Người Nhà (1)
Tiếng chuông điện thoại thoáng reo lên, xé tan không gian yên ắng tại nơi làm việc của Tô Tịch. Được một lúc rồi lại yên ắng.
Cô khẽ mở mắt, nhìn vào màn hình rực sáng trên điện thoại, một cuộc gọi nhỡ, dãy số lạ hiện lên.
Đã hơn 2 giờ sáng.
Ai lại đi gọi vào giờ này nhỉ, Tô Tịch mệt mỏi rời khỏi ghế đã được hạ xuống để cô có thể dễ dàng nằm xuống nghỉ ngơi, vươn tay với lấy điện thoại ấn ấn mấy cái, xem lại lịch sử cuộc gọi, một dãy số quen thuộc.
Là mẹ.
Vốn dĩ cô không lưu tên danh bạ của mẹ là vì có lần Tô Tịch tức giận do những cuộc gọi đến của mẹ cô nếu không phải là điện thoại nhờ vả, mượn tiền, thì cũng là giúp Tô Linh. Lúc tức giận đã thẳng tay xóa mất số của bà, sau đó lại luyến tiếc rồi vô thức thuộc luôn dãy số ấy.
"Lại chuyện gì nữa đây."
Tô Tịch do dự chốc lát, vẫn quyết định gọi lại.
"Alo."
Một giọng nói quen thuộc vang lên, có điều giọng điệu lần này không còn vẻ thái độ như mọi khi, có chút hoảng loạn, nói đúng hơn là sợ hãi.
"Có chuyện gì không mẹ, đã hơn nửa đêm.."
"Tiểu Linh..Tiểu Linh em con, nó vừa được đưa vào phòng cấp cứu."
Giọng mẹ cô chen ngang, lần này suýt chút nữa là hét lên, Tô Tịch không bất ngờ, cũng nhanh chóng hiểu được tình hình.
"Bác sĩ nói thế nào ạ."
"Con tới bệnh viện đi, Tịch Tịch, coi như lần này mẹ cầu xin con."
Tô Tịch im lặng, cuộc gọi vẫn đang diễn ra, cô sớm đã quen với tình huống này, gọi cô giật ngược lên như vậy là vì muốn cô tới giúp em gái, cô lặng lẽ thở dài, đầu vẫn đau nhức in ỏi, như muốn nổ tung, nếu không giúp, có được coi là bất hiếu với người đã có công nuôi dưỡng mình hay không.
"Con sẽ tới."
Dù sao thì Tô Linh cũng là em gái cô, không giúp cũng không được, mặc dù cô không biết lần này người nhà sẽ yêu cầu quá đáng gì, nhưng vì là người duy nhất khỏe mạnh và tương hợp với Tô Linh, cô sẽ không thể ngồi yên nhìn đứa em gái của mình đứng trước cửa tử.
"Cảm ơn con."
Giọng của bà Trương dịu đi, cô chưa kịp làm gì đã bị bên kia cúp máy, mắt Tô Tịch mờ đi một chút, cô đã mất ngủ nhiều ngày. Sáng thì lên tòa soạn bận tối mắt tối mũi, tối thì về nhà viết bản thảo, thường xuyên bỏ bửa sáng. Thỉnh thoảng sẽ bị người nhà càm ràm về chuyện qua đêm bên ngoài, nghi ngờ cô có đàn ông bên cạnh, bỏ bê công việc bản thân, họ sợ lỡ khi Tô Tịch có bạn trai, sẽ có chỗ dựa, sau này không về nhà, sẽ không còn ai giúp em gái Tô Linh tiếp tục hóa trị.
Tô Tịch chớp chớp mắt, ngửa mặt lên trần phòng làm việc hít thật sâu. Đã rất lâu cô không được sâu giấc, lần cuối cô được chợp mắt lâu nhất là ở phòng biên tập, lúc đó vì nghe Như Bạch than thở vì bị sếp mắng, cùng với làn gió nhè nhẹ lướt trên da mặt mềm mại, mùi hương trong phòng được gió đưa đi khắp không gian, là mùi cam đào, xen chút bạc hà, quả thực có chút dễ chịu.
Tô Tịch lúc đó tựa đầu vào ghế sofa lật xem bản thảo, bị dễ chịu cám dỗ, không nhịn được mà chớp nhắm mắt vài cái, và rồi cô vào giấc lúc nào không hay.
Lần này là do viết bản thảo quá khuya, sự mệt mỏi kéo cô vào giấc, lần thứ hai cô được ngủ thoải mái như thế, được vài tiếng thì bị tiếng chuông điện thoại lôi cổ dậy.
_______________________________
Ở bệnh viện, đã gần 3 giờ, bà Trương và chồng lo lắng nhìn vào phòng cấp cứu đang sáng đèn, bà Trương đi vòng vòng trước mặt ông Tô. Sao con gái vẫn chưa đến? Đang thầm mắng cô trong bụng, bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện từ bao giờ. Vừa nhìn thấy Tô Tịch, bà Trương vội chạy đến, nắm lấy bàn tay đang lạnh ngắt của con gái, khóc lóc kể lại.
"Lúc con bé ra ngoài đi dạo..lại bất ngờ ho ra máu, lúc đó bố mẹ đang ở trên phòng..không kịp chạy đến xem nó..lúc phát hiện ra con bé đã nằm ở phòng cấp cứu rồi.."
Bà Trương nước mắt ngắn dài thuật lại, tự trách bản thân. Lúc còn tự đập vào ngực mình rên rỉ.
Thấy mẹ khổ sở như vậy vì em gái, Tô Tịch liền không muốn tính toán chuyện bố mẹ đã lợi dụng mình nữa. Chỉ âm thầm tủi thân vì từ nhỏ tới lớn, mẹ chưa bao giờ lo lắng cho cô như thế, dù cho là cô có sốt đến mức mê man, thậm chí là bị bắt nạt, bố mẹ chưa từng quá để tâm. Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào cô em gái đang mắc căn bệnh thế kỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip