Chap 1: Không mấy ấn tượng

Mùa hạ năm ấy, trong kí ước của mọi người là cái nắng nóng oi bức kéo dài, cái sự bận rộn về kì thi Đại học nhưng cũng kèm theo đó là sự mong ngóng về một cuộc sống đại học tươi mới, đầy màu sắc rực rỡ của thanh xuân như người ta thường đồn đại.

Đối với Yin Anan cũng vậy, cậu ấn tượng sâu sắc về khoảnh khắc trước khi phá kén, tìm kiếm những thứ chờ đợi cậu trước mắt và cũng như một con đường mới, mở ra những kỉ niệm mới, nhiều thứ mới mà cậu không thể ngờ tới được.

Yin Anan Wong sinh ra và lớn lên ở một tỉnh nhỏ của đất nước Thái Lan xinh đẹp. Năm ấy cậu đã đỗ vào một trường Đại học khá danh tiếng tại Thái Lan vì lực học của cậu cũng ở dạng tầm giỏi.

Cậu sống cùng với bà ngoại, bố, mẹ và anh trai trong một gia đình đầy hạnh phúc. Nhưng vì để đảm bảo việc chăm sóc và đi lại thường xuyên cũng như phát triển được quán ăn của nhà thì gia đình cậu quyết định trích một số tiền để mua lại một căn nhà trên thành phố - nơi mà Yin học - do một người chú bà con bán lại. Dù vậy nhưng nhà mà gia đình cậu mua lại vẫn còn cách khá xa trường nên cậu phải sử dụng xe máy để đến trường mỗi ngày.

Ngày đầu tiên chuyển đến, trong khi đang lái con ngựa chiến của mình để đi thăm quan chỗ mới sẵn tiện xem đường đi đến trường như nào.

Trên đường thì có một cậu con trai, dường như cũng là sinh viên năm nhất như Yin, cậu ta gấp gáp vẫy vẫy cái tay về phía xe Yin như muốn nói Yin dừng lại. Nhưng vốn nghĩ cậu ta nhầm người nên Yin cứ tà tà mà chạy không để ý tới cái người đó.

"NÀY ANH BẠN VỚI CHIẾC XE MÁY EIII, CẬU CHO TÔI ĐI NHỜ XE CHÚT ĐƯỢC KHÔNG?" - Người kia liên tục vẫy tay về Yin và nói lớn.

"Kétttt...." Vì tiếng gọi đó làm cậu hoang mang nên vội bóp tay thắng gấp lại và điều gì đến cũng đến...Yin xém tí nữa thì tông thẳng vào người ta nhưng may sao chiếc xe anh vẫn còn trụ được mà dừng lại kịp thời.

Cũng tính giúp đỡ nhưng vì chốn lạ nên Yin cũng có tính cảnh giác.

"Cậu sao vậy? Nhưng mà tôi làm gì quen cậu, nhỡ đâu cậu lừa tôi việc gì thì sao?"

"Cậu chở tôi về nhà được không? Về đến nhà, tôi sẽ trả tiền cho cậu coi như phí chở tôi về" - Người kia nở một nụ cười tự tin trả lời lại.

Người này không biết như nào nhưng mới gặp lần đầu mà cậu ta đã như vậy rồi, Yin hỏi:

"Vậy cậu có gì để tôi tin tưởng là cậu không lừa tôi không?"

Người kia đưa cho cậu cái bóp với giấy tờ thông tin và cả điện thoại của mình. Yin ậm ừ giữ lấy và cũng đồng ý chở người đó về.

Với vẻ mặt vui mừng, người đó bước lên xe của Yin và nói: "Cảm ơn cậu nhiều, vì đem không đủ tiền để đi xe về mà chỗ đường này lại không thấy chuyến xe bus nào. Phiền cậu rồi, cảm ơn cậu nhiều nha"

"Mà cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi? Tôi tên là Nadol Ratsameerat, gọi tôi là Bonz cũng được. Tôi mới sinh viên năm nhất của trường X thôi, theo học ngành Kĩ thuật máy tính" - Bonz hỏi thăm

"Ao, tôi cũng học trường đó, cũng theo học ngành này luôn. Tôi tên Yin Anan Wong, gọi Yin là được. Rất vui khi được biết cậu." - Như vớ được vàng, Yin hồ hởi đáp lại và làm quen với Bonz.

"Bằng tuổi thì xưng hô mày-tao đi cho thuận chứ cứ tôi-cậu nãy giờ tao cũng mệt lắm. Huống gì mày với tao có khi lại chung lớp nữa không chừng đó chứ" Bonz đề xuất.

Đi trên xe, hai người con trai mới gặp lúc nãy này như là đã thân nhau lắm rồi đấy, hỏi về nhau đủ kiểu.

Một lúc sau, cứ thấy con đường này quen quen, hình như là đường về nhà mới của Yin thì phải? Hoang mang một lúc mới vỡ ra là nhà hai khứa này ở gần khu nhau, thậm chí nhà của Bonz chỉ cách nhà Yin vài căn.

Vừa tới nhà Bonz, một người con trai nhỏ nhắn với làn da trắng bước ra.

"Thằng kia, tao bảo mày là mua đồ rồi về sớm mà tới giờ mới về vậy hả? Lỡ hết giờ skincare của tao rồi đó."

"Do mày nói mấy cái gì đồ của mày tùm lum hết, tao kiếm mãi mới ra đấy thôi." Bonz kể lể.

"Thôi dẹp đi. Mà ai đây? Nhìn lạ vậy, đâu phải mấy đứa bạn hay đến chơi của mày đâu?" Anh trai người như cục bông đó thắc mắc.

"À, này bạn mới của tao, nó tên Yin. Nó chở tao về đấy. Nhà nó mới dọn về hôm qua ngay kia kìa, hên vãi luôn."

Yin nhìn cái người đó từ trên xuống dưới, anh có phần hơi suy nghĩ: "Con trai gì từ trên xuống dưới trắng bóc mà người có chút xíu vậy? Kiểu này gay chắc luôn, né cho chắc."

Vì vội chỉnh trang lại mình nên người đó đã vội vào nhà.

Bonz khoác vai Yin và giới thiệu:

"Này anh trai tao, tên War, nhìn nó vậy thôi chứ nó lớn hơn mình 2 tuổi đó, học chung trường với mình. Trời sinh là con trai mà số phận đưa đẩy nên thành bột tôm luôn rồi. Có hứng thú thì tao giới thiệu. Nhưng mà cũng đừng nên động vào nó, nó vả cho mệt đấy."

Yin tỏ vẻ khó chịu đáp lại dõng dạc:

"Tao không thích con trai như vậy, tao thích con gái. TAO THẲNG!"

"Okok bạn, không sao cả. Hẹn mày hôm sau đi chơi ha, tao vào nhà trước đây. Bái bai"

Yin ra dấu "👌🏻" và lái xe về lại nhà.

...

Bonz vào nhà là nằm ệch trên giường mà bấm điện thoại ngay.

"Ê, thằng nhóc đó nhìn cũng ra gì đấy. Giới thiệu cho tao chút đi, tao cũng đang rảnh không có gì làm nên đi làm 'redflag' vậy" War tỏ ý.

"Thôi cha, nãy tao có hỏi nó hứng thú với mày không thì nó nói rõ to là nó thẳng, đ thích mày đâu"

"Tiếc vậy, nhưng nó cũng hợp gu tao vãi. Chắc là ở quê lên nên nhìn nó bụi bụi, cao ráo, mặt thì cũng đẹp ra đó."

....

Về đến nhà cũng đến bữa ăn trưa, Yin chào bà, bố mẹ và kháy người anh của mình một chút rồi đu rửa tay để vào bàn ăn cơm.

Lúc ăn, Yin kể cho cả nhà nghề về việc kết bạn với Bonz. Nhà cậu cũng vui lây khi thấy tâm trạng của Yin như vậy.

Ăn xong, mẹ cũng Yin cũng bảo:

"Để chiều mẹ mua một ít bánh rồi chia ra phần nhỏ để tặng mọi người, coi như làm quen với hàng xóm có gì còn dễ nhờ cậy nữa. Yin đi với mẹ nha"

"Dạ mẹ"

Chiều hôm đó, Yin chuẩn bị cùng mẹ đến siêu thị gần nhà để mua quà bánh và đồ ăn.

Sau khi dạo vòng quanh siêu thị một chút thì Yin gặp Bonz cũng đi mua đồ cũng War.

"Hú bạn, tôi đây."

Bonz cũng vui vẻ lại hỏi:

"Ủa mày đi đâu đây?"

"Đi mua đồ, chả nhẽ lại vô siêu thị chơi nhảy dây hả?"

Nhìn vào Yin và Bonz không ai nghĩ chỉ mới quen nhau lúc sáng thôi đấy.

"À đây mẹ của tao"

Bonz và War chắp tay chào mẹ của Yin.

"Bác chào hai đứa. Yin nó cũng vừa chuyển tới hôm qua nên còn nhiều thứ chưa biết, mong các cháu giúp đỡ cho nó."

"Dạ, con với nó coi như kết nghĩa anh em rồi nên bác đừng lo ạ" Bonz nhanh nhảu đáp.

Trong khi mẹ của Yin và Bonz nói chuyện rôm rả với nhau thì Yin và War như thái cực còn lại của hai người.

Yin dùng ánh mắt đánh giá ấy nhìn War, còn War thì có chút khó chịu vì ánh mắt đó nên đã đi ra chỗ gần Bonz.

"À bác, đây là anh của con, nó tên War. Chắc là nó ngại nên không dám bắt chuyện"

Vì là người buôn bán quán ăn, gặp nhiều trường hợp như War nên mẹ Yin cũng thoáng trong suy nghĩ.

"Ui, bé con xinh quá nè"

"Dạ, cháu cảm ơn bác nhiều ạ"

Vừa mua đồ vừa nói chuyện cũng hết cả buổi trời mới thanh toán. Có lẽ War và mẹ của Yin lúc đầu không nói chuyện nhiều nên ai cũng nghĩ không hợp nhau nhưng mà một hồi thì hai người lại như mẹ con thật sự hơn cả Yin và mẹ của mình.

Thanh toán xong xuôi, cả bốn người ra trước siêu thị.

"À thôi Yin đi chơi với bạn đi, mẹ tự bắt xe về cũng được. Ba đứa đi chơi xíu rồi về ăn cơm nha"

"Dạ mẹ đi cẩn thận nha, coi đồ đạc nhiều đó ạ"

Yin đưa đồ sang mẹ.

"Bác đi đây, mấy đứa chơi vui nha."

"Chào bác ạ" War và Bonz chắp tay đồng thanh nói.

"Này hai đứa bay đi chơi đi, tao về nhà trước, không hứng thú với mấy đứa sống thời hiện đại với khuôn mặt đẹp trai đấy nhưng đầu óc thì ở thời xưa"

Biết War đang chọc ngoáy mình, Yin tức giận nhưng vẫn kiềm giọng quay sang nói:

"Tôi vậy thì sao? Tôi có làm tổn hại gì tới anh chưa? Cái đồ đàn ông nhưng phấn son đầy cả mặt"

War tức giận muốn cãi lại nhưng Bonz ngăn cản.

"Thôi thôi, hai người tách nhau ra được rồi đó. Mày về trước đi War, tao dẫn Yin đi thăm quan."

War quay ngoắc đi về mà không nói thêm lời nào. Còn Bonz khoác vai Yin và dẫn đi nơi khác để xoá bầu không khí này.

...

Chơi một lúc rồi Yin và Bonz quyết định đi về nhà.

...

Yin đến nhà, như thường lệ lại chào bà và bố mẹ mình. Sau đó phụ mẹ và anh nấu đồ ăn tối.

Trong bữa cơm, mẹ dành lời khen cho Bonz và War rất nhiều, đặc biệt là nói War xinh và dễ thương như nào.

Nghe mẹ nhắc đến War, Yin liền cảm thấy khó chịu vì cuộc nói chuyện lúc chiều của mình với War nhưng vẫn miễn cưỡng cười cười cho qua.

Ăn xong, Jai (tên anh của Yin) cùng bà ngoại phụ mẹ chia bánh trái. Yin tắm rửa thay đồ rồi đi biếu quà cho hàng xóm mới xung quanh.

...

______________________________________

Ấn tượng ban đầu về nhau không tốt thì bao giờ mới có thể là của nhau đây?

*Sai chính tả hay lặp chữ lặp đoạn thì mọi người nhắc em với nha ạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip