Có ai bị.truyện lỗi không sang trang để đọc được mà phải kéo xuống như mình không? :(((( lại lần nữa đa tạ đa tạ mọi người ủng hộ. Mình sẽ cố để truyện hoàn sớm nhất. ----------------------------------------------------------
Hắn ta đứng đấy làm gì? Hắn ta chỉ là đi ngang qua muốn dừng nghỉ chân hay có việc gì mà đứng đấy? Mà đúng ra là hắn có biết đấy là nhà của tôi không vậy?
Trí tò mò không ngừng thôi thúc tôi bước lại phía đó cho đến khi có một cánh tay kéo tôi lại ý bảo cẩn thận. Tuy biết hắn ta là mặt sắt nhưng thật sự không có điều gì đáng sợ, ít nhất là nhìn không giống mấy tên biến thái hay phường trộm cướp, nhưng tốt nhất nên cẩn thận thì hơn.
15 phút sau, tôi cũng nhịn hết nổi rổi quyết định sẽ tiến lại gần để hỏi cho rõ thì.... hắn ta biến đâu rồi? Chưa đầy 1 phút trước hắn còn đứng ở đấy mà?. Hắn ta có cân đẩu vân? @@ Hắn ta là Tôn Ngộ Không tái thế sao? (Công nhận mặt cũng giống lắm a :o )
Cú shock này chưa dứt thì cứ shock khác ập đến, mả!!! Thi Quan, mi đâu rồi? Đây là ban đêm nhé, mi đừng giả vờ biến mất rồi dọa ma ta nhé! THI QUAN!!!
:(( Mặc xác hai tên nhà ngươi, ta tự lấy đồ rồi tự về, lớn rồi còn làm trò dọa người này. Nhưng sao tôi cứ cảm thấy rợn tóc gáy đến vậy?
Ba chân bốn cẳng, tôi lấy vội đồ rồi chạy đến thẳng Lưu gia, à nói đơn giản là biệt thự nhà Thi Quan ấy mà, con nhỏ,...con nhỏ đó đang ngồi chễm trệ ăn dưa còn thản thiên vừa nhả hạt vừa vẫy gọi tôi tới ăn, nhỏ đã về từ lúc nà vậy, dám bỏ mặc tôi sao. Ông trời quả không có mắt mà, đáng ghét. >.<
Tại sao hôm nay cuối tuần, tôi không thể ngủ thêm vài phút mà còn phải dậy sớm đến vậy? Tôi mà biết ai là người đưa ra ý kiến về vụ ngoại khóa cuối tuần đáng ghét này tôi sẽ băm vằm người đó raaaaaaaaa.
- Này, Thi Quan. Ngươi quá đáng lắm biết không? Tại sao hôm qua lại bỏ ta chạy đi mà không nói tiếng nào, lại còn như chưa xảy ra chuyện gì? Quân tử trả thù Mười năm chưa muộn, ngươi cứ đợi đấy!
- Lắm mồm! Để ta yên một lát, ta đang mệt.
"Hừ ngươi thì có gì mà mệt chứ, một mình ta chuyển đồ, một mình ta mang vác cũng đâu có kêu câu nào. Đồ chết dẫm nhà ngươi!"
Oa! Buổi dã ngoại hôm nay cũng đông thật! Nguyên cả khóa đều đi đủ chỉ trừ lớp tôi vẫn đang lèo tèo mấy mống, hẳn là sâu lười đồng loạt. Chuyến đi cũng bị chậm lại bởi cái lớp tai hại này mà!!
Vương Nguyên tới, không ngờ tên ngố ham ngủ này lại chỉ đến sau tôi tầm 15 phút, hẳn là do có sự tác động của ai đó đang mặt nặng mày nhẹ đi bên cạnh rồi. Đôi bạn này thật là khác biệt mà một người thì tung tăng luôn tươi cười, còn một người thì mặt lạnh như băng đến cả nói một từ cũng còn thấy thừa thãi.
Tuấn Khải, ruốt cuộc cậu cũng tới rồi, chuyến đi này cũng bớt nhàm chán là bởi cậu đó. Nhưng cái tên Lưu Thi Quan bám dai như đỉa này không chịu tách tôi ra thì làm sao tôi có được cơ hội gần gũi với Tuấn Khải chứ..."đồ chết dẫm, ta hận, ta hận ngươi!!"
Giờ thì hay rồi, đần độn quá sức. Cũng do buổi học của Lý "bà bà" bàn luận quá sôi nổi mà giờ Thi Quan biến thái trở thanh người có chút gọi là nổi tiếng trong lớp tôi, "hắn" ta lại cứ bấu víu lấy tôi nên tất cả mọi người, kể cả lớp khác cũng đã mặc định tôi với nhỏ đó là một đôi. Ông trời, người lại bất công nữa rồi. Người con muốn ghép đôi là người khác cơ. :(((
Ngọn núi cao 500 m với dân chuyên nghiệp thì chỉ là cái bậc thang lên lầu 3. Còn đối với loại gà mờ như chúng tôi thì hiện giờ nó còn sừng sững hơn Everest. Đi cả ngày trời, đứa nào cũng thở không ra hơi, cuối cùng cũng tới bãi đất trống - nơi mà cả lũ sẽ cùng nghỉ chân cắm trại tối nay. Đối với tôi thì đây là thiên đường rồi, sẽ không còn phải đi nữa, chỉ cần nơi nào có thể dừng chân thì đó là thiên đường.
*đoàng* Tiếng hiệu lệnh ban xuống như sét đánh ngang này. Thiên đường cái khỉ gì chứ??? Tôi đã quá lú lẫn rồi, dừng chân nghỉ ngơi cái khỉ gì nữa chứ. Đi cả ngày trời chưa được nghỉ ngơi còn bắt chúng tôi lập đội tìm kiếm thức ăn, các "lão gia gia" khóa trên thừa hơi quá rồi chăng? Túi của họ thì đầy đống thức ăn mà bắt chúng tôi hái cái gì mà "táo rừng mọng chín" "cà chua tí hon" "nấm rừng ngào ngạt" ..... danh sách đó viết có phải hơi lố rồi không?
Để đi tìm thức ăn mỗi đội đội chia làm hai người, lại còn phải thi xem ai làm nhiệm vụ nhanh hơn nữa cơ đấy. Các người thừa sức quá thì đi mà nhảy múa chứ cứ nghĩ ra đủ trò là sao? Để công bằng tất cả chúng tôi sẽ bốc thăm, ai có số trùng nhau thì sẽ thành một cặp. Mong rằng mong rằng tôi sẽ cùng đội Tuấn Khải.
.... số 4 Tuấn Khải bốc được sổ 4. Mong ông bà tổ tiên phù hộ con để con bốc được số 4!!!
Đã nói đời không như mơ mà. Chỉ trong phim, chỉ trong phim là người ta cầu mong điều gì nó sẽ thành hiện thực, tôi không bao giờ hy vọng thêm lần nào nữa. Số của tôi là 8. Hóa ra không chỉ tôi mà còn rất nhiều người cũng thất vọng không kém khi người mình muốn đi cùng lại không thể "sánh bước". Nói không đâu xa, nhỏ Thi Quan đó bốc được 13 cùng đội với Nhất Lân, con số xui xẻo này để mình mi chịu nha haha. Vương Nguyên thì luôn muốn cùng đội với Thiên Tỉ chết dẫm vậy mà lại bốc được số 4,cùng đội với Tuấn Khải. .... tất cả mọi người đều có đôi cả rồi, vậy nột số 8 nữa ở đâu? Câu trả lời như đấm thẳng vào mặt tôi rằng: số 8 nằm trong tay Dịch Dương Thiên Tỉ kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip