Ngày anh tới
Lúc tôi gần như quên hết bản thân mình thì anh đã xuất hiện. Người đó là David,anh hơn tôi 4 tuổi. Sau khi học xong đại học thì anh được nhà trường mời làm giảng viên. Ngày đầu tiên anh dạy lớp tôi,cả lớp tôi xôn xao hẳn lên,anh vui tính và khá điển trai. Tôi nghĩ anh sẽ vẫn như các giáo viên khác,không để ý cái con ma này nhưng tôi đã nhầm. Anh đã mấy lần nhìn tôi trong buổi học,tôi nhìn thấy có lúc anh khẽ lướt nhìn tôi bằng ánh mắt lạ. Và sáng hôm sau khi đến giảng đường,tôi vừa ngồi vào ghế thì ngăn bàn có 1 cốc trà sữa và 1 tờ viết tay với hàng chữ đẹp Smile☺. Tôi nhìn hàng chữ quen thuộc đó nhận ngay ra nét chữ quen thuộc,tôi chợt mỉm cười,lâu lắm rồi chưa biết nụ cười là như thế nào. Sáng hôm sau tôi lại thấy 1 cốc trà sữa với hàng chữ "hãy cười nhiều hơn cô gái tỏa nắng" và kèm theo tấm ảnh tôi cười lúc hôm qua. Theo góc chụp thì tôi biết ngay là chụp từ trên giảng đường,người chụp không ai khác chính là anh - thầy tôi. Anh vẫn cứ tặng tôi trà sữa và vẫn là nụ cười ấm áp mỗi khi tôi ngẩng đầu lên nhìn anh. Vào một buổi tối,tôi ngồi trầm ngân bên cửa sổ của 1 nhà hàng kiểu Ý mà tôi rất thích nhìn ra dòng sông xa xa. Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh:
-Jane ! Chào em,thầy không ngờ gặp em ở đây
-Thầy ... Chào ... thầy
- Đây là ngoài giảng đường,cứ gọi thầy là David là được rồi
-Dạ vâng
-Thầy ngồi cùng em được không ?
-Dạ được ạ
Trong suốt bữa ăn David cứ nhìn tôi chằm chằm như thể tôi là sinh vật khiến tôi gần mắc ghẹn. Tôi ngượng ngùng nói :"Thầy đừng nhìn em thế được không ạ. David chợt nhận ra là nên nhanh chóng nở nụ cười ấm áp nói nhỏ nhẹ :" Thầy xin lỗi, em ăn đi". Chuyện là như vậy đấy,trong suốt bữa ăn,anh nói chuyện rất giỏi và khá hài hước. Anh lại khiến tôi mỉm cười một cách vui vẻ. Sau bữa ăn đó anh hẹn tôi đi xem phim và dùng bữa nhiều,anh lặng thầm đi bên tôi và nắm lấy tay rồi nói :"Tay em ấm áp lắm đó" và đó là lần đầu tiên tôi nắm tay một người đàn ông. Và vào một buổi tối anh đưa tôi đi ăn tại 1 nhà hàng Pháp,đồ ăn ở đây thật sự rất ngon. Sau khi ăn,lúc trên xe anh nói với tôi :"Từ sân sau nhà thầy có thể ngắm cả thành phố rất đẹp,em đến xem nha". Nói rồi anh đưa tôi đến nhà anh và chúng tôi ngồi đó nhìn thành phố về đêm. Thành phố về đêm mới đẹp làm sao,những ánh đèn lấp lánh hòa cùng ánh sao lấp lánh. Anh nắm tay tôi và rồi quàng tay qua vai tôi,anh nói :"Jane này anh thật sự yêu 1 người rồi,người anh yêu có nụ cười tỏa nắng,anh làm bạn trai em nhé",tôi dựa vào vai anh,anh ôm lấy tôi và chúng tôi ngồi đấy khoảng 30 phút rồi anh mời tôi vào nhà và pha cho tôi 1 cốc capuchino âm nóng. Anh trầm ngâm kể về cuộc đời anh,ánh mắt đượm buồn. Ba anh do làm ăn cơ nhỡ đã nghĩ quẩn tự vẫn còn mẹ anh đi theo người tình và bỏ mặc anh,anh sống những ngày tháng lang thang đường phố,bị chửi mắng và thậm chí còn bị đánh. Do sự cố gắng nên anh đã làm cực nhọc để đủ tiền học và đạt học bổng. Anh ánh mắt hướng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip