Reo bị bệnh🥺


" Ê đầu đinh, tên tóc chỏm tím không đến ăn à" Shido vừa đặt phần ăn của mình xuống bàn,   đảo mắt không thấy Reo đâu, lúc sáng tập cũng không thấy cậu nên buộc miệng hỏi.
" Cậu ấy hình như bị bệnh rồi, lúc sáng có bảo là nay sẽ nghỉ một hôm"
" Mấy ngày trước điên cuồng luyện tập để đổ bệnh, tên giở hơi"
Nagi ngồi bàn bên nghe được rằng Reo đổ bệnh liền bỏ phần ăn đứng phắt dậy làm mọi người ngạc nhiên. Chigiri hỏi
"Nagi cậu đi đâu vậy?"
" Tôi ăn xong rồi, đi về phòng trước đây" nói rồi cậu đi thẳng khỏi phòng ăn
"Tôi cá là cậu ta tìm đến Reo" Chigiri nhìn Zantetsu nói
"Chắc là vậy" cậu chàng đáp lại
Nagi ra khỏi phòng ăn thì đi thẳng đến phòng nghỉ của đội Reo, cậu lưỡng lự không dám vào. Cùng lúc đó Shido từ phía sau đi tới.
" Tên tóc trắng, mày đứng trước phòng đội tao gì?"
" Không liên quan tới mày"
" Tao tưởng mày đến tìm tên tóc tím còn đang định cho mày vào, không phải thì làm ơn biến giùm" Shido lách qua Nagi đi vào phòng.
" Này khoan đã" Nagi gọi trước khi shido kịp đóng cửa
" Làm sao?"
" Cho tao vào xem cậu ấy thế nào"
" Tao đổi ý rồi đéo cho nữa"
" mày"
Shido cười ha hả trước biểu hiện của Nagi nhưng cũng cho anh vào. Sau khi Nagi vào thì shido đi ra khỏi phòng không quên khịa Nagi.
Nagi vào phòng thì thấy Reo nằm cuộn tròn trong chăn, mặt đỏ ửng. Anh đi đến bên cậu ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên tráng cậu để xem nhiệt độ thế nào. Bỗng nhiên Reo mở mắt ra, cả hai đều bất giác giật mình
" Mày sao lại ở đây?" Reo hỏi với giọng đầy mệt mỏi
" Tớ nghe nói cậu bệnh nên đến xem cậu thế nào?"
" Tao không cần mày quan tâm"
" Reo đừng như thế, tớ luôn quan tâm cậu mà"
" Biến giùm tao" Reo hất mạnh tay Nagi ra, anh mệt mỏi ngồi dậy
" Cậu không nên ngồi dậy đâu nằm nghỉ thêm đi"
Reo nắm cổ áo Nagi " Đừng tỏ ra quan tâm tao khi mày là người bỏ rơi tao, đừng đến tìm tao khi tao đang trong bộ dạng thảm hại này. Thấy bộ dạng này chắc mày vui lắm nhỉ?"
" Reo tớ không có thật mà"
Bỗng Reo mệt mỏi ngất lịm đi, ngã vào lồng ngực Nagi. Toàn bộ sức nóng của Reo truyền đến anh, nhịp thở không đều, Nagi ôm cậu nhẹ nhàng xoa tấm lưng.
Lúc Reo tỉnh thì cậu vẫn còn nằm trong vòng tay của Nagi, cậu khẽ động nhẹ. Nagi cất tiếng hỏi
" Cậu dậy rồi sao?"
" Buông tao ra đi "
" Không buông"
Reo vùng vẫy nhưng Nagi vẫn ôm chặt cậu, anh cuối xuống hôn lên khoé môi Reo
" Mày làm gì vậy?"
Anh tiếp tục cuối xuống hôn thêm cái nữa chặn miệng Reo
" mày... này sẽ lây bệnh cho mày đấy"
" Không sao, tớ khoẻ lắm không bệnh được đâu"
" um..." Reo bị Nagi tấn công không kịp phản kháng, cứ thế chìm vào nó cho tới khi Reo khó chịu vì thiếu không khí mới buông ra.
" Reo mau khoẻ lại đi"
" nói gì vậy muốn khoẻ là khoẻ à"
" Nè mày về được rồi đấy đội tụi tao phải ở ngoài 4 tiếng rồi" Shido ở ngoài bước vào nói giọng châm chọc.
" Biết rồi" Nagi thả Reo ra rồi đặt cậu xuống nện đắp chăn lại cho cậu rồi mới đi. Anh bước qua Shido không quên tặng cho hắn một ánh nhìn như kiểu " mày phá chuyện tốt của tao".
Sau khi Nagi đã rời khỏi Shido hỏi về việc hai Reo với Nagi làm lành rồi sao, Reo bảo là vẫn chưa. Nghe được câu trả lời hắn ta cười bảo " vẫn chưa mà ôm ấp như vậy sao" làm mặt Reo đỏ càng thêm đỏ.
Hai ngày sau thì Reo khỏi bệnh, cậu lấy lại năng lượng tiếp tục vào những cuộc luyện tập. Nagi thấy Reo cũng khoẻ lại nên cũng yên tâm nhưng mà Reo vẫn không muốn nói chuyện với anh như trước làm anh có chút buồn. Anh tự nhủ sẽ tìm cách để nói chuyện với cậu một cách rõ ràng.
————————————————————————
Nagi: *hắt xì
Chigiri: Này bị bệnh sao? Không phải lây từ Reo chứ?
Nagi: sao cậu biết tôi bị lây từ Reo?
Chigiri: Chứ không phải hôm trước cậu đến tìm Reo đang bị bệnh hại đội cậu ta phải ở ngoài 4 tiếng à. Lúc đấy tôi đi ngang nên hóng được chuyện thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nagireo