Những Ngày Không Muốn Thức Dậy
Có những buổi sáng em không thức dậy.
Không phải vì em muốn ngủ thêm. Mà vì em không thấy lý do gì để bước ra khỏi chiếc giường ấy. Không có ai đợi em. Không có ai gọi em dậy với một tiếng "Chào buổi sáng" thật lòng. Mọi người đều bận. Bận sống, bận thành công, bận yêu nhau. Còn em chỉ bận tồn tại trong một căn phòng nhỏ chưa bao giờ đủ ánh sáng.
Bác sĩ bảo em bị trầm cảm nặng. Họ kê thuốc, đưa lịch trị liệu, dặn dò đủ điều. Nhưng không ai nói với em rằng: uống thuốc không khiến người ta bớt cô đơn.
Và rồi, có một con chuột lang bước vào đời em nhỏ như một cục bông biết thở. Em đặt tên nó là "Bơ". Không phải vì em thích quả bơ, mà vì em thấy... nó giống một điều gì đó mềm mại, xanh xao, và cố sống sót.
Bơ không hiểu trầm cảm là gì. Nhưng mỗi lần em nằm bất động hàng giờ, nó lại cào nhẹ vào tay em. Không mạnh, không thúc ép. Chỉ là một nhắc nhở: "Em ở đây."
Em từng nghĩ đến cái chết như người ta nghĩ đến một cơn mưa: dai dẳng, không mời mà tới. Nhưng rồi em nhìn thấy Bơ đứng trên khay thức ăn rỗng, mắt long lanh như đang hỏi: “Hôm nay chị không cho em ăn à?”
Và em thở. Thở để còn đứng dậy, gọt cà rốt cho Bơ, đổi rơm sạch, nói một câu nho nhỏ: “Xin lỗi vì đã để em chờ.”
Thế giới vẫn chẳng vì em mà tốt hơn. Nhưng có Bơ, cái thế giới nhỏ này không còn hoàn toàn trống rỗng.
Có thể em chưa khỏe. Nhưng ít nhất, em đã bắt đầu thức dậy lại vì một sinh vật nhỏ bé, yêu em bằng sự hiện diện yên lặng của nó.
"Không phải ai cũng cứu được em.
Nhưng chỉ cần một sinh vật bé nhỏ không bỏ em lại phía sau
Là em còn lý do để thử sống thêm một ngày nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip