Giữa 2 thành phố, giữa 2 con người


"Có những người, dù không đứng cạnh nhau, nhưng vẫn bước đi trên cùng một quỹ đạo của ký ức."

Seoul, 11:47 PM.

Kiều đứng trước cửa sổ, ánh sáng của thành phố phản chiếu lên lớp kính, những tòa nhà cao tầng sáng đèn như những ngọn hải đăng giữa đại dương đêm. Cậu cầm trên tay một ly cà phê đen, hơi ấm của nó đã nguội đi từ lâu, chỉ còn lại vị đắng đọng lại nơi đầu lưỡi.

Mưa rơi.

Không lớn, chỉ là những hạt mưa lất phất, quét qua ô cửa như một bản nhạc nền buồn tẻ. Seoul về khuya luôn khoác lên mình một vẻ tĩnh lặng đến lạ, dù ngoài kia dòng xe vẫn lặng lẽ lăn bánh.

Cậu mở điện thoại, lướt qua danh sách tin nhắn. Những cái tên vẫn ở đó, nhưng ánh mắt cậu chỉ dừng lại ở duy nhất một người.

Dương.

Tin nhắn gần nhất vẫn là hai tháng trước. Một dòng chữ ngắn gọn, không đầu, không cuối.

"Giữ sức khỏe nhé."

Chỉ vậy thôi. Không một câu từ biệt rõ ràng, không một dấu hiệu cho thấy đó sẽ là lần cuối cùng họ nói chuyện.

Kiều cười nhạt, ngón tay lướt qua màn hình rồi tắt đi.

Cậu bước đến bàn làm việc, mở laptop, nhưng không làm gì cả. Màn hình xanh phản chiếu khuôn mặt cậu, ánh sáng lạnh lẽo hắt lên đôi mắt trống rỗng.

Tai nghe vẫn để bên cạnh. Cậu đeo vào, mở playlist quen thuộc.

Bản nhạc cất lên—một bài hát cũ, một bài hát Dương từng gửi cho cậu vào một đêm mưa không khác gì hôm nay.

"Sóng biển vỗ vào bờ, mang theo những điều chẳng thể gọi tên.
Anh đứng giữa bầu trời rộng lớn, nhưng lòng lại trống rỗng hơn bao giờ hết.
Có phải vì anh vẫn nhớ em không?"

Giai điệu len vào không gian, nhẹ nhàng như cơn mưa ngoài kia.

Kiều nhắm mắt.

Đâu đó trên thế giới này, có thể là trong một phòng thu khuya vắng nào đó, Dương cũng đang nghe bài hát này.

Cũng có thể là đang nhớ cậu.

Nhưng họ không gọi cho nhau.

Không nhắn tin.

Chỉ im lặng mà nhớ.

Như thể chỉ cần một người nói ra trước, mọi thứ sẽ tan biến.

Như thể việc giữ im lặng là cách duy nhất để bảo vệ chút gì còn sót lại giữa họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip