< Nơi chúng ta thuộc về >

Author: Kamisato Sansha

---------------------------------------

Cậu ngồi trên giường, với tay lấy hộp thuốc ngủ ngay trên chiếc bàn nhỏ quen thuộc. Nhìn nó, cậu thở dài rồi đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Cơn gió nhẹ thoáng qua làm cành lá đong đưa, đôi mắt thẫn thờ trong vô thức bắt gặp hình ảnh của ai đó.

- S..Solar...

Anh quay mặt lại, mỉm cười tươi với cậu.

- Ừm, vẫn tốt nhỉ, Boboiboy

- L..là cậu..thật sao..?

- Ừ, là tớ đây

Cậu đứng dậy, loạng choạng bước đi. Đến một khoảng cách nhất định, cậu choàng tay qua ôm chầm lấy anh. Thật chặt, cơ thể run lên 

- Tốt quá..tạ ơn trời..

Anh ngạc nhiên, nhưng rồi giọng điệu ngọt ngào với chất giọng nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

- Chủ nhân nhỏ, ngài lại khóc rồi..

- Tôi không có...không có...

- Ngài nói dối rất dở đó có biết không?

- Tôi không quan tâm...đừng đi đâu hết, ở cạnh tôi đi..

- ... Ngài ngốc thật, tôi chưa bao giờ rời bỏ ngài cả, vẫn ở cạnh ngài đấy thôi ...

- Nói dối, lúc đó...lúc đó...

Solar khuỵu gối xuống theo cậu, để cậu dựa vào người mà ôm. Tháo chiếc nón lưỡi trai của cậu xuống, xoa lấy mái đầu của người chủ nhân anh thương.

- Chỉ là tôi bất cẩn thôi, mọi người cũng vậy

- Rõ ràng là do tôi, cậu đã đau, mọi người đã rất khổ sở...để rồi..biến mất trước mắt...tôi

- ...

Anh hiểu, cậu luôn là người quan tâm đến anh và những người khác. Cho anh biết được cảm giác yêu thương và bảo bọc là như thế nào. Thế nhưng, vào những khoảnh khắc như này, trái tim anh như quặn thắt lại. Đau chứ. Sao lại không đau khi thấy người mình luôn cho là đấng tối cao phải buồn rầu, lo âu mọi thứ chứ ...

- Tôi tồi tệ đến cái mức, để những người tôi yêu quý phải đau đớn vì mình. Làm sao...cậu lúc đó đã rất đau, tôi biết...nhưng tôi lúc đó chỉ biết đứng nhìn. Hali là người đầu tiên biến mất, cậu ấy...vì tôi..tôi...làm sao...phải làm sao....

Solar không nói gì cả, chỉ xoa lấy mái tóc của cậu như một lời an ủi. Anh ước phải chi người ngồi ở đây là Gempa, thì Gempa sẽ có cách để an ủi cậu tốt hơn anh.

- Ice đã nhìn tôi, ánh mắt...như oán trách tôi vậy. Tôi không biết, tôi không biết phải làm cách nào vào thời điểm đó...tại sao..?

- ...

Họ biết rõ nỗi đau khi đó, và cũng biết rõ nỗi đau của cậu. Cái nhìn của Ice lúc đó không phải là đang oán trách, mà là muốn nhắn nhủ cậu rằng cho dù không có bọn họ, cậu cũng phải tự bảo vệ bản thân. Và nhất định phải sống. Nhưng có lẽ vì đang tự trách bản thân nên cậu mới suy nghĩ như vậy.

- Cầu xin cậu...đừng đi đâu hết, đừng rời xa tôi...

- Nghe này, chúng tôi không đi đâu cả, vẫn ở mãi bên cậu đó thôi. Tin tôi đi, Ice lúc đó không hề trách hay hận cậu gì cả, chỉ là cảm xúc lúc đó của cậu ta phóng đại quá thôi.

Solar nhẹ đẩy vai cậu ra, rồi tựa đầu vào trán của cậu. Dường như hai khuôn mặt đang áp sát vào nhau, anh lấy hai tay chạm vào đôi má đã ướt đẫm vì nước mắt, ôn nhu mà lau nó đi. Cậu ngạc nhiên, cố lảng tránh đôi mắt đó, nhưng thật không may khi hai tay của anh đã cố định đầu cậu phải ở trước mắt mình

- Chúng tôi ... yêu cậu ..

- Hể ...

Vào lúc đó, có lẽ tâm trạng cậu đã tốt hơn chăng. Bỗng cậu òa khóc làm anh giật mình

- N..này...ừm..sao tự nhiên...

- Hức aaa...! Đừng nói nữaaa...

- X..xin lỗi, t..tôi không biết...

Anh bối rối một lúc rồi chợt im lặng, mỉm cười nhẹ. 

- Vậy sao, mới đó mà đã hết thời gian rồi...

- H..hả..?

- Hôm nay tới đây vậy, gặp lại cậu sau

- S...Solar..?!

- Đừng có khóc nữa đó, ngài đôi khi lại mít ướt lắm ... Nhưng mà yên tâm đi, chúng tôi không có đi đâu hết mà..

Nói rồi, cả cơ thể anh dần trở nên mờ nhạt. Cậu đơ người, cố nắm lấy bàn tay mờ đó. Rồi cậu giật mỉnh tỉnh dậy 

[...Mơ..? Là mơ à...s..sao lại là mơ chứ..]

- Mình muốn...ôm cậu ấy lâu hơn kia mà..

Ôm lấy chiếc gối của mình, cậu ngồi dậy co người rồi ụp mặt vào nó. Giọng nói nghẹn ngào, tiếc nuối đang hiện rõ trong đôi mắt sắp tuôn trào ra những giọt nước mắt nóng hổi. Từ sau cái sự kiện khiến mọi thứ trong cậu thay đổi, cậu luôn ước ao và hy vọng rằng mọi thứ vẫn ổn...dù tất cả bây giờ chỉ còn là giấc mộng tưởng.

Nhìn qua lọ thuốc ngủ, cậu thở dài rồi đứng dậy khỏi giường, lúc này chỉ mới là năm rưỡi sáng, có lẽ còn quá sớm để đi ra ngoài ngay lúc này. Đi vào nhà vệ sinh, rồi làm thủ tục mà mọi ngày cậu thường hay làm.

Nhìn bản thân trong tấm gương, thiếu sức sống, phờ phạc chả thể tả nỗi. Thì ra nếu thiếu đi những người mình quan tâm cậu sẽ trở nên như thế này

- Kinh tởm.

Câu nói phát ra như thể cậu đang chán ghét bản thân vậy. Lấy chiếc nón của mình thường ngày, cậu bước xuống nhà. Nhìn quanh, rồi đi thẳng một mạch ra cửa.

Không khí vào sáng sớm có thể nói như là một liều thuốc nhẹ chữa trị những vết thương. Cậu bước từng bước đi một với tâm trạng đang để tâm đến giấc mơ khi này. Viên thuốc ngủ vẫn còn dai dẳng đến tận bây giờ. 

Boboiboy thường hay mất ngủ, nên cậu rất hay sử dụng thuốc ngủ để dễ dàng hơn khi đi vào giấc ngủ. Bởi vậy, cơn đau đầu dạo gần đây cứ hành cậu suốt cả buổi. Nhưng cậu chỉ đơn giản nghĩ là do mình đã suy nghĩ quá nhiều mà thôi.

- Có thật không nhỉ...hay là do mình ảo tưởng? Cảm giác nó thật thế kia mà...

- Thật cái gì cơ?

- Hả?! Y..Yaya!

- Ừm, có chuyện gì vậy, mà thật cái gì?

- À không...chỉ là tớ đang suy nghĩ về bộ phim hôm qua mà thôi...aha..chỉ là bộ phim..

- Hể..thật vậy sao...

- Đ..đúng vậy..

Cô chạy nhanh hơn để lúc này mình có thể đi ngang hàng với cậu. Để tay sau lưng, cô ngước nhìn lên trời rồi nói

- Cậu vẫn ổn..nhỉ?

- ... Một chút

Cô biết cảm giác của cậu. Cậu bây giờ không thể làm gì cả, cũng không còn có thể làm việc cho TAPOPS nữa. Cô tiếc nuối, chộp lấy tay cậu

- Tin tớ đi! Họ sẽ quay trở lại thôi, nhất định đó!

Cậu nhìn cô, ánh mắt không mấy gì ngạc nhiên cả. Đã từ lâu, hy vọng trong cậu đã bị dập tắt bởi cái gọi là cảm giác luôn cô đơn và áp lực. 

Đẩy nhẹ bàn tay của cô, cậu nói nhỏ

- Có ít gì đâu ... cái cậu nói bây giờ chỉ là một việc mà cậu còn không chắc mình có thể làm được hay không kia mà. Tớ ổn...chắc chắn là vậy..

Yaya vẫn đứng, còn cậu vẫn bước đi. Đến một khoảng cách đủ xa, cô không đuổi theo mà hét lớn

- Boboiboy! Tụi tớ, nhất định sẽ đợi cậu!

Cậu đã khựng lại một lúc, nhưng rồi lại vờ như mình chưa nghe thấy gì mà tiếp tục quãng thời gian của mình. Boboiboy biết bây giờ mình là vô dụng. Không còn có thể giúp ích được gì cho người khác, nếu cứ tiếp tục thì sẽ chỉ làm vướng chân thêm mà thôi. Sóng mũi chợt cay, thở hắt ra một hơi nặng nề. Để tay vào túi quần rồi ngước mắt lên bầu trời xanh bao la. Trời bây giờ đã sáng hẳn, mặt trời đã lên, ánh bình minh dần chìm vào không khí. Tiết trời vẫn vậy, vạn vật vẫn như cũ, nhưng chỉ có mỗi mình cậu là thay đổi.

[Ngày mai...được rồi....có lẽ nên vậy]

***

Mở cửa bước vào nhà, hôm nay là một ngày chán nản. Đi dạo rồi linh tinh đủ thứ. Bây giờ cũng đã trưa, cậu thì chưa đói. Có nên đánh một giấc ngủ không?

Tiếng chuông cửa reo lên.

- Ochobot?

- Tớ đến đây thăm cậu, mọi thứ vẫn ổn chứ?

- Ừm, vẫn ổn

Cậu bạn robot im lặng, rồi bỗng dưng nảy ra ý tưởng

- Hay là xem phim không?

- Phim?

- Ừ, tớ với cậu!

- Cũng được

Ochobot có thể nói là người hiểu cậu không thua kém cạnh gì những người khác. Nên việc chọn những bộ phim mà cả hai đều thích là điều không quá khó với cậu. Cứ thế, cả hai cùng nhau coi những bộ phim có cùng sở thích.

Thoáng chốc đã tầm bảy giờ, hôm nay thế quái nào mà lại trôi qua rất nhanh. Ochobot tạm biệt cậu rồi lửng thửng về nhà. Boboiboy đóng cửa rồi tựa lưng mệt mỏi

- ... Sao mình lại cảm thấy khó chịu...

- Rõ ràng là hôm nay vui đến vậy mà..

- Mình bị sao vậy nè!

Ôm đầu khó chịu. Chả hiểu sao là cho dù đã cười, đã được thưởng thức thứ mình thích. Thế nhưng lòng cậu lại không hề cảm thấy vui tẹo nào.

Lên phòng lấy đồ rồi vào nhà tắm. 

Sau khi xong, cậu nằm ịch lên giường. Với tay lên trần nhà, nắm chặt bàn tay. Thở hắt ra hơi mệt mỏi. Nhìn về phía đồng hồ, đã gần chín giờ tối. Cậu với tay cầm lấy hộp thuốc ngủ trên bàn, lấy một viên ra rồi bỏ vào miệng. Nằm xuống giường rồi đắp chăn. Giấc ngủ cứ thể lại đến với cậu một cách rất nhanh.

.

- Mệt không?

[Là ai..đang nói thế..nhỉ?]

- Nghỉ ngơi một chút nhé?

[Ấm áp quá...]

- Đợi hai cậu ấy đến, rồi chúng ta cùng đi

[Quen quá...ai vậy?]

Cậu dần mở mắt ra, ánh nắng chói lóa từ phía trên cao rọi thẳng xuống đôi mắt mờ. Ngồi dậy dụi mắt, bên cạnh cậu vang lên một tiếng cười ngọt ngào.

- Chào buổi chiều mát mẻ, thưa ngài..

- Ừm...hả..T..Taufan?

- Vâng?

Đôi đồng tử ngạc nhiên đến phát sốc. Phải làm sao để ngăn chặn lại thứ cảm xúc lớn lao đang trỗi dậy trong cậu như lúc nhìn thấy Solar đây? Taufan nhìn, bất chợt dang rộng đôi tay, hỏi 

- Ngài muốn..ôm chứ..?

Không từ chối nỗi cái yêu cầu, cậu đến bên rồi ôm chặt lấy Taufan không rời. Biểu cảm của anh, bỗng dưng lại nhẹ nhàng đến buồn rầu. 

- Solar có vẻ đúng nhỉ... ngài đang cảm thấy có lỗi..

- Tôi có thể xoa đầu ngài chứ...mặc dù có hơi tùy tiện..

Cậu im lặng, vùi đầu vào ngực anh, hít lấy cái mùi hương của gió. Taufan chầm chậm xoa nhẹ lên mái tóc của cậu. Cắn chặt răng, bấu vào áo của anh, cậu lầm bầm

- Đau không..

- Đau?

- Có đau lắm không..?

Như hiểu ra vấn đề, anh tựa đầu vào mái tóc cậu nói 

- Không đâu...được bảo vệ ngài làm sao mà tôi cảm thấy đau được

- Tất cả là tại tôi...nên thành ra mới như..vậy..

- Không ai trách ngài cả, chúng tôi đã thỏa thuận và hứa với nhau rằng..sẽ bảo vệ ngài đến hơi thở cuối cùng..

Lời nói như muốn xé tan trái tim cậu, sao lại có thể đau đến như vậy? Mạng sống của họ, họ lại không trân trọng, mà đi trân trọng mạng sống của người khác.

- Tại sao..?

- Chẳng phải Solar đã nói với ngài rồi sao? Là vì chúng tôi...yêu ngài.

Một nỗi buồn sâu thẳm ẩn dấu trong nụ cười đó thật khiến người khác phải rơi nước mắt. Họ hi sinh vì một mục tiêu cao cả. Nhưng cũng vì mục tiêu cao cả đó, họ lại khiến người họ yêu thương đau khổ.

Cơn gió thoáng quá, cậu giật mỉnh bởi cái ôm từ đằng sau lưng

- Ngài đến mà không nói với chúng tôi

- Ghen tị thật đó...Taufan được ôm kìa!

Quay mặt lại, cậu lắp bắp

- Thorn..Blaze...

- Hì, buổi chiều mát mẻ thưa ngài.

Thorn nắm lấy bàn tay của cậu với đôi mắt tràn ngập vẻ vui mừng, hạnh phúc. Và rồi mọi thứ cứ vậy mà tiếp tục. Cậu đã thật sự rất vui, vui đến mức khó có thể diễn tả bằng lời được. Có lẽ, họ thật sự quan trọng đối với cậu, quan trọng như thể là một phần linh hồn của chính mình. Khi trời đã ngã màu đỏ của sắc chiều, họ hướng mắt về nó với một nỗi lòng khó tả. Ánh mặt trời đỏ như hòn lửa dần khuất dạng dưới đường chân trời, cơ thể cậu mờ nhạt dần. 

Blaze ngồi cạnh cậu, khẽ đặt tay lên tay cậu. Giọng nói nuối tiếc như chiếm trọn lấy âm thanh

- Chúng ta...còn có thể gặp lại không?

Cậu chần chừ...rồi sau đó lần nữa ôm lấy anh

- Chúng ta nhất định...sẽ còn gặp lại mà..

- Thưa ngài! Bất cứ khi nào ngài muốn, ngài có thể ở đây!

- Chúng tôi vẫn luôn chờ đợi ngài.

Thorn và Taufan thay phiên nhau tiếp lời, cậu chạm vào ngực trái của mình. Gật đầu đồng ý. 

Đôi mắt choàng mở, Boboiboy ngồi dậy nhìn vào đồng hồ, đã trễ đến vậy rồi sao! Cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay đồ, rồi với lấy mảnh giấy trên bàn. Nhanh chóng chạy ra khỏi nhà. Vừa đi trên đường, ánh nắng chói chang cứ mãnh liệt in rõ trên con đường. Đến quán của Tok Aba, cậu nhìn thấy Ochobot đang lau dọn bàn.

- Ochobot...

- Boboiboy? Cậu đến đây làm gì vậy? Hay là cậu suy nghĩ lại và muốn tham gia nhiệm vụ cùng tụi tớ! 

Ta có thể thấy rỏ niềm vui hân hoan của cậu bạn người máy, thế nhưng, niềm vui chưa tồn tại được bao lâu thì cậu chìa mảnh giấy ra.

- Gửi nó cho..Đô đốc giúp tớ. 

- Hể à..mà cậu định nói gì trong đây?

- Tớ..nghỉ việc

- À nghỉ việc....khoan đã!? Cậu đùa à?

Cậu lắc đầu

- Không, tớ hoàn toàn nghiêm túc với điều này.

- Không phải cậu đã nói sẽ suy nghĩ lại sao?!

- Xin lỗi, tớ đã quyết như vậy rồi...nhờ cậu vậy, Ochobot.

Nói rồi cậu quay lưng, để lại cậu bạn của mình với nỗi thất vọng vô bờ. Trên con đường trở về, dòng cảm xúc của cậu cứ nhảy loạn xạ trong tâm trí. Được một lúc, cậu gặp Fang từ đằng sau đi đến với một gương mặt giận dữ. Nắm lấy cổ áo cậu, thẳng thừng quát lớn

- Cậu đang nghĩ cái gì vậy hả?!

- ... Tôi chỉ đang làm những gì tôi nên làm

- Nên làm?! Kể cả lời hứa với chúng tôi?

- Tôi chưa hề hứa với các cậu.

Cậu càng nói, chỉ càng khiến cảm xúc giận dữ trong anh dần lớn mạnh hơn.

- Chưa hề hứa? Ha...đừng cố gắng trở thành một thằng khốn nữa!

- Tôi chưa hề cố!

- Cậu không hề nghĩ đến cảm xúc của chúng tôi!

Khi sự nhẫn nhịn đã lên tới đỉnh điểm, cậu gạt tay anh ra. Nói lớn

- Nghĩ đến? Tôi thì đang nghĩ rằng cậu rất vui đó! Không còn đối thủ cạnh tranh, cậu sẽ dễ dàng trở nên nổi tiếng nhờ thực lực của mình! Hài lòng chứ?!

- Cậu...

- Cứ làm và suy nghĩ theo những gì các cậu muốn, đừng lôi tôi vào...hãy coi tôi như chưa tồn tại đi.  

Câu chốt hạ cuối cùng của cậu làm anh cứng họng. Không còn ngôn từ nào để nói rõ tình cảnh bây giờ. Chỉ biết đứng đó nhìn cậu khuất bóng giữa con đường dài đằng đẵng. Tựa vào cái cây bên đường, đáng lẽ anh nên vui...thế nhưng lại không thể. Cảm xúc...nó khó chịu lắm.

***

Trở về nhà, cậu như người không còn chút sức lực, tựa lưng vào cửa. Ôm đầu.

- Xin lỗi...

Nước mắt của cậu không thể rơi được nữa...mỉm cười nghiệt ngã với bản thân.

[Boboiboy...mày vô dụng thật đó..]

Ngồi đó một lúc, cậu bước lên lầu trong vô thức. Mở cửa phòng cậu đi ngay đến chiếc giường, trên đó có lọ thuốc ngủ. Với tay lấy nó, nhìn một lúc cậu liền mở nắp.

Lấy ra cho mình một viên...không...là hai..cũng không phải..số lượng cứ nhiều theo những gì chảy trong đầu cậu. Đến một lúc, cậu dừng lại, trên tay bây giờ đã là năm viên. Rốt cuộc...cậu đang nghĩ cái gì vậy?

Đưa hết số thuốc vào miệng, cậu lên giường nằm rồi nhắm mắt. Ước mơ về một điều xa xôi vẫn hằn rõ lên đôi đồng tử u buồn.

Lần nữa cậu lại mơ...

Giấc mơ đã thay đổi con người cậu..

***

- Này Boboiboy...

[ Hả... ]

- Gempa?

- Trời hôm nay có vẻ mát, ra sân sau uống trà không?

- Được chứ!

Cậu lấy lại tinh thần, mỉm cười thật tươi với anh. Gempa cười nhẹ rồi nói với cậu trong khi pha trà

- Đừng cố gắng che giấu tâm trạng của bản thân..

- ...

- Cậu lúc nào cũng vậy hết, nên không cần phải giấu đâu

- Gempa lúc nào cũng tinh ý cả nhỉ.

Lời khen đó cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Anh để tay lên bàn, chăm chú nhìn cậu với một nụ cười an ủi.

- Cậu đã cãi nhau với ai đó...có đúng không?

- ... Ừm ..

- Tớ có thể biết đó là ai chứ?

- Là Fang..

- Tại sao?

- Cậu ấy phát cáu với tớ chỉ vì tớ nộp đơn xin nghỉ việc ở TAPOPS. Và rồi chúng tớ đã cãi nhau.

Húp một ngụm trà, anh nhẹ nói với cậu.

- Vậy thì cậu phải xin lỗi trước rồi, dù không biết ai trong hai cậu là người sai trước.

- Tớ nghĩ nên vậy...

Bầu không khí im lặng một lúc, anh đứng dậy. Lại gần cậu, rồi ngồi quỳ gối xuống dưới chân Boboiboy, đầu tựa lên đùi. Hệt như một chú cún con. Cậu ngạc nhiên

- Gempa?

- Một lát nữa... tớ muốn như thế này lâu hơn...

- Ừm...

Bàn tay mềm mại chạm vào mái tóc của anh, xoa nhẹ nhàng như xoa lông một chú cún con nhỏ bé. 

- Tớ xin lỗi...

- ....

- Lúc đó đã để cậu phải chịu đau...

- ...

- Tớ đã không biết khi gặp cậu, liệu cậu có giận tớ hay ghét tớ gì không...tớ đã rất sợ..nếu các cậu biến mất thì tớ phải như thế nào...

Giọng nói có chút nghẹn ngào làm anh ngẩng đầu lên, nhìn. Boboiboy kinh ngạc đến mức chẳng thể nói nên lời. Cậu có thể thấy đôi mắt màu thạch anh vàng nhòe đi, Gempa...là đang khóc.

- Tớ đã..sợ..cậu sẽ gặp nguy hiểm...

- Rất sợ...

- Khi biến mất, tớ đã tự hỏi rằng...liệu cậu có an toàn hay không...câu hỏi đó cứ dằn vặt mãi trong tớ..đến khi tớ gặp cậu, tớ đã vui đến mức chỉ muốn lao vào ôm chặt cậu không buông. Xin cậu..đừng buồn..đừng tự trách bản thân. Cậu xuất hiện như một kì tích, một ánh hào quang soi sáng con đường của tụi tớ..đừng cảm thấy có lỗi..

Cậu không biết cảm xúc của mình nữa..không hiểu. Cứ vừa buồn, vừa vui...

- Đừng nói như thế...xin cậu..

- Tớ rất yêu cậu...nhưng tớ không thể làm gì để chứng minh...tớ chỉ là một tinh linh nguyên tố. Chỉ là một cái bóng của cậu, tình cảm của tớ chỉ có thể được giải bày như thế này...

Trái tim cậu đập mạnh một nhịp, quỳ xuống ôm chặt lấy anh.

- Ngốc..

Một vị thủ lĩnh tài ba, đôi lúc lại trở nên yếu mềm như thế này sao? Câu hỏi mà cậu đã và đang xoay vòng trong tâm trí cậu. Hôn vào cổ cậu một cái nhỏ, nhưng vì nó quá nhỏ chăng? Mà cậu không hề cảm nhận được.

Rồi cậu giật mình tỉnh dậy...có phải giấc mơ này quá ngắn không?

Cậu không thèm để ý nữa, trấn tĩnh lại bản thân rồi tiến lại chiếc bàn, lấy giấy và bút ra. Cậu ngồi nắn nót từng nét chữ một. Bức thư tay chỉ vỏn vẹn gửi cho một người

                __   Fang này, tớ xin lỗi vì vụ hồi sáng. Tớ đã không biết tiết chế cảm xúc của mình lại nên đã lỡ nói ra những lời không hay. Tớ đã hứa sẽ luôn ở cạnh các cậu, nhưng giờ có vẻ đã không còn..xin lỗi. Mong cậu thứ lỗi cho tớ...thành thật đó. Tận sâu trong tấm lòng, tớ vẫn coi các cậu như là người thân của mình...___

Đặt cây bút xuống, cậu lần nữa mỉm cười. Nụ cười xa xăm như một lời tạm biệt vô hình.

- Mình muốn...ở cạnh họ..

Nói rồi, cậu lần nữa với tay lấy lọ thuốc ngủ. Lần này nước mắt cậu đã rơi. Để hết số thuốc còn lại vào tay, cậu chậm rãi uống từng viên một cho đến khi trên tay không còn viên nào. Ung dung nằm xuống giường rồi nhắm mắt lại.

Cái chết sau cùng lại đến rất nhẹ nhõm đối với cậu. Tất cả cũng chỉ vì mối liên kết giữa cậu và họ quá chặt chẽ đi. Và rồi đó cũng là lần cuối tim cậu đập, lần cuối cùng giọng nói ấm áp vang lên, lần cuối cùng để người thân cậu có thể thấy cậu lần nữa.

***

- Hali! Ice!

Cậu lao đến như mũi tên về phía hai người, họ nhìn nhau, gật đầu rồi dang tay như đang đón chờ cậu. 

*bịch* 

Cả ba ngã xuống nền cỏ mềm mại

- Đau...

Halilintar khẽ nhăn mặt nhìn cậu

- Đừng phàn nàn nữa..nên hạnh phúc đi, cậu không ôm thì để tôi

Ice lạnh lùng đáp, anh nghe vậy liền phản bác

- Ai nói..

- Nhớ lắm...rất nhớ...

- ...

- Ừm...tớ đã nghe Solar nói..có vẻ như ánh mắt của tớ khi đó làm cậu hiểu lầm

- Cảm ơn cậu...đã luôn nghĩ cho tớ...tớ..

Cái ôm mà cậu dành cho hai người họ cứ như vậy mà siết chặt dần.

- Hali...xin lỗi vì đã để cậu phải chịu đau..

- Ờm...nó không đáng để cậu xin lỗi đâu...đó chỉ là đau đớn nhất thời thôi..

Anh gãi đầu nhìn sang nơi khác. Cậu cứ như vậy mà giải bày hết những suy nghĩ của mình cho hai người nghe. Halilintar và Ice dẫu có lạnh nhạt đến mức nào cũng phải yếu mềm trước cảm xúc của người chủ nhân.

- Chúng ta có thể đứng dậy không? Mọi người đang chờ

Boboiboy nhanh chóng ngẩng đầu, hỏi lại khi nhìn Ice

- Mọi người?

- Ừm...

Cậu ngồi dậy, nhìn về phía xa xăm. Ánh mắt hạnh phúc đưa về phía năm người còn lại. Nắm chặt lấy tay hai người, cậu lôi đi với những giọt nước mắt hạnh phúc. 

[ Mọi người... ]

- Từ từ thôi

- Hali nói đúng đó, chúng ta có thể từ từ mà

Ice cùng Halilintar than vãn. Còn cậu cứ mãi chạy về nơi cậu thuộc về.

***

Trước lúc chết đi, trên đôi môi khô cằn ấy vẫn nở lên một nụ cười hạnh phúc. Lá thư từ cửa sổ bị cơn gió thổi bay đi mất. Bức thư mang theo lời xin lỗi của cậu cứ vậy mà bay đi. 

Đến cuối cùng, nơi cậu thuộc về không phải là nơi đây. Mà là nơi có họ. Có những tinh linh mà cậu hết lòng trân quý. 

.

.

.

.

.

- Boboiboy này...nơi chúng ta thuộc về...là nơi nào?

- Nơi chúng ta thuộc về chính là nơi mà chúng ta cùng nhau hạnh phúc..

.

.

.

***

-----------------------END-------------------

Ngày xuất bản: 15/01/2023

Lúc: 17:42

Số từ: 3960





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip