Chương 2: Quen biết
Chạm phải bóng lưng cao lớn của Phong, Vy nhíu mày thả chậm bước chân một chốc rồi dừng hẳn lại. Nó khẽ làu bàu trong cổ họng, lúc lắc đầu như muốn vứt câu chuyện này ra khỏi óc. Chậc, kệ, đằng nào cũng có gặp lại nhau bao giờ nữa đâu, nghĩ nhiều mà làm gì. Nhưng ghét thì vẫn cứ ghét...
Cái Hân từ đâu trờ tới bên cạnh con bé, miệng nhồm nhoàm miếng bánh mỳ nướng. Mắt nó nheo lại ghim vào thằng con trai lúc này đã gần khuất bóng với tinh thần vui là chính hóng chuyện là phụ.
"Nhan sắc quyết định ý thức." Hân ra vẻ cảm thán.
Vy liếc con bạn, không hiểu ý nó là gì. "Đừng có nhét chữ vào mồm danh nhân. Lần sau định nói gì thì ra dấu hộ tao cái, giật mình tý vỡ tim."
"Quạu thế? Tưởng được đèo hot face đi học sướng lắm mà." Hân vừa nói vừa cười khúc khích.
Vy lại ngẩn người. Hot face cơ đấy?
"Sướng cái quái gì, mày thích thì lần sau tao alo cho đến mà đèo. Xin miếng?" Nó há miệng ra chĩa vào cái bánh mỳ của Hân.
"Méo cho." Hân ngoạm thêm miếng nữa, lúng búng: "Tao tưởng mày quên thằng Phong là ai rồi cơ, ai ngờ hôm nay thấy chems hai bạn bắn vãi chưởng."
Lại thêm một lượng thông tin cần tiêu thụ. Phản ứng hoá học chỗ nào? Mà Vy có từng quen cái cậu kia à?
Nó thở dài. "Thử sống chìa khóa chậm có một dạo mà giờ tao mất hết nhận thức về xã hội."
Hân cười hề hề. "Thương vãi, thôi để tao phổ cập lại cho đỡ ngu. Thằng này tên Phong, Hoàng Phong, 11A4, đăng ký casting CLB Vocal, hôm casting mày bận không tham gia được, xem qua loa ảnh chụp mày chốt đơn nhập nó vào luôn đấy, nhớ chưa?"
À, Vy Nguyễn chỉ nhớ là cái cậu trong ảnh đẹp trai chết người thôi.
Dạo này gần Tết, nhà trường bắt đầu tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá, tạo công ăn việc làm cho các CLB trình diễn xả láng, rộn ràng mở đơn tuyển thành viên tạo cơ hội cho mấy đứa học sinh tìm cảm giác thanh xuân học đường năng động rực rỡ. Tính ra cũng vui, nhưng vui thôi đừng vui quá, hôm kia gần nửa đêm rồi Vy vẫn còn mắt nổ mắt xịt ngồi đọc hết kịch bản này đến kịch bản khác, báo hại hôm sau đi học muộn té đa'i.
Nó chép miệng. "Ờ, biết thế."
Hân mở miệng định cự nự phản ứng chán òm của Vy, đúng lúc này thì Trần Lâm chủ nhiệm CLB Kịch đi ngang qua hai đứa khiến con bé bất ngờ một cách hưng phấn, nó nuốt ực miếng bánh mỳ trong miệng rồi nhét phân nửa còn lại vào túi áo, lấy khăn ướt lau miệng kỹ lưỡng, hấp tấp đi về phía Lâm, trước khi đi còn hớn hở vẫy tay với Vy trông nhí nhảnh vui hết biết. Câu chuyện phổ cập kiến thức kết thúc tại đây.
Vy chạy hết mấy lượt cầu thang, phi thẳng vào trong lớp. Vừa ló mặt đến cửa nó đã bị Khánh trực cờ đỏ ở hành lang nguýt một cái dài ơi là dài:
"Lại đi muộn!"
Vy nhe răng cười lấy lòng. "Muộn đâu! Nay tao ra khỏi nhà sớm cực..."
"Ừ, sớm, vào lớp nhanh đi, cô lên rồi kia kìa."
Vy liếc về phía đầu hành lang nơi cô Ngân dạy Toán đang thong thả tiến đến và thầm thở dài một tiếng.
***
"Mở bát học kỳ Hai kiểu quái gì thế này đây..."
Trên tay Vy là tờ bài kiểm tra 15 phút Toán với con số 6 đỏ chót chim mai hoa.
Lương Anh ngồi đằng sau cốc vào đầu nó một cái. "Cũng có thấp lắm đâu, lúc bảo học thì không học, ngồi đấy mà kêu ca."
"Lim lủng tao còn chưa lĩnh hội được hết thì nạp Logarit vào bằng mắt à?"
Giờ chương trình sách mới học lòi con mắt là có thật, có giáo viên còn nói bọn lớp 11 tụi nó lên học cùng khối 12 luôn được rồi. Âu cũng là phận chuột bạch của BGD thân yêu. Đã vậy hồi vào học lớp 10 Vy nhắm mắt nhắm mũi chọn lớp có tổ hợp môn học tự nhiên, lấy Toán Lý Hoá làm trọng, khiến cho vị trí xếp hạng trong lớp của nó chưa bao giờ lọt được vào top 5. Con bé học Ngữ văn, Tiếng Anh và các môn xã hội rất tốt, điểm khá cao nhưng vẫn không gánh nổi thành tích chung.
"Chịu thật, sao mày lại có khả năng học lệch được khéo léo vậy nhỉ?" Lương Anh dở khóc dở cười lật mấy tờ bài kiểm tra của Vy để lung tung trên bàn. Điểm Văn với điểm Toán so le, sáu (6) chín (9).
"Kinh không? Tao cũng thấy lạ lắm." Vy ỉu xìu.
Lương Anh lắc đầu nhìn nó, rồi con bé "à" một tiếng như chợt nhớ ra điều gì. "Sao tao bảo sáng nay không qua đón thì mày vùng vằng giận dỗi mà sớm nay lại thấy mày đèo Phong Hoàng đi học?"
Nãy Vy vào lớp sát giờ, lúc nó tới cô giáo cũng vừa đến cửa lớp nên chẳng kịp chuyện trò gì đã vào học luôn.
Nghe Lương Anh hỏi, Vy lập tức ngồi thẳng người dậy.
"Sao mày biết tao đèo nó? Mà mày cũng biết thằng đấy?"
"Mấy đứa con gái lớp mình nhìn thấy rồi cười hí hí với nhau suốt. Lớp thằng Phong ngay bên cạnh đây thây, không để ý đến mấy nhìn qua loa cũng phải mòn mặt rồi."
"Ơ, ừ nhỉ..."
11A3 và 11A4 nằm cạnh nhau, cùng ở tầng 3. Khu A là khu lớp học và các phòng thực hành, thư viện, có 4 tầng, hai tầng dưới cùng là khối 11, hai tầng trên là khối 12. Chẳng biết xếp thừa xếp thiếu thế nào mà 11A3 và 11A4 lại nằm lạc loài cùng tầng với lớp anh chị. Cũng như khối 12 cũng xếp chừa hai lớp sang tận khu B học chung với các em lớp 10 vậy.
Hai lớp có lịch sử "thân thiết" với nhau như thế mà Vy lại chẳng biết Phong là ai, chứng tỏ cậu này rất flop.
"Chứ nếu dân nổi mà đẹp trai như kia thì tao lại chả nhớ đến khắc cốt ghi xương."
"Cũng chưa chắc... Biết ai kia không?"
Lương Anh chỉ vào Khôi đang nửa nằm nửa ngồi lướt Tóp Tóp chếch tụi nó hai bàn. Vy hừ mũi:
"Cùng lớp sao mà không biết? Nó là... là... Ơ từ từ, hình như tao quên tên nó. Ê!"
Vy cất cao giọng gọi khiến Khôi giật nảy mình. Cậu quay xuống:
"Gọi tao à?"
"Ờ. What's your name?"
"Cái gì cơ?"
Lương Anh cười hích hích. Hoà Anh ngồi đằng trước Vy đang đá pes cũng ngẩng lên, lắc đầu tố cáo:
"Cái Vy nó quên mày là thằng nào rồi, nó bảo mày nhắc hộ nó cái."
"Gì đâu? Tao hỏi tên thôi mà."
Khôi nghe hiểu một hồi rồi hứ một tiếng. "Quên là đúng rồi, sao mà nhớ được. Vy là Vy chỉ nhớ tên Phong Hoàng A4 thôi, Vy nhể?"
Vy chưa kịp phản ứng gì thì Hương đã xía vào:
"Con Vy tưởng chuyện bí mật lắm mà đâu ngờ cái cảnh nó chở trai đẹp đi học bàn dân thiên hạ ai cũng thấy. Lộ hết link."
Mấy đứa ngồi xung quanh phì cười, đứa nào cũng trêu Vy mấy câu khiến nó vừa tức vừa tức cười.
"Thế là lớp này có hai mối gả hết sang A4 à?"
"Hai luôn? Con Vy với đứa nào nữa?"
"Cái Khánh đây thôi, hôm qua tao vừa thấy nó tim story Phạm Nghi A4 xong. Sau đấy anh Nghi anh ý ngại anh xoá story luôn mà."
Bí thư Khánh "nằm không cũng dính đạn" hừ mũi cáu kỉnh trong tràng cười ầm ầm của cả lũ.
"Sao, lớp định cho đứa nào đi cơ?" Cô Trang chủ nhiệm bỗng từ đâu thình lình xuất hiện khiến lũ trẻ mắt chữ O mồm chữ A kêu mấy tiếng "Đại ka!".
Cô cười hì hì. "Thoải mái đi, đã chuông vào đâu mà lo. Chiều nay đi lao động nhé! Dương (lớp trưởng) với Dũng (lớp phó lao động) đâu rồi ra cô bảo cái nào."
Dũng và Dương dắt tay nhau đi, đám bạn trề môi dài giọng trêu làm hai đứa nó đỏ mặt tách nhau ra.
Đúng lúc này thì chuông reo vào tiết học. Những tiếng cười đùa cợt nhả trong lớp tắt sóng dần theo từng bước chân vào lớp của cô Quyên dạy Ngữ văn, môn học mà ít đứa nào có đủ năng lượng để nói cười thay vì gục xuống bàn chìm vào giấc mơ xuân. Điều này khiến Vy thở phào một hơi và hớn hở lấy sách vở ra, mặc dù tâm tình vui vẻ mọi khi của nó lúc vào tiết Văn có vẻ kém hào hứng đi một tý nhờ ơn tạo tiếng vang của ai kia.
Vy mong là vài hôm nữa "dư luận" sẽ lại đưa Phong và nó vào quên lãng như thường lệ. Con bé đang khá hài lòng với cuộc sống hiện tại và không mong muốn trở thành tâm điểm của sự bàn tán, khi mà độ phủ sóng của Phong có vẻ rộng hơn nó tưởng. Bản thân nó thấy chuyện sáng nay đáng được coi là bình thường so với đống drama trong các "hội" mà ai cũng biết là "hội" gì đấy. Và nó cũng chẳng ghét Phong đến mức gọi là thâm thù đại hận gì, chỉ hơi có cảm giác khó chịu và không tin tưởng lắm mà thôi. Đằng nào một vài ngày nữa nó cũng quên béng đi ngay thôi mà.
Còn bây giờ thì cứ để mặc hình bóng cậu quẩn quanh vờn qua vờn lại trong đầu nó như con cá kiểng cho vui đã, tội gì.
Vy đâu có biết ở bên kia lớp học, Phong cũng bị đám bạn vây quanh trêu đùa dai dẳng chẳng kém gì nó.
***
Cô Trang dạy Vật lý là một giáo viên trẻ và rất high-key. Tính cô vui vẻ, hài hước nên đám học sinh hầu như đứa nào cũng thích cô, chủ yếu là vì trong các giờ lên lớp cô vẫn hay cho tụi nó thoải mái đùa giỡn trong phạm vi kiểm soát được mà không bị gò bó. Cô Trang hay dạy nhiều thứ hay ho, thú vị và thiết thực hơn trong sách giáo khoa (lúc dạy thường cô chẳng nhìn sách nhiều lắm), bọn trẻ học nghiêm túc hẳn nên lớp nào được cô phụ trách cũng có thành tích môn Vật lý nổi bật trong khối.
"Lực tương tác giữa hai điện tích cũng như lực tương tác giữa bạn nam và bạn nữ..." Cô Trang hấp háy mắt khiến đám học trò cười ầm. "Hai lực này đều phụ thuộc vào khoảng cách, cô nói thế hiểu không?"
Thanh Minh hớn hở nói leo. "Như là khoảng cách từ A4 sang A3 hở cô?"
Mấy đứa hùa theo, có đứa hướng về phía Phong huýt sáo một cái. Trông cậu vẫn thản nhiên như không, thậm chí còn cười theo tụi bạn.
Cô Trang gõ cây thước lên mặt bàn, nói. "Có thể coi là như vậy. Ngoài khoảng cách ra, nó còn phụ thuộc vào q¹ và q² là các điện tích, nôm na là dựa vào đối tượng tác dụng lực. Có bạn nào bên này "tác dụng lực" sang A3 thì cứ căn cứ vào bản thân và bạn kia để tính xem lực tương tác mạnh hay yếu nhé." Cô mỉm cười nhớ đến mấy câu đùa nhau của tụi loi choi lớp mình.
Tuấn Anh ngồi cạnh cười hí hí, vỗ vai Phong. "Cỡ mày với Vy Nguyễn thì chắc là không yếu đâu."
Vài đứa cười khúc khích đồng tình với ý kiến này, bao gồm cả Phong, chỉ khác là cậu cười méo xẹo chứ không cười khúc khích.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip