Em Không Phải Là Đứa Bỏ Đi
Căn gác mái này là nơi cuối cùng mẹ còn đủ tiền để thuê. Trần thấp, tường ẩm, cửa sổ cong vênh lọt gió, nhưng yên tĩnh. Không còn tiếng la mắng, không còn bát đĩa vỡ, không còn đôi mắt đỏ ngầu như thể em sinh ra là để bị ghét bỏ.
Ngày cha đi, ông nói: "Tao không nuôi thứ vô dụng, khóc suốt ngày như con nít."
Em không nói gì, chỉ kéo chiếc chăn rách cao lên mặt. Không ai nhìn thấy nước mắt em khi đó chỉ có con chuột lang mà em ôm vào lòng, tên là “Tiêu”.
Tiêu đến vào một chiều mưa. Một người bán thú cưng trước trạm xe buýt cũ chẳng buồn nhìn ai, chỉ nói: “Muốn mang nó đi thì mang.”
Em bọc Tiêu trong áo khoác, mang về như mang về một mẩu gì đó còn ấm, còn thở, còn biết nhìn em mà không khinh ghét.
Tiêu không hiểu gì về bạo lực, nhưng nó biết cách cuộn tròn bên cạnh mỗi khi em run lên trong bóng đêm. Mỗi lần em tỉnh dậy, tim đập dồn dập vì ác mộng, nó lại cào nhẹ tay em, như thể nói:
"Chị không sao đâu. Em đây."
Thời gian trôi, vết bầm trên da mờ dần, nhưng vết trong lòng thì không dễ như thế. Em vẫn giật mình khi ai đó lớn tiếng, vẫn thấy xấu hổ với chính mình, vẫn tự hỏi: "Nếu con không ngoan thì người ta mới bỏ đi, đúng không?"
Không ai trả lời. Nhưng Tiêu vẫn ở đây, dù em có im lặng cả ngày, hay lỡ tay làm rơi thứ gì. Nó chưa từng bỏ đi.
Một ngày nọ, em đọc được dòng chữ trong một quyển sách cũ:
“Không phải những đứa trẻ đáng thương, mà chính người lớn bỏ rơi chúng mới cần được dạy lại.”
Em đã khóc. Nhưng là lần đầu tiên em khóc không phải vì đau, mà vì một điều gì đó như là tha thứ cho chính mình.
Con chuột lang không thể nói, nhưng nó ở đây.
Và chỉ cần có ai đó không bỏ rơi em
Em không còn là “đứa bỏ đi” nữa.
Em là người ở lại, và sống tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip