11
-Quá khứ-
Vào 1 ngày đẹp trời, khi vừa quay xong 1 cảnh quay thì trời bỗng đổ mưa. Cả đoàn phim đề chạy đi tìm chỗ trú mưa. Tình cờ làm sao, nơi mà Taehyun nghĩ đến khi trời đổ mưa lại là nơi Kai đang ngồi trú mưa. Tuy cậu rất muốn tìm chỗ khác nhưng vì trời ngày càng mưa to, sợ bị ốm sẽ phải nghỉ học nên cậu đành vào trú mưa cùng.
"Sao cậu lại trú mưa ở đây?" Kai hỏi.
"Câu này phải tớ hỏi câuj mới đúng."
"Chỗ này là tớ tìm thấy trước mà. Cậu ăn nói mắc cười thế."
"Nhưng đây là nơi tớ hay ngồi mà. Cậu thừa biết thế rồi cậu còn lại đây để tranh làm gì nữa?" Taehyun gắt gỏng.
"Ủa, thì tớ thấy chỗ này gần thì tớ trú thôi với lại tớ cũng toàn thấy cậu ở thư viện mà."
Sau đó cả 2 cãi nhau rồi đánh nhau, khi đang đánh nhau thì Kai vô tình đẩy Taehyun ngã. Cậu bất giác đưa tay ra để kéo lại nhưng bằng cách nào đó, cả 2 bổ đè lên người nhau. 4 mắt 2 người nhìn nhau. Rồi tự nhiên cả 2 ngồi dậy im lặng, không nói lờ nào. Tuyy vậy cả 2 đều biết đối phương rất ngại.
Được 1 lúc thì Kai bất chợt liếc qua Taehyun. Cậu thấy người Taehyun run cầm cập vì lạnh. Cậu liền cởi áo của mình ra rồi khoác lên cho Taehyun.
"Cậu làm gì thế?" Taehyun thắc mắc.
"Khoác áo cho cậu."
"À ừm cảm ơn." Taehyun nói với giọng hời hợt.
Được 1 lúc thì Taehyun liền trả áo.
"Sao cậu không mặc?" Kai thắc mắc rồi tiếp tục khoác áo cho Taehyun.
"Cậu tự mặc 1 mình đi, người cậu cũng run cầm cập lên vì lạnh đó kìa." Taehyun hất tay Kai ra.
Cả 2 người cứ vờn đi vờn lại. Người đưa áo, người trả áo.
"Mặc vào cho tớ." Kai hét lớn.
"Cậu tự mặc đi."
"Mặc vào."
"Đéo. "
"Sao cậu lì thế?"
"Cậu cũng đâu có ngoan."
"Ngoan hơn cậu."
"Cậu mà đòi ngoan hơn tớ." Taehyun quyết hơn thua.
"Chứ chẳng lẽ sai."
"Tớ thích cậu." Taehyun bất giác nói.
Cả 2 nhìn nhau ngại ngùng. Rồi Taehyun hất tay Kai đi và chạy mất.
Sau ngày hôm đó, cả 2 thành người yêu của nhau. Sáng nào Kai cũng đứng trước nhà để chờ Taehyun đi học cùng, trên đường đi còn cố tình nhấc cặp sách lên cho cậu. Còn Taehyun thì tối nào cũng kèm cậu học bài, còn giúp cậu vào được trường đại học lý tưởng. Taehyun còn vui hơn cả Kai. Khi đi làm, đêm nào Kai cũng đến để đưa thức ăn do chính mình làm cho cậu, sợ cậu đói dù đã rất khuya rồi. Lúc che ô, Kai thà để vai mình ướt đẫm chứ không thể để Taehyun bị dính 1 giọt mưa. Cả 2 người cứ suốt ngày quần quýt bên nhau không tách rời. Người này yêu người kia 1 phần, người kia cũng sẽ yêu lại gấp 100, 1000 lần như thế.
Nhưng cuộc sống đâu ai lường trước được điều gì. Bà của Taehyun bị lừa tiền, gia đình sống chỉ dựa vào lương hưu và số tiền làm thêm ít ỏi của Taehyun. Taehyun rất ghét cảnh nghèo đói vì cậu sợ sự nghèo này sẽ cướp đi những thứ, những người mà cậu yêu thương 1 lần nữa. Thế nên Taehyun phải chuyển đi nơi khác. Nhưng vận rủi vẫn cứ đeo bám cậu dai dẳng, 1 hôm bà cậu bị ốm nặng phải nhập viện, cậu phải chi trả số tiền vô cùng lớn để có theer trả viện phí cho bà. Sáng hôm sau đến trường, cậu lại nghe lén được Kai và thầy hiệu trưởng đang nói chuyện.
"Cái gì! Em tính sẽ không đi du học thiết kế hả?" Thầy hiệu trưởng bất ngờ.
"Dạ vâng ạ."
"Nhưng học bổng này có giá trị vô cùng lớn và 1 năm chỉ được 1 người có được nó thôi đấy. Thầy thấy em rất phù hợp khi đi du học." Thầy hiệu trưởng khuyên ngăn.
Nghe được đến đây, Taehyun liền chạy đi. Cậu tìm 1 chỗ nào vắng vẻ rồi ngồi bệt xuống mà khóc, cậu cứ khóc rồi lại khóc. Vì cậu sợ, cậu sợ câu sẽ làm liên luỵ đến Kai. Sự khác biệt của 2 người ngay từ đầu và cả hiện tại đều khác nhau không phải lớn mà là cực kì lớn. Cậu cảm thấy cuộc đời mình vô cùng thê thảm và đáng buồn. Thế nên, vào 1 ngày đẹp trời, cậu đã lấy hết can đảm để nói lời chia tay với Kai.
"Chúng ta dừng lại nhé." Taehyun dần kéo tay của mình ra khỏi tay của Kai.
"Tại sao?" Kai tra hỏi.
Đáp lại sự bất ngờ và buồn bã của Kai là sự im lặng, trầm ngâm của Taehyun.
"Bé (bé là biệt danh mà Kai đặt cho Taehyun.) luôn vứt bỏ anh đầu tiên mỗi khi gặp khó khăn." Kai nói với giọng vô cùng buồn bã.
//Không phải đâu. Anh đừng nghĩ như thế. Đó là tại vì... cuộc sống của em đã quá bế tắc rồi.//
"Trong số những thứ bé có, anh là thứ dễ vứt bỏ nhất à?"
"Thứ duy nhất mà em có thể vứt bỏ... chỉ có anh mà thôi." Taehyun nói xong quay lưng rời đi. Vừa rời đi, cậu đã rơi nước mắt. Không phải cậu rơi nước mắt vì tiếc mối tình này, cậu rơi nước mắt là do cậu cảm thấy đáng thương cho Kai và đáng trách cho mình vì đã lỡ hẹn hò với cậu ta. Nhưng lí do mạnh mẽ nhất để cậu có thể nói ra lời chia tay là vì cậu sợ nếu tiếp tục hẹn hò thì Kai sẽ daafn phát hiện ra sự tự ti mạnh mẽ của mình.
-Thực tại-
"Cậu có muốn ngủ lại đây 1 đêm không?" Nói xong Kai ngã lên vai của Taehyun. Bắt 1 mình Taehyun phải vác cậu vào nhà.
Tuy mệt là thế nhưng cậu đã vô cùng rung động trước câu nói lúc nãy của Kai. Cậu ghé sát để ngắm nhìn khuôn mặt của Kai khi ngủ, khuôn mặt mà cậu chưa từng nhìn kĩ trong suốt 5 năm qua. Bỗng Kai vươn tay kéo Taehyun lại gần mình. Môi 2 người suýt chạm nhau nhưng may rằng Taehyun vẫn còn giữ được lý trí mà ngăn lại. Sau đó cậu rời đi, để lại Kai 1 mình trên chiếc sofa.
-Sáng hôm sau-
Kai tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ rất ngon. Vừa dậy, cậu đã tự hỏi vì sao mình lại nằm ở phòng khách rồi cậu liếc mắt sang chiếc bàn thì thấy 1 bình trà táo. Lúc này cậu mới mơ hồ nhớ rằng Taehyun đã đến nhà mình nhưng làm gì thì cậu không biết.
"Trời ơi, sao lại đến vào lúc đó chứ. Nhỡ mình làm chuyện gì thì sao." Kai sợ hãi.
-Buổi khai trương cửa hàng-
Khi vừa đến, Taehyun đã trông thấy cảnh Kai ngồi chăm chú vẽ trên chiếc màn hình lớn. Đã 5 năm trôi qua rồi cậu mới được ngắm nhìn lại vẻ đẹpc ủa Kai khi ngồi vẽ, cậu chăm chú và bị thu hút bởi dáng vẻ của Kai trên chiếc màn hình bởi vì cậu chưa bao giờ thấy được sự nghiêm túc này của Kai khi cả 2 ở bên nhau.
Cuối cùng, Kai cũng đã đến buổi khai trương. Cậu bước vào phòng khách. Vừa vào cậu đã thấy Taehyun ngủ say trên chiếc sofa. Cậu chậm rãi, nhẹ nhàng ngồi xuống đôi diện rồi nhìn ngắm khuôn mặt say ngủ của Taehyun.
//Mỗi lần gặp mình, cậu ấy đều mang vẻ mặt giận giữ. Bây giờ, mình mới thấy được khuôn mặt thật của cậu ấy.// Kai bất giác mỉm cười.
Lúc này, Kai phát hiện Taehyun sắp tỉnh dậy, cậu liền vội vã chạy lại mở rồi đóng cửa như vừa đi vào và làm như chưa có chuyện gì xảy ra để không làm Taehyun thấy khó xử. Trái ngược với dáng vẻ của Kai thì Taehyun vẫn còn nhớ chuyện tối qua, cậu rất ngại ngùng và nghĩ rằng Kai vẫn còn nhớ rồi sẽ hỏi cô những thứ khó mà cậu trả lời được.
"Tối qua..." Kai mở lời trước.
//Chết rồi. Giờ sao đây. AAAAAAAAA mình không muốn trả lời đâu. Xin đấy, im lặng dùm đi.// Taehyun thầm van xin.
"Tối qua, cậu đễn nhà tớ à?" Kaii thắc mắc.
//Má ơi, may mà cậu ấy không nhớ.//
"Ừ đúng vậy. Chỉ là có thứ cần đưa thôi."
"Vậy tớ có..." Kai ngập ngừng.
"Tớ xin lỗi, tớ phải đi chuẩn bị cho buổi khai trường đã. Tạm biệt." Taehyun bẻ lái qua chuyện khác rồi vội vàng rời đi.
-Buổi khai trương bắt đầu-
Lúc này, Kai đang tập trung vẽ trước mọi người, cậu rất tập trùng. Taehyun đứng từ xa, ngắm nhìn dáng vẻ bình tĩnh và vững vàng của Kai quả thục, rất hấp dẫn. Lúc này, Beomgyu bỗng đi đến và ngỏ ý muốn phỏng vấn cô trong bộ phim kí sự lúc còn đang rảnh. Tuy nhiên trong cuộc phỏng vấn Taehyun liên tục nhắc đến Kai còn không ngừng nhớ lại những chuyện trước đây.
//Ra là vậy, chắc cậu ấy vẫn còn rất thích Kai.//
-Quá khứ-
Vào cái ngày mà Taehyun ngỏ lời tỏ tình với Kai. Đứng từ xa, 1 bóng hình quen thuộc - Beomgyu, cậu đã vô cùng buồn bã và tủi thân khi thấy được điều này. Nhưng cậu biết rằng, cậu vẫn là người ở phía sau. Rồi Beomgyuu quay lưng rời đi.
-TOBE CONTINUED-
Mình muốn nhắc lại là mình thực sự xin lỗi khi cp của các bạn bị chia cắt như vậy ạ. Mình xin lỗi nhiều.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip