Chương 10

Tôi giữ chiếc khuyên tai ấy như một chiến lợi phẩm nhỏ bé của riêng mình, chẳng hề có ý định đem trả lại cho chủ nhân.

Mãi đến khi lên lớp mười một. Hôm đó, nhà vệ sinh của dãy lớp tự nhiên bị hỏng ống nước khiến tôi phải đi xuống tầng dưới.

Sau khi giải quyết xong, tôi bất chợt nghe thấy tiếng ồn ào vọng lại cách đó không xa.

Ở đây mà cũng có chuyện bắt nạt học đường sao?

Nữ sinh bị bắt nạt ngồi dưới đất chẳng dám nhúc nhích, cái vẻ yếu đuối khiến tôi không nhịn được mà thở hắt ra.

Tôi nhìn quanh. Có vẻ như chẳng có ai muốn giúp đỡ cậu ta cả.

Lý trí bảo tôi không nên can dự vào chuyện này, nhưng đôi chân từ lúc nào đã tự động bước về phía cô ấy.

Tôi dừng lại trước vũng nước loang lổ trên sàn ngay bên cạnh chỗ nữ sinh đang ngồi, từ trong túi áo lấy ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng đưa đến trước mặt cô ấy

Đây là chiếc khăn mẹ đã thêu cho tôi ngày còn bé.

Cô bạn chậm rãi ngẩng mặt lên. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi lập tức nhận ra đây chính là chủ nhân của chiếc khuyên tai tôi nhặt được năm trước.

Đôi mắt trong veo, long lanh nước, không rõ vì khóc hay do xô nước bẩn khiến tôi nhất thời đứng sững.

Ngay khi nhìn thấy đôi mắt ấy...

Tôi biết trái tim mình đã không còn đường lui nữa.

*

Cho đến bây giờ, tôi cũng không biết nên gọi cảm giác khi ấy là gì.

Không phải thích.

Làm sao tôi có thể thích một người mà mình mới gặp có hai lần được?

Nhưng sau ngày hôm đó, hình bóng cô ấy cứ lởn vởn trong tâm trí tôi không dứt.

Tôi phát hiện cô bạn ấy có thói quen đi vứt rác vào mỗi buổi sáng, gần giờ vào lớp, chắc là tác phẩm của việc bị bắt nạt. Mà xe rác của trường lại nằm ở cổng phụ phía đông, đối diện với dãy nhà mà tôi vẫn thường trốn ở đó để hút thuốc. Lâu lâu tôi vẫn sẽ lén nhìn mỗi khi cô ấy đến, chờ mong bắt gặp đôi mắt trong veo ấy một lần nữa.

Rồi một ngày, tôi lại nhìn thấy cô ấy ở thư viện. Nữ sinh ngồi bên cửa sổ, nắng chiều nhẹ nhàng hắt lên mái tóc khiến khung cảnh ấy trở nên yên bình đến lạ.

Tôi đứng ngẩn ngơ, lòng ngổn ngang những cảm xúc khó tả. Nhưng cuối cùng vẫn không quyết định đến gần.

*

Một buổi sáng sau tiết toán, thầy Nam dạy toán lớp tôi gọi riêng tôi ra ngoài. Thầy nói rằng muốn tôi tham gia vào đội tuyển Toán của trường, còn chuyện ôn thi môn Lý thầy sẽ trao đổi với giáo viên chủ nhiệm sau.

"Em có quen bạn An Phong lớp chuyên Anh không?"

"Dạ không, thưa thầy." Tôi lắc đầu.

"Con bé đó khá thông minh và nhạy bén. Thầy nghĩ nếu hai đứa quen nhau thì có thể cùng nhau ôn tập."

Tôi hoàn toàn không biết An Phong mà thầy nhắc đến là ai. Cho đến buổi chiều cùng ngày hôm đó,khi tôi tình cờ gặp lại cô bạn bị bắt nạt trên hành lang lần trước ở thư viện trường với đề toán y hệt cái mình đang làm, tôi mới biết nữ sinh đó chính là An Phong.

*

"Mày thích nhỏ đó hả?"

Nam Bảo ném điện thoại sang một bên, buồn chán nhìn tôi xoay cục rubik.

"Không."

Sau khi hoàn thành xong mặt thứ sáu, tôi lại phá loạn cả lên khiến Nam Bảo ngứa mắt, đi đến giật lại cục rubik trên tay tôi.

"Là không hay không biết? Cái ánh mắt mày nhìn nó trưa nay không bình thường chút nào." Nó nhếch môi cười đắc ý. "Mấy chuyện này anh mày kinh nghiệm hơn nhiều. Nhìn một cái biết liền."

Tôi chống cằm nhìn ra ban công.

Nam Bảo nói đúng. Hình như tôi có ý với An Phong.

Trưa nay khi nhìn thấy cô ấy được chiếc mô tô phân khối lớn đèo đi, tự dưng lòng ngực tôi bỗng tức âm ỉ. Cảm giác khó chịu lan ra khắp cơ thể khiến tôi làm gì cũng chẳng thấy thoải mái.

"Thích thì nói đi."

"Nhưng người ta không thích tao."

"Sao mày biết nó không thích mày."

"Đoán." Tôi thở dài, môi mím lại. "Ai mà thích nổi tao chứ?"

Thằng Bảo bật cười ha hả:

"Mày mà cũng nói được câu này hả?" Rồi nó nháy mắt, giọng mang ý trêu ghẹo. "Nhỏ đó thì tao không chắc. Nhưng tao biết con bé hồi trưa bắt chuyện với mày thích mày đấy."

"Mày nói ai cơ?" Tôi nheo mắt, hỏi lại.

"Cái con bé tóc ngắn, nhìn ngoan ngoan ấy? Nó là ai vậy?"

"Tao không biết."

Nam Bảo há hốc mồm như không tin vào tai mình. "Ông nói thiệt hả ông cố? Thấy người ta có vẻ biết mày rõ lắm."

"Chả để ý nữa."

Tôi đứng dậy, bước ra ban công rút một điếu thuốc, tay mò mẫm trong túi quần tìm bật lửa.

Bảo cũng đi theo ra ban công, nó bật nắp zippo, châm lửa cho tôi.

Mùi khói thuốc tràn ngập khoang miệng, xộc lên mũi khiến tôi cảm thấy tỉnh táo hơn đôi chút.

"Vậy là đúng rồi." Nam Bảo "à" lên một tiếng. Nó cười khẩy:

"Mày đó, đến gái còn chẳng nhớ nổi mặt mà lại biết rõ họ tên em gái ở quán bida. Xem ra con bé ấy cũng hay ho phết. "

Tôi mặc kệ Nam Bảo. Thứ tôi bận tân bây giờ là cái người đi mô tô hồi trưa chở cô ấy là ai.

"Tối bida không? Tụi thằng Trọng, thằng Phú hỏi nè. Nghe nói có kèo thơm lắm."

"Đi thì đi."

Tôi dụi tắt điếu thuốc.

Không biết tối có gặp được An Phong không?

*

Tám giờ tối ở bida 56.

Tôi bước vào quán, đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm nhưng chẳng thấy cô ấy đâu. Ngoài nhân viên thì chỉ có một anh trai tóc đỏ đứng trông quầy.

Kèo thơm mà Nam Bảo nói là một vụ cược nhỏ khác với lần trước, cái giá của lần này lên tới trăm triệu.

Chúng tôi được đưa vào phòng riêng. Bên trong là sáu, bảy tên đàn ông to lớn, xăm trổ kín tay.

"Mày là Lăng Phong hả?"

Một tên trông có vẻ đàng hoàng nhất tiến lên trước chào hỏi. Anh ta mặc sơ mi trắng, quần âu, giày tây bóng loáng. Nhìn chẳng giống mấy tên lần trước chút nào.

"Chắc chú cũng nghe thằng Phú nói rồi phải không? Hôm nay chú thắng anh hai trên ba ván, một trăm triệu này là của chú." Anh ta đặt lên bàn một xấp tờ năm trăm mới tinh.

"Nếu tôi thua thì sao?" Tôi hỏi lại.

"Thì chú mày sẽ phải nghe theo một điều kiện của anh. Điều kiện gì, thua rồi thì biết."

Tôi nhún vai, lấy gậy ra khỏi bao. Tiền dâng đến tận miệng rồi, dại gì mà không nhận. Điều kiện gì đó tôi không quan tâm, nhưng chắc chắn tôi sẽ không để thua trận này.

Sau hơn hai tiếng đồng hồ, dĩ nhiên phần thắng thuộc về tôi.

Tôi nhận lấy xấp tiền xong thì đi thẳng ra ngoài.

"Phong! Phong!" Nam Bảo chạy theo tôi. "Mai là chủ nhật, mày không tính ở lại chơi thêm tí à?"

"Không, về nhà giải đề."

"Nhưng mai là chủ nhật mà. Bọn thằng Phú xuống dưới thuê bàn riêng, ở lại chơi xíu thôi."

Tôi nheo mắt nhìn Bảo một lúc, cuối cùng thì gật đầu.

Vừa xuống tầng dưới, tôi đã nhìn thấy An Phong đi xuống từ cầu thang phía bên kia. Đi cùng cô ấy là một người đàn ông mặc đồ đen, đeo khẩu trang kín mít. Trông họ nói chuyện khá là vui vẻ.

Hôm nay cô ấy mặc một chiếc áo hai dây hoa nhí, trên bả vai phải còn có một hình xăm bươm bướm màu xanh lá.

Tôi bất giác đưa tay sờ lên chiếc sẹo trên bả vai trái của mình. Qua bao nhiêu năm nhưng cái sẹo ấy vẫn nhức nhối mỗi khi trời chuyển mùa hoặc mỗi khi tôi chạm đến.

"Ê Bảo, mày có nghĩ là tao nên đi xăm hình gì đó không?"

Thằng Bảo nghe tôi hỏi vậy thì trợn tròn mắt:

"Từ khi vào cấp ba tao thấy mày lạ nha. Một đứa chịu đau kém như mày đi xỏ khuyên cũng đã khiến tao bất ngờ rồi chứ đừng nói đến chuyện đòi xăm."

Nghĩ một lúc, nó dường như nhớ ra chuyện gì đó:

"Ở tầng trên 56 hình như có một tiệm xăm đó."

Tôi nhìn Bảo khó hiểu.

"Lâu giờ đến đây chơi mà không để ý hả? Phía trên biển hiệu quán bida có biển hiệu của tiệm xăm mà, bên kia còn có đèn chỉ dẫn lên tầng trên kìa."

Vừa nói, Bảo vừa chỉ lên bức tường gần quầy thu ngân.

An Phong tiễn người nọ về xong thì đi vào quầy ngồi. Tôi cũng tiến đến, order mấy lon nước ngọt.

"Hai 7up, ba coca với một nước lọc."

An Phong ngước mắt lên nhìn thấy tôi thì không nói gì, đi vào tủ lạnh lấy nước.

" Tám mươi ba."

Tôi mở ví lấy tờ một trăm. "Khỏi thối."

Đang định quay đi, tôi bất chợt quay lại lần nữa. Tay chỉ vào vai hỏi:

"Cái đó... Có đau không?"

"Hả?" An Phong hỏi lại.

"Xăm ấy, có đau không?"

Cô ấy nghe xong hơi ngẩn người ra một chút rồi bật cười: "Không đau lắm, như kim chích vào thôi."

"Ồ."

"Sao vậy?"

Tôi lắc đầu, "Tò mò thôi."

*

Sau khi trở lại bàn, tôi vào nhà vệ sinh để xử lý hệ sinh thái đang cuồn cuộn trong bụng từ nãy giờ.

Lúc cúi người rửa tay, có một bóng đen lẳng lặng tiến đến rồi bất chợt ôm lấy tôi từ phía sau khiến tôi giật bắn người vội đẩy hắn ra, né sang một bên.

Là tên trông có vẻ đứng đắn ở phòng riêng ban nãy.

Thấy thái độ của tôi, hắn ta bật cười thành tiếng:

"Sao vậy chú em?"

"Anh muốn làm gì?"

Hắn tựa người vào bồn rửa nhìn tôi bằng đôi mắt nửa thích thú, nửa tò mò.

"Sao lúc nãy chạy nhanh vậy?"

"Bận. Có việc gì anh nói luôn đi."

Hắn nhếch môi cười nhạt, chậm rãi khoanh tay trước ngực:

"Làm gì mà vội thế? Anh chỉ muốn tâm sự tí thôi mà."

Không để tôi nói tiếp, hắn lập tức tiến đến. Bàn tay thô ráp vuốt ve mặt tôi rồi từ từ trượt xuống áo, mơn trớn.

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Ký ức đêm đó hiện về ngay trước mắt, khi người đàn bà ấy mò lên giường tôi...

Cảm giác được chuyện chẳng lành, tôi vùng vằng, đẩy ngã anh ta rồi hét lớn:

"Vãi cả c**! Ông làm cái mẹ gì vậy?"

Một người đàn ông khác đẩy cửa ập vào, chắn ngay trước mặt tôi. Mái tóc đỏ chói lòa bị ánh đèn chiếu vào khiến tôi càng thêm chói mắt.

"Anh Hà, có chuyện gì vậy?"

Tôi nhận ra đây là người đàn ông đứng trông quầy lúc tôi vào quán. Anh ấy hết nhìn tên kia, chốc chốc lại quay ra sau nhìn tôi xem tôi có ổn không.

"Được rồi anh Hà, hôm nay anh cứ chơi xả láng ở chỗ em nhé. Tụi mày đâu, đưa anh Hà về phòng đi."

Vừa nói, anh ấy vừa đẩy tôi ra sau lưng, nép sang một bên nhường chỗ cho tên kia đi ra.

Đợi cho tên kia đi khuất, Tóc Đỏ liền giải tán đám đông rồi quay sang hỏi han tôi:

"Anh là quản lý ở chỗ này. Mày có sao không?"

"Dạ em không sao." Tôi lắc đầu.

"Ừ, không sao thì tốt. Lần sau thấy thằng đó thì cứ tránh đi. Mày cứ đến đây chơi, không phải sợ nó trả thù đâu. Ở chỗ anh là an toàn nhất."

Nói rồi, anh ấy vỗ vỗ vai tôi an ủi rồi đi ra ngoài.

Chưa đi được mấy bước, tôi đã nghe tiếng anh ấy vang lên từ phía sau:

"Mày vào nhà vệ sinh nam làm gì? Đi ra ngoài nhanh."

"Nhưng đó là bạn cùng lớp của em."

Anh trai tóc đỏ quay lại nhìn tôi. Tôi cũng nhìn hai người họ, đôi mắt bất giác mở to khi nhìn thấy An Phong đứng ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip