Mở đầu
12/05/2025
Xin chào, tớ là Phannh, tác giả của "Nỗi niềm gửi vào màu áo". Rất vui vì tớ và các cậu gặp nhau trong chuyến hành trình này.
NOTE:
1. "Nỗi niềm gửi vào màu áo" hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của Phannh, vui lòng không reup hay chuyển ver dưới mọi hình thức.
2. Trong truyện sẽ xuất hiện các địa điểm có thật. Tuy nhiên, nhân vật và tình tiết trong truyện đều là hư cấu, xuất phát từ trí tưởng tượng của tác giả. Nếu có thật thì chỉ là trùng hợp.
3. Đây là tác phẩm đầu tiên của mình, sẽ còn nhiều hạn chế lắm. Mình hi vọng các bạn sẽ góp ý cho mình bằng các bình luận nhe. Mình siêu thích đọc bình luận, tuy mình không thể trả lời hết bình luận đâu ạ.
Chúc mọi người có thời gian đọc truyện vui vẻ ạ. <3
*Chiếc bìa này tui tự des thui á, mong mng thông cảm nhaa, tại nó bị xấuu.
------------
Mở đầu:
Đã hai tháng kể từ ngày tôi - Trần Nguyễn Anh Thư - nhập học tại Trường Đại học Kỹ Thuật - Hậu cần Công an nhân dân (T07). Thật ra, tôi lớn lên trong một gia đình có truyền thống làm ngành Công an. Ông nội, ông ngoại và cả bố tôi đều là những chiến sĩ Công an nhân dân. Vì vậy mà có lẽ tôi đã trở nên quá quen thuộc với nếp sinh hoạt đầy khắt khe này, không khó hòa nhập là mấy.
Ngôi trường tôi đang học nằm ở tỉnh Bắc Ninh, mà nhà tôi lại ở Hà Nội. Thật ra, ngày mai tôi sẽ được lên Hà Nội cùng với các bạn cùng khóa. Tôi học ngành Y nên không được học trực tiếp tại trường, mà sẽ được gửi đào tạo tại Học viện Quân Y. Tôi sẽ ở đó học tập, rèn luyện 6 năm. Điều đó có nghĩa là tôi vẫn sẽ tiếp tục cuộc sống ở Thủ đô.
Đêm nay, đáng ra tôi phải ngủ từ 10 giờ rồi. Đó là quy định của trường. Nhưng sắp nửa đêm rồi mà tôi vẫn chưa thể chợp mắt nổi. Thật ra tôi biết con đường công an cực kỳ khó khăn, nguy hiểm, phải sẵn sàng hi sinh. Lúc tôi nói nguyện vọng của mình với mẹ, mẹ vô cùng phản đối. Mẹ muốn tôi - người con gái duy nhất và cũng là người con út trong gia đình - sẽ trưởng thành ở một môi trường khác nhẹ nhàng hơn. Một phần cũng là bởi vì, anh trai tôi cũng học trong ngành ở Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (T05). Nhưng tôi thương mẹ nhiều. Chọn học ở trường, mẹ không cần phải đóng học phí, thậm chí tôi cảm nhận được tiền phụ cấp hàng tháng. Mẹ cũng không cần phải lo cho tôi cái ăn, chỗ ngủ. Và khi tốt nghiệp ra trường, tôi cũng sẽ được phân công công tác. Như vậy, tôi sẽ không còn phải cảm thấy có lỗi với mẹ, mẹ cũng không còn phải lo nhiều cho một cô gái đã trưởng thành như tôi nữa.
Nhưng niềm mong muốn san sẻ cuộc sống này với mẹ chỉ là một phần mục đích của tôi khi vào trường.
Mục đích tôi thi vào trường, hay nói đúng hơn là muốn vào ngành Công an này.
Đó là vì bố.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip