Có một người cũng đang nhớ


Seoul, 02:13 AM.

Kiều vẫn chưa ngủ.

Tiếng mưa bên ngoài đều đặn rơi xuống mái hiên, gõ vào cửa kính những thanh âm rời rạc. Thành phố đã lặng dần, chỉ còn vài chiếc xe muộn màng chạy qua con đường vắng. Cậu dựa người vào ghế sofa, ánh sáng từ chiếc laptop trước mặt vẫn chưa tắt.

Trên màn hình, một email mới vừa được gửi đến.

Từ công ty của cậu—một lời mời hợp tác cho một sự kiện âm nhạc sắp tới.

Một cái tên quen thuộc đập vào mắt cậu.

Trần Đăng Dương.

Đôi mắt Kiều dừng lại vài giây, rồi cậu lặng lẽ tắt đi.

Cậu đứng dậy, rót thêm một tách cà phê, nhưng rồi lại đặt xuống. Mấy ngày nay, cậu đã uống quá nhiều cà phê. Caffeine chẳng giúp ích gì ngoài việc kéo dài thêm những đêm trắng, kéo dài thêm những suy nghĩ không nên có.

Cậu với tay lấy chiếc áo khoác mỏng, bước ra khỏi căn hộ.

Seoul về đêm lạnh hơn cậu tưởng.

Bước chân Kiều chậm rãi trên con phố quen thuộc. Một quán cà phê 24/7 vẫn sáng đèn, nhưng cậu không ghé vào. Cậu chỉ đứng trước cửa kính, nhìn những con người xa lạ bên trong—có người cắm cúi làm việc, có người lặng lẽ đọc sách, có người chỉ đơn giản ngồi đó, thả hồn vào những bản nhạc phát ra từ chiếc loa cũ.

Seoul lúc này, thật giống với Dương.

Yên lặng, nhưng lại chất chứa quá nhiều thứ.

Một tin nhắn gửi đến điện thoại.

Không phải từ Dương.

Chỉ là một tin nhắn công việc.

Kiều mở ra đọc rồi tắt đi ngay. Cậu đã quen với sự im lặng từ Dương đến mức, mỗi lần điện thoại sáng lên, cậu cũng chẳng còn hy vọng điều gì nữa.

Cậu bước tiếp.

Cùng lúc đó, tại một nơi khác...

Dương cũng không ngủ.

Cậu ngồi trong phòng thu, đôi mắt chăm chú nhìn màn hình máy tính, nhưng tâm trí thì đã trôi dạt đến nơi nào khác.

Trong danh sách những nghệ sĩ tham gia sự kiện sắp tới, Dương đã thấy cái tên đó.

Nguyễn Thanh Pháp.

Cậu cười nhẹ.

Không biết ai là người sắp đặt, nhưng rồi hai người họ vẫn sẽ phải đối diện với nhau.

Dương tháo tai nghe, ngả người ra ghế. Một tách cà phê nguội lạnh trên bàn, bản nhạc trong máy vẫn lặp đi lặp lại một cách vô thức.

Bất giác, cậu mở điện thoại.

Kéo xuống đoạn tin nhắn cũ.

Tin nhắn gần nhất giữa họ vẫn là hai tháng trước.

"Giữ sức khỏe nhé."

Dương nhắm mắt.

Không hiểu sao, đêm nay, cậu có một linh cảm lạ lùng.

Ở một nơi nào đó giữa Seoul rộng lớn này, có một người cũng đang nhớ cậu.

Nhưng giống như cậu, người đó cũng sẽ không gọi.

Sẽ không nhắn tin.

Chỉ im lặng mà nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip