Ảo vông
Cái "tôi" quá nhỏ bé này,nó khiến tôi luôn mờ nhạt như cái bóng,tôi cũng quen khi bị nhiều người gọi là "con nhóc ma". Và đã có chuyện xảy ra thay đổi cái "con ma" đó
Tôi cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn ra con sông trước mặt,ngồi bên ban công cửa sổ với bảng màu vẽ. Tôi cứ vẽ những nét xanh đỏ tím vàng lẫn lộn trông thật xấu xí
Chợt có tiếng điện thoại reo vang phá tan sự yên lặng của nhà và đánh thức cái tâm hồn mơ mộng của tôi.
- Jane à! Em có sao không? Anh gọi cả chiều mà em không nghe máy
- Em không sao đâu
- Em đừng nghĩ ngợi nhiều,vui lên đi chứ
- Em xin lỗi ... - Tôi ngắt máy đột ngột
Đó là David- bạn trai tôi. Tôi lê chân vào bếp rót tách cà phê nóng và ngồi lại vào chiếc ghế bành ngoài ban công. Tôi cứ ngồi nhìn ra xa xăm kia
Cánh cửa bật mở,ánh điện sáng lên.
- Jane,anh lo cho em quá,hôm nay em ốm à?
- Ừm...À ... em chỉ hơi mệt thôi
- Vậy em cứ nghỉ đi,anh mua chút đồ đến nấu ăn cho em nè
Chưa kịp nói gì,tôi thấy David đi nhanh vào trong bếp,anh làm rất nhanh và chuyên nghiệp. Anh còn nhớ rõ món tôi thích và còn pha cho tôi chút rượu vang với nước vì tôi không thể uống rượu đặc. Sau khi ăn tối anh nói với tôi:
- Chúng ta đi xem phim nhé
- Em xin lỗi,hôm nay em hơi mệt
- Vậy thôi em nghỉ đi,anh sẽ đi rửa bát
- Anh cứ để đó đi,em sẽ tự rửa
- Thôi,em nghỉ đi. Anh sẽ xong nhanh thôi
- Vậy cảm ơn anh
Tôi quay ra phòng khách và ngồi lên ghế sofa. Bật tạm một kênh nào đó,tôi thấy mí mắt nặng trĩu rồi tôi ngủ luôn. Đang say giấc tôi cảm nhận được ai đó bế mình lên. Là David,anh đặt tôi nhẹ nhàng lên giường và đóng cửa ra về. Đang đêm,tôi dậy và pha một tách sữa nóng như mọi hôm cho dễ ngủ,mở tủ ra tôi thấy ngay tách sữa ấm,chắc David pha nó lúc tôi ngủ,anh chu đáo đến cả ly sữa. Anh thật sự quá tốt và quá chu đáo,tôi luôn thầm cảm ơn vì sự xuất hiện của anh trong cuộc đời tôi. Cầm tách sữa nóng ấm tôi bê ra ban công ngồi - chỗ ngồi ưa thích của tôi. Gió đêm thổi luồng khí se se lạnh và mọi thứ tuyệt đẹp lại làm tôi dâng trào một cảm xúc khó tả
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip