Những chap cuối
(Xl vì cái sự chậm trễ đáng trách này, nếu vẫn còn có ai đọc truyện này mong mn cmt ý kiến với ạ, cảm ơn!
Chap này mình có đổi chút xưng hô mong mn bỏ qua nhé, mình cũng phải chạy lại mấy chap trước để sửa sửa sao cho chúng nó xưng hô anh-em đây)_
Mới đầu nghe tiếng hét quả thực có chút lạ lùng, nhưng ngẫm lại biểu hiện bối rối của Bạch Tử lại thêm khuôn mặt ấm ức của Thi Quan thì có vẻ như tôi đã hiểu ra phần nào sự việc. Đột nhiên tôi chỉ muốn ngẩng mặt lên cười lớn cho cái suy đoán của mình nhưng nhìn Thi Quan trước mặt như vậy lại có phần không nỡ.
Mặt sắt đứng bên cạnh tôi mặt mày muôn phần khó hiểu, đúng rồi, chuyện này đâu đến phần anh ấy hiểu chứ. "Haha" tôi vừa cười vừa bước tới vỗ vỗ vai Thi Quan mặc cho ánh nhìn ngạc nhiên của ai đó đang ra hiệu giải thích. Thi Quan này ngày thường cứng đầu ác ôn đánh người là thế, vậy mà hôm nay bị Bạch Tử lỡ tay khi dễ, lại hóa ra trở thành 1 đứa con gái yếu mềm không hơn không kém như vậy.
- Thi Quan, không lẽ ..... *nói nhỏ* anh ta phát hiện ra rồi sao?
Con nhỏ nhìn nhìn tôi, gật lia lịa, nước mắt thì vẫn chảy không ngừng. Đúng lúc này từ bên ngoài Bạch Tử bối rối tiến vào, vừa nhìn thấy anh ấy, người nhỏ giật mạnh lên, chỉ thẳng vào mặt đối phương mếu máo nói với tôi:
- Cậu, cậu mau đi giết tên Bạch Tử đó cho tôi, hắn ta là tên ma tà muốn hãm hại tôi, hắn còn dám khi dễ tôi.
- Anh ấy đâu làm gì cậu, rõ ràng chỉ là vô tình thôi mà, do cậu không may mắn mà thôi.
- Hắn ta, hắn ta khi dễ tôi, hắn ta dám nhìn những thứ không thể nhìn....
Bạch Tử nghe đến đây liền xua tay hốt hoảng phân bua:
- Không đúng, không đúng, mọi người tin tôi, thật sự không có, Thi Quan anh không nhìn thấy gì cả.
- Anh còn dám cãi, rõ ràng anh....
- Không, thật sự anh không thấy gì, mà không phải là em còn đang quấn tấm băng cầm máu quanh người đó sao? Anh cũng đâu phải thiên nhãn nhìn xuyên vật.
- Anh nói anh không nhìn, vậy sao anh biết tôi quấn lớp băng quanh ngực, Chí Hoành cậu có nghe thấy không hả, cậu mau giết anh ta cho tôi đi!!!
- Thi Quan,... anh chỉ muốn giúp em thôi mà! Y sĩ vừa rời khỏi thì đột nhiên anh thấy ngực áo em rỉ máu, anh lo quá nên chỉ muốn xem xét tình hình,.... mà chính là do em giấu chuyện này với mọi người đấy chứ. *thở dài*
Kế sau đó là một màn im lặng bao trùm đột ngột khiến căn phòng đang từ ồn ào náo nhiệt bỗng trở nên khó xử vô cùng. Mặt sắt đó giờ vẫn giữ nguyên nét mặt ngu ngơ, nhân cơ hội đó liền kéo tôi qua một bên hỏi nhỏ:
- Chí Hoành, chuyện gì xảy ra vậy, thật tình nghe mãi mà anh không hiểu chuyện gì xảy ra cả.
Tôi nhéo mắt nhìn mặt sắt rồi bụm miệng cười, giải thích qua loa sự tình cho anh ấy hiểu. Như ngày thường tôi sẽ còn nghĩ mặt sắt nghe rồi có lẽ chỉ nhíu mày lại một chút, soi xét đối phương, nào ngờ nghe xong, anh gần như nhảy dựng, bất giác lùi ra sau một bước, mở to mắt nhìn tôi không tin nổi, đến độ còn lỡ miệng nói lớn:
- Cậu ta là con gái sao?
Dường như nói xong câu đó, mặt sắt nhận ra mình có chút hớ hênh, ái ngại đáp lại những ánh mắt đang chăm chú nhìn mình:
Thi Quan hậm hực:
- Đúng, tôi là con gái thì sao chứ, con gái thì không được cắt tóc ngắn sao, mà thêm tôi chưa từng mở miệng nhận mình là con trai, là do các cậu tự ngộ nhận.
- Nhưng còn trường nam sinh?
- À ờ thì, ..... gia đình tôi có chút quan hệ với nhà trường, mà cái đấy các cậu cũng chẳng cần biết.
Tiếp sau đó, chúng tôi lại rơi vào khoảng không im lặng khó xử đó một lần nữa, lúc này tôi cũng không hiểu sao miệng mình lại có thể nói ra câu nói ngớ ngẩn đó:
- A tới giờ cơm rồi, mau mau đi không có lẽ không kịp mất, xin lỗi mình và Thiên Tỉ đi trước, hai người qua sau nhé!
Nói đoạn, tôi tự giác nắm chặt tay mặt sắt kéo thật mạnh rồi vụt chạy ra ngoài, phần hiện trường còn lại tôi mặc kệ, chuyện tình cảm của bọn họ tốt hơn hết không nên xen vào.
Người đời có câu "tránh sông con gặp bể lớn" quả không sai. Vừa thoát khỏi cái đôi nam ngộ - nữ tặc ấy tôi liền gặp ngay cái cảnh tượng còn "rùng rợn" hơn "va" trúng mắt. Chúng tôi đột ngột phải dừng lại cũng chỉ vì trước mặt lúc này là Y Hàn và Tố Tố đang cãi cọ qua lại.
Nếu chỉ là lớn tiếng bình thường thì tôi sẽ còn cố bồi vài câu cho họ cãi nhau lớn hơn, nhưng kì cục ở chỗ Tố Tố vẫn đang yên vị trên lưng Y Hàn, vừa cười vừa ôm chặt lấy thân hình phía trước, ngược lại với nụ cười vui vẻ phía sau, Y Hàn cau mày nói lớn, còn cố bậy tay của Tố Tố ra khỏi mình, tôi còn tự nhủ không rõ họ đang diễn tuồng hay đấu vật nữa kia.
Lại một lần nữa mặt sắt ngẩn người ra hỏi tôi về sự xuất hiện của hai con người đằng đó, tôi vẫn chỉ có thể kể lại vắn tắt quá trình diễn ra những hôm trước. Khi nhắc đến Tố Tố, mặt sắt chỉ gật gù tỏ vẻ thấu hiểu nhưng lúc nhắc tới Y Hàn, cậu ấy liền trưng bộ mặt khó chịu ra khiến tôi liền thấy nực cười:
- Sao vậy, không thích Y Hàn tới đây sao? Anh, ghen đấy à?
- Kh...không? Không phải...
- Hừm, vậy tại sao chứ, không dưng lại khó chịu với cậu ta?
- Ừm,... cậu ta có gì đó rất không đáng tin.
- Haha vớ vẩn, là anh nghĩ lung tung, Dịch Dương Thiên Tỉ mà cũng ghét người dựa vào trực giác cơ đấy.
Bỗng từ phía trước có tiếng người gọi tôi:
- A! Chí Hoành anh mới đến sao, anh lại đây chút được không?
Nãy giờ tôi còn tưởng họ đã nhận thấy sự xuất hiện của mình nhưng bỏ qua, nào ngờ cãi cọ hăng quá tới giờ mới nhận ra tôi. Tôi nghe theo lời con bé, tiến tới chỗ hai người họ.
- Chí Hoành, thật tốt quá anh tới đây rồi, anh mau bảo Y Hàn đứng yên đừng lắc người nữa, em sẽ ngã xuống mất.
Y Hàn vẫn không ngừng bậy tay Tố Tố ra khỏi mình:
- Cô điên sao? Cô còn định để tôi cõng đến khi nào, mau xuống cho tôi.
- Này anh đừng quá đáng, chân em một phần là do anh mới bị thương, anh định bỏ mặc em đấy à?
- Câu này của cô nãy giờ tôi nghe đến phát ngấy rồi, giờ thì tôi mặc kệ, Y Hàn tôi là tiểu nhân, tôi không thích cô. Mau xuống cho tôi, dù cô có phải lết tới phòng tôi cũng không quản.
- Được anh nói hay lắm, anh không thích em, nhưng em thích anh, em lại thích kẻ tiểu nhân đấy.
- Đồ điên....
Rõ ràng gọi chúng tôi tới nhưng hình như sự xuất hiện của chúng tôi lại là thừa thãi thì phải, lại còn thích với không thích, phải công nhận tình cảm con người ta tiến triển nhanh tới mức không ngờ tới. Dường như tôi là kẻ không phận sự, mới đó định cứ thế chuồn đi thì tên mình lại được xướng lên đúng lúc:
- Chí Hoành, anh làm chứng giúp em, ngày hôm nay Ninh Tố Tố này tỏ tình với Nhan Y Hàn, cả đời sẽ chỉ thích mỗi một người mà thôi.
Y Hàn quát lớn:
- Đồ dở người, tôi không thích cô, cô cũng đừng trêu đùa tôi, mới đó cô còn kêu ghét tôi thôi mà, xuống ngay.
Tận mắt nhìn thấy cảnh đó, không nhịn nổi bật cười, nói:
- Thực không ngờ, mới đó mà hai người đã tiến triển tới mức này rồi sao, thực chúc mừng.
Tố Tố cười híp mắt lại:
- Cảm ơn anh, Chí Hoành.
Y Hàn thì lại như giấu nỗi thống khổ phía dưới khuôn mặt, nhìn tôi phân bua:
- Không không phải như vậy, là cô ta bị điên, tôi không tài nào thích cô ta, cậu tin tôi, cậu phải nghe tôi nói.....
Ngày hôm nay của tôi có lẽ sẽ khó mà trải qua an nhàn đây. Tôi được dạy rằng chuyện người khác thì không nên xen vào, ngày thường tôi vốn không nghe lời, ít nhất hôm nay tôi cũng nên nghe theo một lần chứ. Tôi ậm ừ vài tiếng, quay sang phía mặt sắt cười ra hiệu, mặt sắt lại vốn là người thông minh hiểu ngay ý tôi muốn nói. Đáp trả tôi cũng bằng nụ cười ẩn ý, hai chúng tôi lùi nhẹ hai bước rồi lớn tiếng "CHẠY"... cứ thế thêm một lần nữa chúng tôi bỏ mặc hai con người trong tình huống khó xử lại phía sau, vừa chạy vừa cười lớn, thực rất vui vẻ. Tôi đâu biết rằng, sau khi mình rời khỏi, chính bản thân lại được đưa ra làm chủ đề nói chuyện.
-----------------------------
" - Tôi nói lần cuối, cô xuống ngay cho tôi!!
- Anh giận rồi sao?
- Cô cũng biết là tôi giận sao? Đừng làm quá lên, nếu không tôi sẽ không khách khí đâu.
Tố Tố phía sau lưng dường như không còn cảm thấy trò chơi thú vị nữa, trùng nét mặt lại, từ từ tuột người xuống. Nhỏ lắp bắp hỏi:
- Y Hàn, có phải anh giận em vì em đùa hơi quá không?
- Điều này cô còn mặt dày mà hỏi lại?
- .... Hay là vì, người em đùa là Chí Hoành?
- Cô nói lung tung cái quái gì vậy?
- Anh còn cố chối sao? Nhìn mặt anh kìa, em là nữ giới, trực giác ắt hẳn hơn con trai các anh, chỉ thông qua ánh mắt anh nhìn Chí Hoành, em cũng hiểu rõ đôi chút.
- ......
- Vì sao?
- Chẳng vì sao cả. Cô đừng mua việc chen vào chuyện người khác. Cô cũng đừng bám theo tôi nữa, chân của cô đắp thuốc là khỏi, tôi có việc bận, phiền cô tự về phòng.
Ánh mắt Y Hàn dường như có chút ngại ngùng chen thêm chút khó chịu nhưng vẫn là không dám nhìn thẳng đối phương mà nói. Đối với Y Hàn, từ nhỏ cậu đã không có mẹ bên cạnh, lại luôn được kì vọng để trở thành chiến binh Lôi tộc mạnh mẽ nhất, xung quanh đến bóng dáng của người phụ nữ cũng chẳng có, thì hỏi sao đến cách đối xử nhẹ nhàng với phái nữ cậu cũng không biết, việc nhìn vào mắt cô gái ấy lại càng khó hơn cơ chứ.
Nói đoạn, Y Hàn cứ thế quay đầu bước đi, bỏ mặc phía sau Tố Tố tội nghiệp đến đứng còn không vững, đau tới độ muốn gào khóc nhưng cũng chẳng dám gọi một tiếng. "
---------------------------------
Mới vừa bắt đầu một ngày thôi mà sao đã biết bao nhiêu chuyện dồn tới vậy? Nhưng thiết nghĩ những chuyện này cũng đâu có gì là không hay. Bạch Tử ngốc cuối cùng cũng nắm đuợc điểm yếu của Thi Quan để rồi xem con nhỏ từ nay còn dám hách dịch với ai nữa chứ. Còn về chuyện của Tố Tố với Y Hàn, hai người lạ lùng này mà kết hợp lại thật khiến người ta đau đầu mà, nhưng cái điều thú vị giữa họ quả là có ma lực lớn khiến tôi cứ muốn trêu đùa.
Tôi cứ thế, không lo nghĩ gì nhiều, tung tăng nắm tay ai đó đi thăm thú Hoả tộc-cái nơi mà thực chất tôi đã thăm thú đến chán ngán này rồi. Vẫn là Hoả tộc, vẫn là con đuờng ấy, những ngôi nhà ấy, người đi cùng tôi vẫn là mặt sắt nhưng quả thực cảm xúc lại khác hẳn nhau, chính là vì tình cảm đổi thay cũng dần khiến khung cảnh thay đổi, lúc truớc tôi chỉ là kẻ lẽo đẽo theo đuôi nhưng giờ đây, chúng tôi đi ngang hàng, người đó lại đang nắm tay tôi thực chặt, thực ấm, cả quãng đuờng chúng tôi chẳng nhìn nhau lấy một lần nhưng về căn bản tình yêu mến không quan trọng ở ngoại hình hoàn hay hoàn cảnh mà chính nó xuất phát từ trái tim, cho nên chỉ cần có vậy tôi đã đủ thấy hạnh phúc lắm rồi.
Những lúc như vậy, tôi chỉ uớc muốn thời gian lập tức ngừng trôi nhưng có vẻ thà tôi đừng uớc làm chi. Ngay khi tôi vừa kết thúc từ cuối cùng của điều uớc ngốc nghếch này trong đầu thì ngay đằng truớc đã là căn nhà mà gia đình tôi được phân ở lại, và không còn có gì tệ hại hơn chính là hai khuôn mặt đang trợn tròn hết cỡ kèm theo cái miệng há to không kém của một đôi vợ chồng hệ Băng đang đứng truớc cửa nhà, ừ thì đó là bố mẹ tôi chứ ai, đương nhiên họ đang hương chú ý đến chúng tôi. Trong phút bối rối tôi cũng đột nhiên mất đi sự nhanh trí "thần thánh" mọi ngày mà biến thành tuợng tức thì.... thật may vì ngừơi đi cạnh tôi là mặt sắt, anh nhanh tay nhéo tôi 1 cái rồi rụt tay về phía sau, nhân tiện nở thêm một nụ cười guợng gạo xấu nhất từng thấy.
Mẹ tôi gọi lớn:
- Chí Hoành, Thiên Tỉ, hai đứa còn đang làm gì thế, mau qua đây!
"Mẹ à! mẹ cứ gọi nhưng có thể nhân tiện đừng trợn tròn mắt mãi như thế đựơc chứ, haizzz lần này thì mình biết giải thích sao đây"
Cái cốc đầu của mặt sắt lại thêm một lần nữa làm tôi bật ra khỏi đống suy nghĩ bùng nhùng trong đầu, hai đứa không còn cách nào, chỉ biết cừơi trừ tiến lại ngôi nhà. Mặt sắt đáng ghét, không biết có phải trong khoảng thời gian ở Hoả tộc không có tôi mà lại còn phải ngày ngày chăm sóc Thi Quan nên học được cái cách trêu đùa đáng ghét của nhỏ, rõ là vừa đẩy đẩy tôi lên phía truớc lại vừa cố nói nhỏ phía sau "đầu đất à, ra mắt bố mẹ người yêu như thế này có phải là hơi vội vã không, anh chưa chuẩn bị quà gì, mà trông anh hôm nay cũng không được đẹp nữa". Ra mắt??? mặt sắt ngu ngốc đang nói cái gì vậy, có phải do đã lâu không được tôi không dậy dỗ hôm nay gặp lại vui quá nên hoá sảng luôn không vậy, nghĩ đâu mà trêu đùa cái kiểu nhạt nhẽo đâu khác gì Bạch Tử chứ, haizzz không thể để yên như vậy đuợc. Và... ai cũng biết rồi đấy, cái gì Chí Hoành này có ý định làm thì tất nhiên sẽ thất bại thôi, tôi chỉ mới kịp xoay ngừoi lại, giơ một tay lên ý cốc đầu ai đó thì tiếng mẹ lập tức vang lên:
- Hoành, con đang định đánh Thiên Tỉ đấy à? Ta dạy dỗ con bao năm nay ra sao mà càng ngày con càng trở nên bạo lực như vậy? Để xem hôm nay ta dạy dỗ con như thế nào. Thiên Tỉ, cháu không sao chứ nó đã đánh cháu chưa? Bao lâu nay cháu có bị nó bắt nạt nhiều không, cháu cứ nói với ta, ta sẽ không tha cho nó đâu. À mà ban nãy hai đứa đang làm gì phía đó vậy, chuyện cầm tay là .... ?
Tôi thề là lúc đó chỉ biết câm lặng mà thôi, nhiều lần tôi tự hỏi ai mới thực sự là con trai của mẹ vậy, tuy tôi không phải con ruột nhưng cũng là đứa con ngoan ngoãn do chính tay hai người nuôi dưỡng nên mà. Và thêm lần này thì không còn lý do gì để tôi bỏ qua cho mặt sắt đuợc nữa rồi, đang lúc nuớc sôi lửa bỏng mà anh ấy còn cố đổ thêm dầu vào lửa:
- Dạ cháu không sao cháu chịu đựng giỏi lắm, đã quen rồi. Còn chuyện ban nãy, là do cháu không đúng, cháu không cẩn thận đã nhẫm trúng chân Chí Hoành, cậu ấy có lẽ hơi khó chịu nên lôi tay cháu định..... Nhưng không sao ạ, cháu mới là người có lỗi.
- Lưu Chí Hoành!!!!!!!!!!!!!!!!
Vâng chính tôi còn đang shock đây, anh còn dám quay sang nhìn tôi cuời à:
- Mẹ, cha, hai người phải tin con, con không có. Mẹ à con là Chí Hoành đây mà, ruốt cuộc mẹ tin ai vậy?
- Thiên Tỉ.
- ...........
Lần này thì tôi gục thật rồi, ngày quái quỷ gì vậy. Mà gượm chút, đó chẳng phải là Vuơng Nguyên sao, cậu ấy đang đứng truớc của nhà chúng tôi mà, cậu dám cười tôi sao người anh em, à mà giờ còn "tươi cuời" buớc đến nữa cơ:
- Mẹ Mễ Tuyết, mẹ tha cho Chí Hoành đi, ngày thường cậu ấy vốn quen hống hách rồi, con nghĩ ta cứ từ từ thay đổi, Thiên Tỉ, không sao đâu, chuyện hôm nay cứ để mình giải quyết *cười*.
"*)(&*(^%&^**(..." các người giỏi lắm liên hiệp lại làm khó tôi sao, Vương Nguyên, Mặt sắt cả hai đợi đấy!!!!!!!! guợm chút, Vương Nguyên vừa gọi là "Mẹ"...:
- Mẹ Mễ Tuyết sao?
- À ta đang định đợi con về mới nói rõ, từ nay Vương Nguyên sẽ ở với chúng ta, tất nhiên Nguyên cũng sẽ là con trai chúng, ta nói cho con biết, không cần biết con ở ngoài hung hăng ra sao nhưng có ta ở đây cấm con khi dễ Vuơng Nguyên, Nguyên Nhi rất ngoan lại còn lễ phép nữa. Thêm nữa, tuy hai đứa là sinh đôi nhưng Nguyên2 còn đuợc sinh ra truớc con chút ít đấy, liệu mà gọi tiếng anh trai đi! Thôi muộn rồi, chúng ta cũng nên vào nhà đi!
Sau giây phút này tôi nhận ra, chưa đi đến giây phút cuối cùng ta sẽ không thể kết luận đâu là cái kết tồi tệ nhất ngày, Vương Nguyên chuyển đến nhà tôi quả là chuyện vui rồi, nhưng ANH TRAI...và anh trai này của tôi vừa đồng minh với "ai đó" hại tôi thảm đến vậy đó. Vậy là quá đủ cho một ngày rồi, tôi sẽ không chống đỡ gì nữa, cứ thế cúi đầu theo lời mẹ vào trong thôi. Cha và Vương Nguyên vừa buớc vào cửa, bỗng nhiên mẹ cười ngượng:
- À Thiên Tỉ à, bữa khác ta sẽ mời cháu ở lại nhé, hôm nay cả gia đình ta cần một buổi nói chuyện riêng tư chút, à cũng là để chấn chỉnh lại tính cách của tên nhóc này ấy mà *chỉ tôi*.
Rõ ràng mẹ đang nói dối, ai cũng có thể nhận ra điều đó từ nụ cười gượng gạo trên mặt bà, ngày thường bà sẽ không nói chuyện kiểu khách khí đó, thêm nữa mẹ tôi cực kì yêu quý mặt sắt (còn quý hơn cả đứa con tội lỗi này cơ mà). Tôi nhìn mặt sắt lắc đầu ra hiệu đừng nói gì, may mà đó là mặt sắt, biểu cảm có chút không phong phú nên dù có suy nghĩ gì trong lòng mẹ tôi cũng khó nhận ra. Bỗng dưng tôi cảm thấy có chút khó xử nên vội đẩy tay mặt sắt ra hiệu đi thôi đi thôi. Mà tôi cũng đang muốn đuổi anh ấy đi luôn cho rồi, món nợ hôm nay sẽ có ngày tôi bắt anh trả gấp đôi.
*************
Lần đầu tiên tôi cảm thấy không khí trong nhà trở nên nghiêm túc như vậy, trước đây không mẹ thì cũng sẽ có tôi là người làm trò tiêu khiển nhưng trong không khí này có lẽ không thích hợp cho lắm. cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao mẹ không muốn mặt sắt có mặt trong buổi họp gia đình (không thường niên) này:
- Ta biết các con rất thân với Thiên Tỉ ta cũng vô cùng quý thằng bé, nhưng dù sao cậu ta cũng là ngừơi Hoả tộc, đối với cậu ta Tộc truởng chắc chắn quan trọng hơn chúng ta, chuyện này của chúng ta lại càng không thể để lọt ra ngoài nếu không sẽ có chuyện lớn xảy ra mất. Ta bắt đầu có chút cảm thấy Tộc trưởng hành động vô cùng kỳ lạ.
Mẹ cứ rào truớc đón sau làm tôi thực rất khó chịu, nhưng cũng chỉ dám nhỏ tiếng hỏi:
- Có chuyện gì mẹ cứ nói ra, đừng làm con khó hiểu thêm như thế này nữa, đó đâu phải phong cách của mẹ.
- *im lặng*
- Thôi đuợc rồi, Vuơng Nguyên con mau kể đi!
Vuơng Nguyên im lặng nãy giờ mới có dịp lên tiếng:
- Chuyện là, cậu có nhớ sau khi tớ chia tay hai cậu ngay tại gian nhà chính Hoả tộc không?
- *Gật*
- Ngay sau lúc đó, tớ bắt đầu thấy có chút gì đó kì lạ, rõ ràng là có ai đó đi theo tớ, mãi sau tớ quyết định chạy nhanh trốn vào 1 vách căn nhà nhỏ ngó ra thì phát hiện người đi theo tớ là Tộc trưởng, trông lại còn có vẻ rất lén lút, nhưng cũng ngay lúc đấy ông ấy nhìn thấy tớ, ngừời biết không thể trốn được ngừoi thì biết mình bị phát hiện nên ông ấy mới vội cầm tay tớ kéo vào một gian nhà nhỏ, mới từ đó về mà thật sự tớ đã không thể nào nhớ chút gì về gian nhà đó rồi.
- Yên tâm, mai chúng ta sẽ đi tìm nó, à và rồi sao?
- Ông ấy bắt đầu nói .................................................................. (nội dung câu chuyện cứ bí mật chút đã mn nhé, mặt sắt cũng còn chưa biết nữa mà hhh)
Nghe qua câu chuyện của Vuơng Nguyên trong tôi cũng bắt đầu dấy lên chút cảm giác kỳ lạ, nửa hiểu, nửa không hiểu những gì mà tộc trưởng muốn nói, nhưng có một điều chắc chắn là ông ta có gì đó kỳ quặc.
*****************
Giờ có một chuyện còn quan trọng hơn mà chính bản thân tôi đã quên mất, nếu không nhờ Bạch Tử hớt hải chạy qua thì có lẽ chúng tôi sẽ không ai còn nhớ mất.
Đúng rồi, đó là: CHÚNG TÔI ĐÃ BỎ HỌC CẢ THÁNG TRỜI RỒI!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip