Chương 4: Lời thì thầm trong bóng nguyệt


Đêm đó, trăng vắt ngang bầu trời như một nét bút bạc mỏng manh. Sân trường nằm yên dưới màn sương lặng, chỉ còn tiếng gió lướt qua những tán bàng đã rụng bớt lá sau một mùa thi rực rỡ. Gió mang theo hương hoa sữa cuối mùa, nồng nàn và thầm thì như lời chưa nói trọn.

Khánh Duy đứng tựa vào lan can tầng hai, mắt ngước nhìn vầng trăng lặng. Trăng hôm nay tròn, sáng, nhưng lạnh lẽo. Ánh sáng rót xuống khuôn mặt cậu, lặng như một lời thú tội.

Phía cuối hành lang, An Nhiên bước đến. Tiếng chân cô khẽ khàng, chậm rãi, như sợ phá vỡ đêm tĩnh lặng. Cô không gọi. Chỉ dừng lại bên cạnh cậu, tay vẫn ôm cuốn sổ nhỏ.

— Cậu gọi tớ ra đây, chỉ để nhìn trăng sao? — giọng cô nhẹ như một cái thở dài.

Khánh Duy cười khẽ. Một nụ cười buồn, như người biết rõ không có gì để níu giữ nhưng vẫn không nỡ buông.

— An Nhiên à... có những điều chẳng thể viết trong bài văn, nhưng có thể nói ra trong ánh trăng. Vì trăng không chấm điểm, cũng không chê bai.

— Nhưng trăng cũng không trả lời, — cô đáp, mắt vẫn dõi theo vòm trời.

— Đúng. Nhưng đôi khi, được nói ra là đủ.

Cậu đưa tay, đặt lên thành lan can một bức thư gấp gọn.

— Đây là bản cuối cùng. Bản không có điểm, không có tiêu đề. Nhưng là thật nhất.

An Nhiên chậm rãi cầm lấy, không mở ngay. Cô hỏi:

— Cậu định biến mất à?

— Không. Nhưng đôi khi, rút lui là cách duy nhất để giữ cho điều đẹp đẽ vẫn còn đẹp.

Im lặng.

Minh Phương xuất hiện ở đầu hành lang, tựa lưng vào cửa lớp cũ, đôi mắt cậu trầm tĩnh như thể đã hiểu hết.

— Tụi mình đã lớn rồi — Minh Phương nói, không rõ đang nói với ai. — Không còn là những đứa trẻ ngồi sau lớp viết văn để trốn tránh cảm xúc nữa.

Khánh Duy quay lại, lần đầu tiên nhìn thẳng vào An Nhiên.

— Cậu biết không... Tớ đã từng sợ ánh sáng. Nhưng khi nhìn thấy cậu, tớ nhận ra... ánh sáng không đáng sợ. Chỉ là nó thật quá, rõ quá. Cậu khiến tớ muốn được nhìn thấy... và cũng được nhìn lại.

An Nhiên chớp mắt. Mặt trăng dọi vào đôi mắt cô, khiến nó long lanh như hồ nước phản chiếu cả vũ trụ.

— Cảm ơn... vì đã nói ra.

— Cảm ơn... vì đã lắng nghe.

Họ đứng đó, trong vệt trăng nghiêng, như ba kẻ diễn vai chính trong một vở kịch không có khán giả. Gió đêm rì rào như tiếng vỗ tay của cây lá, và trăng vẫn lặng lẽ chứng kiến, như một vị thần lặng thinh trên cao.

Tuổi trẻ của họ có thể không rực rỡ như những kẻ dám hét to "tớ yêu cậu", nhưng nó đẹp theo một cách khác — lặng lẽ, dịu dàng, và chân thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip