Phần 2 mà mọi người yêu cầu đây
Nagi đưa Reo về phòng của đội mình, anh đặt cậu ngồi xuống giường. Mặt Reo thẫn thờ, từ lúc đó tới giờ cậu vẫn không mở miệng nói một từ nào.
" Cậu ngồi đây đợi tí tớ rửa vết thương cho cậu"
Nagi loay hoay mở hộp cứu thương, lấy tăm bông thấm chút cồn rồi đưa lên chặm nhẹ vào những vết cắn anh để lại trên người cậu. Khi tăm bông tiếp xúc với vết thương, Reo hơi rụt cổ lại vì sót
" Cậu đau sao? tớ nhẹ lại chút"
Nagi vẫn chăm chú làm công việc rửa vết thương, Reo cất tiếng hơi nghẹn vì cơn đau lúc nãy vẫn còn
" Sao lại làm như vậy? Tất cả nó đều là do mày làm ra mà. Giờ lại ân cần rửa vết thương rồi lại thoa thuốc."
Nagi hơi khựng lại, anh nhìn Reo, vẫn khuôn mặt thờ ơ đó.
" Vì cậu là của tớ. Xin lỗi làm cậu đau. Tớ thoa thuốc xong rồi, ngồi đây đợi tớ đi lấy nước cho cậu" Reo không nói gì, Nagi rời khỏi phòng.
Reo thấy Nagi đã rời đi, cậu cũng đứng dậy rời phòng. Cậu bắt gặp Chigiri ở hành lang, Chigiri lo lắng hỏi thăm cậu
" Reo, không sao chứ?"
" Không sao"
" Sắc mặt cậu không tốt, tớ đưa cậu về phòng"
" Không cần phiền vậy đâu, tớ đi trước đây"
Chigiri nhìn theo bóng lưng Reo mệt mỏi, anh không biết phải nói như nào, quay lưng về phía phòng đội mình. Về đến phòng, anh gặp Nagi cầm trên tay ly nước.
" Chigiri cậu thấy Reo không?"
" Tớ thấy cậu ấy về phòng nghỉ rồi. Rốt cuộc hai người bị gì vậy? định tổn thương nhau đến cùng à"
Nagi không nói gì đặt cốc nước lên bàn rồi nằm lên giường.
Mấy ngày sau đó, Nagi chỉ thấy em những lúc luyện tập trên sân, ngoài ra thì không thấy cậu đâu. Mỗi lần hai người vô tình chạm mắt nhau,Reo luôn tránh né rất nhanh. Shido thấy khuôn mặt Reo ủ rũ thì đến gần cậu bày trò, nhưng lọt vào mắt người tóc trắng hình ảnh hai người thân thiết quá mức. Cặp mắt luôn dán lên người Reo, Reo nhận ra điều đó liền bất giác lùi xa Shido.
Shido thấy phản ứng lạ của cậu thì cũng biết nguyên nhân. Nhưng mà hắn cái tính thích khiêu khích người khác, hắn choàng lấy vai Reo
" Lần trước thằng thiên tài đó làm gì mày?"
" Không- không làm gì cả"
"Nó làm gì mày, nói tao, tao bảo kê mày" vừa nói hắn vừa nhìn sang Nagi với vẻ mặt khiêu khích.
Chigiri nghĩ thầm trong lòng " lần này Reo khổ rồi". Chigiri nhìn lại Nagi, gương mặt anh lúc này trông rất đáng sợ, hai mắt cứ nhìn đăm đăm vào Shido. Shido kéo Reo rời đi, sau khi thời gian luyện tập kết thúc.
" Shido mày đem phần ăn đó cho ai vậy?" Một thành viên trong đội hắn hỏi
" Đem cho tên tóc tím"
" mày quan tâm nó nhỉ?"
" Reo là bạn tao mà" Shido nhấn mạnh từ chữ đủ để Nagi đang ngồi cách một bàn nghe thấy. Vì lúc này còn rất ít người nên anh có thể nghe thấy rất rõ. Nagi đi về phía Shido.
" Đưa nó đây tao đem đến cho cậu ấy"
" Ở đâu ra mà đến kêu tao đưa cho mày"
" Tao là bạn của cậu ấy"
" Tao đếch quan tâm, nó là người đội tao"
" mày"
" Nagi bình tĩnh nào" Chigiri tới giảng hoà trước khi có chiến tranh nổ ra
Shido đem phần cơm rời khỏi nhà ăn. Nagi cũng rời khỏi đấy với vẻ mặt khó chịu.
Reo bước ra khỏi phòng nghỉ để đến phòng tắm, đi đến cuối hành lang thì cậu bị một lực kéo mạnh lôi thẳng đến buồng tắm vắng người. Nagi chốt cửa.
" Lại lên cơn gì nữa đây?"
" Tớ đã bảo là cậu là của tớ, không được ai động vào, sao cậu để tên shido đó thân thiết như vậy"
" Tao chưa bao giờ là của mày, đừng có can thiệp vào việc tao thân thiết với ai"
Nagi mở to mắt, dùng tay bóp lấy khuôn mặt đôi phần gầy gò của Reo.
" Việc sau đây tớ làm sẽ khiến cậu trở thành của tớ" Nagi tiến đến giữ chặt hai tay Reo lên đỉnh đầu. Mặc cho cậu dãy dụa, anh vẫn tiến đến đôi mội thơm ngọt mà thưởng thức. Reo dơ chân lên đá vào bụng Nagi, nhưng anh nhanh trí né được. Anh luồng chân mình vào giữa hai chân Reo cọ lên cậu nhỏ Reo. Phía trên bị xâm chiếm, phía dưới cũng bị chơi đùa, Reo lúc này đang dần bị dục vọng chi phối.
Nagi lần mò vào bên trong áo sờ nắm hai hạt đậu nhỏ làm nó cương cứng lên, Reo rên nhẹ trong cuống họng. Trượt môi xuống chiếc cổ trắng mịn, anh say đắm cắn mút. Nagi rời một tay khỏi hạt đậu nhỏ tiến vào trong quần Reo cầm lấy thứ đang cương cứng mà vuốt ve. Reo đặt tay lên ngực Nagi muốn đẩy anh ra nhưng sức lực cậu lúc này như mất hết. Reo lúc này hơi run người sau đó cậu bắn hết ra tay Nagi.
" Ưm... tránh ra đi"
" Còn quá sớm, tớ vẫn chưa làm gì mà"
Nagi tuột chiếc quần của Reo xuống tận mắt cá chân, xoay người cậu lại áp cậu dựa vào tường. Anh giải phóng cự vật đang ngẩn đầu của mình cọ cọ vào mông Reo.
" Đang làm gì thế? Thả tao ra"
" Đừng chống đối nữa Reo nếu không cậu sẽ đau đấy"
Anh dần tiến vào, phía dưới thiết chặt làm anh chỉ có thể đi từng chút một. Reo đau đớn, hai hàng nước mắt chảy dài.
" Thả tao ra đi, không muốn...hức... đừng khiến tao trở nên thảm hại nữa"
Nagi nâng gương mặt Reo lên
" Cậu không thảm hại, cậu rất đẹp, ha... thả lỏng ra nào"
Reo nhìn Nagi lúc này cậu thấy rằng đây không phải người mà cậu biết. Nagi lúc này tràn đầy dục vọng, không còn vẻ mặt lười biếng không quan tâm sự đời. Nagi thúc mạnh một phát làm Reo ngửa cổ hét lớn, nước mắt tuông trào.
" làm ơn... hức... dừng lại đi"
Mặc kệ cho Reo cầu xin, khóc lóc, Nagi vẫn giáng những cú thúc mạnh bạo giải toả cơn dục vọng. Tiếng rên rỉ hoà cùng tiếng nức nở của Reo vang vọng khắp căn phòng. Nagi vừa thúc vừa đưa lưỡi liếm lấy chiếc gáy trắng bóng đầy mời gọi của Reo, không quên để lại vết tích đỏ chói.
Reo lúc này vì rên và khóc mà khan hết cả cổ, người tóc trắng vẫn còn hăng say khám phá cơ thể cậu. Reo cảm nhận được thứ đó đang phình to ra.
" Đừng bắn vào trong" Reo dùng chất giọng khàn khàn cầu xin người kia
"Được"
Trong lúc Nagi thúc cũng cú thúc cuối cùng thì Reo vì mệt mà ngất đi. Nagi đỡ lấy cơ thể cậu rồi rút lấy cự vật ra, anh bắn chất đặc xệch của mình lên khắp mông Reo. Nagi rửa sạch cho Reo rồi mặc lại quần áo cho cậu, xong xuôi thì bế cậu ra.
Vừa ra đến cửa thì Chigiri đã đứng ngay trước cửa.
" Cậu đến đây làm gì?"
" Lúc nãy đến...ờ nghe tiếng trong đó... nên đứng canh cửa. Đưa Reo cho tớ đi, tớ đưa cậu ấy về giúp"
" Không được"
" Tớ không làm gì cậu ta đâu, giờ mà cậu đưa Reo về trong tình trạng đó, cái đội bên đấy không làm gì cậu mới là chuyện lạ đấy"
" Thì có làm sao đâu"
" Nagi, cứ đưa cậu ấy cho tớ đi, tốt cho cả cậu và cả Reo"
Nagi hơi chậm lại nghĩ nhưng cuối cùng vẫn đưa Reo cho Chigiri đưa về
" Chăm sóc cậu ấy cho tốt"
" Ừ"
Chigiri đưa Reo về, nhìn những vết tích trên người Reo, cậu thở dài. "Hành con người ta ra nông nỗi này, còn bảo là chăm sóc cho tốt, cậu ta ngừng gây tổn thương thì là tốt cho Reo rồi."
Chigiri đắp chăn lên cho Reo, rồi rời khỏi phòng.
"Mày tại sao lại bước từ phòng đó ra" Tên Shido hỏi khi thấy Chigiri
" Tao đưa Reo về"
" Cậu ta bị sao à?"
" Chỉ là hơi mệt nên ngủ rồi, quan tâm Reo giúp tao"
Shido chỉ ừ một tiếng.
Shido trước giờ chưa từng có tình cảm đặc biệt gì với Reo, hắn chỉ xem Reo như một thằng em trai. Hắn thấy Reo cứ rầu rĩ nên chỉ muốn làm thằng nhóc vui, với lại hắn muốn chọc cái tên là nguyên nhân làm cậu buồn một tí mà đã làm Reo rắc rối. Hắn đặt cốc nước lên đầu bàn, ngó nghiêng sang Reo đang nằm im trên giường rồi thở dài quay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip