Chương 18
Trời vào đông, An Phong ngước nhìn làn sương mờ vừa lướt qua ô cửa, kéo cao chiếc khăn choàng che đi chiếc cổ trắng ngần.
"Trà của em."
An Phong nhận lấy tách trà gừng nóng từ anh, thổi phù một hơi khiến đám khói toả ra tứ phía rồi hớp một ngụm.
"Đang nghĩ gì thế?"
Lăng Phong vén nhẹ mái tóc An Phong rồi choàng tay ôm cô vào lòng ủ ấm. Hương cà phê trên người anh khiến An Phong cảm thấy thật thư thái và yên bình.
Đã nhiều năm trôi qua, cậu thiếu niên hoang dại như gió Hạ năm nào đã trở thành một người đàn ông trên vai phủ đầy sương gió. Làn da trắng khiến bao cô gái ghen tị giờ đã rám màu nắng. Cơn gió ấy vẫn yên tĩnh, vẫn ung dung tự tại, vẫn kiêu hãnh nhưng lại chẳng còn lạnh lẽo.
"Đang nhớ lại lần chúng ta gặp nhau, cái lần anh cho em mượn khăn tay ấy."
"Ừm?"
"Tưởng đâu chỉ mới ngày hôm qua thôi."
Anh xoay người An Phong lại, nâng gương mặt cô lên. Dải ngân hà đầy sao trong mắt cô khẽ lay động. Lăng Phong cúi xuống, hôn lên mí mắt khiến cô bất ngờ đứng im bất động.
"Anh vẫn luôn muốn... hôn bầu trời trong mắt em."
Trời quang, nắng đẹp vào mùa mưa thường báo hiệu cho cơn bão sắp ập đến.
Hội chợ cà phê diễn ra ngay tại khuôn viên trường Cao đẳng.
Lăng Phong và An Phong tấp vào một sạp hàng cà phê Đắk Lắk, uống thử hai ly cà phê nóng mà nhân viên tiếp thị đưa đến.
"Em vẫn thấy loại chua thanh này ok hơn hàng loại một ban nãy."
"Ừ nhỉ, cái lúc nãy có hơi đắng khét."
"Một lát ghé gian hàng thủ công bên kia đi, em muốn mua vài thứ."
Lăng Phong gật đầu, mắt nhìn theo hướng An Phong vừa chỉ.
Mưa lất phất rơi xuống mái hiên tòa nhà cổ kính, chẳng mấy chốc cả khuôn viên chìm trong cơn mưa dày đặc. Cô khoác tay anh đi dọc theo hành lang, lúc này ở đây đã chật kín người đến trú.
"Đợi em một lát."
"Thong thả, trời chắc vẫn còn mưa lâu lắm."
Lăng Phong nhìn An Phong bước vào hàng đồ gốm rồi đi ra một góc hành lang vắng, lấy gói thuốc trong túi ra, rút một điếu rồi châm lửa.
Sâu trong màn mưa, một bóng người cầm ô chợt xuất hiện trong tầm mắt Lăng Phong. Nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện dưới mưa khiến Lăng Phong cau mày, ngực trái bỗng dưng đánh cái "thịch".
Cảm giác sợ hãi năm nào khiến Lăng Phong lùi lại trong vô thức. Điếu thuốc rơi xuống đất kêu lên một tiếng "xèo" nho nhỏ.
"Phong."
Cái vỗ vai làm anh giật bắn mình. An Phong nhìn anh không khỏi lo lắng.
"Có chuyện gì không ổn à anh?"
"Không." Lăng Phong bỗng ôm chầm lấy cô, tiếng thở mỗi lúc một đều hơn. "Anh không sao."
An Phong bị hành động của anh làm cho ngạc nhiên nhưng rồi cũng chẳng ý kiến gì, bàn tay trắng nõn khẽ vuốt nhẹ lưng anh.
"Được rồi, chúng ta về nhà thôi."
"Ừm, về nhà thôi."
*
Sau nhiều ngày mưa bão, chớp mắt mùa hạ lại về bên cửa. Bằng lăng tím bung nở khắp mọi nẻo đường. An Phong dựng chổi, ngước nhìn theo bông hoa tím đang nhè nhẹ xoay vòng trên không trung trước khi đáp đất, cảm nhận cơn gió hạ ghé qua khu vườn.
"Phong!"
Nghe tiếng cô gọi, Lăng Phong mỉm cười nhìn ra cửa sổ. An Phong chỉ về phía bên kia ngọn đồi.
"Cầu vồng kìa!"
Dải màu rực rỡ vắt ngang nền trời trước mắt anh, nổi bật và xinh đẹp.
Cánh cổng gỗ bị đẩy ra. Một người đàn ông mặc sơ mi trắng, ung dung bước vào, quần tây phảng phiu, tóc vuốt keo bóng loáng. Ngay khi anh ta tháo cặp kính râm xuống, một tiếng "xoảng" bất ngờ vang lên.
An Phong hốt hoảng chạy vào, vội vàng cầm lấy hai bàn tay anh xăm soi:
"Không bị thương ở đâu chứ?"
Lăng Phong lắc đầu.
Người đàn ông kia từ lúc nào đã đứng trước quầy order, mắt lướt qua một lượt menu rồi ngó đăm đăm hai người, khóe miệng hắn nâng lên thành một nụ cười tuyệt mỹ.
"Một latte nóng. Cảm ơn."
Đợi cho người đàn ông quay lưng đi, An Phong mới ghé tai Lăng Phong nói nhỏ:
"Anh ta trông quen quá. Chẳng nhớ đã gặp ở đâu rồi nữa."
Lăng Phong không nói gì, mắt chăm chú giỏi theo từng nhất cử nhất động của người đàn ông kia. Hắn ta đi một vòng quanh quán rồi ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ nhìn ra thung lũng cà phê.
"Latte của anh."
An Phong đặt ly latte xuống bàn, khói bốc lên nghi ngút, mờ mờ che khuất một bên gương mặt hắn khiến cô không nhịn được mà nhìn anh ta lâu hơn một chút.
Suốt thời gian người đàn ông đó ở quán, lòng ngực Lăng Phong cứ thấp thỏm không ngưng.
Tại sao hắn ta lại có mặt ở đây? Phải mất rất nhiều thời gian, Lăng Phong mới có thể quên được cái tên đó... Vậy mà giờ mọi thứ lại trở thành công cốc thế này.
Điện thoại trong túi quần Lăng Phong rung liên hồi.
"Cho hỏi ai vậy ạ?"
"Nghe nói chú em sắp lấy vợ rồi. Là con gái nhà bida 56 sao? Mắt nhìn của chú em tốt đấy chứ? Cô bé ấy xinh đẹp, tốt tính lắm."
Giọng nói trong điện thoại khiến anh nổi hết gai óc, bàn tay siết chặt điện thoại trong tay.
"Anh muốn gì?"
"Muốn gì? Bao nhiêu năm mà em vẫn không biết anh muốn gì sao?"
Lăng Phong dập máy, bàn tay lạnh ngắt vẫn còn run rẩy theo từng cơn. Địa ngục như vừa hiện ra ngay trước mắt, con quỷ vô hình ấy lại hiện lên khiến Lăng Phong cứng đờ người.
"Trán không nóng."
Một cái chạm nhẹ vào trán như kéo anh về lại thế giới thực. An Phong một tay đặt lên trán anh, tay còn lại đặt lên trán mình, gương mặt cũng trở nên lo lắng.
"Mặt anh tái quá."
Giọng nói thỏ thẻ của cô khiến lòng ngực anh thổn thức.
Nỗi sợ hãi lại dâng lên trong lòng một lần nữa. Lăng Phong sợ bản thân mình sẽ làm liên lụy đến cô. Anh không muốn hắn thò tay vào thế giới đầy yên bình mà anh đã chật vật mới có thể bước vào.
Cái cảm xúc muốn che chở cô trong anh ngày càng trở nên mãnh liệt hơn... Anh muốn bảo vệ cô khỏi giông bão đã vây lấy mình.
Thế giới đầy ánh sáng của An Phong... anh muốn bảo vệ và giữ gìn nó thật trong sạch.
*
"Anh, chắc em phải về nhà vài ngày."
An Phong vội vã xếp quần áo trước ánh mắt khó hiểu của Lăng Phong.
"Ba em vừa gọi điện báo hôm qua quán bar của gia đình đột nhiên bị công an kiểm tra, phát hiện tàng trữ ma túy."
Lăng Phong cau mày:
"Sao lại như vậy được?"
"Em cũng thấy lạ. Hiện tại anh Quân bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra rồi, quán cũng bị đình chỉ hoạt động, em phải về trông nhà hàng cho bác Hai. Anh Minh bảo công an có thể cũng sẽ đến kiểm tra bida 56."
"Có cần anh về cùng không."
An Phong mím môi, lắc đầu:
"Anh phải ở lại lo cho quán và chăm sóc ông bà chứ. Em về nhà vài hôm, khi nào mọi chuyện ổn thỏa sẽ lên lại ngay. Đừng lo cho em."
Lăng Phong đưa An Phong ra bến xe, lưu luyến nhìn cô rời đi, trong lòng không khỏi lo lắng.
Quán cà phê vẫn mở cửa bình thường. Mẻ cà phê mới phơi xong hôm nay đã được mang đi chế biến. Một mình Lăng Phong làm việc quần quật suốt cả một ngày, những chuyện khó nghĩ gần đây cũng đã bị anh ném ra khỏi đầu từ lúc nào.
Điện thoại trên bàn đổ chuông. Lăng Phong vội lau tay rồi cầm lấy điện thoại:
"Mọi chuyện sao rồi?"
"Không có gì chứng minh được là anh Quân buôn bán hàng cấm, bên phía công an vẫn đang trong quá trình tìm kiếm bằng chứng."
An Phong cố nén tiếng thở dài nhưng vẫn bị anh nghe thấy.
"Em nhớ phải ăn uống, ngủ đầy đủ giấc đó. Cuối tuần sắp xếp được, anh sẽ vào với em."
"Ừm..." Cô ngập ngừng, giọng nghẹn lại. "Buồn cười thật, mới xa nhau nửa ngày mà nhớ anh thật đấy."
"Anh không nhớ em chút nào."
"Thế à? Người nào vừa mới đòi vào Sài Gòn vậy? Nhân cách khác của anh à?"
"Được rồi, anh chịu thua." Lăng Phong bật cười.
"Anh cũng lo nghỉ ngơi sớm đi. Có chuyện gì thì để mai hẵng làm."
Sau cuộc nói chuyện điện thoại với An Phong, Lăng Phong tranh thủ dọn dẹp quán rồi đóng cửa về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip