Chap 4: Thời gian không thể quên.
(...)
Những nhịp đồng hồ cứ vang, dường như không cho ai có thể ngủ được. Thật vậy, War đã thức cả đêm nghĩ về hình bóng người đàn ông tệ bạc đó, anh có lẽ còn tình cảm rất nhiều nhưng vẫn không thể quên những gì mà người đó làm cho anh.
Bonz bước lên phòng, gõ cửa gọi anh xuống ăn sáng rồi đi học.
War chuẩn bị, mở cửa và xuống nhà. Tâm trạng thẫn thờ, phờ phạc như người mất hồn.
Bonz chỉ biết thở dài rồi nhìn anh mình như vậy.
Hôm nay Bonz lựa chọn rủ anh mình đi học chung để củng cố tâm trạng và không để War cô đơn.
Bonz và War bước đến nhà Yin, cũng may sao Yin cũng vừa lái xe ra trước nhà.
Nay lạ lắm, Yin cứ nhìn vào sắc mặt của War mãi, không mở lời cãi cọ nhau như những hôm khác nữa, chắc do cậu hiểu lí do vì sao mà War lại trưng cái sắc thái đó.
"Heyy Yin, hôm nay tao với nó đi xe bus nha. Gặp mày ở trường á. Bái bai"
Yin hất mặt như muốn hiểu là bảo Bonz đi đi không sao cả.
Cứ thế mà ba người đến trường, Yin đợi và gặp Bonz ở trước trường. Ba người tiến vào trong rồi tách ra làm hai phía đi về hai khoa khác nhau.
Trước khi đi Bonz có dặn War:
"Này, không sao cả, tao tin mày bỏ được nó. Đừng quan tâm gì nó hết."
"Ừmm"
"Nếu biết nó tồi vậy thì cứ né nó đi, sao cứ dính vào mấy loại đó làm gì không biết nữa, khổ cả người ra đấy thôi. Không biết mấy người như anh nghĩ gì cho được nữa." Yin liếc mắt sang nhìn và mỉa mai.
War nghe thế thì bực lắm, nắm chặt tay lại, mặt bắt đầu cau mày nhưng lại thả lỏng ngay sau đó, chắc vì không có tâm trạng và sức lực để cãi nhau với Yin.
Vào lớp, hình như hôm nay Bonz cũng đã nói chuyện lại với Yin chứ không im lặng như ngày qua nữa.
"Rengggg..."
"Yeee, hết giờ rồi. Đi ăn trưa không Yin? Tao muốn thử căn tin ở trường như nào."
"Ok đi cũng được, tao chỉ mong đồ ăn nó ổn."
Bên phía War, anh cũng là sinh viên năm 3 nên khá quen thuộc với cái không khí tấp nập buổi trưa này rồi. Anh từ từ bước xuống căn tin của trường.
Cầm đồ ăn tới chỗ ngồi, còn chưa ăn được miếng nào thì anh ngủ thiếp đi mà không biết gì. Chắc là tối hôm qua mà cậu không ngủ được gì nên ngủ bù.
Do cảm thấy gì hay chăng mà War từ từ mở mắt ngước nhìn lên trên thì thấy Day. Cậu ấy đang chạm tóc và xoa đầu anh như khoảng thời gian lúc trước.
War giật mình ngồi bặt dậy.
"Mày làm gì vậy hả?"
Day nhẹ nhàng với tới cầm tay War, xoa xoa nắn nắn.
"Vẫn như ngày nào nhỉ, tay vẫn mịn màng như vậy luôn này."
"Mày muốn gì?" War tức giận.
"Tao có chuyện muốn nói với mày.." Day thản nhiên đáp.
"Mày với tao thì nói được gì nữa chứ?"
War rút tay lại, ra vẻ giận dữ nhưng trong lòng anh lúc này xáo rỗng, tim anh không thể ngừng đập khi thấy người này trước mắt.
Day dịu dàng, dùng ánh mắt như thuở hôm nào cậu vẫn nhìn War.
"Làm hoà với tao được không War? Xin lỗi nhưng lúc đó tao đã sai rồi, tao thật sự biết lỗi vì đã nói như vậy với mày. Tao hứa tao sẽ bù đắp cho mày."
Nước mắt rưng rưng trong đôi mắt trong veo ấy nhưng nó không được phép rơi vào lúc này, bằng khả năng kiểm soát nó, War đã thành công nén nước mắt vào sau câu nói đó.
"Mày thôi đi, ly đã vỡ thì sao có thể lành lại được chứ?"
Nói xong, anh cầm đồ lên và bỏ đi. Day chạy theo cầu xin nhưng War vờ như không nghe gì cả và cũng chẳng dừng lại, trả lại khay thức ăn rồi bước tiếp đi. Day chạy thật nhanh đến cầm tay War.
"Thật đấy War, cho tao cơ hội đi mà."
"..."
"Đi mà War, tao hứa luôn là tao sẽ không làm mày tổn thương nữa."
"Mày thôi mấy lời đường mật ấy đi. Nếu muốn thì hãy hành động tao xem nào?"
Lời nói của War ngỡ như muốn cho hắn một cơ hội thật vậy. Không biết tình cảm của anh dành cho hắn ta là bao nhiêu nhưng chỉ biết anh thật dũng cảm.
...
Tan học, Yin War Bonz sắp đi về thì bạn cấp 3 của Bonz đến chào hỏi.
"Ui chao bạn Bonz của chúng ta đây sao, lâu rồi không gặp nhỉ?"
"Ơ anh em của tôi đây mà? Mới có một cái hè, tụi mày về quê hết bỏ tao lại mà còn nói nữa hả?"
"À đây, bạn thân mới của tao. Bọn này ra rìa được rồi đó. Còn War, ai trong số bọn mày mà không biết nó anh tao nhể nên khỏi giới thiệu vậy."
Đứng tám chuyện một chút thì bạn của Bonz rủ ba người đi quán ăn một bữa coi như gặp lại với làm quen bạn mới là Yin.
"Thôi tao về trước, tao còn phụ bố mẹ dọn đồ nữa, gần khai trương rồi nên cũng bận." Yin từ chối.
"À đúng rồi mày cứ về trước đi. Được rồi chúng mày, nào quán nhà nó khai trương chúng ta đến làm quen sẵn ủng hộ nó luôn nha."
"Okk luôn bạn ơi. Hân hạnh được gặp nha."
"Còn mày thì sao War? Đi không?" Bonz quay sang hỏi War.
"Không, tao không đi, về cho an lành."
Bonz buồn rầu vì chỉ có mỗi mình đi thế này.
"Hơi, buồn vậy. Hmmm này Yin.."
"Hữm?"
"Tao nhờ mày chở War về được không? Dạo này tao thấy nhiều vụ thấy những người như thằng War bị bắt nạn lắm. Năn nỉ nha bạn."
- "KHÔNG ĐƯỢC!"
- "KHÔNG ĐƯỢC!"
Bonz giật mình khi nghe Yin, War đồng thanh quát.
"Tao tự đi về được, không đứa nào dám làm gì tao đâu! Tao tự biết mình nên làm gì." War phản đối.
"Nó tự có chân tay biết phải giữ thân mình, tao đâu có rảnh với dư xăng mà chở nó." Yin vênh người.
Cuối cùng ba người tách nhau ra mỗi ngã. Yin và War đi về nhưng người thì đi xe máy của mình, người thì bắt xe bus. Bonz tung tăng cùng đám bạn học hồi cấp 3.
...
Không vì lí do gì, điều Bonz nói lại là sự thật. War bị mấy người đàn ông trên chuyến xe bus đông kẹt người kia quấy rối. Sợ hãi nhưng vì nó có tận 4 người quay quanh nên War không thể làm gì ngoài run rẩy.
Không may đang đi trên đường thì xe của Yin bắt đầu lạng lạng rồi phát tán tiếng "cộc cộc". Biết có điềm, Yin dừng xe ngay tiệm sửa gần đó. Cậu tấp vào mà anh thợ sửa bảo ngày mai mới có thể xong vì còn nhiều xe chưa sửa được trong ngày.
Cậu ngậm ngùi bỏ lại 'con ngựa sắt' của mình lại tiệm mà đi về phía trạm xe bus.
Thật trùng hợp làm sao mà Yin vừa tới trạm thì xe bus cũng đến. Cậu nghĩ thầm: "Trời còn thương mình rồi."
Bước lên xe, điều đập vào mắt cậu đó là War. Không lẽ duyên số tới vậy khi bắt cùng chuyến với War sao?
Người đầu tiên Yin để ý ngoài bác lái xe thì đó là War đang bị kẹt cứng giữa một đám người.
Lí do Yin nhận ra cũng bởi nước da trắng và chiều cao có hạn của một người đàn ông như War, cũng có nhiều lần cãi nhau nên cậu không thể không nhìn ra War được.
Cũng bởi không muốn sáp lại nhau rồi cãi nhau tiếp ở nơi công cộng như thế này, Yin mở điện thoại, đeo tai nghe để chờ đến trạm gần nhà rồi xuống.
Tiếp đó là một đám người đồng loạt lên chuyến xe bus này, Yin buộc thế phải đi sâu vào trong. Chuyện tình cờ không thể tình cờ hơn, cậu tiến lại được gần chỗ War.
Vì không biết phải làm như nào để thoát ra khỏi bốn tên biến thái này, War ngập ngừng nhìn Yin. Không nhận ra điều gì bất thường, Yin cứ nghĩ anh thấy người quen nên nhìn thôi, bởi vậy mà cậu cũng né ánh mắt của anh.
Một bàn tay nhỏ bé đang cố giật giật nhẹ chiếc áo trắng của Yin. Cảm thấy khó chịu Yin liền bắt lấy bàn tay đó vì nghĩ rằng mấy đứa trẻ con lại làm phiền nơi công cộng hoặc lạc gia đình gì đó.
Ngước lên từ bàn tay, ánh mắt của anh va vào War. Không hiểu từ khi nào mà, tay của người đó lại nắm càng chặt áo của cậu hơn. Yin ngỡ ngàng và càng khó hiểu hơn khi War lại làm hành động đó với mình.
Yin dùng tay của mình để gỡ tay của War ra khỏi áo của mình nhưng càng gỡ anh càng nắm chặt hơn.
"Ê ANH LÀM GÌ MÀ BẤU CHẶT ÁO CỦA TÔI VẬY HẢ??" Yin thấy bực bội nên đã vô tình lớn tiếng.
"..."
Không gian xe bus bỗng im lặng, tất cả ánh mắt đổ dồn vào Yin. War cũng nhìn Yin với vẻ ngơ ngác. Mấy người còn lại cũng thấy đám đông bắt đầu chú ý nên đã tản ra chỗ khác.
Không biết nên vui hay nên buồn nhưng mà Yin đã cứu được War vì câu hỏi quát vào mặt War của cậu.
War dường như thở phào rồi cũng từ từ buông tay mình ra khỏi áo của Yin.
Cái chỗ vạc áo mà War nắm nó như bị vo thành cục sau đó nhăn queo lại như khuôn mặt của Yin hiện tại.
Cứ thế mà hai người đứng cạnh nhau cho tới lúc về đến nhà.
Tới trạm, Yin nhảy xuống trước và ngay lập tức đi nhanh về nhà vì bụng cậu quá đói rồi. Còn War nhẹ nhàng đi về thẳng đến nhà.
...
Bỏ hết mọi muộn phiền cả ngày, War vứt cặp sau đó liền đi tắm cho thoải mái người hơn.
"Ting..."
"Ting..."
"Ting..."
"MÁ NÓ, đứa nào mà cứ nhắn tới liên tục vậy? Đang tắm luôn đó."
War bực bội vì có quá nhiều thông báo tin nhắn điện thoại liên tục gửi đến trong lúc anh đang tắm.
Cố tắm cho xong để ra ngoài xem ai lại làm phiền anh giờ này. Cầm điện thoại lên, War đứng người vì người nhắn tin cho mình là người đã từng rất lâu rồi không hỏi thăm nhau dù một câu. Người đó không ai khác là Day.
**
⚪Day
Haloo WoWo. Tao Day này, chắc không quên tao nhanh vậy đâu ha?
Lúc trưa mày đi vội quá nên tao chưa kịp hỏi thăm mày một chút.
Dạo này mày khoẻ không?
Chắc là sống tốt khi không còn thằng tồi như tao bên cạnh làm cho mày buồn nhỉ?
Mày nhắn tới làm gì? Tao đâu cần mày quan tâm tao đâu? Tao đã nói là chúng ta đã không còn gì nữa rồi mà sao cứ đeo bám tao mãi thế? Không mệt à?
Vì tao nhớ mày...
**
War lặng người khi đọc tin nhắn tới ấy và nhìn nó một lúc rất lâu.
**
⚪Day
Này mày ngủ rồi ấy hả?
À mà cũng muộn rồi đó. Ngủ sớm nha.
Ngủ ngon nha WoWo.
Tao nhớ mày lắm đó, tao cũng thật sự hối lỗi về việc mình đã làm...mong mày có thể tha thứ và cho tao cơ hội nha, WoWo.
**
Không biết thổ lộ cảm xúc bây giờ ra sao nữa. Một khoảng trống lặng lẽ từ trái tim vụn vỡ của War.
"Nó vẫn gọi mình bằng cái tên đấy...nó nghĩ gì vậy chứ?"
Từng giọt nước mắt cứ nhìn theo tin nhắn mà chảy dài trên má. Cũng bởi chỉ có một mình nên cậu không kiềm chế làm gì..
...
Khi War vào giấc ngủ thì Bonz trở về, muộn rồi nên cũng chỉ ghé qua Yin chào hỏi gia đình và hỏi chút về việc khai trương tiệm như nào vì thấy nhà Yin vẫn còn để điện sáng.
Xong xuôi, Bonz trở về nhà. Tính gọi War nhưng nghĩ rằng để War ngủ thì tốt hơn nên Bonz đã đi tắm và cũng kết thúc một ngày dài như vậy.
(...)
______________________________________
Day đã bắt đầu hành trình lấy lại tình cảm từ War, liệu hành động mà Day làm có thật sự biết lỗi không?
Sau này Yin có thể là người mà War có thể tin tưởng và đặt tình cảm không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip