Hệ liệt
Giờ tôi hối hận rồi, đáng lí ra tôi không nên hỏi quá nhiều chuyện, cũng không nên tò mò mà đi theo hai người bọn họ vào rừng, chính cái bản tính lắm chuyện khiến tôi càng ngày càng lún sâu vào câu chuyện dị thường này, không cách nào để thoát khỏi nó bởi ý thức của tôi không cho phép.
Tôi là đứa hay suy nghĩ không cẩn thận, hay đánh giá sai vấn đề nhưng lúc này đây tôi cam đoan rằng hai chuyện này có liên hệ với nhau. Nghĩ lại thì cả hắn ta (mặt sắt ấy) lẫn Tuấn Khải có điều gì đó rất lạ, từ lúc đi cắm trại, mỗi lời nói đều như luôn giấu diếm chuyện gì. Tôi bèn hỏi bừa Thi Quan một câu, tôi không hy vọng nhiều vào câu trả lời vì có lẽ là chính tôi đang tưởng tượng quá đà, ai ngờ câu trả lời cụt lủn của nhỏ làm tôi giật mình.
- Thi Quan, cho tôi hỏi, cậu có thấy tên Thiên Tỷ mặt sắt ấy kì lạ không? Cậu có cảm nhận được mùi của hắn ta không vậy?
Con nhỏ trợn mắt nhìn tôi:
- Cậu... sao cậu biết?
Ách!! Vậy ra tôi đoán đúng sao? Không hiểu sao tôi chẳng hề thấy vui mà chỉ thấy rợn cả người.
- Vậy là tôi đoán đúng sao? Hắn ta cũng từ thế giới Song Song?
- *thở phào* Hóa ra là cậu đoán bừa, thực chất tôi cũng có chút mơ hồ về hắn ta, mùi hương của hắn lúc có lúc không, lúc phảng phất lúc lại rất nồng. Không biết hắn đã dùng cái gì để che giấu nhưng tôi khẳng định được hắn ta cũng là một pháp sư đang trốn tránh như chúng tôi.
- Sao cậu dám khẳng định hắn ta đang trốn chạy, với cái vẻ mặt ấy có mà thuộc hệ Lôi đang đi tìm mọi người để sát hại ấy.
- Không, cậu nhầm rồi, pháp sư hệ Lôi ai cũng có một bảo vật, chỉ cần nắm giữ bảo vật trên mình sẽ không ai có thể cảm nhận được mùi hương đó cả.
- Vật đó là.....?
- Hỏi nhiều quá! Tôi làm sao biết hết tất cả được chứ.
*leeng keeng, leeng keeng* Trời ạ, lại chuyện gì nữa đây. Cuộc nói chuyện của chúng tôi bị gián đoạn bởi tiếng động lạ phát ra từ trên lầu hai, phía phòng học của học sinh năm 3. Biết mình bị phát hiện, một cái đầu từ từ nhô lên khỏi lan can tầng học, kèm theo đó là một khuôn mặt cười gượng đến ngớ ngẩn. Tôi đang tự hỏi, sao trên đời lại còn có người lắm chuyện hơn cả tôi vậy, chuyện gì anh ta cũng dây vào, rồi cũng tự gây rắc rối cho bản thân, đến chuyện này anh ta cũng không tha cho. Vâng, người mà tôi nói đến chính là sư huynh khóa 3: Bạch Tử. Anh ta điên rồi, anh ta đang làm gì ở đây vậy? Chẳng phải đã quá giờ tan được hơn tiếng đồng hồ rồi sao?
Mặt Thi Quan nghệt ra, nhìn Bạch Tử như muốn xông đến bóp cổ giết người diệt khẩu. Vừa nhìn vừa hét lên:
- Bạch Tử!! Anh xuống đây ngay cho tôi!
Bạch Tử mặt tái mét, không dám chậm trễ chạy lạch bạch xuống chỗ chúng tôi, nhưng khi chạy đến khá gần thì bỗng dững chững lại, đứng trân trân một chỗ. Con nhỏ Thi Quan tức tối không chịu nổi, bỗng một trận gió lớn từ đâu đến hất Bạch Tử lên cao rồi ngã bịch xuống ngay trước mặt tôi. Tôi sợ xảy ra chuyện lớn, bèn lên tiếng xoa dịu không khí:
- Anh làm gì ở đây vậy sư huynh?
- Tôi, tôi....
Thi Quan hét ầm lên:
- Nói!!!
Bạch Tử mặt không phục, nhìn chúng tôi méo mó:
- Chẳng phải tất cả là do cậu sao? Tôi đang định ra về thì nghe nói cậu bị thầy Tôn phạt quét lá cả sân trường, cái sân lớn như vậy, tôi sợ tay chân lèo khèo như cậu làm không nổi nên chỉ muốn ở lại giúp đỡ, ai ngờ còn chưa kịp chạy xuống thì đã.....
- Ai cần anh giúp, tôi tự làm được. Chuyện vừa nãy, anh nghe hết rồi đúng không?
- Có nghe :3
- Vậy anh biết phải làm gì chứ? Nếu thông minh thì giữ.miệng lại, không thì tôi không khách khí đâu.
- Cậu nghĩ Bạch Tử tôi là ai chứ? Nam tử hán đại trượng phu quyết giữ lời, tôi đã có thể giữ nhẹm chuyện con rắn trong rừng thì tôi sẽ giữ kín cả chuyện này nữa. Chỉ cần cậu bảo tôi im là tôi sẽ biến thành câm được chưa.
- Tôi không quản nổi anh. Tại sao từ sau hôm đốt lửa trại anh cứ bám dính lấy tôi vậy hả? Biến thái, anh đừng có rình mò tôi như vậy chứ, định bắt lỗi báo công à?
- *im lặng* ....
Cái gì vậy? Hai người đó có cả bí mật riêng cơ à, mà sao câu nói của Bạch Tử tôi lại nghe thành "chỉ cần em bảo anh chết, anh cũng sẽ nguyện chết vì em" vậy hahaha. Lại còn chủ động ở lại chịu phạt giúp Thi Quan. Nhìn thoáng qua cũng đủ thấy của Bạch Tử có ý với Thi Quan, lí do là gì thì có trời mới biết, chỉ trách con nhỏ kia có chút phù nề não bộ, từ nhỏ tới giờ nó không nhiều bạn bè, cũng không có thông suốt mấy cái loại tình cảm này, Bạch Tử hẳn khổ rồi. Mà này, Bạch Tử vẫn chưa biết Thi Quan là nữ đấy chứ, việc này sẽ vui lắm đây.
Bạch Tử hứa lên hứa xuống là sẽ không nói cho ai biết chuyện này, còn Thi Quan thì tức tối lôi tôi về nhà ấy thế mà Bạch Tử vẫn lẽo đẽo theo chúng tôi một đoạn rõ xa, chỉ khí nam tử của anh ta vứt hết đi rồi ấy hả? Điều mà cả 3 chúng tôi đều khong ngờ tới chính là còn một người nữa, cũng đang chăm chú nghe câu chuyện của chúng tôi, và nhìn theo chúng tôi cho tới khi khuất bóng sau cổng lớn
Một ngày dài đằng đẵng mệt nỏi trôi qua, lại còn biêt thêm nhiều bí mật động trời về những người sống ngay xung quanh mình khiến tôi không thể ngủ ngon. Cả đêm tôi cứ trằn trọc, giấc mơ quái lạ về người đàn ông đưa cho tôi chiếc vòng và cuộc chạy trốn kinh hoàng ấy lại xuất hiện. Giấc mơ ấy ngày càng xuất hiện nhiều hơn, rõ ràng chân thực hơn khiến tôi phát hỏa, thật sự rất khó chịu.
Chính vì lí do ngủ không ngon giấc, nên tôi đưa ngay ra quyết định táo bạo "hôm nay tôi sẽ cúp học". Vẫn như mọi ngày, tôi mặc sẵn đồng phục, ăn sáng xong sẽ cùng Thi Quan đi học. Nhưng hôm nay chúng tôi chia nhau ra hai ngả, Thi Quan hướng về phía trường học tay còn cầm theo tờ giấy xin nghỉ ốm giả của tôi với vẻ mặt ấm ức, còn tôi hướng về phía bãi cỏ thân thuộc, chỉ có nơi đó mới đem lại cho tôi cảm giác an bình thân quen nhất.
Nằm miên man suy nghĩ rồi lắp ghép lại sự việc. Không biết từ bao giờ tôi lại có thói quen trong đầu suy nghĩ cái gì sẽ lại nói lẩm bẩm theo cái đó. Hiện giờ tôi đã chắc chắn Thiên Tỷ thuộc cùng thế giới với Thi Quan, chỉ còn chuyện Tuấn Khải hơi có chút mơ hồ. Với lại tên mặt sắt ấy, nếu hắn đến từ thế giới Song Song thì hắn thuộc hệ nào chứ. Tôi lẩm bẩm một hồi lâu:
- Tên mặt sắt đấy thoắt ẩn thoắt hiện, chẳng nhẽ hắn thuộc hệ Thổ, nên cứ độn thổ mà dạo chơi vậy sao? Không đúng, mặt hắn cứng nhắc lạnh như Băng, hắn phải thuộc hệ băng mới đúng....
Tôi vừa khẳng định lại vừa tự phủ định ý kiến của cá nhân hồi lâu. Đúng lúc này, có một người không rõ xuất hiện từ bao giờ, đã kịp nằm xuống bên cạnh tôi. Hừm, hắn đúng là biết độn thổ hả, cứ như con ma đến không ai biết đi chẳng ai hay. Hắn nhìn khuôn mặt ngây ra ngu ngốc của tôi, gõ đầu tôi rõ kêu, còn nói:
- Ngươi thật sự ngốc đến thế à? Thật sự ngươi không nhận ra ta là pháp sư hệ Hỏa?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip