng ta nè." Mẹ thấy cậu liền gọi cậu lại
" Reo, lâu rồi không gặp em." Nagi giữ nét cười điều đó làm Reo bỗng cảm thấy bực mình. Đi lâu như vậy, giờ đến thăm tươi cười như không có chuyện gì xảy ra.
" Không phải gặp hồi sáng rồi sao?"
"Hai đứa gặp nhau rồi à?"
" À dạ con đang làm giảng viên ở trường Reo, lúc sáng có dạy lớp em ấy"
" Vậy thì tốt quá, nhờ con giúp đỡ Reo nhà dì"
" Không có việc gì thì con lên phòng đây." Nói rồi Reo đi thẳng lên phòng
" Này Reo, Seishiro lâu lắm rồi mới đến nhà con làm gì vậy?"
" Không sao đâu dì "
" Thằng nhóc này, lúc trước con chuyển đi nó khóc sướt mướt mấy ngày liền, rồi kể từ đó nó trầm đi hẳng, cứ tưởng là con đi không có bạn chơi nên như vậy ai ngờ sau này cũng vậy."
" Có lẽ con phải xin lỗi em ấy rồi"
" Không sao, không sao, nó là vậy đó."

Nagi được dì giao trọng trách gọi Reo xuống ăn cơm, Nagi đến trước của phòng em gõ cửa
" Reo, dì kêu anh gọi em xuống ăn cơm?" Không có lời hồi đáp nên Nagi đã xin phép rồi mở cửa vào. Trong phòng, Reo nằm cuộn tròn trên giường quay mặt vào tường, Nagi tiến đến , kéo nhẹ chăn
" Reo" Giọng anh trầm ấp đầy cưng chiều
" Nói với mẹ là em không ăn"
" Dì bảo em chưa ăn gì, nên ăn gì đó chứ."
" Không phải việc của anh"
" Reo, anh nghe dì kể rồi, xin lỗi vì không nói với em."
" Anh đi lâu như vậy rồi quay về xin lỗi anh nghĩ tôi dễ dãi lắm à" Reo tức giận ngồi bật dậy.
" Không có, anh chỉ muốn xin lỗi em, anh không muốn em giận"
" Anh cút đi" Reo đuổi Nagi ra khỏi phòng rồi khoá trái cửa

Từ hôm ấy, Nagi luôn quan tâm đặc biệt đến cậu, anh không ngại thể hiện sự quan tâm ngay cả khi ở trường, thậm chí anh thường xuyên đến nhà cậu ăn cơm. Anh còn tuyên bố với cha mẹ cậu là sẽ theo đuổi Reo, cha mẹ cậu trước giờ luôn rất ưng ý anh nên liên tục đẩy thuyền. Reo không phải là không thích nhưng mà vẫn muốn anh phải hiểu cảm giác chờ đợi của cậu nên liên tục phũ anh.
Một hôm, ba mẹ Reo phải về quê nên nhờ Nagi đến nhà trông chừng cậu. Reo vừa ra ngoài về thì đập vào mắt người tóc trắng đang ngồi trong phòng khách nhà cậu trong bộ đồ mặc nhà thoải mái.
" Nagi, anh ở đây làm gì?"
" Mẹ em nhờ anh đến trông chừng em"
" Em lớn rồi không cần phải trông chừng"
" Reo đừng phũ anh như vậy"
Nagi kéo Reo lại gần, làm cậu ngượng chín mặt
" Vẫn không muốn chấp nhận anh sao?"
" Chấp nhận gì chứ?"
" Không phải lúc nhỏ em nói sẽ cưới anh sao?"
" Anh quên đi, chuyện lúc nhỏ rồi"
" Anh không quên, anh muốn lấy em"
" Anh nói gì vậy chứ, đi cho đã rồi giờ quay lại muốn nói gì nói à"
" Anh nói thật, xin lỗi em vì bỏ đi không nói với em lời nào, anh thật sự xin lỗi"
Reo có hơi rung động vì lời của anh, Nagi tiếng đến đôi môi của cậu cảm nhận vị ngọt. Anh kéo Reo vào nụ hôn khiến cậu chỉ biết ôm eo anh mặc cho anh điều khiển. Rời khỏi môi, mặt Reo đỏ lựng, lắp bắp
" Anh, anh.."
" Em dễ thương thật đấy, mới một chút mà đã đỏ như thế rồi"
" Em, Em.. là nụ hôn đầu đấy"
Nagi nhìn em cưng chiều " vậy thì phải cảm ơn em vì để nó cho anh rồi"
" Ai để cho anh chứ" Reo xấu hổ
" Em làm người yêu của anh chứ?"
" Em không muốn làm người yêu của một ông chú"
" Anh đây chỉ lớn hơn em 7 tuổi, vẫn còn trẻ chưa tính là một ông chú với lại anh có sự nghiệp đủ để nuôi em, hơn nữa lại còn rất đẹp trai."
" Anh tự tin quá rồi"
" Vậy câu trả lời của em sao đây?"
" Tạm thời em sẽ đồng ý, để xem biểu hiện của anh thế nào."
" Cảm ơn em, nhờ em giúp đỡ."
" Được rồi em đói bụng quá có gì ăn không?"
" Anh chở em ra ngoài ăn"
" Mai anh không lên trường sao?"
" Mai anh không có tiết."
" Anh thay đồ đi, em chờ, rồi mình đi ăn."
" Được". Anh vào thay đồ không quên hôn trán Reo một cái rồi cười tươi, Reo lúc này hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nagireo