10
Vì để xin lỗi và giải thích với Kai nên Taehyuun đã quyết định đi tới nhà để gặp Kai. Đi được nửa đường thì Taehyun lại nhấc máy lên để gọi Kai, nhưng lần này cậu vâxn không chịu nghe máy. Sau 1 hồi giãi bày, tâm sự trước ống kính máy quay thì Taehyun quyết định sẽ không đi gặp Kai nữa.
Sau đó Taehyun đi đến quán của Lia để uống rượu.
-Quán nhậu nhà Lia-
/Ding dong/ Tiếng chuôngg cửa kêu.
"Xin kính chào quý khách." Lia nồng nhiệt.
Đáp lại sự nồng nhiệt của Lia, Taehyun chỉ liếc 1 cái rồi bước từng bước vào kéo ghế ngồi xuống. Lia vừa định bắt chuyện với cậu:
"Cậu đến đây làm..."
"Cho tớ 1 chai rượu."
"Đi về, cậu xách cái đít cậu lên đi về cho tớ." Biết rõ Taehyun đã gặp chuyện không vui nhưng Lia vẫn không muốn cho cậu ấy uống rượu (vì uống xong thì người đem Taehyun veef chỉ có thể là cậu.)
"Lia à... Cậu không thương tớ nữa sao."
"Haizz, quỷ cái, bố tiên sư nhà cậu."
"Hehe. "
1 lúc sau, trong nhà vệ sinh:
"Oẹẹẹẹẹ. "
"Trời ơi, cái tên điên này." Lia bực bội.
Sau khi vác được Taehyun lên phòng ngủ để đi xuống làm việc tiếp thì:
"Huhuhuhuhuhuhu... " Taehyun khóc nấc lên.
"Gì nữa?"Lia hạ giọng vì thấy rõ sự đau buồn của Taehyun.
"Tớ vẫn chưa muốn chia tay đâu. Tớ muốn được tiếp tục yêu Kai cơ nhưng tớ lại không dám nói cho cậu ấy sự thật. Với lại trong lòng cậu ấy đã có người khác rồi."
"Thôi, nín đi, đừng khóc nữa, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi."
-Buổi tối-
"Lia à. Cảm ơn cậu nha. Tớ đi về đã, để tớ chuyển khoản tiền rượu luôn."
Đáp lại lời nói của Taehyun là sự tức giận của Lia.
"Này. Cậu giân tớ hả. Tớ xin lỗi mà, để tớ gửi cậu thêm tiền. Được chứ?"
"Giận gì mà giận. Cậu coi nè." Lia bực bội chìa chiếc máy điện thoại ra.
"Vãi. Cái quái gì thế? 34 cuộc gọi nhỡ. Nó làm gì cậu thế?"
"Đây nè, nó bảo đặt siêu nhiều luôn. Nào là gà luộc nè, gà chiên nè, rượu nè, rồi nhiều thứ khác nữa. Đống này tớ phải làm hết cả 1 buổi chiều đấy. Nó bảo tối lấy, xong tới giờ tớ sắp giao thì lại bùng hàng. Aisss, cay thật chứ." Lia vừa kể tay vừa bấm điện thoại liên tục.
"Thế giờ cậu định làm gì với đống này?"
"Thì kêu người đến ăn chứ biết sao giờ, tớ còn chưa biết kêu ai đây nữa nè."
"Trời ạ Lia ơi là Lia, cậu hiền quá mức rồi đấy. Lẽ ra cậu nên bóc phốt không thì nhờ bọn xã hội đen chứ, không thì cậu cũng có tớ đây mà. Để tớ đi tìm bọn chúng, cậu biết địa chỉ mà, đúng không?" Taehyun tức giận.
"Cậu thì thôi đi. Lúc nào cũng thể hiện, làm như mình mạnh mẽ làm." Lia đáp trả.
"Nè, con kia, nói kháy tớ à? Cậu chết với tớ." Rồi Taehyun lao tới chọc nôn Lia.
Sau 1 lúc đùa mệt, cả 2 nằm trên sàn như những đứa trẻ mới lớn. Rồi cuối cùng 2 người vẫn quyết định gọi người đến ăn.
"Nè, cậu không phải gọi cho Kai đâu đấy." Taehyun giữ chặt tay Lia.
"Điên à? Tớ tính gọi Seungkwan mà. Ai thèm gọi Kai chứ?"
1 lúc sau, tiếng chuông cửa reo lên. Taehyun háo hức chạy ra mở cửa sau đó thì...
"Taehyun ?"
"Kai ?" Rồi Taehyun đóng sầm cửa lại.
"Liaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. " Taehyun gằn giọng.
"Tớ có biết gì đâu? Đi mà hỏi Seungkwan á." Lia lảng tránh.
"Choi Lia. Cậu tính mời bọn tớ đến rồi cho bọn tớ đứng ngoài này à?" Seungkwan hét lớn.
Cuối cùng từ việc Lia mời Seungkwan đến ăn cùng cô và Taehyun bây giờ đã thành bữa ăn giữa Taehyun và Kai. Cả 2 không ai dám mở miệng hay cầm đũa trước. Khi Taehyun chuẩn bị lấy tinh thần để mở lời trước thì...
"Tớ xin..."
"Tớ xin lỗi vì đã nói những lời đó với cậu trong bữa tiệc." Kai ngắt lời Taehyun.
"Cậu đã gặp anh The8 à?" Taehyun thắc mắc.
"Đúng thế. Chúng tôi đã thảo luận với nhau về dự án."
"Thật á." Taehyun bất ngờ.
"Ừ. " Kai nói với giọng thản nhiên.
"Anh ta đã nói gì với cậu thế?"
"Anh ta đã xin lỗi cậu chưa?" Taehyun tiếp tục hỏi.
"Cậu đã nói gì với anh ta thế? Lại chỉ ầm ừ cho qua thôi à? Nếu không thích thì nói không thích là được, đâu cần phải chiều lòng anh ta đâu." Taehyun hỏi liên tục.
Đáp lại sự lo lắng và quan tâm của Taehyun là sự lạnh lùng, lạnh nhạt của Kai. Cậu không thèm để ý đến những gì mà Taehyun đang nói, cậu chỉ coi đó sự quan tâm thái quá và nghĩ rằng Taehyun chỉ coi mình là 1 đứa trẻ. Điều này đã làm cho Taehyun vô cùng đau lòng.
Để giải toả bầu không khí căng thẳng giữa Kai và Taehyun và vì đây cũng là lần đầu tiên 2 người cùng nói chuyện với nhau trước ống kính máy quay nên đoàn làm phim đã hỏi về cảm nhận, ý kiến của 2 người khi gặp lại đối phương.
"Tôi trước à? Hừm, để nghĩ xem nào. Tôi không biết nói gì hết nhưng chỉ cần biết là tôi rất vui."
Kai vẫn không biết rằng từ khi chia tay cậu đến giờ, Taehyun chưa ngày nào dứt ra khỏi mối tình đó hay nói rõ hơn là quên đi được cậu hết. Nhưng để kìm nén cảm xúc và lòng tự trọng của cậu không cho cậu nói ra những điều này nên cậu đã phải nèn cảm xúc vào trong.
"Với tôi thì..." Taehyun ấp úng.
//Với tôi thì?// Kai tò mò.
"Tôi cũng giống cậu ta, thế thôi." Sau đó Taehyun xách túi rồi rời đi.
-Ngày hôm sau-
Sau tối hôm đó, cả 2 người - Kai và Taehyun đều tập trung vào công việc của mình mà quên đi mất những thứ xung quanh đang diễn ra như thế nào.
-Nhà Kai-
Sáng hôm nay, Kai đã dậy rất sớm, sớm hơn cả Seungkwan nữa. Điều này làm cho ai cũng bất ngờ. Vừa dậy, cậu mặc kệ mọi thứ, cậu đặt đồng hồ, bật đèn, lấy bộ dụng cụ vẽ ra rồi bắt đầu vẽ. Cậu cứ vẽ, rồi vẽ, rồi lại vẽ. Cậu quên đi hết và không chú tâm gì đến xung quang. Cho đến khi Seungkwan và mẹ cậu phải kéo cậu đi ngủ thì cậu mới chịu dừng. Ngay cả khi cậu ngủ cũng phải có người canh gác, vì sợ cậu lại trốn để vẽ.
Cậu quyết định sẽ dành 100 tiếng để hoàn thiện bức tranh không ngừng nghỉ trước ống máy quay. Cậu sẽ dùng 99 tiếng để vẽ ở nhà còn 1 tiếng nữa thì sẽ vẽ trước công chúng để khẳng định mình không hề copy ý tưởng của hoạ sĩ Pinco.
-Nhà Taehyun-
Tối hôm đó, Taehyun tắm rửa, ăn uống xong vào phòng ngồi phịch xuống giường sau 1 ngày dài làm việc mệt mỏi. Cơ thể Taehyun rã rời, không nhúc nhích nổi. Đến bây giờ thì cậu vẫn không thể lơ là được, sau đó cậu lấy lại sức rồi tiếp tục làm việc. Khi đang làm việc, cậu bỗng nhiên nhớ đến Kai, cậu rất muốn nhấc máy điện thoại lên để gọi cho Kai nhưng sự tự tin của cậu chưa có đủ, thế là cậu lại cất điện thoại sang 1 bên. Đến tối khuya, khi tất cả mọi người đều chìm vào giấc ngủ thì vẫn có 1 bóng người ngồi làm việc đến tận đêm. Khi đang làm việc, Taehyun khát nước nên đi ra lấy nước, tiện thể cậu nhìn lên đồng hồ. Bây giờ là 01:56, nhưng cậu rất muốn được gặp Kai, từ khi ngồi vào bàn làm việc đến giờ cậu đã không thể dứt khỏi bóng hình của cậu ta. Thế rồi, cậu quyết định nhấc máy lên gọi Kai, nhưng cậu ấy không nghe máy. Biết rằng giờ này Kai vẫn chưa ngủ nên cậu đã đi tới nhà của Kai để có thể được gặp cậu.
-Trước sân nhà Kai-
/Bịch bịch bịch bịch.../ Tiếng bước chân.
Taehyun giơ tay lên định bấm chuông nhưng lại do dự. Sau 1 hồi lâu, vì không thể chịu nổi cơn rét đầu mùa nữa nên cậu đã quyết định ấn chuông.
/Ting tong./ Tiếng chuông cửa.
"Phùùù ." Tiếng thở chứa rõ sự lạnh thấu xương của Taehyun.
/Lạch cạch./ Tiếng mở cửa.
"Taehyun à, có việc gì không?" Kai thờ thẫn.
"Cậu lại thức khuya nữa à?" Taehyun hỏi qua loa.
"Thì cậu cũng có đi ngủ sớm đâu."
"À ừm. Tớ... tớ sợ cậu mệt nên buổi khai trương sẽ không được tốt." Rồi Taehyun đưa cho Kai bình trà ngâm táo.
"Tớ cảm ơn."
Ngay khi Taehyun vừa rời đi thì có 1 bàn tay kéo cậu lại. Taehyun quay lại.
"Khuya rồi, cậu cứ tiếp tục làm việc của mình đi. Tớ sẽ không làm phiền..." Taehyun vừa nói vừa gạt tay Kai ra.
"Cậu có muốn ngủ lại đây 1 đêm không?"
-TOBE CONTINUED-
Vài hôm nữa là thi giữa kỳ rồi nên phải gắng viết cho kịp ôn.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip