P7
Tên Truyện: Đuổi bắt một hạnh phúc
By : Choco
@DuqsNguyns
-WG-
Thanh xuân từng có một góc mang tên cậu...
"Tôi từng thích một người, rất nhiều, rất rất nhiều, nhưng người ấy không thích tôi, một chút cũng không thích tôi..."
Tôi đứng trước cổng trường thân quen, nơi ấy là cả thanh xuân mà tôi cất giữ, là nơi xảy ra mọi hồi ức đẹp nhất với tôi – hồi ức có cậu. Dòng kí ức như đã bị chôn vùi vào sâu trong trái tim, lại đột ngột trở về, một cách mạnh mẽ mà đến tôi cũng không thể ngờ được, những hình ảnh ngày ấy sao quá thân quen và cũng rất đỗi xa lạ...
"Anh Quân, em chuyển xuống ngồi với lớp trưởng, An Nhiên, em phải kèm cập Anh Quân nhiều hơn nhé!"
Đó là vào một buổi trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm, chúng tôi đã thi xong học kì 1 và đang tận hưởng những ngày thoải mái ngắn ngủi, Anh Quân là một tên cá biệt của lớp, ham chơi hơn ham học, đi học thì trễ, vô lễ với giáo viên thì nhiều, vào lớp ít khi nào thấy hắn học một cách chú tâm, chỉ toàn nhìn chết trân ra cửa sổ hoặc là nằm gục xuống bàn ngủ. Tôi từ năm lớp 1 cho đến lớp 11 (là bây giờ đó), đều là học sinh gương mẫu, xem sách như mạng học là lẽ sống và tất nhiên, không bao giờ thích nổi một tên mà năm nào cũng đứng chót bảng như hắn. Nói đến đây các bạn cũng hiểu được biểu cảm của tôi như thế nào khi cô quyết định chuyển Anh Quân xuống ngồi cùng tôi rồi chứ, chỉ có 2 chữ: "Chết đứng".
Cho đến khi tên đó xách cặp vở sang chỗ tôi ngồi và đứa bạn thân của tôi ra đi không nói một lời tạm biệt thì não tôi mới bắt đầu hoạt động trở lại. Tôi quay sang lườm hắn, rồi nhìn lên phía cô chủ nhiệm đang thống kê sổ sách gì đó, thầm nghĩ trong đầu, trong số những việc làm sáng suốt của cô đối với một đứa thần tượng cô như tôi, thì đây là việc làm cảm tính nhất, khó chấp nhận nhất! Còn cái tên kia, hắn ngồi bên cạnh tôi, nằm úp mặt xuống bàn và im lặng một cách kì lạ, tôi quay sang nhìn hắn một cái, rồi, xác định là lại ngủ rồi, ở nhà hắn không được ngủ hay sao nhỉ?
"Này! Này!" – Tôi đưa tay lay hắn, cố gắng gọi dậy.
Mặc dù tôi đã lay một cách hết sức nhiệt tình nhưng cái tên kia thì vẫn nằm im như chết rồi! Mặc kệ, không quan tâm, tôi quay đi, tiếp tục chúi đầu vào quyển sách nâng cao của mình, tại hắn không có ý thức hợp tác chứ không phải An Nhiên này không có cố gắng giúp đỡ.
Hôm ấy, lớp chúng tôi có một bài kiểm tra tiếng Anh, tôi sau khi đã làm xong bài của mình, thì thoải mái nhìn khắp lớp, mọi người vẫn còn đang vò đầu, bứt tai, ngậm bút, trông có vẻ khá khổ sở. Còn cái tên ngồi bên cạnh tôi á? Hắn nằm ngáy "o o" từ lúc bắt đầu làm bài cho tới giờ cũng hơn 30 phút rồi, lòng tốt cuối cùng của một cô gái hiền lành, tôi quay sang vỗ lên vai hắn, giọng khe khẽ:
"Nếu cậu không mau dậy thì cho cậu biết, cậu còn chưa đến 15 phút để làm xong bài kiểm tra này!"
Không có chút gì biểu hiện hắn đã nghe tôi nói, đáp lại tôi là những tiếng ngáy như bò rống của hắn, được rồi, đã nhắc nhở rồi, đã rất thành tâm thành tâm thành tâm nhắc nhở rồi, mà hắn không chịu tiếp nhận, tôi cũng hết cách.
Đừng hỏi vì sao tôi ghét hắn nhiều đến thế, một lý do rất đơn giản là nhờ vào một tên như hắn, mà lớp tôi tháng nào cũng đứng chót bảng thi đua, điểm trừ đa số là do hắn đi học trễ, cúp tiết hoặc là quậy phá mà ra. Mà sau tất cả những việc ấy, hắn không bị trách phạt gì nặng nề, còn tôi thì luôn nghe những lời trách phạt, bị gọi lên phòng giám thị thường xuyên, rồi bị nói là tại sao lại không cố gắng giúp đỡ bạn, ôi trời, An Nhiên cũng chỉ là một cô học sinh bình thường thôi, An Nhiên đã cố gắng hết sức rồi.
Lại quay trở về lớp tôi vào giờ kiểm tra, lúc này đã hết giờ làm bài rồi, cô gọi tôi đi thu bài, tôi nhìn sang bài của Anh Quân và quả đúng như tôi dự đoán, trắng tinh như mới, không một vết bẩn, tôi thật không ngờ hắn có can đảm nộp tờ giấy trắng này cho cô, hắn quả thật là một người dũng cảm.
2 tuần sau đó, lớp tôi phát bài kiểm tra tiếng Anh và đương nhiên, tôi được 9, còn hắn? Tôi lén nhìn sang tờ giấy trắng bóc của hắn, một con số 2 được ghi bằng mực đỏ chói đập vào mắt tôi, cái gì thế này? Hắn chỉ chép đề thôi mà được 2 điểm á? Công lý ở đâu chứ trời, trong khi người ta hì hục làm bài như một cái máy, thì cái tên này nằm ngủ cũng được 2 điểm. Không phải số 0 tròn trĩnh sao? Lần đầu tiên cảm thấy thế giới này bất công đến vậy.
Cuối giờ, tôi và hắn bị cô chủ nhiệm gọi ở lại, và thế là hạnh phúc ngập tràn, cô ngồi trên bàn giáo viên, gương mặt lạnh như tiền, nhìn chằm chằm 2 đứa tôi như muốn moi ra một điều gì đó, tôi đưa mắt nhìn hắn, còn hắn thì đang cúi đầu nhìn đất, cuối cùng, cô cũng lên tiếng:
"Cô đã giao Anh Quân cho em! Sao em không giúp đỡ bạn ấy?"
What the... khoan, không được nói bậy, tôi không giúp đỡ hắn sao? Tôi nhớ là tôi đã rất thành tâm thành tâm thành tâm giúp đỡ hắn rồi mà, bằng cả trái tim và tâm hồn của một người bạn nữa, là tại ai đó không biết đón nhận cơ mà, tôi mở miệng, định cãi lại thì cô lại tiếp tục nói:
"Nếu lần sau Anh Quân còn bị điểm kém, cô sẽ cộng điểm 2 đứa rồi chia đôi!"
Đừng hỏi bây giờ cảm xúc tôi thế nào, như là rớt xuống đáy sâu tuyệt vọng đấy, tôi liếc sang nhìn Anh Quân, hắn vẫn bình thản như vậy, không để tâm mấy, hai tay đút vào túi quần mắt nhìn chằm chằm dưới đất như thể ở đấy có vàng. Anh Quân mà không bị điểm kém cũng giống như việc con bò biết bơi vậy, không bao giờ có chuyện đó! Một nhiệm vụ bất khả thi!
Sau khi ra khỏi lớp, tôi quyết định lẽo đẽo theo hắn, từ trên lớp học lầu 3 xuống tới sân trường, tôi vẫn ôm cặp chạy theo hắn, còn hắn thì hình như coi tôi là không khí vậy, cuối cùng, tôi bực quá, liền nói:
"Này!"
Hắn quay lại nhìn tôi, nhướn mày ý bảo nói đi.
"Lát nữa cậu sang nhà tôi học nhóm được không?" – Tôi hít một hơi thật sâu lấy tinh thần rồi chậm rãi nói.
Hắn nhếch mép cười khinh khỉnh rồi bỏ đi, ôi trời, không phải đang đứng trong trường, nếu không phải tôi là học sinh nghiêm túc, nếu không phải ở đây còn có giáo viên thì cái cặp tôi đã bay thẳng vào đầu hắn rồi, trời phật chứng giám, tại sao lại mang cái tên đáng ghét đó đến với thế giới loài người này...
Mấy ngày sau đó, tôi cứ bám theo hắn, từ đầu giờ cho đến cuối giờ, cứ lải nhải bên tai hắn, bắt hắn phải học nhóm, bắt hắn phải học những bài cũ, bắt hắn làm đủ bài tập, lúc đầu hắn còn giả vờ không quan tâm đến tôi, cho đến 1 tuần sau đó, khi hắn vừa bước xuống nhà ăn, chọn lấy một khay thức ăn rồi ngồi vào bàn và như thường lệ là tôi sẽ lẽo đẽo theo hắn suốt quãng thời gian đó, cuối cùng hắn cũng phát điên:
"Cậu làm gì mà cứ lải nhải như bà cụ vậy! Đã bảo là không học! Okay?"
"Không đấy, cậu phải học, đây là trách nhiệm của tôi rồi! Nếu cậu không học thì điểm của tớ với cậu sẽ bị chia đôi đấy! Biết không!!!" – Tôi tức giận gào lên
"Cậu bị trừ điểm thì liên quan gì tôi? Còn điểm của tôi có khi chia đôi với cậu thì sẽ cao hơn ấy chứ!" – Hắn nói rồi xúc một thìa cơm, ăn một cách vui vẻ.
"Cậu... cậu... lưu manh!"
Tôi tức đến đỏ mặt, rồi chợt nhớ ra một chuyện liền thò tay vào túi lấy ra một tấm ảnh, trên đó có một chữ kí rất đẹp, người trên tấm ảnh đó chính là Ronaldo – thần tượng của hắn, hắn nhìn thấy mặt liền biến sắc, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh tôi đang cầm, hắn đưa tay toan giật lấy thì tôi đã nhanh chóng giơ tay lên cao hơn một chút, hắn liền hậm hực nói:
"Cậu lục cặp tôi?"
"Không hề! Chỉ là bị rớt ra khi cậu bất cẩn thôi, tớ cũng có lòng tốt muốn trả lại, nhưng sợ có người ngại không muốn nhận thôi... Vậy nên..."
Tôi nói rồi cầm tấm ảnh lên, định xé làm đôi, động tác của tôi rất chậm, tôi để ý kĩ những biến hóa trên khuôn mặt hắn, từ đỏ sang xanh rồi cuối cùng là trắng bệch...
"Này! Tớ học là được chứ gì!"
Anh Quân liền nói, giọng khá to khiến cho cả nhà ăn quay lại nhìn hắn. Đối với một tên nổi tiếng lười biếng như hắn mà nói ra câu đó giữa chốn đông người quả thực khiến người ta phải hoảng sợ, tôi cúi mặt xuống cười khúc khích. Cuối cùng cũng thành công!
Những ngày sau đó, hắn đem tập sách sang nhà tôi học không thì tôi sang nhà hắn học cùng hắn. Sau một thời gian thì bố mẹ tôi và bố mẹ hắn thuộc mặt cả 2 đứa luôn, 1 đứa thì chưa bao giờ dắt bạn về nhà, còn một đứa thì chưa bao giờ dắt một đứa về nhà học nhóm. Phải nói hôm đầu tiên tôi sang chỉ hắn học, mẹ hắn đã trợn mắt kinh hoàng, suýt nữa bà ấy không nhận ra con trai mình luôn. Còn tôi thì cố nhịn cười một cách khổ sở, nhìn cũng đủ biết ở nhà hắn lười đến mức độ nào.
Thời gian trôi đi, tôi và Anh Quân từ 2 đứa ghét nhau như chó với mèo dần thân thiết, hắn chở tôi về sau những buổi học, hắn che mưa cho tôi mỗi khi trời chợt mưa rào, hắn mang thuốc cho tôi mỗi khi tôi bệnh, hắn đưa đón tôi mỗi khi tôi học thêm về trễ. Đã có một khoảng thời gian, mọi người trong trường bàn tán về tôi với hắn, tôi nghe được nhỏ bạn thân của mình bảo rằng, cả trường đang đồn tôi và hắn quen nhau. Thật sực lúc đó tôi chỉ muốn nhào đấm cho đứa nào tung tin ấy vài cái.
Nhưng tôi chợt nghĩ lại, suốt thời gian qua tôi với hắn như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau, đến mức vô lớp mà nhìn sang chỗ bên cạnh không thấy hắn, tôi liền thấp thỏm không yên, những lúc đi học về mà không có hắn, liền cảm thấy khó chịu như vừa mất đi cái gì.
Người ta nói ở tuổi của chúng tôi, rung động trước một người là rất dễ, chỉ cần người ấy đẹp trai một chút, hay nói chuyện có duyên một chút hoặc là ngày nào cũng nói chuyện là có thể thích rồi và đúng là như vậy thật, tôi đã thích tên con trai mà ngày nào cũng cùng tôi nói chuyện.
Khoá kí ức vào hai chữ thanh xuân...
Tôi đưa tay ra chạm nhẹ vào những giọt mưa bên mái hiên của lớp 12B. Nơi đây đã từng là nơi cất giữ kí ức đẹp nhất với tôi, và cũng là nơi lưu lại những cảm xúc đầu đời...
Tôi ngồi bẹp giữa 2 kệ sách trong thư viện, thông thường ở đây cũng có những chiếc bàn dài với những cái ghế salon êm ái, nhưng tôi rất ít khi ngồi ở đó, vì nó quá xa kệ xách, với 1 đứa lười như tôi thì đi đi lại lạo để lấy sách rồi cất sách là một cực hình vô cùng tàn nhẫn. Bên ngoài, trời mưa hình như rất to, gió thổi vù vù làm cho mấy cành cây đại thụ gần thư viện cứ đập vào cửa kính, tôi rất ái ngại với chất lượng của mấy tấm kính này, không biết nó có vỡ không. Bây giờ đã hơn 5 giờ chiều, đáng lẽ lúc này tôi nên ở nhà nằm cuộn mình trong chăn ấm mà đọc một quyển sách hay, thay vì ngồi ở đây mà run cầm cập vì lạnh, cũng tại cơn mưa đáng ghét ngoài kia.
Bên ngoài cửa thư viện có tiếng động, tôi đưa mắt nhìn ra, là một bóng người quá đỗi quen thuộc, hắn mặc bộ đồng phục với áo sơ mi trắng mở bung cúc đầu và cái cà vạt thắt lõng xuống nút thứ 2. Tôi nhíu mày rồi quay lại tiếp tục công viện thiêng liêng là đọc sách của mình, không quên bình phẩm trang phục của hắn:
– Cậu đang ở trong trường đó! Đồng phục không phải để mặc như vậy đâu!
Tôi nghe tiếng hắn cười to, rồi ngồi xuống dựa vào tủ sách đối diện tôi, nói bằng cái giọng như nhịn cười không lẫn vào đâu được:
– Thưa cô, đã tan học 30 phút rồi, không ai rảnh mà đi bắt bẻ thói quen ăn mặc của Anh Quân này đâu!
Tôi ngước nhìn hắn bằng một ánh nhìn khinh bỉ, rồi cúi xuống quyển sách của mình, giọng nói hơi bực dọc:
– Vô kỉ luật!
Ngoài kia vẫn mưa gió ầm ầm, trời âm u đến đáng sợ, cũng may là ở thư viện này đèn điện sáng trưng, nếu không thì bây giờ không khác gì 7 hay 8 giờ tối cả. Bên kia tấm kính thuỷ tinh, gió rít lên dữ dội, thổi vù vù vào phòng qua các lổ thông hơi, tôi run lẩy bẩy vì lạnh, bỗng có cãi gì đó nặng nặng vừa rơi bịch xuống quyển sách của tôi, tôi ngước nhìn lên một cách ngạc nhiên, Anh Quân vừa thẩy cho tôi cái áo khoác trong balo của hắn, vẫn cái giọng khinh khỉnh như tôi là đứa hậu đậu, hắn nói:
– Mặc vào đi. Đã yếu mà còn ra gió!
Tôi đốp lại hắn:
– Tớ đang ngồi trong phòng!
Anh Quân không cãi với tôi nữa, hay nói đúng hơn là chưa bao giờ hắn cãi với tôi cả. Tôi tiếp tục chú tâm vào quyển sách của mình, nãy giờ tôi cứ đọc đi đọc lại mãi một dòng mà không thể nào bỏ nó vào trong óc mình được. Cuối cùng, tôi hậm hực đóng quyển sách lại rồi ngước lên nhìn hắn:
– Sao không về đi?
– Đợi cậu! – Anh Quân mỉm cười để lộ cái răng khểnh ra. Tôi cố gắng không nhìn vào nụ cười đó, nó khiến tim tôi đập loạn lên.
Bên ngoài tiếng sấm vang lên một cách dữ dội, bầu trời đột nhiên nhá sáng một cái rồi quay trở về với cái vẻ âm u nãy giờ, tôi hít một hơi thật sâu, cố tỏ ra thật bình tĩnh, lúc nào cũng vậy, hắn luôn khiến tôi khó khăn trong việc giữ lấy sự bình tĩnh của mình, luôn luôn khiến tôi suy nghĩ rất nhiều về những câu nói vô tư của hắn, suy nghĩ rất nhiều về những hành động vô tình mà hắn có khi còn không nhớ nữa. Tôi nhìn Anh Quân, lúc này đang chống một tay đỡ lấy gương mặt điển trai của hắn, tôi nói, cố tỏ ra thật bình thường:
– Tớ hỏi một chuyện nhé?
– Hôm nay lại còn xin phép cơ đấy?
– Thiếu đòn à? Cậu thích mẫu con gái như thế nào?
Gương mặt Anh Quân bỗng chốc hơi khựng lại, nhưng rồi hắn lại nở một nụ cười tỏa nắng, giọng nói vô cùng vui vẻ:
– Tớ á, tớ thích con gái thích bóng đá, năng động một chút xíu và cũng hay đọc sách nữa!
Tôi cảm thấy mình chỉ đúng với cái điều cuối cùng thôi, còn 2 cái kia thì trật lất hết, liền cảm thấy lòng nặng trịch, không thèm nhìn hắn nữa, tôi cúi gằm mặt xuống quyển sách:
– Vậy cậu có thấy thích ai không?
– Có! Đó là một cô gái có đủ 3 điều trên, hay cười nữa!
Tôi im lặng không nói, không phải vì không biết nói gì, mà là do tôi đang mất bình tĩnh, hắn đang thích một người nào đó... Có phải tôi không? Cuối cùng, tôi cũng đành lên tiếng đổi chủ đề:
– Sao cậu chưa về?
– Tớ nói là tớ đợi cậu về!
Nói rồi, hắn đưa cái đồng hồ ở tay kia lên nhìn, rồi hắn liếc sang tôi, giọng nói không giấu được sự giễu cợt:
– Cậu có... sợ bóng tối không?
– Hả? – Tôi nhìn hắn ngạc nhiên
– 6 giờ, tức là 10 phút nữa trường đóng cửa... tắt đèn tất cả phòng học... cậu có... sợ bóng tối hay cái gì đại loại vậy không?
Tôi như chết lặng tại chỗ, TÔI LÀ CHÚA SỢ MA, BÓNG TỐI, HAY CÁI GÌ ĐẠI LOẠI NHƯ VẬY, tôi nhanh chóng cất hết tập sách vào trong cặp, khoác cái áo khoác mà hắn đưa cho, rồi đem mấy quyển sách nhanh chóng trả lại lên kệ, xong thì tôi quay sang hắn, nói bằng giọng gấp gáp:
– Đi thôi!
– Trời đang mưa kìa, nếu tớ nhớ không lầm thì cậu từng bảo cậu rất ghét đi dưới mưa mà! – Anh Quân nói, tôi nghe được sự chế nhạo trong cái giọng nói đấy.
– Còn hơn là bị nhốt trong bóng tối! – Tôi nói rồi nhanh chóng đi ra phía cửa – Có nhanh lên không thì bảo?
Anh Quân nhanh chóng chạy theo tôi ra khỏi thư viện, chúng tôi đi nhanh hết một dãy hành lang dài của lầu 2, tôi không ngờ là ngoài trời lại tối và lạnh đến như vậy, nhìn cứ như là đang giữa khuya ấy, mặc dù tôi đã khoác cái áo của Anh Quân, nhưng không thể nào ngưng run cầm cập lên sau những trận gió rít qua những lổ thông hơi trên trần, trong hành lang đã như vậy rồi, thì ngoài trời như thế nào nữa chứ!
Câu hỏi của tôi được trả lời nhanh chóng, chỉ 5 phút sau 2 đứa tôi đã đứng dưới mái hiên của cái hành lang dẫn ra sân trường, gió thổi vù vù, tạt nước mưa văng vào tận hành lang, chỗ chúng tôi đang đứng. Tôi và Anh Quân đã ướt như chuột lột, khỏi phải nói tôi rét đến cỡ nào, tôi cứ run lên từng đợt theo những cơn gió thổi vào, bỗng tôi cảm thấy có một cảm giác ấm áp được truyền qua cơ thể mình, tôi ngước nhìn lên, là Anh Quân, hắn đã đứng sát tôi, vòng một tay qua vai tôi kéo tôi đứng sát lại với hắn, giọng nói vẫn khó ưa như vậy:
– Cậu cứ run như cái gậy mát xa ấy! Thật là thảm!
Tôi cảm thấy một dòng điện chạy trong cơ thể mình, không còn cảm thấy lạnh nữa, không còn cảm thấy rét buốt những lúc gió thổi tạt nước mưa vào mặt mình nữa, lúc này tôi cảm thấy vô cùng ấm áp, như thể có người đốt một đám lửa lớn bên cạnh tôi vậy, ấm áp và hạnh phúc nữa, lần đầu tiên tôi cảm nhận được cái cảm giác này, nó cứ lâng lâng khó nói thành lời, đó là một loại niềm vui kì lạ nhất mà tôi từng trải nghiệm.
Ngày tháng trôi qua, tình cảm tôi dành cho hắn càng lúc càng nhiều hơn, hết lớp 11 rồi đến lớp 12, chúng tôi vẫn như hình với bóng, vẫn kè kè bên nhau sau những buổi tan trường, hắn chở tôi trên chiếc xe đạp, đi về trên những con đường trưa vắng vẻ. Nắng vàng như mật ong đổ trên những xóm làng, khiến những giọt mồ hôi trên tóc hắn long lanh như hạt trân châu. Tôi ngồi sau hắn cảm thấy rất xót, nhưng không bao giờ biểu lộ ra.
Mỗi lần kì thi đến, tôi và hắn liền lao vào ôn tập như điên, học một cách không biết trời đất là gì, Anh Quân, từ một tên quậy có tiếng trong trường, bắt đầu chăm học, đa số những buổi học đều có mặt hắn trong lớp và quan trọng nhất là lúc ấy hắn không ngủ như mọi khi hắn vẫn làm. Đến cô chủ nhiệm còn sửng sốt trước sự thay đổi một cách đột ngột này của cái tên đầu gấu kia, đôi lúc trong giờ giảng, hắn còn giơ tay lên phát biểu, khiến cho giáo viên suýt nghĩ là mình có vấn đề về mắt. Rồi điểm số cũng được cải tạo, từ cái lần chép đề mà lại được 2 điểm kia, điểm hắn bắt đầu tăng dần, 2 rồi 2,5 rồi 3, hình như hắn thích số 0,5 hay sao ấy, mỗi bài kiểm tra chỉ nhích được 0,5 điểm, không hơn không kém.
Thời gian là thứ tàn nhẫn nhất, nó trôi một cách chóng vánh, không đợi chờ bất kì ai, không hề để ý xem người ta có đuổi kịp nó không. Cho đến khi tôi nhận ra điều đó, thì đã là tháng 5 của năm học lớp 12, cũng có nghĩa là tôi và hắn trong mấy tháng nữa thôi, sẽ sắp phải chia xa, lúc đầu tôi cũng không lo lắng gì cho lắm, cho đến một buổi ra chơi, tôi đang ngồi trong lớp học bài, thì hắn đi mua đồ ăn sáng về, quăng cho tôi một cái bánh mì, rồi nói:
– Ăn đi, không được mấy lần thiếu gia này mua đồ ăn cho ăn nữa đâu.
Tôi nghe trong giọng nói của hắn có vẻ hậm hực, liền ngước đầu lên nhìn xem chuyện gì đã xảy ra, thì tôi suýt hoảng hồn vì mặt hắn đúng là như hung thần, không biết ai chọc ghẹo hắn mà gương mặt lại nhăn nhó như thể ai vừa cướp mất tình yêu bé bỏng của hắn vậy, tôi liền nói:
– Ai chọc giận cậu vậy, ai cướp mất Ronaldo tình yêu bé bỏng của cậu à?
– Đừng có gọi như vậy!
Anh Quân lườm tôi một cái tóe lửa, rồi chầm chậm nói:
– An Nhiên, tớ sắp đi du học!
Tôi trợn mắt nhìn hắn, vẻ mặt Anh Quân lúc này đúng là vẻ mặt nghiêm túc nhất trong đời hắn, hàng lông mày nhíu chặt, giọng nói trầm trầm, không có vẻ gì giống như đang đùa cả, mà tôi đang cố gắng tự nghĩ rằng hắn chỉ giỡn cho vui thôi, trong vài giây sau đó não bộ của tôi mới tiếp nhận hoàn toàn cái thông tin này, giọng nói của tôi nhát gừng:
– Đùa phải không?
– Mặt tớ giống đùa lắm sao?
– Cậu... tại sao đột nhiên lại đi du học?
– Ba tớ chuyển công tác, sang một chi nhánh khác của công ty ở bên Nhật, nên sau khi thi tốt nghiệp thì tớ cũng qua đấy ở với gia đình... – Anh Quân nói, giọng hắn lúc này có thể xác nhận là thật lòng, buồn bã đến đau lòng.
– Ồ... Thế du học trong bao lâu?
– Không biết nữa, nếu tìm được việc làm thì có lẽ sẽ ở lại bên ấy luôn...
Tôi nhất thời không biết nói gì nữa, cả 2 đứa tôi đều im lặng như vậy, không gian như chìm trong sự yên tĩnh, tiếng cười đùa, tiếng nói chuyện, tiếng chạy giỡn đều chìm vào một chiều không gian khác, bây giờ tôi chẳng thể nghe gì được nữa, tôi chỉ suy nghĩ đến một chuyện, nếu hắn đi du học, nếu hắn tìm được việc làm thì hắn sẽ ở lại bên ấy, không quay trở về nữa, như vậy thì tình cảm của tôi trong 2 năm qua chưa nói và sẽ không bao giờ có cơ hội nói nữa. Tôi đưa mắt nhìn sang Anh Quân, hắn đang nhìn xuống sân trường, vẻ mặt rầu rĩ không thôi, tôi cũng vậy, chẳng khá hơn chút nào...
"Alo! Cậu đang ở đâu đấy?"
"Cậu lên trường nhé! Tớ có chuyện muốn nói!"
"Bây giờ á...?"
"Được không?"
"Ừm... thôi được!"
Tôi cất điện thoại vào trong cặp, mỉm cười một cách thoải mái. Bây giờ là giữa tháng 6, chúng tôi đã thi xong tốt nghiệp, còn 2 tuần nữa tôi là Anh Quân phải đi Nhật để lo thủ tục nhập học, tôi không thể nào cứ chần chừ mãi nữa, suốt khoảng thời gian vừa qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều, dù sau hắn cũng đi, thay vì cứ ôm trong lòng nỗi nhớ, thì tốt hơn hết hãy nói ra, để còn có thể giải tỏa tất cả.
Hoàng hôn đang dần buông xuống, những tia nắng yếu ớt còn sót lại đang cố gắng trì hoãn những giây phút cuối cùng chiếu sáng nhân gian, một màu đỏ dần hiện ra cuối chân trời, mặt trời càng lúc càng to hơn, càng lúc càng rõ ràng hơn và cái ánh sáng yếu ớt đó cũng càng lúc càng nhợt nhạt đi và cuối cùng là biến mất.
Tôi đưa mắt nhìn ra phía cổng trường, chiếc xe đạp thân quen đã xuất hiện, con người thân quen cũng đứng đó, vẫn mặc cái áo trắng cùng với quần tây, mái tóc màu đen được hất ngược ra sau, nụ cười vẫn tỏa nắng và khiến người ta mê mẩn như vậy. Vừa nhìn thấy hắn, trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác vui sướng, nhưng, không chỉ có một mình hắn đứng ngoài cổng trường, còn có một bóng người khác, cũng rất quen thuộc với tôi... Cô ấy có mái tóc dài được buộc cao, gương mặt kiêu ngạo đang mỉm cười dịu dàng, tôi dụi mắt mình một lần nữa, tôi thấy bạn thân của tôi đang đi với bạn thân của tôi? Tô Anh đang nắm tay Anh Quân đi trong buổi hoàng hôn đỏ rực sau lưng, cả 2 cười nói vô cùng vui vẻ...
Tôi như chết lặng đi, tim bỗng cảm thấy nhói một cách khó chịu, cảm thấy trong lòng rất bồn chồn không yên, tôi không muốn Anh Quân nhìn thấy tôi lúc này, liền nhanh chóng trốn đi, chạy thật nhanh qua mấy tầng lầu, lên tận sân thượng của dãy lầu khối 12, tôi ngồi bệt xuống đất, nước mắt đã chảy thành dòng, tôi đưa mắt nhìn hoàng hôn xa xăm, mặt trời đã lặn rồi, không còn sự rực rỡ của buổi hoàng hôn, bây giờ cả bầu trời bao trùm một màu đen thẫm u tối, như cảm xúc của tôi bây giờ vậy, chuông điện thoại của tôi reo lên, tôi nhìn số, là của Anh Quân, khẽ hít sâu một hơi, rồi quẹt lấy nước mắt đang lăn trên mặt, mỉm cười một cách gượng gạo, tôi bắt máy:
"Xin lỗi nhé... nhà tớ có việc... Xin lỗi vì không thể chia tay cậu được, cậu lên đường bình an nhé..."
Rồi không đợi hắn trả lời, tôi dập máy ngay. Không dám nghe câu trả lời của hắn, không dám nghe hắn báo tin vui với tôi, tôi không thể hiểu được vì sao hắn lại cùng với bạn thân của tôi trở thành người yêu. Tôi có chết cũng không thể ngờ được, bỗng tôi nhớ đến những lời nói của hắn ở thư viện hôm đó. Mọi việc như bừng tỉnh, tôi cười một cách cay đắng, là do tôi tự ảo tưởng, là do tôi tự huyễn hoặc mình, ngay từ đầu hắn đã nói với tôi người hắn thích là ai, ngay từ đầu cái hình mẫu ấy không phải tôi...
"Tớ á, tớ thích con gái thích bóng đá, năng động một chút xíu và cũng hay đọc sách nữa! "
Giọng của hắn vọng về từ những mảng kí ức trong tôi, tôi như nhìn thấy lại hắn năm nó, cười một nụ cười tươi rói khi nói về người mà hắn thích, khi kể về hình mẫu lí tưởng của mình, hắn lúc đó đã nói cho tôi biết là hắn thích ai, chỉ có tôi ngu ngốc là cứ không tin, không muốn hiểu và cũng không hiểu...
Trăng đã lên, sao cũng mọc, bầu trời tím thẫm một cách âm u, tôi vẫn ngồi lặng người ở đó, nhìn chằm chằm vào màn đêm yên tĩnh. Cuối cùng, không biết tôi đã ngồi đó bao lâu, chỉ biết khi tôi đứng dậy thì 2 chân đều tê cứng đến đau buốt, tôi hắt hơi mấy cái liền. Tôi bước đến trước cái lang cang, nhìn xuống sân trường phía dưới, 2 người đó đã về rồi, tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm, rồi nói to:
"TẠM BIỆT NHÉ! ĐỖ ANH QUÂN! CẬU PHẢI SỐNG THẬT TỐT, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP BUỒN HAY ĐAU KHỔ VÌ AI ĐÂU ĐẤY... TỚ... TỚ... YÊU CẬU!"
Tôi nhớ mình của năm đó, hồn nhiên như vậy, vô tư như vậy, đúng trên sân thượng mà tỏ tình, nhưng người nhận thì đã đi mất từ khi nào rồi. Lúc này tôi cũng đứng trên sân thượng, nhìn xuống sân trường phía dưới, nó vẫn tối đen như cái đêm ấy, vẫn yên tĩnh không một tiếng động, trên tay tôi là tấm thiệp mời đám cưới. Trên đó là tên của người mà tôi yêu nhất, cùng với tên của người đã từng thân thiết nhất với tôi ... Đỗ Anh Quân... Tô Anh...
"TẠM BIỆT... MỐI TÌNH ĐẦU CỦA TỚ... XIN LỖI VÌ ĐẾN CUỐI CÙNG, KHÔNG CÓ ĐỦ DŨNG CẢM ĐỂ ĐỨNG TRƯỚC MẶT CẬU MÀ NÓI YÊU CẬU..."
Tôi của năm đó rụt rè và nhút nhát, chẳng dám nói với cậu tình cảm của mình. Tôi của bây giờ có lẽ đã trưởng thành và khác xưa rất nhiều, tôi trưởng thành, chín chắn và hoàn hảo hơn. Nhưng tình cảm dành cho cậu, sự rụt rụt rè, nhút nhát của năm nào vẫn vậy. Đến cuối cùng tôi cũng chỉ có thể đứng trên sân thượng này mà tạm biệt tình đầu của mình...
Tình yêu mãi là một trò chơi đuổi bắt...
Mà em luôn là kẻ thua cuộc
Tất cả đều do em không đủ dũng cảm...
Để nói lên nơi trái tim mình thuộc về...
Xin lỗi vì đến cuối cùng
Cũng không nói được với anh "Em yêu anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip