Chương 1: Bạch y nam tử
Trung tuần tháng tư khắp thành hoa nở, vài vị khách lữ hành ngả xuống đấu lạp, phủi phủi cánh hoa vương trên y phục rồi nhẹ bước vào thành.
Biện Kinh là nơi giao nhau đặc biệt của ba nước Bạch Nguyên, Thanh Nhật và Cao Nhạc.
Trước kia vốn dĩ còn có Nguyệt Quốc, thế nhưng trăm năm trước không biết gì nguyên nhân gì đại họa ập đến chỉ sau một đêm bão cát hoành hành cả quốc gia kia bỗng dưng biến mất, chỉ còn trơ trọi lại nền đất trống trải đến bi thương, sau đó cũng có người tìm kiếm hi vọng lần nữa gặp được dân chúng của đất nước kia nhưng cuối cùng vẫn là thất vọng.
Tuy nhiên với mối hữu nghị lâu bền hơn trăm năm qua, ba nước còn lại cũng không tiến hành xâm lấn hoặc thôn tính nguồn tài nguyên thuộc về lãnh địa Nguyệt Quốc, một phần là vì tình hảo hữu, mặt khác là vì sợ hãi.
Nguyệt Quốc tuy là nước nhỏ nhất trong khu vực nhưng họ nắm giữ rất nhiều dược sư tài giỏi, chưa kể đất đai ở đây phù hợp trồng rất nhiều kì trân dị thảo.
Là người thì nhất định phải trải qua sinh lão bệnh tử, nhất là những binh sĩ nơi biên cương suốt ngày đối mặt với ngoại xâm thì còn cần dược sư tới mức nào nữa, nên mới nói Nguyệt Quốc là hoa đà của thiên hạ.
Dược sư có thể cứu người, tất nhiên nếu ngươi có lòng gian trá thì họ cũng có thể giết người.
Tương truyền hoàng tộc Nguyệt Quốc tu luyện thăng tiên, có thể giết người từ trong giấc mộng nên còn được gọi là Mộng Sư, đương nhiên đây chỉ là lời đồn, thật hư ra sao người ngoài không thể chứng thực, hiện tại bọn họ cũng đã biến mất rồi càng không có người để hỏi rõ, vô tình câu chuyện này trở thành truyền thuyết cho đời sau kiên sợ, đừng nói chớ mang quân sang đánh chiếm lãnh địa này vô cùng dễ, nhưng ngộ nhỡ nửa đêm ngươi đang say giấc lại là ngủ rồi không thể tỉnh lại nữa thì ngươi có còn tham vọng nữa hay không?
Gần Biện Kinh nhất chính là Bạch Nguyên quốc, đây cũng là nước có thế lực nhất trong tứ quốc.
Nếu Nguyệt Quốc nắm quyền về dược liệu thì Bạch Nguyên lại có lợi thế về binh lực. Quốc gia đất rộng người đông nhân tài nhiều như lá trên rừng.
Từ lâu hai nước này đã thiết lập hảo hữu trên tinh thần hai bên đều tự nguyện để trấn áp hai nước còn lại. Nguyệt Quốc cung cấp dược sư và dược liệu cho Bạch Nguyên ngược lại Bạch Nguyên quốc phải bảo hộ sự an toàn cho họ.
Thanh Nhật và Cao Nhạc ban đầu chưa hòa hợp thế đâu, chỉ là không chống lại được Bạch Nguyên càng không thể thôn tính Nguyệt quốc nên mới an phận vậy thôi. Từ khi Nguyệt Quốc biến mất đến nay đã hơn trăm năm, hai nước kia cũng rục rịch muốn vùng lên nhưng chưa tìm được lí do chính đáng nên vẫn ngấm ngầm chờ đợi.
Bọn họ tính toán gì hoàng đế Bạch Nguyên còn không đoán được sao, thật ra cách nhanh nhất để kết thúc mối họa này là chủ động ra tay trước, nhưng Bạch Duệ Thần không làm như vậy. Dù hắn cũng không ưa gì hai tên Hoàng đế kia nhưng quy củ truyền thừa bao đời để lại, đáp ứng Nguyệt Quốc hai trăm năm không được động võ can hoa với những nước lân cận, dù người không còn nhưng lời hứa cũng không thể cứ muốn là quên đi được.
Trở lại với Biện Kinh đầy nắng và gió, lúc này những vị khách lữ hành đã tìm được quán trọ,vừa dùng điểm tâm vừa nghe chuyện bốn phương.
"Tiểu nhị ca, mang cho ta hai vò thượng tửu. Lại tới hai cái màn thầu đi "
"Khách quan chờ một lát sẽ có ngay! "
Nam tử kia mặc trường bào nhạt màu, bộ dáng phong trần mệt mỏi có thể hắn vừa vượt một quãng đường rất dài tới đây.
Mấy vị khách trong tửu lâu cũng không quá để tâm tới hắn quá lâu, nhanh chóng tiếp tục câu chuyện của chính mình.
"Tiểu tử,gần đây tình hình Biện Kinh hơi loạn, ngươi thành thật ở trong phòng cho ta. Đợi ta đổi chút dược liệu này lấy bạc rồi nhanh chóng quay về nhà! "
Nam nhân nhấp rượu, cũng không chạm đến màn thầu mập mập trong dĩa lơ đễnh nhìn sang bàn bên cạnh.
Tiểu thiếu niên ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng ca ca hắn,lại nói.
"Lúc sáng ta còn thấy binh sĩ của Thanh Nhật quốc ẩu đã với thị vệ của Bạch Nguyên, bọn họ càng ngày càng lộng hành rồi! "
Đại hán ngồi cùng bàn với tiểu thiếu niên không nặng không nhẹ gõ đầu hắn.
"Không được loạn ngôn, ngộ nhỡ bị nghe thấy lại mang họa! "
"Ca ca, ta mới không thèm sợ bọn người ngang ngược đó. Bọn họ chỉ suốt ngày ở nơi này ức hiếp mọi người, nếu Biện Vương đến đây ta tin chúng sẽ ôm nhau chạy trốn hết nào dám tác quái nữa! "
Đại hán chú ý nam tử kia vừa nghe tiểu thiếu niên nói đã bật cười không rõ ý tứ, hắn nhìn sang người kia vẫn chưa thu lại nụ cười.
"Vị thiếu hiệp này, đệ đệ nhà ta ngu muội phát ngôn bất cẩn ngươi đừng chú ý hắn! "
"À... Ta lại thấy tiểu huynh đệ này rất có chí khí ấy chứ! "
Nói rồi còn chủ động nhấc ghế sang ngồi cạnh nhóc con, cười cười lên tiếng.
"Rất sùng bái Biện Vương sao? "
Tiểu Nam tử ngây ra một lúc người này nhìn gần thật đẹp nga, không phải phong thái suất khí uy nghiêm như Biện Vương mà hắn từng nghe nói, người trước mắt vẻ ngoài hời hợt mang tới cảm giác lười biếng nhưng lại có mị lực khiến kẻ đối diện không thể dời mắt.
"Ai, ta nói này tiểu Nam, sao lại nhìn chằm chằm người ta như vậy? "
Vị hán tử lại nâng tay muốn đánh tỉnh đệ đệ mình, nhưng cước thủ bị nam nhân đẹp mắt kia đỡ lấy.
"Muốn gặp Biện Vương không? "
Lại là một câu hỏi.
Dù câu hỏi trước vẫn chưa nhận được câu trả lời hắn vẫn tiếp tục kiên trì nói chuyện với thiếu niên kia, lần này đã có hồi âm.
"Muốn chứ! Chỉ là nhà của bọn ta cách Bạch Nguyên rất xa! "
Mà Biện Vương cũng chưa bao giờ đến nơi này, muốn gặp cũng vô phương thôi.
"Lưu lại đây vài ngày không chừng ngươi lại gặp được hắn đó! Không phải đại ca ngươi nói nơi này rất loạn sao, hắn giỏi nhất là dẹp loạn nên có lẽ sẽ tới! "
Lời hắn nói không nhỏ, thành công thu hút tất cả ánh mắt của người trong tửu lâu, dường như đây là điều hắn muốn nên cũng không thu liễm gì tiếp tục câu được câu mất trò chuyện với hai huynh đệ kia.
Tiểu nhị đang lau dọn bàn ghế mà khách vừa rời đi mới ngẩng lên đã giật mình nhìn cửa tửu lâu bị người đá hỏng, ngã triệt để trên đất.
Ánh mắt mọi người từ chỗ nam nhân đẹp mắt di ra cửa chính.
Đấu lạp màu trúc bất ngờ phi vào trong chuẩn xác mà phóng đến vị trí của người kia, tiểu Nam sợ tới ngây người, nhìn xuống vai áo, một nhúm tóc đen bị đấu lạp cắt đứt còn vương trên đó, âm thầm nuốt một ngụm khí lạnh.
"Hồng Thiên Dật, tên phong lưu nhà ngươi trở về cũng không biết đường đến Lâm Gia bái phỏng, ở đây trêu ghẹo thiếu niên, mẫu thân ngươi mà biết còn không tức chết sao? "
Hồng thiếu gia sớm đón được đấu lạp, bên trên còn vương mùi hương nhè nhẹ của người kia, hắn thân thủ né tránh lục y nam tử vừa xuất hiện, hai người so vài chiêu, nhận ra người nọ thật sự tức giận hắn liền hoàn thủ không công, một bộ ngươi muốn đánh bao nhiêu cũng được đừng có phát hỏa nữa!
Lâm Lạc Kiệt đánh đông đánh tây, chiêu thức thượng thừa khiến người phàm xung quanh cơ bản không nhìn rõ được, vẻ mặt hoang mang đến tội.
"Tiểu Lâm, đây là nơi làm ăn của người ta, ngươi nháo như vậy lão bản sẽ không vui nga! "
Hồng Thiên Dật xoay người nửa ôm Lâm Lạc Kiệt vẫn còn muốn đánh lại, tiểu nhị trốn ở xa bị hắn gọi tới.
"Bạc này ta trả tiền rượu, số còn lại bồi thường các ngươi bị dọa. Tính cách hắn hơi hiếu động các ngươi đừng để bụng! "
Tiểu nhị run run nhận bạc, xong xuôi lại trốn. Lâm Lạc Kiệt bị ôm ra ngoài muốn giãy ra nhưng không được trừng mắt nhìn Hồng Thiên Dật chào tạm biệt hai huynh đệ nhà kia.
"Tin ta đi, ngươi sẽ gặp được Biện Vương sớm thôi! "
Tiểu Nam sửng sốt một chút, muốn hỏi xem vị kia sao lại có vẻ hiểu rõ thần tượng của hắn như vậy nhưng Hồng Thiên Dật đã mang người đi xa rồi.
Mọi người trong tửu lâu lần nữa tụm vào nhau bàn tán, thì ra là Hồng Thiên Dật của Cao Nhạc quốc nha, hắn như thần long thấy đầu không thấy đuôi vậy mà lại xuất hiện ở đây không chừng vài ngày nữa Biện Vương cũng thật sự tới. Mới nghĩ đến thôi đã kích động lắm rồi, đệ nhất thần võ của Bạch Nguyên, ai mà không muốn một lần được gặp chứ.
Tạm gác lại đám người kia ôm mộng vẩn vơ, Lâm Lạc Kiệt một đường bị ôm đi cuối cùng cũng thoát khỏi ma trảo của Hồng Thiên Dật. Đứng cách xa hắn một đoạn, hất cằm chấp vấn.
"Ngươi coi trọng thiếu niên kia như vậy, thà ở đây trò chuyện với hắn cũng không đến thăm hỏi phụ thân ta trước? "
Hồng Thiên Dật không vội trả lời, chỉ là trầm tư nhìn người đối diện.
Lâm Lạc Kiệt cùng hắn nhận thức rất lâu rồi, lúc nhỏ còn ngoan ngoãn chạy theo hắn gọi Hồng ca ca, dễ thương muốn nhũn cả tim, vậy mà càng lớn càng bướng bỉnh, gặp hắn mười lần thì đã động thủ hết chín lần, Hồng Thiên Dật lúc này cẩn thận suy nghĩ mình sai lầm ở đâu rồi sao?
"Biện Vương hẹn ta uống rượu, ngươi nói ta chậm trễ hắn thì kết quả thế nào? "
Lâm Lạc Kiệt phát hỏa xong cũng bình tâm lại, tên này lúc nãy cũng nhắc tới người kia, không lẽ hắn đến đây thật?
"Nhưng ta nào thấy hắn ở đây, chỉ có ngươi ở đó với tên kia, giải thích xem là chuyện gì! "
Hồng Thiên Dật nãy giờ vẫn giữ đấu lạp của Lâm Lạc Kiệt trong tay, cẩn thận đội lên cho y rồi mới nói.
"Ngươi đừng có trưng bộ mặt như đang bắt ghen đó ra có được không? Tiểu Nam rất hâm mộ tên lạnh lùng kia nên ta mới chú ý tới hắn, nào phải như ngươi suy viễn! "
"Làm sao ta biết được, ngươi cứ đi tới đâu là gieo đa tình tới đó, ngươi... Ngươi cứ như vậy tỷ tỷ ta phải làm sao chứ? "
Hồng Thiên Dật tâm trạng vốn rất tốt, vừa nghe nhắc tới Lâm tiểu thư hai hàng chân mày bất giác nheo lại.
"Ý ngươi là ngươi tới tìm ta là vì lo nghĩ cho Lâm Tuệ Như? "
Lâm Lạc Kiệt tránh ánh mắt hắn, phủ xuống sa mạn trên đấu lạp.
"Chứ ngươi nghĩ ta vì cái gì? "
"Ta còn nghĩ ngươi vì mong nhớ ta nên mới tới! "
Hồng Thiên Dật nói lời này nghiêm túc hơn bộ dáng bất cần đời bình thường, Lâm Lạc Kiệt nghe lòng mình xôn xao, y hiểu cảm giác đó đại diện cho điều gì nhưng mà tỷ tỷ coi trọng hắn a!
"Trở về đi, cho ta gửi lời thăm hỏi tới bá phụ!"
Hồng Thiên Dật lựa chọn lùi một bước, không bắt ép y, mà cũng là tự gượng ép chính mình.
"Ngươi không đến nhà ta sao? "
"Không! Lâm Lạc Kiệt tự nói lần nữa, đừng cố gắng đem ta và Lâm Tuệ Như cùng một chỗ! "
Lâm Lạc Kiệt há miệng nhưng không nói được lời nào, cuối cùng vẫn là y đứng nhìn Hồng Thiên Dật rời đi, cũng như những lần trước hắn cứ thế mà đi bỏ lại phía sau một người đứng lặng....
"Tiểu Màn Thầu, tỉnh rồi sao? "
Hài tử có khuôn mặt tròn tròn mờ mịt ngẩng đầu nhìn người đang ôm mình, bé vừa trải qua giấc ngủ dài nên có chút mông lung.
Trần phó tướng ngồi bên ngoài xe ngựa vén mành cửa lên nhìn vào trong.
"Vương gia, còn một đoạn nữa là tới Biện Kinh rồi, có cần dừng lại nghỉ ngơi một lát không? "
Biện Vương cúi đầu nhìn hài tử trong lòng, sắc mặt của Tiểu Màn Thầu vẫn rất tệ, xem ra đám dược sư ở triều đình đúng là vô dụng không thôi, trở về hắn nên kiến nghị hoàng thượng khai trừ hết đám người đó cho rảnh mắt.
"Hoàng thúc, chúng ta đang đi đâu vậy? "
Thấy bé con có tinh thần hơn lúc mới lên đường, nội tâm Vương Tuấn Dũng cũng thả lỏng hơn, phất tay ra hiệu cho phó tướng tiếp tục hành trình.
"Tiểu Màn Thầu ngoan, không phải ngươi luôn nói trong cung hảo buồn chán sao? Nay ta rảnh rỗi mang ngươi ra ngoài chơi, có thích không? "
Tiểu Màn Thầu cao hứng vỗ tay, lâu nay cứ bị nhốt trong cung lại phải uống dược mỗi ngày bé thật sự chán lắm rồi, cuối cùng cũng được ra ngoài nên tâm tình liền tốt lên, vui vẻ chạy lên phía trước muốn ngồi cùng Trần Trí Đình.
Vương Tuấn Dũng không có ngăn cản bé, đối với bệnh trạng của hài tử này bọn họ sớm đã bó tay chấp nhận, nên hắn mới quyết định chiều theo ý bé, hi vọng thời gian ngắn ngủi còn lại bé con sẽ trải qua thật vui vẻ.
"Vương gia, Hồng thiếu gia đã tới nơi rồi, ngài dự định gặp hắn trước hay không? "
"Cứ thong thả, đến dịch trạm trước!"
Tiểu Màn Thầu vui vẻ ngắm nhìn phong cảnh hai bên đường, hoa lá xanh tươi, chim muông ríu rít thật sự sinh động khiến bé con thích ý vô cùng.
Đi thêm một đoạn liền dừng lại, Vương Tuấn Dũng nhắm mắt dưỡng thần phút chốc choàng tỉnh, Trần phó tướng thả hài tử vào lòng hắn, bản thân thì đi tới phía trước xem xét.
Xung quanh Biện Kinh được bao bọc bởi một dòng sông lớn, bất cứ quốc gia nào muốn tiếp cận nơi này đều phải đi qua cầu treo dẫn vào thành, mà hiện tại có hai đội ngũ đang ở giữa cầu treo cãi vả không bên nào chịu nhường bên nào đi trước.
Vương Tuấn Dũng nghe phó tướng báo cáo lại tình hình liền ra ngoài.
Hai đội ngũ kia cũng thật đông, trên dưới trăm người chắn ở giữa cầu treo ngươi một câu ta một câu cãi nhau, còn giương cung bạt kiếm muốn chiến.
"Vương gia, nơi này thật loạn! "
Vương Tuấn Dũng nhìn đám người kia tranh cãi như có điều suy nghĩ, chỉ là hắn chưa kịp nói rõ với Trần Trí Đình thì bị hình ảnh ở đầu bên kia thu hút.
Bạch y nam tử nhàn nhã đạp trên cỏ dại, xiêm y thuần một màu trắng, bên ngoài khoát ngoại bào mỏng như cánh ve, trên tay áo lại được tỉ mỉ thiêu lên đôi cánh bướm thật lớn cũng thật đẹp, theo động tác giơ tay nhấc chân đôi cánh kia bị gió trêu đùa phấp phới sống động như thật.
Vương Tuấn Dũng gặp qua không ít nam thanh nữ tú, mỹ mạo đối với hắn vốn dĩ trở nên tầm thường rất nhiều nhưng mà khi nhìn thấy người kia, tâm hồn hắn lần đầu tiên biết xao động.
Bạch y nhân dáng vẻ cao ráo, dung mạo bất phàm, mỹ nhưng không phải yểu điệu đường nét mà ẩn chứa sự dịu dàng bình tĩnh. Đôi môi màu đào hơi hé ra, như nụ hoa chớm nở, gương mặt phảng phất sự trẻ trung của niên thiếu, Vương Tuấn Dũng bất giác nhìn người ta tới ngơ ngẩn, mà vị kia dường như chưa từng chú ý tới hắn, y chỉ có chút mất hứng, hai đội ngũ kia hiển nhiên cũng đang cản trở hành trình của y.
"Hoàng thúc, đánh nhau rồi a! "
Vương Tuấn Dũng bị giọng nói non nớt kia gọi tỉnh, cúi đầu nhìn bé con mũm mĩm đang ôm chân mình.
"Sợ sao? "
Tiểu Màn Thầu tất nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy ẩu đã nên có điểm lo sợ. Vương Tuấn Dũng ôm bé đặt lại lên xe ngựa.
"Ngoan ngoãn ở trong này, ta đi khuyên giải bọn họ xong chúng ta sẽ vào thành! "
Tiểu Màn Thầu gật gật đầu. Vô cùng ngoan ngoãn.
Trần Trí Đình quan sát nãy giờ hai bên giao chiến nhận ra điểm đáng ngờ liền nói bên tai Biện Vương.
"Bọn chúng không giống như đối địch, đánh cả buổi còn không thấy vết thương nào, đao chém ra cũng chỉ làm hỏng ván lót đường thôi! "
Bạch y nhân ở phía kia cũng nhận ra điều này, bọn người này muốn phá hỏng cầu treo.
"Các vị dừng tay, dĩ hòa vi quý! "
Đám người kia phớt lờ lời nói của y, bạch y nhân cũng không giận nhẹ nhàng lướt tới bọn chúng muốn phản ứng lại nhưng phát hiện ra bản thân bị điểm huyệt.
Vương Tuấn Dũng nhìn thấy duy nhất một lần tay áo trắng kia nhấc lên vậy mà khống chế được cả trăm người, này cũng quá thần rồi, nếu người này tham gia đánh giặc thì quân mình nhàn biết bao nhiêu a!
"Không ổn, cẩn thận! "
Trần Trí Đình nhanh mắt nhìn thấy trong đám người kia có người tự giải được huyệt đạo bất ngờ công kích thiếu niên, hắn muốn đi hỗ trợ nhưng chủ nhân nhà hắn lại nhanh hơn lao tới trước, chỉ thấy khoảng không bất ngờ xuất hiện cự long màu đen cuộn người bay lên, mặt trời lui vào đám mây lén lút nhìn xuống nhân gian đám người phá rối bị dọa cho ngây người. Mà bạch y nhân lại bình tĩnh nhìn hắc long trên đầu hồi lâu rồi mới nghẹn ra một câu.
"Hắc long có râu a, vậy là rồng cái rồi! "
Trần Trí Đình ôm mặt, vị này rất đẹp nhưng nhận thức vấn đề hình như hơi lạ!
Hắc long quật đuôi đem đám người kia hất tay xuống sông sâu bên dưới, một tên trong số đó nhanh nhẹn lách mình né tránh.
Hắc hắc dừng lại trên không, cúi đầu nhìn chủ nhân nhà mình : có truy hắn hay không?
Vương Tuấn Dũng cơ bản không có nhìn nó, ánh mắt dừng lại trên bạch y nam tử cách đó không xa, người này thấy rồng cũng không bất ngờ, nhớ lại lúc hắn mới triệu hồi được hắc long đám người Hồng Thiên Dật bị dọa cho nhảy dựng lên kìa.
Hắc long kiên nhẫn lắc lắc đuôi bay hai vòng, sau đó quay về.
Vương Tuấn Dũng vẫn không chú ý tới nó.
Lại bay tiếp hai vòng.
Quay về.
Chủ nhân nó vẫn nhìn người kia như vậy!
Khi nó muốn bay thêm vòng nữa thì bất ngờ bạch y nhân giang tay về phía nó vỗ vỗ.
"Bảo bảo, tới, cho ta ôm một cái! "
Hắc long lúc này đang lơ lửng trên khoảng không gần Vương Tuấn Dũng, nghe thấy y gọi nó không nghĩ y chú ý tới mình nên mạnh mẽ quật đuôi đẩy Vương Tuấn Dũng tới.
Biện Vương vẫn chưa hoàn hồn bị đẩy một phát suýt nữa thì ngã sấp mặt may mà người kia lướt tới đỡ được hắn.
Trên người bạch y nhân thoang thoảng mùi hương Tử Lan, Vương Tuấn Dũng như bừng tỉnh đứng thẳng dậy, đen mặt.
Đường đường là Biện Vương mà suýt chút nữa ngã sấp trước mặt người lạ rồi, con hắc long này...
Hắc long vẫn chưa biết là mình gây họa, nó đè bẹp tên muốn chạy trốn kia, ngậm một bên tay áo hắn lôi tới trước mặt Vương Tuấn Dũng lắc lắc đuôi cầu khen ngợi.
"Ngươi là rồng cũng không phải cẩu lắc đuôi cái gì! "
Bạch y nhân bật cười, bàn tay đỡ Vương Tuấn Dũng vẫn chưa có buông ra.
"Ta thấy như vậy khả ái mà!"
"Ừ, đúng là rất khả ái! "
Hắc long lần đầu tiên được khen vui muốn rụng vảy luôn, nhưng nó nhanh chóng phát hiện ra ánh mắt của chủ nhân chưa từng nhìn nó.
Vậy hắn đang khen ai a?
Tiểu Màn Thầu ở trong xe đang nhai nhai táo khô, giật mình nhìn thấy long long khổng lồ của hoàng thúc nhà mình xông vào, cả xe ngựa rộng lớn nhanh chóng trở nên chật chội.
"Long long? "
Bé con gọi một tiếng.
Hắc long há miệng rống lên, nó tổn thương sâu sắc rồi a, chủ nhân nó thấy mỹ nam quên thuộc hạ.
Vương Tuấn Dũng đang trò chuyện cùng mỹ nam, nghe tiếng rồng ngâm liền quay lại quát.
"Không cho rống, cũng không cho khóc! "
Bạch y nhân lo lắng nhìn vào xe ngựa ở xa xa.
"Hắc long sẽ khóc ư? "
"Lần trước Hồng Thiên Dật giấu đùi gà của nó kết quả là khóc ngập cả phủ! "
Bạch mỹ nam bị chọc cười, hóa ra lâu nay sư phụ luôn gạt người a! Hắc long đâu có đáng sợ như lời người hay nói đâu.
Đôi câu trò chuyện, hết chuyện lìa tan, hai người chào nhau rồi đi về hai hướng ngược lại.
Khi xe ngựa của Vương Tuấn Dũng tiến vào thành, lúc này bạch y nhân mới ngoảnh đầu nhìn lại. Đôi cánh thiêu trên tay áo bỗng dưng vỗ nhẹ rồi hoàn toàn thoát ra khỏi lớp y phục, chạy đến trên vai y.
"Tới lúc trở về rồi, sư phụ, Bạch Nguyên quốc vẫn giữ lời hứa, người có thể yên tâm rồi! "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip